Sự Quan Trọng của Canh Tân Nội Tâm
Người ta nói rằng nếu viết một chữ lên một hạt hạnh nhân, sau đó thận trọng đặt nó trở lại vào vỏ, và gieo nó, thì mọi hạt mà cây đó sinh ra sẽ được đánh dấu bởi chữ đã khắc. Về phần cha, cha không bao giờ có thể tán thành việc bắt đầu canh tân bất cứ ai chỉ bởi những điều bên ngoài—cách ăn mặc, kiểu tóc, và dáng vẻ bên ngoài. Trái lại, cha cho rằng người ta phải bắt đầu từ bên trong. “Hãy trở về với Ta bằng cả tâm hồn ngươi”; “Hỡi con của Ta, hãy dâng cho Ta tâm hồn con”; vì tâm hồn là nguồn gốc xuất phát mọi hành động của chúng ta, chúng sẽ tương ứng với bản chất của tâm hồn. Và Chàng Rể Thiên Đường nói, khi kêu gọi linh hồn: “Hãy đặt Ta như một dấu ấn trên trái tim ngươi, như một dấu ấn trên cánh tay ngươi.” Phải, đúng vậy, ai có Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng sẽ sớm thể hiện điều đó trong mọi hành động bên ngoài của mình. Do đó, hỡi con, trên hết, cha muốn viết Danh Thánh GIÊSU trong tâm hồn con, chắc chắn rằng khi làm như vậy, cuộc đời con—giống như cây hạnh nhân trong câu chuyện ngụ ngôn—sẽ mang dấu ấn của Danh Cứu Độ đó trong mọi hành động; và nếu Chúa yêu quý ngự trong lòng con, Người sẽ sống trong mọi hành động của con, và sẽ được thể hiện trong mọi chi thể của con, để con có thể cùng Thánh Phao-lô nói, “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà Chúa Ki-tô sống trong tôi.” Tóm lại, ai chiếm được tâm hồn thì đã chiếm được toàn bộ con người. Nhưng tâm hồn này cần được rèn luyện trong lối đối xử bên ngoài của nó, để không chỉ trưng ra sự sùng kính đích thật, mà còn sự khôn ngoan và thận trọng.
Vai Trò Của Việc Ăn Chay
Với mục đích này, cha muốn đưa ra một hoặc hai gợi ý. Nếu con có khả năng ăn chay, con sẽ hoàn thành tốt đẹp khi tuân giữ một số ngày ngoài những ngày được Giáo Hội quy định, vì ngoài tác động thông thường của việc ăn chay để nâng cao tâm trí, kiềm chế thân xác, củng cố sự thiện lành, và đạt được phần thưởng thiên đàng, nó còn là một vấn đề lớn để có thể chế ngự sự tham ăn, giữ dục vọng và toàn thân theo luật của Thánh Linh; và mặc dù chúng ta có thể thi hành được chút ít, tuy nhiên kẻ thù vẫn sợ hãi những người mà nó biết có thể ăn chay. Các Ki-tô hữu sơ khai đã chọn Thứ Tư, Thứ Sáu, và Thứ Bảy là những ngày kiêng thịt. Về mặt ấy, con hãy tùy theo sự sùng kính của con và sự chỉ dẫn của vị linh hướng của con.
Điều Độ Trong Việc Ăn Chay
Cha đã chuẩn bị để nói với Thánh Giêrôm (nói với Lecha đạo đức) rằng cha không đồng ý với việc ăn chay dài ngày và quá mức, đặc biệt đối với người trẻ. Cha biết được qua kinh nghiệm rằng khi chú ngựa non mệt mỏi, nó sẽ lạc đường, và khi người trẻ trở nên yếu đuối do ăn chay quá mức, họ dễ dàng nuông chiều bản thân. Con nai không chạy nhanh đúng tốc độ khi quá mập hoặc quá gầy, và chúng ta có nguy cơ bị cám dỗ khi cơ thể quá no hoặc quá đói; trong trường hợp này nó trở nên lười biếng, và trong trường hợp khác nó suy nhược, và nếu chúng ta không chịu đựng được trong trường hợp đầu thì cơ thể cũng không thể chịu được trong trường hợp sau. Sự thiếu điều độ trong việc ăn chay, kỷ luật, và khổ chế đã làm cho nhiều người trở nên vô dụng trong các công việc bác ái vào những năm tháng tốt nhất của đời họ, như đã xảy ra với Thánh Bernard, người đã hối hận về sự khổ hạnh quá mức của mình. Những ai hành hạ cơ thể ngay từ đầu thì sẽ phải nuông chiều nó quá mức về sau. Chắc chắn sẽ khôn ngoan hơn nếu đối phó hợp lý với cơ thể và đối xử với nó theo công việc và dịch vụ cần thiết cho sự sống của mỗi người.
Ăn Chay Và Lao Động
Ăn chay và lao động đều làm kiệt quệ và đè nén cơ thể. Nếu công việc của con thì cần thiết hoặc nó mang lại vinh quang cho Thiên Chúa, cha thấy tốt hơn con nên chịu kiệt sức vì công việc hơn là vì ăn chay. Đây là ý của Giáo Hội, những người được mời gọi làm việc cho Thiên Chúa hay tha nhân thì được miễn cho các ngày ăn chay quy định. Một người thấy khó ăn chay, người khác thấy khó chăm sóc người bệnh, thăm tù nhân, nghe xưng tội, giảng dạy, phục vụ người khổ đau, cầu nguyện và những việc tương tự. Và sự khó khăn sau cùng thì tốt hơn cái khác; vì trong khi chế ngự thân xác, nó đem lại hoa trái tốt hơn. Và như một quy luật chung, giữ gìn nhiều sức khỏe hơn mức cần thiết thì tốt hơn là làm hư hại sức khỏe nhiều hơn mức cần thiết. Sức khỏe thân thể có thể luôn luôn bị giảm đi nếu cần, nhưng chúng ta không thể phục hồi nó theo ý muốn.
Thờ Ơ Ăn Uống
Cha nghĩ rằng chúng ta nên tôn kính những gì Chúa Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc Giê-su Ki-tô đã nói với các môn đệ của Người: “Hãy ăn những thứ gì được dọn ra cho các con.” Theo ý cha, có nhiều đức hạnh khi ăn bất cứ gì được dọn ra trước mắt, dù con có thích hay không, hơn là luôn chọn những thứ dở nhất; vì tuy điều sau có vẻ khổ hạnh hơn, điều trước đòi hỏi từ bỏ ý riêng nhiều hơn, bởi vì qua đó con không chỉ từ bỏ sở thích mà cả sự lựa chọn của mình; và đây không phải là sự khổ hạnh nhỏ khi phải ngăn chặn sở thích của mình, và khuất phục chúng trước mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, loại khổ chế này không gây chú ý, không phiền lòng ai, và phù hợp với sinh hoạt xã hội một cách đáng khâm phục. Luôn luôn từ chối món này để lấy món khác, kiểm tra mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ, làm ầm ĩ với từng miếng ăn—tất cả những điều này, theo cha, là đáng khinh và cho thấy họ suy nghĩ quá nhiều về thức ăn và chén dĩa.
Kỷ Luật Và Áo Nhặm
Kỷ luật có tác dụng ngạc nhiên trong việc khơi dậy lòng sùng kính nếu được sử dụng điều độ. Cơ thể bị chế ngự rất nhiều bởi việc sử dụng áo nhặm, nhưng nó không thích hợp cho người thường, người đã kết hôn, những người yếu đuối, hoặc những người phải chịu mệt mỏi đáng kể. Vào những ngày sám hối đặc biệt, nó có thể được sử dụng, tuỳ theo sự hướng dẫn của một linh mục khôn ngoan. Mỗi người phải dành một thời gian trong đêm để ngủ cho đủ cơ thể của mình và để làm việc tốt vào ngày hôm sau. Kinh Thánh liên tục dạy chúng ta rằng buổi sáng thì tốt nhất và có lợi nhất trong ngày, và các ví dụ của các Thánh cũng như lý lẽ tự nhiên của chúng ta đều khẳng định điều đó. Chính Chúa được gọi là Mặt Trời, vươn lên trên trái đất, và Đức Mẹ là Sao Mai; do đó, cha cho rằng khôn ngoan là đi ngủ sớm vào ban tối để sẵn sàng thức dậy sớm. Hơn nữa, đó là thời gian thú vị nhất, tươi mới nhất, và thoải mái nhất trong ngày,—chính những con chim cũng khuyến khích chúng ta thức dậy và hát khen Thiên Chúa. Dậy sớm cổ vũ cả sức khoẻ lẫn sự thánh thiện.
Câu Chuyện Balaam
Balaam thắng yên cho lừa của mình và đi gặp Balak, nhưng tâm hồn của ông không ngay thẳng với Thiên Chúa, và do đó Thiên Thần của Chúa đứng trên đường, tay cầm thanh gươm để giết ông, nếu không có con lừa ba lần tránh đường như thể nó đã quá bướng bỉnh; nơi đó Balaam đánh nó bằng gậy, cho đến khi nó ngã xuống dưới chân ông, và miệng nó được mở ra một cách kỳ diệu, nó nói với ông: “Con đã làm gì cho ông mà ông đánh con ba lần?” Sau đó, mắt của Balaam được mở ra, và ông nhìn thấy Thiên Thần, người đã nói với ông, “Tại sao ông đánh con lừa của ông? Nếu nó không tránh khỏi ta, ta đã giết ông, và để nó sống sót.” Rồi Balaam nói với Thiên Thần của Chúa, “Tôi đã phạm tội, vì tôi không biết rằng ngài đứng trên đường ngược chiều tôi.” Con thấy đó, hỡi con, chính Balaam đã làm sai, nhưng ông lại đánh con lừa đáng thương, nó không có lỗi. Điều này thường xảy ra với chúng ta.
Sửa Chữa Tâm Hồn
Người phụ nữ có chồng hoặc con đau ốm, ngay lập tức bà ta tìm đến việc ăn chay, tự hành xác và mặc áo nhặm, giống như Đavít đã làm trong trường hợp tương tự. Nhưng, con thân mến, con đang trừng phạt con lừa! Con hành hạ cơ thể của con, mà nó không thể làm gì khi Thiên Chúa đứng trước mặt con với thanh gươm rút sẵn. Đúng hơn, con hãy sửa đổi tâm hồn con, nó tôn sùng chồng con, và nuông chiều đứa con của con, để nó sa vào kiêu căng, phù phiếm, và tham vọng. Hoặc, một ông thường xuyên sa ngã vào tội xác thịt, và tiếng nói của lương tâm đứng trước cản lối ông, thức tỉnh ông hãy sợ hãi cách sùng kính. Rồi khi tỉnh ngộ, ông bắt đầu đổ lỗi cho thân xác của mình đã phản bội ông, ông bắt thân xác phải ăn chay nghiêm ngặt, tự hành xác, và những điều tương tự, và trong khi đó thân xác tội nghiệp có thể khóc than như con lừa của Balaam: Tại sao ông đánh con? Chính ông mới là kẻ có tội. Sao ông lại đẩy con vào sự dữ, dùng mắt, tay, và môi của con cho những mục đích không thánh thiện, và tra tấn con bằng những tưởng tượng xấu xa? Ông chỉ cần có những suy nghĩ tốt, và con sẽ không cảm thấy những thôi thúc tội lỗi, ông chỉ lui tới với những người đạo đức, và con sẽ không bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hổ thẹn. Chính ông đẩy con vào ngọn lửa, rồi ra lệnh con không được cháy! Ông làm mắt con đầy khói, rồi ngạc nhiên khi chúng bị viêm! Nhưng Thiên Chúa ra lệnh ông phải chủ yếu giải quyết tâm hồn mình, vì đó là kẻ chủ yếu phạm tội.
Thanh Tẩy Tâm Hồn
Khi một người bị ngứa, điều cần thiết không phải là tắm và làm sạch bề ngoài, mà là thanh lọc máu của hắn; và vì vậy, để thanh tẩy những tật xấu của chúng ta, không nghi ngờ việc khổ chế thân xác là điều tốt, nhưng trên hết, cần phải thanh lọc tình cảm và đổi mới tâm hồn. Hãy coi đó là nguyên tắc, không bao giờ hãm mình phạt xác mà không có lời khuyên của vị linh hướng của con.
Cân Bằng Giữa Xã Hội và Cô Độc
Việc tìm kiếm hoặc tránh xa xã hội đều là một lỗi lầm cho những ai đang cố sống đạo đức trong thế gian, như cha đang nói đến bây giờ. Tránh xa xã hội cho thấy sự thờ ơ và khinh miệt đối với những người xung quanh; và tìm kiếm xã hội thì có vẻ lười biếng và vô ích. Chúng ta được dạy rằng hãy yêu tha nhân như chính mình. Để chứng tỏ chúng ta yêu thương họ, ta không nên tránh né ở cùng họ, và thách đố của việc yêu thương bản thân là cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Thánh Bernard nói, “Hãy nghĩ đến bản thân trước, rồi hãy nghĩ đến người khác.” Vì vậy, nếu không có gì buộc con phải hòa nhập vào xã hội dù là ở trong hay ngoài quốc gia, hãy thu về bản thân, và đối thoại với tâm hồn của chính con. Nhưng nếu bạn hữu đến với con, hoặc có lý do chính đáng để ra ngoài xã hội, thì hỡi con, bằng mọi cách hãy đi ra, và gặp gỡ người khác với cái nhìn thân ái và tâm hồn ân cần.
Tránh Xã Hội Xấu
Xã hội xấu là tất cả những giao tiếp với người khác có mục đích xấu, hoặc khi những người mà ta hòa nhập thì xấu xa, thiếu suy xét, hoặc trác táng. Hãy tránh xa những người này, giống như ong tránh khỏi đống phân. Hơi thở và nước bọt của những người bị chó dại cắn thì rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em hoặc người yếu ớt, và tương tự, việc giao tiếp với những người xấu xa, liều lĩnh thì nguy hiểm, nhất là đối với những ai mà lòng đạo đức vẫn còn yếu và bất định.
Lợi Ích và Lịch Sự Giao Tiếp Xã Hội
Có một loại giao tiếp xã hội chỉ nhằm mục đích thư giãn sau những việc nghiêm túc hơn, và tuy không tốt nếu quá lạm dụng, nhưng không có hại gì khi tận hưởng điều đó trong giờ rảnh rỗi của con. Những gặp gỡ xã hội khác là để phù hợp phép lịch sự, như những cuộc thăm viếng qua lại và một số hội họp để nói lên sự tôn trọng lẫn nhau. Về những điều này, không cần trở thành nô lệ cho chúng, nhưng cũng không nên khinh miệt chúng hoàn toàn, mà hãy tham gia phần của mình một cách êm ả, tránh sự thô lỗ và chuyện tầm phào. Sau cùng, có một loại giao thiệp hữu ích — đó là giao thiệp với những người tốt lành và sùng đạo, và điều đó luôn luôn rất tốt cho con để gặp họ. Những cây nho trồng giữa cây ô liu thường cho trái ngon ngọt, và ai thường xuyên giao tiếp với người tốt sẽ hấp thụ một phần tốt đẹp của họ. Loài ong nghệ không thể tự làm mật một mình, nhưng nếu rơi vào đàn ong, nó sẽ làm việc cùng với chúng. Sự sống đạo của chúng ta sẽ được hỗ trợ đáng kể bởi giao tiếp với những người đạo đức khác.
Sự Đơn Giản và Khiêm Tốn Trong Xã Hội
Sự đơn giản, dịu dàng, và khiêm tốn là điều đáng được mong muốn trong mọi xã hội;—có một số người đầy sự giả tạo trong bất cứ điều gì họ làm khiến ai ai cũng cảm thấy phiền toái. Một người di chuyển mà cứ đếm bước chân, hoặc nói mà điệu bộ như ca hát thì sẽ rất mệt mỏi cho mọi người, và cũng vậy, bất cứ ai quá giả tạo trong mọi hành động của mình sẽ làm hỏng niềm vui của xã hội; và hơn nữa, những người này thường có phần nào tự cao tự đại. Một sự vui vẻ êm ả phải là mục tiêu của con trong xã hội. Thánh Romuald và Thánh Anthony được ca ngợi rất nhiều vì, bất chấp lối sống khổ hạnh của họ, diện mạo và lời nói của họ luôn lịch sự và vui vẻ. Cha muốn nói với con, như lời Thánh Phaolô, “Hãy vui với những người vui;” và một lần nữa, “Hãy vui luôn trong Chúa: hãy để sự điều độ của con được mọi người biết đến.” Và nếu con vui mừng trong Chúa, nguyên nhân của niềm vui không chỉ hợp pháp mà còn phải xứng đáng; và con hãy nhớ điều ấy, bởi vì có những điều hợp pháp mà lại không tốt; và để sự điều độ của con được biết đến, con phải tránh tất cả những gì là không đúng và thiếu lịch sự, những điều chắc chắn sai lầm. Chê bai người này, nói xấu người khác, làm tổn thương người thứ ba, kích thích sự khờ dại của người thứ tư — tất cả những việc này, dù có thú vị đến đâu, đều là ngu dại và không thích hợp.
Giá Trị Của Sự Cô Độc
Cha đã nói về sự cô độc tinh thần mà con có thể lui vào đó khi ở giữa đám đông thật lớn, và hơn nữa, con phải học cách yêu thích sự cô độc thực sự cụ thể. Không phải cha muốn con trốn vào sa mạc như Thánh Maria ở Ai Cập, Thánh Phaolô, Thánh Antôn, Arsenius, hay các vị ẩn sĩ khác, nhưng tốt cho con nếu đôi khi rút lui vào phòng hoặc khu vườn của mình, hoặc bất cứ nơi nào con có thể dễ dàng hồi tưởng lại tâm trí và làm mới linh hồn với những suy nghĩ tốt đẹp và thánh thiện, và đọc một số sách tâm linh, như vị giám mục tốt lành Nazianzum nói rằng đó là thói quen của ông. “Tôi thường đi dạo một mình,” ông nói, “vào lúc hoàng hôn, trên bờ biển, một sự giải trí mà tôi thường tận hưởng để tạm gác lại những lo lắng hàng ngày của mình.” Và Thánh Augustine nói rằng ông thường vào phòng của Thánh Ambrôsiô — cửa phòng của người luôn rộng mở cho mọi người,—và sau khi quan sát thánh nhân chìm đắm trong việc đọc sách một thời gian, ông lặng lẽ rút lui mà không nói một lời, sợ làm gián đoạn vị giám mục, là người có rất ít thời giờ để tươi tỉnh tâm trí giữa gánh nặng của công việc. Và chúng ta thấy rằng khi các môn đệ đến với Chúa Giêsu, và kể với Người tất cả những gì họ đã làm và rao giảng, Người nói với họ, “Hãy đến một nơi hoang vắng và nghỉ ngơi đôi chút.”
Đoan Trang Trong Cách Ăn Mặc
Thánh Phaolô bày tỏ sự mong muốn rằng tất cả phụ nữ Kitô giáo nên mặc “y phục kín đáo, với sự e thẹn và đúng mức;” và về vấn đề đó, chắc chắn người cũng muốn các ông nên như vậy. Bây giờ, sự đoan trang trong ăn mặc và các vật phẩm kèm theo thì phụ thuộc vào phẩm chất, kiểu dáng, và sự sạch sẽ của chúng. Về sự sạch sẽ, điều này phải được duy trì đều đặn, và nếu có thể, chúng ta không bao giờ để bất kỳ phần nào của trang phục bị bẩn hoặc vết lem. Hình thức bên ngoài là dấu hiệu cho thấy sự ngăn nắp bên trong, và Thiên Chúa đòi hỏi những người phục vụ tại bàn thờ của Người, hoặc các thừa tác viên, phải chú trọng đến sự sạch sẽ cá nhân.
Phẩm Chất và Kiểu Dáng
Về phẩm chất và kiểu dáng quần áo, sự đoan trang trong những điểm này phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tuổi tác, mùa, điều kiện, xã hội mà chúng ta sống, và dịp đặc biệt. Hầu hết mọi người đều ăn mặc đẹp hơn vào các ngày lễ lớn so với những dịp khác; vào mùa Chay hoặc các mùa hối cải khác, họ từ bỏ những bộ y phục hào nhoáng; trong lễ cưới, họ mặc trang phục cưới; trong lễ tang, họ mặc đồ tang; và trong triều đình của vua, trang phục không phù hợp ở nhà thì lại phù hợp.
Ăn Mặc Theo Hoàn Cảnh
Một người vợ có thể và nên trang điểm theo ý muốn của chồng khi ông có mặt; —nếu cô ấy làm điều đó khi ông vắng mặt, người ta sẽ tự hỏi cô ấy đang muốn tỏa sáng trước mắt ai? Chúng ta có thể dành một chút tự do hơn cho những thiếu nữ, họ có thể được phép mong muốn thu hút nhiều người, mặc dù chỉ với mục đích là sau cùng tìm được một người để kết hôn. Tôi cũng không trách những góa phụ có ý định tái hôn khi họ trang điểm bản thân, miễn là họ giữ giới hạn thích hợp như đối với những người đứng đầu một gia đình, và những người đã trải qua nỗi buồn của góa bụa. Nhưng đối với những người thực sự góa bụa, trong tâm hồn lẫn ngoại hình, sự đoan trang, giản dị và sùng đạo là những trang sức thích hợp duy nhất. Nếu họ tìm cách thu hút sự ngưỡng mộ của người khác, họ không phải là góa bụa thực sự, và nếu họ không có ý định đó, tại sao lại phải đeo những dấu hiệu ấy? Những ai không có ý định chiêu đãi khách hàng thì nên tháo bảng hiệu xuống.
Trang Phục Phù Hợp Với Tuổi Tác và Hoàn Cảnh
Cũng vậy, mọi người cười nhạo những phụ nữ già mà cố tỏ vẻ trẻ trung — những điều như thế chỉ có thể chấp nhận ở người trẻ. Luôn luôn gọn gàng; đừng bao giờ để tình trạng lộn xộn hay xốc xếch xuất hiện trên con. Chắc chắn có sự thiếu tôn trọng đối với những người mà con giao tiếp khi ăn mặc lôi thôi; nhưng đồng thời, tránh tất cả sự phù phiếm, kỳ quặc và cầu kỳ. Nếu có thể, hãy giữ phong cách đơn giản và không phô trương—trang phục như thế là tô điểm tốt nhất cho vẻ đẹp và là cái cớ tốt nhất cho sự xấu xí.
Sự Giản Dị và Đoan Trang
Thánh Phêrô khuyên phụ nữ không nên quá chăm chú trong việc chải chuốt mái tóc của mình. Mọi người khinh thường một người đàn ông là nhu nhược khi họ tự hạ mình bằng những điều như thế, và chúng ta coi một phụ nữ phù phiếm là thiếu đoan trang, hay trong mọi sinh hoạt, con người của bà ấy bị che lấp bởi những đồ trang sức rẻ tiền và y phục lòe loẹt. Họ nói rằng họ không có ý xấu, nhưng cha sẽ trả lời rằng quỷ sẽ tìm cách khiến điều đó trở nên tệ hại. Về phần cha, cha muốn người đàn ông hay phụ nữ đạo đức là người ăn mặc đẹp nhất trong đám đông, nhưng không phô trương hay lộng lẫy, và được tô điểm, như Thánh Phêrô nói, với “những trang sức của một tinh thần hiền lành và trầm lặng.”
Trang Phục Phù Hợp Với Địa Vị
Thánh Louis nói rằng điều đúng đắn là mọi người nên ăn mặc phù hợp với địa vị của mình để những người tốt và biết phải trái không thể nói rằng họ ăn mặc quá lố, hoặc những người trẻ trung vui vẻ hơn không thể nói rằng họ ăn mặc quá xuề xòa. Nhưng nếu những người trẻ không hài lòng với những gì đoan trang và thích hợp, họ phải bằng lòng với sự tán thành của những người lớn tuổi hơn.
Nói Về Chúa
Các y sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe hay bệnh tật của một người phần lớn bởi tình trạng của lưỡi, và lời nói của chúng ta là một kiểm tra xác thực về trạng thái tâm hồn chúng ta. “Bởi lời nói của con, con sẽ được công chính hóa, và bởi lời nói của con, con sẽ bị kết án,” Đấng Cứu Thế đã nói như thế. Chúng ta thường nhanh chóng đưa tay đến nơi cảm thấy đau, và tương tự, lưỡi cũng nhanh chóng bộc lộ điều chúng ta yêu thích. Nếu con yêu Chúa hết lòng, con ơi, con sẽ thường xuyên nói về Người với gia đình, người thân và bạn hữu quen thuộc của mình, bởi vì “miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan, và lưỡi của họ nói về sự phán xét.”
Lời Nói Ngọt Ngào Của Người Công Chính
Cũng như loài ong chạm vào mật ngọt bằng lưỡi của mình, môi con cũng phải luôn được ngọt ngào với Thiên Chúa, vui thích hơn cả là ca ngợi và chúc tụng Danh Thánh Người, —như chúng ta được kể rằng khi Thánh Phanxicô thốt ra Danh Chúa, dường như người cảm được sự ngọt ngào còn đọng lại trên môi và không thể buông bỏ. Nhưng luôn nhớ rằng, khi con nói về Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa; và hãy nói với sự tôn kính và sùng kính, không phải cách giả tạo hay như thể con đang giảng dạy, mà với tinh thần hiền lành, yêu thương và khiêm tốn; từ môi con nhỏ từng giọt mật ngọt (như Nàng Dâu trong Sách Diễm Ca) với những lời đạo đức và sùng kính khi con nói với người này hay người khác ở xung quanh, trong khi đó, thầm xin Thiên Chúa để sương mai tuyệt trần này nhẹ nhàng thấm vào tâm trí họ khi lắng nghe.
Thu Hút Tâm Hồn Bằng Phong Cách Vui Vẻ
Và đặc biệt nhớ rằng hãy luôn hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này một cách hiền lành và yêu thương, không như thể con đang khiển trách người khác, nhưng đúng hơn lôi cuốn họ. Thật kỳ diệu làm sao khi một phong cách nhẹ nhàng, vui vẻ lại có sức thu hút mạnh mẽ, và chiếm được nhiều tâm hồn. Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng bao giờ nói về Thiên Chúa, hoặc những điều liên quan đến Người theo cách thức xã giao đơn thuần; mà hãy nói với sự chân thành và sùng kính, tránh cách nói giả tạo mà một số người được cho là đạo đức thường thêm vào cuộc nói chuyện bằng những lời lẽ và câu nói đạo đức, thật không hợp thời và thiếu suy nghĩ. Rất thường xuyên, họ tưởng rằng họ thực sự đạo đức như lời họ nói, mà có lẽ không phải là trường hợp này.
Đề Phòng Những Lời Nói Không Thích Đáng
Thánh Gia-cô-bê nói: “Nếu ai không phạm lỗi trong lời nói, người ấy là một người hoàn hảo.” Hãy cẩn thận và cảnh giác không bao giờ thốt ra bất cứ lời nào không thích đáng; ngay cả khi con không có ý xấu, những người nghe có thể hiểu theo một cách khác. Một lời không trong sạch rơi vào tâm trí yếu ớt lan tỏa sự ô nhiễm của nó như một giọt dầu rơi trên quần áo, và đôi khi nó sẽ bám lấy tâm hồn, như lấp đầy tâm hồn với vô vàn ý nghĩ và cám dỗ dâm dục. Thân thể bị đầu độc qua miệng, cũng như tâm hồn bị đầu độc qua tai; và lưỡi mà gây ra hành động này đó là một kẻ giết người, ngay cả khi nọc độc thấm vào đã bị hóa giải bởi một loại thuốc giải độc nào đó trong tâm hồn người nghe. Đó không phải là lỗi của người nói khi họ không giết chết linh hồn ấy. Cũng đừng để ai trả lời rằng họ không có ý xấu. Thiên Chúa, Đấng biết lòng người, đã nói: “Từ sự dư thừa trong lòng, miệng mới thốt ra.” Và ngay cả khi chúng ta không có ý xấu, Quỷ có rất nhiều ý đồ xấu, và hắn sẽ dùng những lời nói vô bổ ấy như một vũ khí sắc bén chống lại tâm hồn của người khác.
Nhân Đức Trong Sạch và Đoan Trang
Người ta nói rằng những ai ăn thảo mộc gọi là Angelica thì luôn có hơi thở ngọt ngào, dễ chịu; và những ai ấp ủ nhân đức trong sạch và đoan trang sẽ luôn nói năng đơn sơ, lịch sự, và nhũn nhặn. Về lời nói không trong sạch và nhẹ dạ, Thánh Phaolô nói rằng những điều như vậy không nên được nhắc đến giữa chúng ta, bởi vì, như người đã nói ở chỗ khác, “Sự giao tiếp xấu làm hỏng thói quen tốt.” Những lời không trong sạch được thốt ra trong sự ngụy trang, và làm ra vẻ giữ gìn là những lời nguy hiểm nhất; vì cũng như mũi tên càng sắc bén càng đâm sâu vào thịt, lời nói phàm tục càng sắc bén càng thấm sâu vào tâm hồn.
Giao Tiếp Với Những Người Xấc Xược
Và về những người nghĩ rằng họ chứng tỏ sự hiểu biết khi nói những điều như vậy, họ không hiểu ngay cả mục đích đầu tiên của sự giao tiếp giữa con người, đúng ra họ phải giống như một đàn ong tập trung làm mật qua những cuộc trò chuyện hữu ích và tốt lành thì tốt hơn tổ ong bắp cày, nuôi dưỡng sự thối nát. Nếu ai đó xấc xược nói chuyện với con bằng ngôn ngữ không thích đáng, hãy tỏ ra không hài lòng bằng cách quay đi, hoặc bằng bất cứ phương pháp nào mà sự suy xét khôn ngoan có thể cho thấy. Một trong những thái độ xấu nhất là chế nhạo và biến mọi thứ thành trò cười. Thiên Chúa ghê tởm thói xấu này và đôi khi đã trừng phạt nó một cách rõ ràng. Không có gì đối lập với đức ái, và nhất là với tinh thần đạo đức, cho bằng sự khinh miệt và hạ thấp người khác; và nơi nào có sự chế nhạo và châm biếm, thì khinh miệt cũng hiện diện.
Sự Vui Vẻ Thích Đáng và Những Vui Đùa
Do đó, sự khinh miệt là một tội nghiêm trọng, và các bậc thầy tâm linh nói rằng sự chế nhạo là một tội lớn nhất mà chúng ta có thể phạm trong lời nói với người khác, bởi vì khi chúng ta xúc phạm họ theo cách khác, có thể vẫn còn một sự tôn trọng nào đó trong tâm hồn chúng ta dành cho họ, nhưng chắc chắn chúng ta coi thường những người mà chúng ta chế giễu. Có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, đầy vui tươi và đoan trang, mà người Hy Lạp gọi là Eutrapelia, và chúng ta phải gọi đó là cuộc trò chuyện tốt đẹp, qua đó chúng ta có thể tìm thấy niềm vui ngây thơ và thân ái từ những sự việc nhỏ nhặt mà những khiếm khuyết của con người mang lại. Chỉ cần thận trọng đừng để sự vui vẻ này đi quá xa đến mức trở thành sự chế nhạo. Chế nhạo khơi dậy sự vui vẻ nhưng làm mất uy tín người khác; sự vui vẻ lành mạnh và những vui đùa không bao giờ thiếu lịch sự đáng tin cậy và tử tế, nó không làm tổn thương ai. Khi những người đạo đức ở chung quanh muốn thảo luận về những vấn đề nghiêm túc với vua Thánh Louis trong bữa ăn, người thường nói: “Đây không phải là thời điểm cho những thảo luận quan trọng, mà là để trò chuyện chung và giải trí vui vẻ,” —vì sự quan tâm đến các quan trong triều của người. Nhưng, hỡi con, hãy để thời gian giải trí của chúng ta luôn được sử dụng để chúng ta có thể chiếm được vĩnh cửu qua sự sùng kính.
Tránh Những Xét Đoán Vội Vàng
“Đừng xét đoán, để các con không bị xét đoán,” Đấng Cứu Thế của chúng ta đã nói; “đừng kết án, để các con không bị kết án:” và Thánh Phaolô nói, “Đừng xét đoán bất cứ điều gì trước thời điểm, cho đến khi Chúa đến, Người sẽ làm sáng tỏ những điều ẩn khuất của bóng tối và làm rõ những ý định trong lòng.” Thực sự, những xét đoán vội vàng rất không đẹp lòng Chúa. Sự phán xét của con người thì vội vàng vì chúng ta không phải là những thẩm phán của nhau, và khi xét đoán, chúng ta đã chiếm địa vị của Thiên Chúa.
Sự Độc Hại Của Tội Lỗi
Sự xét đoán của con người thì vội vàng vì độc ác chính của tội lỗi nằm trong ý định và suy nghĩ của tâm hồn, mà nó bị che khuất đối với chúng ta. Hơn nữa, sự xét đoán của con người thì vội vàng vì mỗi người có đủ việc phải làm khi xét đoán chính mình mà không phải gánh thêm nhiệm vụ xét đoán người khác. Nếu chúng ta không muốn bị xét đoán, chúng ta không nên xét đoán người khác và tự xét đoán bản thân. Thiên Chúa cấm điều này, và Tông Đồ của Người khuyến cáo điều kia, nói rằng: “Nếu chúng ta tự xét đoán mình, chúng ta sẽ không bị xét xử.” Nhưng than ôi! Hầu hết chúng ta lại đảo ngược lời răn dạy này, xét đoán người khác là điều bị cấm, trong khi tự xét xử mình thì hiếm, đó là điều chúng ta phải làm.
Nguyên Nhân Của Những Xét Đoán Vội Vàng
Chúng ta phải sửa đổi những xét đoán vội vàng theo nguyên nhân của chúng. Một số tâm hồn tự nhiên quá cay đắng và khắc nghiệt đến độ mọi thứ đều trở nên đắng cay dưới tác động của họ; những người này, theo lời Ngôn Sứ Amót, “biến sự phán xét thành ngải đắng, và vứt bỏ công lý xuống đất đen.” (5:7) Những người này cần được điều trị bởi một thầy thuốc tâm linh khôn ngoan. Những người khác phạm tội xét đoán vội vàng không phải vì tinh thần cay đắng mà vì kiêu hãnh, nghĩ rằng họ nâng cao danh tiếng của mình bằng cách hạ thấp danh tiếng của người khác. Những người này tự phụ, kiêu căng đến mức họ coi thường tất cả những gì khác là thấp hèn và vô giá trị. Chính người Pharisiêu ngu dại đã nói, “Tôi không giống như những người khác.”
Những Dạng Kiêu Ngạo Tinh Vi
Lại có những người khác không có sự kiêu ngạo rõ rệt nhưng có một sự thỏa mãn tinh vi khi nhìn thấy điều sai trái ở người khác, để họ đánh giá cao hơn những gì họ tin là sự trổi vượt của chính họ. Sự thỏa mãn này thường rất khó nhận thấy và cần phải được vạch ra cho những ai cảm nghiệm nó. Một số người tìm cách biện minh cho bản thân bằng cách cho rằng người khác cũng phạm những lỗi lầm tương tự, họ tưởng tượng một cách vô ích rằng tội lỗi sẽ ít đáng trách hơn khi được chia sẻ bởi nhiều người. Một số người khác xét đoán vội vàng bởi vì họ thích phân tích triết lý và mổ xẻ đặc tính của người khác. Nếu chẳng may họ đúng, sự tự phụ và ưa thích chỉ trích của họ càng được củng cố.
Ảnh Hưởng Đến Xét Đoán
Một số người hình thành sự xét đoán dựa trên các xu hướng cá nhân, nghĩ tốt về những người họ thích và nghĩ xấu về những người họ không thích. Có một ngoại lệ hiếm hoi khi sự yêu thương quá mức đưa đến sự xét đoán sai lầm về đối tượng của nó, thường có hậu quả là sự ghen tuông. Sợ hãi, tham vọng và những nhược điểm đạo đức khác cũng tạo ra sự nghi ngờ và những xét đoán vội vàng.
Chữa Trị xét đoán Vội Vàng
Để chữa trị những xét đoán vội vàng, con cần uống nhiều rượu tình yêu thánh thiêng. Tình yêu sợ hãi khi gặp điều xấu và tự hỏi đó có phải là cái bóng của tội lỗi hay không. Tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi bệnh tật, và trên hết là điều này. Nếu tình cảm của con ấm áp và dịu dàng, sự xét đoán của con sẽ không khắc nghiệt; nếu con yêu thương, sự xét đoán của con cũng sẽ như vậy.
Xét Đoán Nhân Từ
Isaac, khi ở đất Gerar, đã kết luận một cách nhân từ rằng Rebecca là vợ của ông khi nhìn thấy sự quen thuộc của họ. Một tâm trí ác ý có thể cho rằng đó là một mối quan hệ bất hợp pháp, nhưng Abimelech đã có cái nhìn nhân từ nhất. Chúng ta phải luôn xét đoán người khác một cách nhân từ như có thể, phải chấp nhận quan điểm tốt nhất.
Tấm Gương Của Thánh Giuse và Chúa Giêsu
Khi Thánh Giuse thấy Đức Trinh Nữ đang mang thai, người để mọi phán xét cho Thiên Chúa, vì biết rằng Đức Mẹ là người trong sạch và thánh thiện. Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh của chúng ta, trong khi nhận thấy tội của những người đã đóng đinh Người, vẫn tìm cách biện minh cho họ, với lý do họ không biết việc họ làm. Khi chúng ta không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để bào chữa cho tội lỗi, ít nhất hãy tìm đến sự cảm thông, quy cho sự thiếu hiểu biết hoặc yếu đuối.
Xét Đoán Người Khác
Chúng ta có bao giờ được phép xét đoán người khác không? Không bao giờ. Chính Thiên Chúa là Đấng xét đoán các tội phạm được đưa ra trước tòa án, và các quan tòa truyền đạt án phạt của Người. Cấm xét đoán người khác. Sự xét đoán vội vàng bao hàm điều gì đó không rõ ràng, vậy mà chúng ta lại kết án người khác. Sự nghi ngờ thì không sai trái, nhưng phải cảnh giác đừng để ngay cả sự hồ nghi hay ngờ vực của chúng ta trở thành những xét đoán bừa bãi và hấp tấp.
Tránh Những Xét Đoán Vội Vàng
Một người tốt thì chùn bước trước những hành động đáng nghi ngờ của người khác và tập trung vào việc cải thiện bản thân và những quyết định đúng đắn. Không có dấu hiệu nào chắc chắn hơn về một lối sống vô ích khi người ta dành thời gian vào việc phê phán và tò mò về lối sống của người khác. Những ngoại lệ dành cho những người có trách nhiệm với người khác, dù trong gia đình hay ngoài xã hội; họ phải giám sát hành vi của người khác cách thương yêu và trong giới hạn của trách nhiệm.
Sự Phổ Biến Của Việc Nói Xấu
Từ những xét đoán vội vàng sinh ra sự nghi ngờ, khinh thường người khác, kiêu ngạo, tự phụ, và vô số những hậu quả tai hại khác. Trong số này, nổi bật là tội nói xấu, một đại dịch thực sự của xã hội. Ôi, tại sao tôi không thể lấy một cục than hồng từ bàn thờ của Thiên Chúa, và chạm vào môi của con người, để sự độc ác của họ được cất đi và tội của họ được thanh tẩy, giống như Seraphim đã thanh tẩy môi của Isaiah (x. Is 6:6-7). Đấng có thể thanh tẩy thế giới khỏi sự nói xấu thì Người sẽ làm sạch phần lớn tội lỗi của nó! Ai lấy đi tên tuổi tốt của người khác một cách bất công là phạm tội và có bổn phận phải bồi thường tùy theo tính chất của lời nói xấu, vì không ai có thể vào thiên đường khi còn nặng nề với của cải bị đánh cắp, và trong tất cả những sở hữu của thế gian, quý giá nhất là danh tiếng tốt.
Nói Xấu Giết Người Gấp Ba Lần
Nói xấu là một dạng giết người; tất cả chúng ta đều có ba đời sống: đời sống tâm linh, phụ thuộc vào Ân Sủng của Thiên Chúa; đời sống thể xác, phụ thuộc vào linh hồn; và đời sống xã hội bao gồm danh tiếng tốt. Tội cướp đi đời sống đầu tiên, sự chết cướp đi đời sống thứ hai, và nói xấu cướp đi đời sống thứ ba. Người nói xấu phạm ba tội giết người với cái lưỡi nhàn rỗi của mình: nó phá hủy linh hồn của chính nó và của người nghe trong khi gây ra cái chết về mặt xã hội cho đối tượng bị nói xấu. Như Thánh Bernard nói, Quỷ chiếm hữu kẻ nói xấu và cả người nghe, lưỡi người này và tai người kia. Vua Đa-vít nói về những kẻ nói xấu: “Chúng đã mài sắc lưỡi mình như con rắn; nọc độc của loài rắn lục nằm dưới môi chúng.” Aristotle nhận xét rằng, giống như cái lưỡi hai ngạnh của con rắn, lưỡi của kẻ nói xấu châm chích và đầu độc tai của người nghe cũng như danh tiếng của người bị nói xấu.
Cảnh Giác Với Việc Nói Xấu
Hỡi con, cha van nài con đừng bao giờ nói xấu về bất cứ ai, dù trực tiếp hay gián tiếp. Hãy cẩn thận đừng gán tội hoặc lỗi lầm cho người khác một cách bất công, đừng tiết lộ những lỗi lầm thực sự nếu không cần thiết, đừng phóng đại lỗi lầm công khai, đừng gán động lực sai cho những hành động tốt, đừng phủ nhận điều tốt mà con biết có ở người khác, đừng cố tình che giấu điều tốt đó hoặc coi nhẹ điều đó trong cuộc trò chuyện. Bằng những cách này, con đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, nhất là qua việc vu cáo hoặc phủ nhận sự thật làm tổn hại người khác, phối hợp sự thiệt hại với lời nói dối.
Bản Chất Lừa Dối Của Sự Nói Xấu
Những ai nói xấu người khác mà ngụy trang sự thiện ý hoặc giả vờ thân thiện, họ là những kẻ độc ác và nham hiểm nhất. Họ có thể tuyên bố rằng họ yêu mến nạn nhân và khen ngợi nhiều đặc tính của người này, nhưng rồi lại cho rằng họ phải tiết lộ những lỗi lầm của người ấy vì sự thật. Cách giải quyết lừa dối này giống như kéo căng một cây cung để bắn mũi tên mạnh hơn, có vẻ như không muốn nói điều xấu nhưng sự thật nó sẽ tổn thương sâu đậm hơn.
Sự Nguy Hiểm Của Việc Nói Xấu Dí Dỏm
Nói xấu một cách dí dỏm thì đặc biệt nguy hiểm, như một số độc dược riêng nó thì yếu nhưng lại hiệu nghiệm khi được pha với rượu. Tương tự, những nhận xét xấu xa mà chúng có thể quên đi thì lại ở trong tâm trí người nghe khi kèm theo những nhận xét dí dỏm. Nọc độc của loài rắn lục nằm ở dưới môi của chúng; vết cắn của rắn lục thì khó nhận ra được, và lúc đầu nọc độc gây ra sự khó chịu nhẹ, nhưng sau đó trở nên chết người.
Tránh Vội Vàng Đặt Tên Người Khác
Đừng vội vàng đặt tên cho một người say sưa vì con thấy họ say, hay là người ngoại tình vì con biết họ đã phạm tội. Một hành động đơn lẻ không xác định một người mãi mãi. Cũng giống như mặt trời đã dừng lại cho ông Giôsuê (10:13) và bị che tối vào thời điểm Chúa chịu đóng đinh, những biến cố đó không xác định bản chất của mặt trời. Ông Nôe đã một lần say, và ông Lót đã phạm tội loạn luân, nhưng cả hai không thường xuyên bị xác định với những tội này. Thánh Phaolô, tuy từng là người phỉ báng và bách hại, cũng không bị gọi như vậy sau khi hoán cải.
xét đoán Công Bằng và Nhân Từ
Con có thể nhận biết một hành động cụ thể hoặc một giai đoạn tội lỗi nhưng tránh đặt tên một người dựa trên những lỗi lầm quá khứ, vì người ta có thể và sẽ thay đổi. Ngay cả những tội nhân dai dẳng cũng có thể ăn năn và được công chính hóa. Ông Simon, người cùi, đã sai lầm khi gọi Mađalêna là một kẻ tội lỗi khi cô ta trở thành một hối nhân thánh thiện, và người Pharisêu đã xét đoán sai lầm người thu thuế mà người này đã được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Đừng bao giờ khẳng định ai đó là xấu mà không có nguy cơ xét đoán sai.
Cân Bằng Giữa Phê Bình Gay Gắt và Nhân Từ
Trong khi cảnh giác tránh nói xấu, đừng đi đến cực đoan khác là biện minh hoặc bào chữa cho thói xấu. Đừng bào chữa một kẻ nói xấu là người thẳng thắn, hay gọi một người tự phụ là hào phóng, hay gọi những người phù phiếm nguy hiểm là đơn giản. Hãy gọi điều xấu bằng tên của nó mà không ấp ủ hay tâng bốc thói xấu, để phục vụ Vinh Quang của Thiên Chúa. Nếu con phải lên án tội lỗi của người khác, hãy biết chắc rằng điều đó thì cần thiết vì lợi ích cho chính họ hoặc cho người khác. Nếu một hành vi không thích hợp được đề cập trước người trẻ, việc lên án điều đó có thể cần thiết để ngăn cản họ đi lạc.
Đảm Bảo Sự Bình Phẩm Công Bằng
Nếu con phải phê bình, hãy chắc rằng con là người thích hợp nhất để làm điều đó. Hãy công bằng, không phóng đại cũng không xem nhẹ. Hãy nói về lỗi lầm của người khác với sự công bằng chính xác. Hãy tha thứ cho tội nhân càng nhiều nếu có thể trong khi lên án tội lỗi. Có thể tự do đề cập đến các tội nhân công khai, nhưng luôn luôn với lòng nhân từ và sự cảm thông. Chỉ trích những người cai trị hoặc các dân tộc thì không đẹp lòng Thiên Chúa và có thể dẫn đến tranh chấp.
Nói Một Cách Nhân Từ và Bảo Vệ Người Vô Tội
Khi nghe nói điều xấu về ai đó, hãy nghi ngờ lời buộc tội nếu có thể, hoặc biện minh cho người có lỗi. Hãy tỏ lòng thương xót và cảm thông, hãy nhắc nhở mọi người rằng những ai đứng vững là nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa. Hãy ngăn cản người nhiều tai tiếng và nhắc đến những điều tốt đẹp mà con biết về người bị chỉ trích.
Nói Với Sự Tử Tế và Chân Thành
Lời con nói phải luôn tử tế, thẳng thắn, chân thành, đơn giản và đúng sự thật. Tránh mọi sự giả dối, lừa lọc, và giả vờ, hãy nhớ rằng tuy không phải lúc nào cũng nên công khai những gì có thể là sự thật, nhưng không bao giờ được phép chống đối sự thật. Hãy đặt ra quy tắc cho bản thân là không bao giờ cố ý nói điều không hoàn toàn đúng, dù khi buộc tội hay biện hộ, hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của Sự Thật. Nếu con vô tình nói điều không đúng và có thể cải chính ngay lập tức bởi giải thích hoặc chuộc lỗi, hãy làm như vậy. Một lời xin lỗi thẳng thắn thì nặng ký hơn bất cứ sự dối trá nào.
Về Việc Che Giấu Hoặc Ngụy Trang Sự Thật
Đôi khi có thể hợp pháp che giấu hoặc ngụy trang sự thật, nhưng điều này chỉ nên thực hiện trong những trường hợp đặc biệt mà sự kín đáo thì rõ ràng cần thiết để phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Nếu không, tất cả những mưu mẹo như vậy thì nguy hiểm; và trong Kinh Thánh, chúng ta được nói rằng Thần Khí Thiên Chúa không ở với kẻ gian dối hoặc hai lòng. Hãy tin chắc rằng không có sự khôn khéo nào có lợi và thành công bằng sự giản dị. Sự khôn ngoan thế gian và mưu mẹo thì thuộc về con cái của thế gian, nhưng con cái của Thiên Chúa thì tiến bước với một tâm hồn trong sáng và hết sức tự tin. Dối trá, lừa lọc, và hai lòng là dấu hiệu chắc chắn của một tâm trí thấp hèn và yếu đuối.
Sự Đơn Giản và Thẳng Thắn
Trong cuốn Tự Thuật IV, Thánh Augustinô đã nồng nhiệt nói những lời rất mạnh mẽ với một người bạn, khi nói rằng họ chỉ có một linh hồn và sau khi bạn của thánh nhân qua đời, đời sống của thánh nhân là nỗi kinh hoàng, tuy người sợ chết. Nhưng về sau, những biểu hiện này dường như thiếu thực tế và giả tạo với thánh nhân, và người đã thu hồi các điều đó trong cuốn Đính Chính. Con thấy đấy, tâm trí vĩ đại đó nhạy cảm với sự thiếu thực tế và giả tạo như thế nào. Chắc chắn, sự trung thực và chân thành trong lời nói là một vẻ đẹp lớn trong đời sống người tín hữu Kitô. “Tôi đã nói tôi sẽ giữ gìn nếp sống của mình, để khi ăn nói tôi khỏi lỗi lầm.” (TV 39:1) “Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trông chừng lưỡi con.” (TV 141:3)
Tránh Mâu Thuẫn Không Cần Thiết
Chính Thánh Louis nói rằng người ta không nên mâu thuẫn với ai trừ khi có tội hoặc thiệt hại nếu đồng ý, để tránh sự tranh cãi và xung đột. Dù thế nào đi nữa, khi cần phải mâu thuẫn với ai đó hoặc để khẳng định quan điểm của mình, hãy làm điều đó một cách dịu dàng và chu đáo, không gây bực bội hoặc mãnh liệt. Thật vậy, chúng ta không được gì từ sự sắc bén hoặc nóng nảy.
Giá Trị Của Lời Nói Đắn Đo
Sự im lặng mà những bậc hiền nhân xưa đã ca ngợi thì không đề cập nhiều đến việc sử dụng ít từ ngữ, mà là không sử dụng nhiều lời nói vô ích. Trong trường hợp này, chúng ta phải quan tâm đến số lượng ít hơn chất lượng, và theo cha nghĩ, mục tiêu của chúng ta là tránh cả hai thái cực. Sự dè dặt quá mức và cứng nhắc, mà nó tách biệt khỏi những trò chuyện thân mật bạn bè, thì không đáng tin và ngụ ý một lối kiêu căng khinh miệt, trong khi sự nói chuyện liên tục và lảm nhảm không để cơ hội cho người khác nói, thì phù phiếm và phiền phức.
Chia Sẻ Trong Cuộc Trò Chuyện
Thánh Louis phản đối những chuyện bí mật và tin đồn trong xã hội, đặc biệt là trong bữa ăn, đừng để sự hồ nghi sẽ khơi dậy rằng điều tai tiếng ấy đã được lan tràn. Thánh nhân lý luận, “Những ai có điều thú vị hoặc vui để nói thì phải để mọi người chia sẻ niềm vui ấy, nhưng nếu họ muốn nói về những vấn đề quan trọng, họ phải đợi thời điểm thích hợp hơn.”
Cần Thiết Của Việc Thư Giãn
Thỉnh thoảng chúng ta phải thư giãn tinh thần, và cơ thể cũng cần có những hình thức giải trí. Cassian kể lại rằng Thánh Sử Gioan được một thợ săn bắt gặp đang vui đùa với một con chim đa đa trên tay. Người thợ săn hỏi làm sao một người có trí tuệ như thánh nhân lại có thể dành thời gian cho một bận rộn tầm thường như vậy. Thánh Gioan hỏi lại tại sao thợ săn không luôn căng dây cung của mình. Người này đáp rằng nếu cây cung luôn bị căng, nó sẽ mất sự đàn hồi khi thật sự cần thiết. Thánh nhân trả lời, “Vậy thì đừng ngạc nhiên, nếu thỉnh thoảng tôi nới lỏng các nỗ lực tâm trí của mình, và giải khuây chính tôi để trở lại việc suy gẫm một cách mạnh mẽ hơn.” Việc quá nghiêm khắc đến mức không cho phép bản thân hoặc người khác giải trí là một sai lầm. Đi dạo, các trò chơi vô hại, âm nhạc, chơi dụng cụ âm nhạc hay hát, các môn thể thao ngoài trời, v.v. là những hình thức giải trí hợp pháp, không cần quy tắc nào khác ngoài sự cân nhắc hợp lý giúp mọi thứ ở trong giới hạn phù hợp của thời gian, nơi chốn và mức độ.
Những Trò Chơi Hợp Pháp và Có Ích
Những trò chơi đòi hỏi kỹ năng, như quần vợt, chạy đua, đánh cờ và những trò chơi tương tự, thì hợp pháp và tốt vì chúng giúp rèn luyện và củng cố cơ thể hoặc tâm trí. Tuy nhiên, người ta phải tránh dành quá nhiều thời gian cho chúng hoặc quan tâm quá nhiều đến chúng. Nếu dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động này, chúng không còn là giải trí nữa mà trở thành công việc, đi ngược với mục đích ban đầu của chúng. Quá ham mê các trò chơi này dẫn đến sự kiệt sức tâm trí hoặc thể chất, và chơi để thắng lớn gây ra lo âu và bất an. Trên hết, hãy cẩn thận đừng đặt tâm hồn mình vào bất cứ trò chơi gì. Trong khi vui thích chơi đùa thì tốt, vì đó là mục đích của chúng, đừng trở nên quá mê mải hoặc say đắm bất cứ trò giải trí nào.
Những Trò Chơi Nguy Hiểm và Nguy Hại
Xúc xắc, bài bạc và những trò chơi may rủi tương tự thì không chỉ là các giải trí nguy hiểm như khiêu vũ nhưng còn rõ ràng có hại, và vì thế bị cấm bởi luật dân sự và cả giáo luật. Những trò chơi này không hợp lý; người chiến thắng thường không có kỹ năng hay nỗ lực gì để tự hào, trái với lý trí. Trong khi người chơi có thể hiểu là không ai bị thiệt hại, trò chơi vẫn không phù hợp với lý trí. Sự chiến thắng phải là phần thưởng của kỹ năng hoặc công sức, điều mà không thể có trong những trò chơi chỉ dựa vào may mắn. Hơn nữa, tuy được dự định là để giải trí, những trò chơi này trở thành các hoạt động căng thẳng, khiến tâm trí rơi vào trạng thái ảm đạm, căng thẳng, đầy lo lắng, sợ hãi và khích động. Niềm vui trong cờ bạc chỉ đến khi chiến thắng, và đây là một niềm vui không tốt vì nó phải trả giá bằng sự mất mát của người khác.
Thánh Louis, ngay cả khi đang ốm nặng, đã cho thấy sự khinh bỉ của mình đối với cờ bạc bằng cách ném các hột xúc xắc và tiền ra ngoài cửa sổ khi thấy em trai và một người khác đang chơi cờ bạc. Hơn nữa, Sara ngoan đạo trong lời cầu nguyện của mình đã tuyên bố rằng cô chưa bao giờ dính dáng đến cờ bạc.
Nguy Cơ Của Khiêu Vũ Và Các Buổi Dạ Hội
Khiêu vũ và dạ hội, mặc dù chính nó thì vô thưởng vô phạt, thường kèm theo những hoàn cảnh dẫn đến cám dỗ và nguy hiểm. Khung cảnh ban đêm dễ dẫn đến những hậu quả xấu, khi thần kinh con người dễ bị kích thích và dễ bị ảnh hưởng xấu. Thức khuya làm việc mất đi phần tốt nhất của ngày để phục vụ Thiên Chúa. Việc biến ban ngày thành ban đêm, biến ánh sáng thành bóng tối, và thay đổi công việc tốt trở nên những trò vô bổ là một hành động vô nghĩa. Những người thường xuyên tham dự các buổi dạ hội thường cổ vũ sự phù phiếm, có thể dẫn đến những ham muốn không thánh thiện và những mối quan hệ nguy hiểm.
Điều Độ Trong Việc Tham Dự
Nếu con buộc phải tham dự những sinh hoạt như vậy do hoàn cảnh ngoài ý muốn, hãy tham dự với sự điều độ, phẩm giá, và ý định tốt. Các bác sĩ khuyên nên ăn nấm ít và thỉnh thoảng, ngay cả khi chúng được chế biến tốt, vì tiềm năng gây hại của chúng. Tương tự, hãy khiêu vũ ít và thỉnh thoảng để tránh quá yêu thích hình thức giải trí này. Các buổi dạ hội và những buổi tụ tập tương tự thường thu hút những gì xấu xa và nguy hiểm, và sự phấn khích của khiêu vũ mở rộng cánh cửa tâm hồn để tiếp nhận những suy nghĩ và ham muốn không xứng đáng.
Sự Suy Nghĩ và Sùng Đạo Sau Các Buổi Giải Trí
Sau khi tham dự một buổi dạ hội, hãy khắc phục những ấn tượng nguy hiểm bằng các suy nghĩ sùng đạo. Hãy suy gẫm về các linh hồn đang rên xiết trong địa ngục vì tội lỗi đã phạm trong những hoàn cảnh như vậy, hoặc những người sùng đạo dành thời gian cho việc cầu nguyện và ca ngợi như thế nào. Hãy nhớ đến sự đau đớn của những người thống khổ trong khi người khác nhảy múa và vui chơi. Hãy nghĩ đến ngày con nằm trên giường bệnh trong khi người khác nhảy múa và vui chơi. Hãy luôn nhớ rằng Chúa, Đức Mẹ, và tất cả các Thánh đều thấy mọi thứ, và sự thương tiếc buồn bã của các đấng sẽ bùng lên khi tâm hồn con bị chi phối với những trò vui vô nghĩa. Hãy nhận biết rằng trong khi con khiêu vũ, thời gian trôi qua và cái chết đến gần hơn. Điệu nhảy của sự chết, nơi mà chúng ta phải bước từ thời gian vào cõi vĩnh hằng, thì không thể tránh khỏi. Việc thầm lặng suy gẫm trong sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ mang lại nhiều suy nghĩ để củng cố và làm vững chắc tâm hồn con.
Giải Trí đối với Theo Đuổi
Nếu con muốn khiêu vũ hoặc chơi một trò nào đó cách đúng đắn, điều đó phải được thực hiện như một hình thức giải trí, không phải là sự theo đuổi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không để điều đó làm con không còn khả năng thực hiện các việc khác, và ngay cả chỉ thỉnh thoảng thôi. Nếu điều đó trở thành một thói quen thường xuyên, thì giải trí sẽ biến thành công việc. Con sẽ hỏi khi nào thì đúng để khiêu vũ hoặc chơi các trò tiêu khiển? Những dịp phù hợp để chơi các trò tiêu khiển cần thắc mắc thì rất hiếm; còn các trò chơi thông thường và khiêu vũ thì có thể tham gia thường xuyên hơn. Nhưng hãy tuân theo quy tắc là chỉ thực hiện những việc này vì lịch sự trong các dịp con gặp gỡ người khác, và luôn tuân theo sự thận trọng và khôn ngoan. Sự quan tâm đến người khác thường thừa nhận những điều vô thưởng vô phạt hoặc nguy hiểm và biến chúng thành điều tốt, hãy loại bỏ điều xấu.
Tấm Gương Của Các Thánh
Ví dụ, một số trò chơi may rủi, tự chúng thì xấu, sẽ không còn xấu nếu con tham gia chỉ vì lịch sự cần thiết. Cha rất an ủi khi thấy trong cuộc đời Thánh Carlo Borromeo người đã tham gia vào một số điều để làm hài lòng người Thụy Sĩ, mặc dù người thường nghiêm khắc trong các vấn đề đó; cũng như Thánh Ignatius Loyola, khi được yêu cầu tham gia trò chơi, người đã làm như vậy. Thánh Elizabeth ở Hung Gia Lợi cũng thỉnh thoảng chơi đùa và khiêu vũ khi trong xã hội mà không ảnh hưởng đến sự sùng đạo của người, sự sùng đạo đó vững vàng đến mức không bị lay động bởi những sóng gió của sự phù hoa và phô trương mà thánh nữ phải đối diện. Ngọn lửa lớn được quạt bởi gió, nhưng ngọn lửa nhỏ sẽ sớm tắt nếu không có sự che chở.
Giá Trị Của Những Hành Động Nhỏ và Lớn
Chàng rể trong sách Diễm Ca nói rằng Nàng Dâu đã khiến trái tim Người xao xuyến bởi “một trong những ánh mắt của nàng, một lọn tóc của nàng.” Trong cơ thể con người, không có phần nào quý giá hơn về cơ chế lẫn hoạt động cho bằng đôi mắt, và không có phần nào ít quan trọng hơn tóc. Chàng Rể Thánh Thiêng cho chúng ta biết rằng Người không chỉ chấp nhận những công việc lớn lao của các người sùng đạo mà cả những dâng hiến nhỏ bé và khiêm nhường nhất. Những ai muốn phục vụ Người cách thỏa đáng thì không chỉ phải chú ý đến những vấn đề cao cả và quan trọng mà còn những điều nhỏ nhặt và tầm thường, vì cả hai đều có thể giúp chúng ta chiếm được tâm hồn và tình yêu của Người.
Chấp Nhận Những Khó Khăn Nhỏ Hàng Ngày
Hãy sẵn sàng, con ơi, để chịu đựng những ưu phiền cho Chúa, ngay cả phải tử đạo; hãy quyết tâm dâng cho Người tất cả những gì con yêu quý nhất, nếu Người đòi hỏi điều đó từ con. Nhưng trong khi Sự Quan Phòng của Thiên Chúa chưa gửi đến con những thử thách lớn và nặng nề, tối thiểu hãy dâng cho Người những lọn tóc của con. Hãy kiên nhẫn chịu đựng những phiền toái nhỏ, những bất tiện vặt vãnh, và những mất mát không đáng kể xảy đến với tất cả chúng ta hàng ngày; vì bằng cách đón nhận những điều nhỏ nhặt này với tình yêu và sự tự do, con sẽ dâng cho Người cả tâm hồn của mình và chiếm được tâm hồn của Người.
Những Ví Dụ Thực Tế
Ý của cha là những chịu đựng hàng ngày: đau đầu, đau răng, hay cảm lạnh; những thói quen khó chịu của chồng hoặc vợ; chiếc ly vỡ, mất chiếc nhẫn, mất khăn tay hay găng tay; sự mỉa mai của người hàng xóm; sự cố gắng đi ngủ sớm để thức dậy sớm cầu nguyện hoặc rước lễ; cảm giác e thẹn mà một số người cảm thấy khi công khai thi hành các bổn phận đạo đức. Hãy tin chắc rằng tất cả những đau khổ nhỏ bé này, nếu chấp nhận với tình yêu, sẽ làm hài lòng Thiên Chúa, Đấng đã hứa ban tặng cả một đại dương hạnh phúc cho con cái Người để đáp lại một chén nước lạnh. Những cơ hội này đem cho chúng ta cả một cánh đồng màu mỡ để thu hoạch những kho báu tinh thần nếu chúng ta biết sử dụng chúng đúng cách.
Tấm Gương Của Thánh Catarina
Trong cuộc đời của Thánh Catarina ở Siena, cha thấy có những lần xuất thần và thị kiến, những lời dạy và lời khuyên khôn ngoan của người, cha không nghi ngờ rằng người đã “khiến” tâm hồn của Chàng Rể Thiên Đàng xao xuyến với đôi mắt chiêm niệm này. Nhưng cha cũng thấy thánh nữ không kém phần thích thú khi ở trong bếp của người cha để nhóm lửa, quay thịt, nướng bánh, nấu ăn và làm tất cả những công việc tầm thường nhất với một tinh thần yêu thương mà qua đó thánh nữ nhìn thấy mọi thứ hướng về Thiên Chúa. Những suy niệm khiêm nhường của thánh nữ trong khi làm những công việc này có lẽ đã được ban thưởng bằng những lần xuất thần. Thánh nữ tưởng tượng rằng mọi thứ người chuẩn bị cho cha mình là cho Thiên Chúa, nhìn thấy mẹ mình là Đức Mẹ, anh em của mình là các Tông Đồ, và như thế, trong ý nghĩ thánh nữ đã phục vụ cả triều đình Thiên Đàng với sự ngọt ngào vô cùng.
Sùng Đạo Hàng Ngày Trong Những Việc Nhỏ
Hãy để tấm gương này dạy con tầm quan trọng của việc dâng hiến tất cả những gì chúng ta làm, dù nhỏ bé đến đâu, để phục vụ Người. Cha tha thiết khuyên con hãy noi gương người phụ nữ “đức hạnh” mà Vua Solomon ca ngợi, bà “đặt tay vào tất cả những gì tốt và cao quý,” và đồng thời cũng đặt tay vào suốt chỉ và guồng kéo sợi. (x. Châm Ngôn 31:10-31). Hãy tìm kiếm những điều cao cả, chẳng hạn như cầu nguyện, suy niệm, các Bí Tích, dẫn dắt linh hồn đến với Chúa, và khơi gợi những tư tưởng tốt lành trong họ, tóm lại là bằng mọi công việc tốt lành phù hợp với ơn gọi của con. Trong khi đó, đừng bỏ qua suốt chỉ và guồng kéo sợi của mình. Hãy trau dồi những đức tính khiêm tốn như những bông hoa mọc lên ở dưới chân Thánh Giá, chẳng hạn như chăm sóc người nghèo và bệnh tật, những công việc gia đình và các bổn phận phát sinh từ đó, cũng như sự chăm chỉ và siêng năng thực tế. Giữa tất cả những việc này, hãy trau dồi các suy nghĩ tâm linh như Thánh Catarina đã làm trong công việc của mình. Những cơ hội lớn để phục vụ Chúa thì ít xảy ra, nhưng những cơ hội nhỏ bé thì bao quanh chúng ta hàng ngày; và chính Chúa đã nói với chúng ta rằng “người trung thành trong việc nhỏ cũng sẽ trung thành trong việc lớn.” Nếu con làm tất cả vì Danh Chúa, mọi việc con làm sẽ được thực hiện tốt, dù con ăn, uống, ngủ, vui chơi hay quay thịt nướng. Nếu được thực hiện cách khôn ngoan, con sẽ đạt được nhiều điều lớn lao trong mắt Thiên Chúa, làm mọi sự vì Người muốn con làm.
Sự Quan Trọng Của Lý Trí
Lý trí là đặc điểm của con người, nhưng thật hiếm khi tìm thấy những người thực sự có lý trí. Sự ích kỷ thường cản trở lý trí, dẫn chúng ta vào nhiều hành động bất công và sai trái tuy nhỏ nhưng nguy hiểm. Những điều nhỏ nhặt này, giống như những con cáo nhỏ trong sách Diễm Ca, phá hoại vườn nho của chúng ta. Vì chúng có vẻ không đáng kể nên thường không được chú ý, nhưng tác động tích lũy của chúng lại rất có hại.
Ví Dụ Về Hành Vi Không Hợp Lý
Chúng ta thường chỉ trích người khác vì những vấn đề nhỏ nhặt trong khi bỏ qua những lỗi lầm lớn của chính mình. Chúng ta cố gắng bán với giá cao và mua với giá thấp, áp dụng sự công bằng nghiêm ngặt với người khác trong khi mong đợi sự khoan dung cho bản thân, và muốn được giải thích theo cách có lợi cho mình trong khi lại phê phán lời nói của người khác. Chúng ta muốn người khác chiều theo ý muốn của mình và cảm thấy khó chịu nếu họ không làm vậy, vì chúng ta thường không để ý đến quan điểm của họ. Chúng ta có xu hướng khinh thường những điều mình không thích và coi người khác không tốt sau một lỗi lầm, trong khi lại có xu hướng thiên vị những ai làm vừa lòng mình. Cha mẹ có thể bất công khi thiên vị đứa con xinh xắn hơn một đứa con có khiếm khuyết, và chúng ta thường coi trọng người giàu hơn người nghèo, người ăn mặc sang trọng hơn người xuề xòa, bất kể giá trị thực sự của họ.
Hai Tiêu Chuẩn
Chúng ta thường nghiêm khắc đòi hỏi quyền lợi của mình nhưng lại mong người khác dễ dãi với quyền lợi của họ, và chúng ta than phiền về người lân cận nhưng lại không thích họ than phiền về chúng ta. Chúng ta coi những đóng góp của mình cho người khác là quan trọng trong khi đánh giá thấp sự giúp đỡ của họ đối với mình. Giống như chim đa đa của xứ Paphlagonia có hai trái tim, chúng ta có một trái tim mềm mại đối với bản thân và một trái tim cứng rắn đối với người khác. Chúng ta sử dụng thước đo khác nhau cho tài sản của mình và của người khác. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng đôi môi dối trá và hai lòng là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
Sống Công Bằng và Hợp Lý
Hãy công bằng và hợp lý trong mọi hành động của con. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác và đặt họ vào vị trí của mình để phán xét một cách công bằng. Bán như con muốn mua, và mua như con muốn bán, đảm bảo sự trung thực. Mặc dù những hành động không trung thực nhỏ có vẻ không quan trọng, nhưng chúng là tội trái ngược với sự đúng đắn và bác ái, cần phải được sửa chữa. Không ai mất mát gì khi sống rộng lượng, cao thượng, và lịch sự. Thường xuyên xem xét các mối quan hệ của con với người khác để biết chắc tâm hồn con đối với họ đúng đắn, như con mong họ đối với mình. Đây là sự kiểm tra chân thực của lý trí. Khi Trajan bị chỉ trích vì quá dễ dãi, ông đáp lại rằng ông nhắm trở thành một hoàng đế mà ông muốn có nếu ông là một thần dân.
Cảnh Giác Với Những Khát Vọng
Chúng ta phải cảnh giác với những khát vọng xấu xa, vì những khát vọng xấu biến con người thành kẻ xấu. Hơn nữa, tránh những điều nguy hiểm, tỉ như dạ hội hoặc các thú vui, địa vị hay danh dự, được thị kiến hoặc xuất thần. Đừng khao khát những điều xa xôi, vì chúng chỉ khiến con phân tâm và làm tiêu hao năng lượng một cách vô ích. Ví dụ, nếu một chàng trai muốn có được một công việc mà anh ta không thể nào đạt được, hoặc nếu một phụ nữ đã kết hôn mà mong muốn trở thành nữ tu, điều đó chỉ lãng phí thời gian và năng lượng.
Chấp Nhận Nhiệm Vụ Hiện Tại
Mong muốn thực hiện những công việc không phù hợp với hiện trạng của mình, tỉ như một người bệnh muốn làm công việc của người khỏe mạnh, thì không có lợi. Những ước muốn như vậy làm sao nhãng sự tập trung đến những bổn phận thực tế mà Chúa đòi hỏi trong hoàn cảnh hiện tại, như sự kiên nhẫn và hy sinh bản thân. Những khát vọng viễn vông có thể cản trở chúng ta chu toàn các bổn phận hiện tại của mình. Thay vì khao khát những cách không thể thực hiện để phục vụ Chúa, hãy tập trung vào việc sử dụng đúng những gì con hiện có.
Ước Muốn Thực Tế
Tránh những ước muốn vô nghĩa, ngay cả muốn có trí tuệ sắc bén hơn hoặc phán đoán tốt hơn, mà chúng chỉ làm sao nhãng việc cải thiện những gì con đã có. Đừng mong muốn các thập giá trừ khi con đã gánh vác tốt những thập giá đã được đặt trên con. Kẻ Thù thường làm chúng ta sao nhãng các bổn phận hiện tại với những mong muốn không thể đạt được. Tránh chất quá nặng tâm hồn với vô số khát vọng, dù là vật chất hay tinh thần, vì chúng là gánh nặng và cản trở.
Kiềm Chế Những Khát Vọng
Khi linh hồn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, nó khao khát những thực hành tâm linh như hãm mình và cầu nguyện. Trong khi đây là một dấu hiệu tốt, hãy suy gẫm về khả năng thực hiện tất cả những khát vọng này. Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, hãy chọn những việc con có thể thực hiện tốt. Hãy hoàn thành những việc này, và Thiên Chúa sẽ gửi đến nhiều hơn vào đúng thời điểm. Khi làm như vậy, con sẽ tránh lãng phí thời gian vào những ước muốn không có lợi. Hãy giải quyết những khát vọng tốt một cách có hệ thống, hãy tạm gác lại những ước muốn chưa sẵn sàng để hành động. Lời khuyên này áp dụng cho cả người đời cũng như người đạo đức để tránh lo âu và quá háo hức.
Sự Thánh Thiêng Của Hôn Nhân
Hôn nhân là một Bí Tích lớn lao trong Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người, và nó phải được tôn trọng bởi tất cả mọi người, dù đã kết hôn hay chưa. Nó thiêng liêng cho cả người giàu lẫn người nghèo. Nguồn gốc, mục đích, hình thức, và bản chất của hôn nhân thì đều thánh thiện. Hôn nhân là chiếc nôi của Kitô giáo, nơi thế gian được thêm đông với những linh hồn trung thành cho đến khi hoàn tất số người được tuyển chọn trên Thiên Đàng. Sự tôn trọng mối dây hôn nhân là điều cốt yếu cho cộng đồng, vì nó là nền tảng của xã hội. Nếu chỉ có Chúa Kitô được mời đến tất cả đám cưới, giống như ở tiệc cưới Cana, thì không bao giờ thiếu rượu an ủi và phúc lành. Tuy nhiên, người ta thường mời gọi thần Adonis và nữ thần Venus thay vì Chúa và Đức Mẹ. Để nhận được phúc lành trong hôn nhân, người ta phải suy gẫm về sự thánh thiện và phẩm giá của Bí Tích này. Thật đáng tiếc, đám cưới thường trở nên những dịp để tiệc tùng và mất trật tự.
Tình Yêu Hỗ Tương và Sự Trung Thành
Những người kết hôn nên tìm kiếm tình yêu hỗ tương mà Chúa Thánh Thần khen ngợi trong Kinh Thánh. Hãy yêu nhau bằng một tình yêu thánh thiện, thiêng liêng, và cao quý, giống như Chúa Kitô yêu Giáo Hội. Tình yêu này dẫn đến sự kết hợp không thể tan vỡ của hai tâm hồn. Giống như hai mảnh gỗ được dán chặt với nhau, sự kết hợp của họ phải gần gũi đến mức dễ làm vỡ ở những chỗ khác hơn là chỗ nó được kết nối. Thiên Chúa đã kết hợp vợ chồng thật gần gũi đến độ việc tách linh hồn ra khỏi thể xác còn dễ hơn tách chồng khỏi vợ. Sự kết hợp này không chỉ về thể xác mà quan trọng hơn nữa là về tâm hồn, tình cảm, và tình yêu.
Hiệu quả thứ hai của tình yêu này là sự chung thủy bất khả xâm phạm. Trong thời xưa, nhẫn đeo tay được dùng như dấu ấn. Điều này giải thích cho nghi thức hôn nhân khi chiếc nhẫn được chúc lành và trao cho người nam, biểu thị rằng không phụ nữ nào khác được nghĩ rằng sẽ đi vào tâm hồn anh một khi vợ anh còn sống. Sau đó chú rể đeo nhẫn vào tay cô dâu, ngụ ý rằng cô phải trung thành với anh ta.
Con Cái và Gia Đình
Mục đích thứ ba của hôn nhân là sinh con và nuôi dạy con cái. Những người kết hôn được vinh dự lớn lao khi Thiên Chúa cho họ hợp tác vào việc tạo dựng các linh hồn. Người chồng phải giữ sự yêu thương mềm mỏng, bền bỉ, và chân thành đối với vợ, bất kể những lỗi lầm hay sự yếu đuối của họ. Người vợ phải yêu thương chồng bằng một tình yêu tôn trọng, tin tưởng, vì Thiên Chúa đã tạo ra người nam mạnh mẽ hơn để người nữ nương tựa vào. Kinh Thánh chỉ thị sự phụ thuộc này, mà nó không tai hại, và ra lệnh người chồng hãy sử dụng ưu thế của mình với sự ân cần, tử tế, và dịu dàng.
Tránh Ghen Tuông
Hãy cần cù nuôi dưỡng tình yêu hỗ tương, nhưng hãy cảnh giác sự ghen tuông, mà nó có thể làm ô uế và hủy hoại những tâm hồn nồng ấm và yêu thương. Ghen tuông không bao giờ phát sinh khi tình yêu được xây dựng trên nhân đức, và sự ghen tương ngụ ý tình yêu bấp bênh. Người chồng phải làm gương về sự chung thủy nếu họ muốn vợ mình chung thủy. Thánh Gregory Nazianzen hỏi làm thế nào người ta có thể mong đợi vợ mình tinh khiết nếu chính họ sống không trong sạch. Các phụ nữ phải giữ gìn danh dự và sự khiêm tốn, tránh những cử chỉ lả lơi. Nếu có ai đó khen ngợi vẻ đẹp hoặc duyên dáng của bạn, hãy cảnh giác, và hãy tỏ ra khó chịu nếu ai đó nói xấu về chồng/vợ của bạn.
Sự Gần Gũi và Tin Cậy
Tình yêu và sự chung thủy dẫn đến sự gần gũi và tin tưởng. Các thánh đã thể hiện sự âu yếm dịu dàng, cổ vũ hạnh phúc lẫn nhau. Trước khi sinh con, các bà mẹ nên dâng hiến con mình cho Thiên Chúa, như Thánh Monica đã dâng hiến Thánh Augustinô. Thói quen này khuyến khích sự mong muốn nơi các người mẹ trung tín. Cha mẹ phải thấm nhập vào con cái sự kính sợ Thiên Chúa ngay khi còn nhỏ, như Nữ hoàng Blanche đã làm việc này với Thánh Louis.
Sự Thịnh Vượng Của Gia Đình
Sự thịnh vượng của gia đình phụ thuộc nhiều vào sự tận tụy của người vợ hơn người chồng. Vua Solomon cho rằng sự thịnh vượng của gia đình là nhờ vào sự chăm sóc và cần cù của một người phụ nữ đức hạnh. Những lời cầu nguyện của Isaac cho sự hiếm muộn của vợ đã có kết quả vì chúng đặt trên sự thành tâm lẫn nhau. Sự sùng đạo trong hôn nhân làm ngọt ngào và duy trì mối quan hệ, như đường gìn giữ trái cây.
Duy Trì Sự Hòa Thuận
Vợ chồng phải nhẫn nhịn lẫn nhau, tránh tranh cãi và xung đột. Chúa Thánh Thần sẽ không ngự trị trong một gia đình có sự tranh cãi và hỗn loạn. Thánh Gregory Nazianzen nhắc nhở rằng những người kết hôn thường tổ chức kỷ niệm ngày cưới của họ, đó là một thói quen đáng khôi phục. Họ nên nhân cơ hội này canh tân tình yêu và sự chung thủy của họ, tìm kiếm sức mạnh từ Thiên Chúa để tiếp tục kiên định trong ơn gọi của mình.
Giường hôn nhân phải không ô uế, như vị Tông Đồ đã nói với chúng ta, nghĩa là thanh khiết, như khi được thiết lập đầu tiên trong Thiên Đường dưới thế, không bị chi phối bởi những ham muốn phóng túng hay những ý nghĩ thiếu trong sạch. Mọi khía cạnh trần tục phải được coi là phương tiện để hoàn thành mục đích mà Thiên Chúa đã đặt ra cho các tạo vật của Người. Ví dụ, chúng ta ăn để duy trì sự sống, một cách vừa phải, tự nguyện, không tìm kiếm cách thoả mãn cách bất xứng. “Thời giờ thì vắn vỏi,” Thánh Phaolô nói; “những người có vợ hãy sống như thể không có, và kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.” (1 Cor. 7:30-31). Hãy để mỗi người sử dụng thế gian theo ơn gọi của họ nhưng không bị ràng buộc vì quá yêu thích thế gian, để luôn sẵn sàng và tự do phục vụ Thiên Chúa, như thể họ không hưởng dụng thế gian. Thánh Augustine nói rằng con người thường muốn hưởng thụ những gì chỉ dành để sử dụng và sử dụng những gì dành cho hưởng thụ. Chúng ta nên hưởng thụ những gì về tinh thần và sử dụng những gì về vật chất, nhưng khi chúng ta biến việc sử dụng vật chất thành sự hưởng thụ, linh hồn có lý trí bị thoái hóa xuống mức độ như thú vật.
Thánh Phaolô dạy chúng ta qua Thánh Timôthê rằng: “Hãy tôn trọng những người góa phụ thực sự.” Để trở thành một “góa phụ thực sự,” cần có:
1. Tâm Hồn Thật Sự Của Người Góa Phụ: Người đàn bà góa không chỉ góa về thân xác mà còn về tâm hồn, họ nhất quyết tiếp tục trong sự góa bụa của mình. Những góa phụ chờ đợi cơ hội để tái hôn chỉ là góa bên ngoài, vì họ đã từ bỏ sự cô đơn trong ý chí. Xác nhận sự góa phụ bằng cách dâng mình cho Thiên Chúa qua một lời khấn nguyện đi kèm khiến cho sự quyết tâm trở nên chắc chắn gấp đôi. Nhớ đến lời khấn này giúp vững vàng cảnh giác trước những cám dỗ. Thánh Augustine đặc biệt khuyến khích những góa phụ Kitô Hữu hãy thực hiện lời khấn này, và Origen còn khuyên ngay cả những phụ nữ đã kết hôn hãy khấn giữ sự trinh khiết trong trường hợp chồng họ qua đời. Những lời khấn củng cố các việc lành và giúp chúng ta dâng hiến ý chí của mình cho Thiên Chúa. Bởi sự khiết tịnh bình thường, chúng ta dâng thân thể mình cho Thiên Chúa trong khi vẫn có quyền trở lại với những thú vui xác thịt, nhưng một lời khấn khiết tịnh là một món quà tuyệt đối và không thể thay đổi dành cho Người.
2. Hết Lòng Tận Tụy: Mọi việc từ chối hôn nhân thứ hai phải được thực hiện với một tâm hồn đơn độc, dồn toàn bộ tình cảm vào Thiên Chúa. Nếu giữ sự góa bụa vì động lực trần tục, có thể nó sẽ được ca ngợi từ con người nhưng không từ Thiên Chúa, vì chỉ những hành động được thực hiện vì Người mới xứng đáng với sự chấp thuận của Người. Một góa phụ tìm kiếm sự ngưỡng mộ, thường lui tới các buổi dạ hội và tiệc tùng, và thích thú với sự trang điểm, có thể là góa về thân xác nhưng đã chết về tâm hồn. Sự góa bụa thật sự thì đòi hỏi phải từ bỏ những thừa thãi trần tục, như được tượng trưng qua câu chuyện của bà Naomi trong Kinh Thánh, người đã yêu cầu được gọi là Mara, thừa nhận sự cay đắng và trống rỗng do sự mất mát để lại. (Rút 1:20-21). Một góa phụ sùng đạo không nên tìm kiếm sự ca ngợi là đẹp đẽ hay dễ thương, mà nên hạ mình và tầm thường trước mắt Thiên Chúa.
3. Tình Yêu Con Cái: Những góa phụ có con thì chúng cần được chăm sóc và dẫn dắt, đặc biệt là trong các vấn đề tâm linh, không được bỏ rơi chúng. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng những ai không chăm lo cho gia đình của mình thì còn tệ hơn kẻ ngoại đạo. Tuy nhiên, nếu không có những bổn phận như vậy, góa phụ nên tập trung hoàn toàn vào việc yêu mến Thiên Chúa. Họ nên tránh xa những tranh chấp pháp lý và các vụ kiện, vì chúng làm xao nhãng sự sùng đạo và thanh khiết. Cầu nguyện phải là hoạt động chính của góa phụ, không tìm kiếm gì ngoài tình yêu của Thiên Chúa.
4. Tu Dưỡng Sự Đoan Trang và Bác Ái: Một góa phụ sùng đạo nên tu dưỡng sự đoan trang hoàn hảo, từ bỏ danh dự, địa vị và những phù phiếm. Họ nên phục vụ người nghèo và người bệnh tật, an ủi những người đau khổ, dẫn dắt người trẻ đến sự sùng đạo và trở thành tấm gương về đức hạnh. Sự cần thiết và giản dị phải trang điểm cho y phục của họ, hành động của họ phải khiêm tốn và bác ái, lời nói của họ giản dị và tử tế, và ánh mắt của họ phải đoan trang và thanh khiết, và Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là tình yêu duy nhất của trái tim họ.
Một góa phụ thật sự, như một bông hoa tím tháng Ba, tỏa hương ngọt ngào qua sự sùng đạo của mình, ẩn mình trong sự khiêm nhường. Họ sống ở những nơi tĩnh mịch, tránh xa những ham muốn và lấp lánh của trần gian. “Phúc cho ai sống được như vậy,” Thánh Tông Đồ nói. Để trở thành một góa phụ thực sự, hãy đọc những thư của Thánh Jerome gửi cho Salvia và những phụ nữ cao quý khác là các con thiêng liêng của người.
Sau cùng, một góa phụ không nên kết án hoặc chỉ trích những người tái hôn, vì Thiên Chúa có thể sắp đặt điều đó để Người được vinh quang hơn. Trên Thiên Đàng, các trinh nữ, các vợ chồng, và các góa phụ chỉ khác nhau bởi tấm lòng thành thật khiêm nhường của họ.
Hỡi các thiếu nữ, cha chỉ có một lời muốn nói với các con. Nếu các con hướng đến cuộc sống hôn nhân trong thế gian này, hãy hết sức bảo vệ tình yêu dành cho người chồng của mình. Đó là một sự lừa dối tồi tàn khi dâng cho người chồng một trái tim đã cũ mòn, một trái tim mà tình yêu đã bị hao mòn và mất đi sự tươi mới ban đầu. Thay vào đó, hãy dâng một tình yêu chân thật và trọn vẹn.
Nhưng nếu các con vui sướng được mời gọi trở thành cô dâu trinh khiết và thánh thiện của hôn nhân tinh thần và có mục đích sống đời trinh khiết, thì nhân danh Chúa Kitô, cha khuyên các con hãy bảo vệ tất cả tình yêu trong sáng và nhạy cảm nhất của mình cho Chàng Rể Thiên Đường. Là Đấng Tinh Khiết Tuyệt Đối, Người có một tình yêu đặc biệt dành cho sự thanh khiết, và những hoa quả đầu tiên của tất cả những điều tốt lành, nhất là tình yêu, phải được dâng lên cho Người.
Những bức thư của Thánh Jerome sẽ cung cấp cho các con những lời khuyên cần thiết. Vì đời sống của các con đòi hỏi sự vâng phục, hãy tìm một người hướng dẫn mà qua sự hướng dẫn của họ, các con có thể hoàn toàn tận hiến, cả thể xác lẫn linh hồn, cho Sự Uy Nghi Thần Thánh của Thiên Chúa.