Trong sự yên lặng cầu nguyện bạn có thể giang tay ôm lấy thiên nhiên, Thiên Chúa, và đồng loại. Sự thừa nhận này có nghĩa bạn không chỉ sẵn sàng nhìn đến những hạn hẹp của chính mình, nhưng bạn còn mong chờ điều gì mới xảy đến. Vì lý do này, mọi lời cầu nguyện là một biểu lộ của hy vọng. Nếu bạn không mong đợi gì nơi tương lai, bạn không thể cầu nguyện. Và rồi bạn có thể nói với Bertold Brecht:
Nó vẫn cứ như thế.
Điều chúng ta muốn sẽ không bao giờ đến.
Nếu bạn nghĩ theo cách này, đời sống đứng yên. Về tinh thần, bạn chết. Chỉ có thể có sự sống và hoạt động khi bạn không còn chấp nhận những điều như chúng bây giờ nhưng nhìn đến phía trước mà nó chưa xảy đến.
Tuy nhiên, khi nói đến cầu nguyện, dường như chúng ta cầu xin nhiều hơn hy vọng. Đây là điều không ngạc nhiên, vì chúng ta cầu nguyện nhiều nhất khi các hoàn cảnh rất cụ thể và thường tạm thời đảm bảo điều đó. Khi có chiến tranh, chúng ta cầu xin hòa bình; khi có hạn hán, chúng ta cầu mưa; khi chúng ta nghỉ hè, chúng ta xin thời tiết đẹp; khi thi cử, chúng ta xin được đậu; khi bạn hữu bị đau ốm, chúng ta xin cho họ sẽ được khỏe; và khi họ chết, chúng ta cầu xin cho họ được yên nghỉ. Lời cầu của chúng ta xuất hiện ở giữa đời sống và đan quyện với mọi thứ khác mà nó làm bận rộn ngày của chúng ta. Những gì tràn đầy con tim mới thốt ra ở miệng. Điều này cũng đúng với sự cầu nguyện.
Tâm hồn chúng ta đầy những khao khát cụ thể, hữu hình và những ngóng chờ. Một bà mẹ hy vọng con trai sẽ về nhà đúng lúc. Một người cha hy vọng được thăng chức. Một thanh niên hy vọng cô thiếu nữ chàng yêu quý, một vài ngày, hay một vài tuần trước mắt chúng ta – ít khi lâu như một vài năm. Có thể chúng ta không để mình nghĩ quá xa đến trước, vì thế giới chúng ta sống đòi hỏi chúng ta phải tập trung sự chú ý ngay ở đây và bây giờ. Nếu chúng ta cầu nguyện, thực sự cầu nguyện, chúng ta khó có thể thoát khỏi sự kiện rằng việc lưu tâm đến khoảnh khắc, lớn và nhỏ, sẽ lấp đầy lời cầu của chúng ta và làm thành một danh sách dài những thỉnh cầu.
Thông thường lời cầu xin này được nhìn với một sự khinh miệt nào đó. Nhiều khi chúng ta coi đó ít cao quý hơn lời tạ ơn và chắc chắn ít cao quý hơn lời chúc tụng. Một lời cầu xin thì được cho là nhắm đến chính mình nhiều hơn bởi vì chúng ta đặt lợi ích của chúng ta trước hết và tìm cách có được điều gì đó cho chúng ta. Lời tạ ơn, được nói là hướng về Thiên Chúa nhiều hơn, ngay cả khi nó có liên quan đến những quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lời chúc tụng được cho là hoàn toàn hướng đến Thiên Chúa, độc lập với bất cứ gì mà chúng ta có thể hay không thể nhận được.
Nhưng câu hỏi là sự phân định này có giúp chúng ta hiểu được cầu nguyện là gì hay không. Điều quan trọng về sự cầu nguyện thì không phải là nó được xếp vào loại cầu xin, tạ ơn, hay chúc tụng, nhưng nó có phải là một lời cầu nguyện hy vọng hay lời cầu thiếu đức tin.
Lời cầu thiếu đức tin làm chúng ta bám lấy những hoàn cảnh cụ thể của tình trạng hiện thời để chiếm được một loại an toàn nào đó. Lời cầu thiếu đức tin thì đầy những ao ước xin cho được thỏa đáp ngay tức thì. Loại cầu nguyện này có sự ngây thơ của ông già Nôen trong đó và muốn trực tiếp thỏa mãn những ao ước và khát vọng rõ rệt. Khi lời cầu này không được nhận lời, đó là, khi chúng ta không có được món quà mong muốn, chúng ta thất vọng, ngay cả tức giận và cay đắng.
Do đó, có thể hiểu là lời cầu thiếu đức tin đem theo nhiều sợ hãi và lo âu. Nếu bạn cầu với lòng tin yếu kém để xin sức khỏe, thành công, thăng tiến, bình an, hay bất cứ gì khác, bạn quá đặt nặng vào thỉnh cầu cụ thể đến độ bạn cảm thấy hụt hẫng khi câu trả lời mong đợi không đến. Ngay cả bạn tự nhủ: “Thấy chưa mình đã nói mà, dù sao nó không hiệu nghiệm.”
Với lời cầu thiếu đức tin này, tính chất cụ thể của những ao ước làm giảm đi tiềm năng hy vọng. Trong lời cầu này, bạn muốn biết chắc về điều không chắc, và bạn tự nhủ rằng một con chim trong tay thì tốt hơn hai hay mười con chim trong bụi. Với loại cầu nguyện này, thỉnh cầu của bạn thì nhắm đến việc có được những gì bạn xin, trong bất cứ cách nào bạn có thể, thay vì hướng đến Đấng có thể hay không thể làm cho điều ao ước thành sự thật. Người thiếu đức tin cầu nguyện như trẻ em muốn một món quà từ ông già Nôen nhưng lại quá sợ hãi với “Người Thánh Thiện” đến độ chúng chạy ra xa ngay khi tay nắm được gói quà. Chúng không muốn dính dáng gì đến một ông già râu dài ngoài món quà của ông ta. Mọi sự chú ý dồn về món quà và không chút gì về người cho món quà ấy. Khi chúng ta cầu nguyện theo cách này, đời sống tinh thần của chúng ta bị giáng cấp chỉ còn là một đường nhắm ngay đến những gì chúng ta muốn.
Khi quá hăng say xếp đặt tương lai, vì thiếu đức tin chúng ta tự đóng kín với những gì sẽ xảy đến. Chúng ta không kiên nhẫn với những lời hứa không rõ rệt và chúng ta không tin tưởng vào những hoàn cảnh không thấy mà trong đó đầy dẫy tương lai. Như thế, khi chúng ta cầu nguyện thiếu đức tin, chúng ta cầu nguyện mà không hy vọng. Tương tự, chúng ta cầu nguyện mà không tuyệt vọng, vì chỉ những ai biết được ý nghĩa của hy vọng mới có thể tuyệt vọng.
Lời cầu thiếu đức tin thì được thận trọng tính toán, ngay cả bủn xỉn, và bị xáo trộn bởi mọi nguy cơ. Ở đó không có tuyệt vọng và không có cơ hội để hy vọng. Chúng ta trở nên người nhỏ mọn trong thế giới của những điều bé nhỏ.
Sự khác biệt lớn lao giữa hy vọng và mơ ước được bộc lộ trong nhận xét của một sinh viên như sau: “Tôi coi hy vọng là một thái độ mà ở đó mọi thứ vẫn rộng mở trước mặt tôi. Không phải là tôi không nghĩ đến tương lai trong những giây phút đó, nhưng tôi nghĩ về nó trong một cách hoàn toàn khác biệt. Dám rộng mở với bất cứ gì sẽ đến với tôi hôm nay, ngày mai, hay tháng tới, hay một năm tới – đó là hy vọng. Một cách không sợ hãi đi vào những điều mà không biết kết quả ra sao, vẫn tiến bước, ngay cả khi điều gì đó đầu tiên không có kết quả, tin tưởng vào bất cứ gì bạn đang thi hành – đó là sống với hy vọng.”
Khi chúng ta sống với hy vọng, chúng ta không bị bối rối bởi lo lắng làm thế nào để những mơ ước của chúng ta được hoàn thành. Do đó, lời cầu của chúng ta cũng không hướng đến món quà, nhưng hướng đến Người cho món quà đó. Lời cầu của chúng ta vẫn có thể bao gồm nhiều khao khát, nhưng thực sự đó không phải là thắc mắc rằng điều mơ ước có thành sự thật hay không nhưng về việc bày tỏ một đức tin vô hạn nơi Đấng ban phát mọi điều tốt lành. Bạn mơ ước điều đó… nhưng bạn hy vọng nơi…
Trong lời cầu hy vọng, không xin được bảo đảm, không đưa ra điều kiện, và không đòi những chứng cớ. Bạn mong chờ mọi thứ nơi người khác mà không ràng buộc người khác trong bất cứ cách nào. Hy vọng được dựa trên lời hứa rằng người kia chỉ ban cho những gì tốt lành. Hy vọng bao gồm sự rộng mở mà qua đó bạn chờ đợi lời hứa xảy đến, dù bạn không bao giờ biết khi nào, ở đâu, hoặc có thể xảy ra như thế nào.
Có lẽ, sau cùng, không có hình ảnh nào tốt hơn về lời cầu hy vọng bằng mối quan hệ đầy tin tưởng của trẻ em với mẹ của chúng. Cả ngày chúng xin đủ mọi thứ, nhưng tình yêu của chúng dành cho người mẹ thì không lệ thuộc vào việc bà có chu toàn mọi ao ước của chúng hay không. Bất kể thỉnh thoảng có những chiều lòng và một vài thịnh nộ ngắn ngủi nếu chúng không được theo ý muốn, các trẻ em này tiếp tục tin rằng, sau cùng, mẹ chúng chỉ thi hành những gì bà biết tốt nhất cho chúng.
Khi bạn cầu nguyện với hy vọng, bạn vẫn có thể xin nhiều điều cụ thể, như thời tiết tốt hay lương khá hơn. Ngay cả sự cụ thể này cũng có thể là một dấu chỉ của sự xác thực. Vì nếu bạn chỉ xin đức tin, đức cậy, đức mến, sự tự do, hạnh phúc, sự giản dị, sự khiêm nhường, v.v., mà không cụ thể hóa trong những khía cạnh quan trọng và thực tế của đời sống hàng ngày, có lẽ bạn không bao gồm Thiên Chúa trong đời sống thực của bạn. Nếu bạn cầu nguyện trong hy vọng, mọi thỉnh cầu cụ thể đó là các cách diễn tả sự tín thác vô hạn của bạn nơi Thiên Chúa, đấng chu toàn mọi lời hứa, đấng không cho bạn điều gì khác hơn là sự tốt lành, và đấng muốn chia sẻ sự thiện hảo và tình yêu với bạn.
Chỉ khi cầu nguyện với hy vọng bạn mới có thể phá vỡ những chướng ngại của sự chết. Vì bạn không còn muốn biết rằng sau cái chết thì đó là điều gì, thiên đường sẽ giống như gì, hoặc bạn sẽ bất diệt như thế nào. Bạn không để mình bị rối trí bởi những ý nghĩ vẩn vơ mà trong đó mọi khao khát mâu thuẫn được thỏa mãn trong một lần mơ-ước-thành-sự-thật sau đó. Khi bạn cầu nguyện với hy vọng, bạn quay về với Thiên Chúa, hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa thì trung tín và làm cho mọi lời hứa thành hiện thực.
Hy vọng này đem cho bạn một sự tự do mới mà nó cho phép bạn nhìn cách thực tế vào đời sống mà không cảm thấy chán nản. Sự tự do này được biểu lộ qua những lời của một sinh viên khác, anh viết:
Hy vọng có nghĩa sống giữa sự tuyệt vọng
và vẫn ngân nga trong bóng tối.
Hy vọng là biết rằng ở đó có tình yêu,
đó là sự tín thác vào ngày mai
đó là chìm vào giấc ngủ
và lại thức giấc
khi mặt trời mọc.
Trong cơn giông tố ngoài biển cả,
đó là tìm thấy đất liền.
Trong đôi mắt của người khác
đó là thấy rằng bạn được hiểu…
Một khi vẫn còn hy vọng
ở đó cũng sẽ có lời cầu nguyện…
Và bạn sẽ được giữ gìn
trong bàn tay của Thiên Chúa.
Như thế, mọi lời cầu xin trở nên lời tạ ơn và cũng như lời chúc tụng, chính bởi vì nó là một lời cầu hy vọng. Trong lời cầu xin đầy hy vọng, chúng ta cảm tạ Chúa vì lời Chúa hứa và chúng ta chúc tụng Chúa vì sự trung tín của Người.
Biết bao thỉnh cầu của chúng ta đơn giản là một cách cụ thể để nói rằng chúng ta tín thác vào sự sung mãn của sự thiện hảo của Thiên Chúa. Bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện với hy vọng, chúng ta đặt đời sống của mình vào bàn tay của Thiên Chúa. Sư sợ hãi và lo lắng tan biến, và mọi thứ chúng ta được ban cho và mọi thứ chúng ta bị lấy đi thì không gì khác hơn là ngón tay chỉ về lời hứa được ẩn giấu của Thiên Chúa rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thưởng thức trọn vẹn.
Chúa yêu dấu,
Con thì đầy những mơ ước,
đầy những khát khao,
đầy những mong đợi.
Một số có lẽ đã được thể hiện, nhiều điều thì không,
những ở giữa những sự thỏa mãn và thất vọng của con,
con hy vọng nơi Ngài.
Con biết rằng Ngài không bao giờ để con cô đơn
và sẽ chu toàn các lời Ngài hứa.
Ngay cả khi dường như những điều đó không xảy ra theo cách của con,
con biết chúng xảy ra theo cách của Ngài
và, sau cùng, cách của Ngài là cách tốt nhất cho con.
Lậy Chúa, xin kiên cường niềm hy vọng của con,
nhất là khi nhiều mơ ước của con không được đáp ứng.
Xin giúp con đừng bao giờ quên rằng tên của Ngài là Tình Yêu.
Amen.
Có thể nào hy vọng của tôi nơi Thiên Chúa gia tăng sâu đậm hơn và mạnh mẽ hơn ngay cả khi nhiều mơ ước của tôi vẫn không được đáp trả?