Quý độc giả thân mến,
Tôi xin bạn hãy đọc Lời Tựa này để bạn cũng như tôi được toại ý.
Cô gái bán hoa Glycera khéo léo đến mức có thể sắp xếp và kết hợp các loại hoa khác nhau, tạo ra vô vàn bó hoa từ cùng một loại hoa. Họa sĩ Pausias, ông muốn cạnh tranh với sự đa dạng của nghệ thuật này, cuối cùng phải chịu thua, vì ông không thể biến hóa tranh vẽ của mình phong phú như Glycera với những bó hoa của cô. Cũng như vậy, Chúa Thánh Thần sắp xếp và dạy dỗ về đời sống sùng đạo qua lời nói và ngòi bút của các tôi tớ Người với vô vàn phong phú, dù giáo lý chỉ là một và luôn như vậy, nhưng cách trình bày lại khác nhau, tùy theo từng tâm hồn mà giáo lý đó tuôn đổ vào. Chắc chắn rằng, tôi không muốn, cũng như không nên viết trong cuốn sách này bất cứ điều gì ngoài những điều đã được những người trước tôi nói đến. Tôi chỉ tặng bạn những đóa hoa đã có, thưa độc giả thân yêu, nhưng bó hoa này sẽ có đôi chút khác biệt, vì nó được sắp xếp theo cách khác.
Hầu hết những ai viết về đời sống sùng đạo thì đều nhắm đến những người đã hoàn toàn từ bỏ thế gian; hoặc ít nhất, họ đã dạy một cách sống đạo khiến người ta phải hoàn toàn rút lui ra khỏi cuộc sống. Nhưng mục tiêu của tôi là chỉ bảo cho những người sống trong các thị trấn, ở cung đình, trong chính gia đình của họ, và những người có trách nhiệm trong xã hội, về mặt đối ngoại. Những người như vậy thường có xu hướng từ chối mọi nỗ lực sống đạo đức với lý do là không thể thực hiện được; họ tưởng rằng, giống như không có loài vật nào dám ăn loại cây thường gọi là Palma Christi, thì không ai chìm đắm trong những công việc trần tục lại cho rằng mình có thể tìm kiếm sự đạo đức của Kitô giáo.
Vì vậy, tôi cho họ thấy rằng, cũng giống như con ngọc trai sống trong biển mà không bao giờ hút một giọt nước muối nào; hay như gần quần đảo Chelidonian lại có những dòng suối nước ngọt phun ra giữa đại dương; và như con bướm lửa bay lượn giữa ngọn lửa mà không bị cháy đôi cánh; cũng vậy, một linh hồn thực sự kiên định thì có thể sống giữa thế gian mà không bị ô nhiễm bởi hơi thở thế tục, họ tìm thấy nguồn suối thánh thiện giữa những làn sóng cay đắng của xã hội, và bay lượn giữa ngọn lửa dục vọng trần thế mà không bị thiêu rụi đôi cánh của SỐNG ĐẠO. Quả thật, điều này không dễ dàng, và chính vì vậy tôi muốn tín hữu Kitô hãy nỗ lực hơn và kiên trì hơn bao giờ hết trong việc thực hiện điều này. Do đó, trong khi ý thức được sự yếu đuối của mình, qua cuốn sách này tôi cố gắng giúp đỡ những ai đang thực hiện công việc cao cả này với tâm hồn quảng đại.
Tuy nhiên, tôi không lựa chọn hay mong muốn cuốn sách này được ra mắt công chúng. Một linh hồn nào đó, đầy chính trực và đức hạnh, với ơn Chúa, từ lâu họ đã khao khát được nhiệt thành hơn trong đời sống sùng đạo, và muốn được sự giúp đỡ riêng của tôi cho quan niệm này. Tôi đã gắn bó với cô ấy qua nhiều mối quan hệ, và từ lâu đã quan sát khả năng đáng kể của cô ấy về kiến thức này, nên tôi rất cẩn thận dạy dỗ cô, và sau khi dẫn dắt cô qua các bài tập phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu của cô, tôi đã để cô lưu trữ các ghi chép để có thể tham khảo khi cần. Cô đã chia sẻ các bài này với một tu sĩ học thức và sùng đạo, ông tin rằng chúng có thể hữu ích cho nhiều người khác nên ông thuyết phục tôi xuất bản chúng, trong công việc này ông dễ dàng thành công vì tình bạn của ông có ảnh hưởng lớn đến ý muốn của tôi, và sự phán đoán của ông có uy thế hơn sự phán đoán của tôi.
Vì vậy, để làm cho công việc này hữu ích và được đón nhận, tôi đã xem xét lại các tài liệu và biên soạn lại, thêm vào một số vấn đề để nói rõ hơn ý định của mình; nhưng tất cả những điều này được thực hiện với thời gian vắn vỏi. Do đó, bạn sẽ thấy rất ít sự chính xác trong bản văn này, nhưng đúng hơn là một tập hợp những lời chỉ dạy đầy thiện ý, được giải thích bằng những từ ngữ rõ ràng dễ hiểu, ít nhất đó là điều tôi tìm cách cho đi. Nhưng với kiểu văn chau chuốt, tôi không chú trọng, vì còn quá nhiều việc khác phải làm.
Tôi đã gửi gắm những lời chỉ dạy của mình cho Philothea, như để thích ứng với những gì đã viết từ đầu cho một cá nhân để có ích lợi chung cho các linh hồn. Tôi sử dụng một cái tên phù hợp với tất cả những ai tìm kiếm đời sống sùng đạo, vì Philothea có nghĩa là "người yêu mến Thiên Chúa." Như vậy, trước mặt tôi là một linh hồn, họ tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa qua đời sống sùng đạo, tôi sắp xếp cuốn sách này thành năm phần, trong phần đầu, qua những gợi ý và bài tập tôi cố gắng biến mong muốn đơn sơ của Philothea thành một quyết tâm mạnh mẽ; điều này cô thực hiện sau khi xưng tội tổng quát, bởi một xác nhận long trọng, tiếp theo là Rước Lễ, trong đó, cô tự dâng mình cho Đấng Cứu Thế và đón nhận Người, cô được hạnh phúc đón nhận vào Tình Yêu Thánh Thiện của Người. Sau đó, tôi tiếp tục dẫn dắt cô bằng cách chỉ cho cô hai phương tiện lớn để kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa; các Bí Tích, qua đó Thiên Chúa đầy Ân Sủng đến với chúng ta, và cầu nguyện tâm thần (tâm nguyện), qua đó Người kéo chúng ta đến với Người. Đây là phần thứ hai.
Trong phần thứ ba, tôi trình bày cách cô nên thực hành những nhân đức phù hợp nhất với sự tiến bộ của cô, chỉ tập trung vào những điểm đặc biệt mà cô có thể không tìm thấy ở nơi khác hoặc không thể tự mình tìm ra. Trong phần thứ tư, tôi làm sáng tỏ những cạm bẫy của một số kẻ thù của cô, và chỉ cho cô cách vượt qua chúng một cách an toàn và không bị tổn thương. Và cuối cùng, trong phần thứ năm, tôi dẫn cô vào sự nghỉ ngơi và hít thở, để phục hồi sức lực, nhờ đó cô có thể tiếp tục dũng cảm hơn và tiến bộ trong đời sống sùng đạo.
Đây là một thời đại ưa tranh luận, và tôi thấy trước rằng nhiều người sẽ nói chỉ có những người đi tu hoặc những người sống biệt lập mới thích hợp để hướng dẫn các linh hồn trong những cách đạo đức đặc biệt này; họ cho rằng việc này đòi hỏi nhiều thời gian hơn một giám mục của một giáo phận quan trọng như giáo phận của tôi có thể dành ra, và rằng điều này phải mất nhiều suy nghĩ từ những nhiệm vụ quan trọng mà tôi đang đảm nhận.
Nhưng thưa độc giả thân mến, tôi trả lời với Thánh Denis rằng nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn đến sự hoàn thiện thì thuộc về các giám mục nhiều hơn các người khác, vì cấp bậc của họ cao nhất trong Giáo Hội, giống như Thần Seraphim trong các Thiên Thần, và do đó, thời gian rảnh rỗi của họ không thể bị tiêu phí cho điều gì tốt hơn. Có thể nói, các giám mục và các Giáo Phụ thời nguyên thủy chắc chắn cũng tận tụy với bổn phận của họ như chúng ta, nhưng họ không từ chối việc hướng dẫn riêng cho những linh hồn tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, như chúng ta thấy qua các thư của họ; họ noi gương các Tông đồ, là những người trong khi thu hoạch mùa màng thế gian, vẫn dành thời gian để chăm sóc từng linh hồn với tình cảm đặc biệt. Ai có thể quên rằng Timôthê, Titô, Philêmon, Ônêsimô, Thekla, Appia là những người con tinh thần yêu dấu của Thánh Phaolô, như Thánh Mác-cô và Thánh Petronilla là con tinh thần của Thánh Phêrô (vì Baronius và Galonius được biết và chứng minh rằng Thánh Petronilla không phải là con cái theo xác thịt mà là con tinh thần của Thánh Phêrô). Và chẳng phải một trong những Thánh Thư của Thánh Gioan gửi cho “quý bà được chọn,” là những người được thánh nhân yêu thương trong đức tin sao?
Tôi nhìn nhận rằng việc hướng dẫn từng linh hồn là một công việc vất vả, nhưng đó là một công việc đầy an ủi, giống như việc của những người thu hoạch và hái nho, họ luôn cảm thấy hài lòng khi được gồng gánh nặng nhất. Đó là một lao nhọc làm tươi mới và tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn nhờ sự an ủi đem lại cho những người chịu đựng nó; như trường hợp của những người mang các bó cây quế ở Arabia Felix. Người ta nói rằng khi con hổ cái phát hiện ra một con của nó bị thợ săn bỏ lại để làm nó trì trệ trong khi anh ta đem đi các con khác, nó nhặt con nó lên, dù to lớn, mà không cảm thấy quá nặng, và chạy vội về tổ, vì tình mẫu tử đã làm nhẹ gánh nặng. Làm sao tâm hồn của một người cha thiêng liêng lại không sẵn lòng hơn nhiều khi gánh vác linh hồn đang khao khát sự hoàn thiện – mang nó trong lòng như một người mẹ bế con, mà không cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng quý giá đó?
Tuy nhiên, chắc chắn rằng đó phải là tâm hồn thực sự của một người cha thì mới có thể làm được điều này, và đó là lý do các Tông đồ và những người theo họ thường gọi các môn đệ của mình không chỉ là con cái mà còn âu yếm hơn, “những đứa con nhỏ bé”.
Còn một điều nữa, thưa độc giả thân yêu. Rất đúng rằng, tôi, người viết về đời sống sùng đạo, không phải là người đạo đức, nhưng chắc chắn tôi không thiếu ý muốn để trở nên như vậy, và chính ý muốn này đã khuyến khích tôi chỉ bảo bạn. Một nhà văn nổi tiếng nói rằng một cách học tốt là nghiên cứu, tốt hơn là lắng nghe, và tốt nhất là chỉ dạy. Và Thánh Augustinô, viết cho Flora đạo đức, nói rằng cho đi là một đòi hỏi nhận lại, và dạy là một cách học.
Alexander đã cho phép người họa sĩ lừng danh Apelles vẽ chân dung của Campaspe xinh đẹp, người mà ông yêu thương rất nhiều. Bằng việc ngắm nhìn Campaspe khi vẽ, Apelles đã khắc sâu những nét đẹp của cô vào tim mình và phát sinh tình yêu sâu đậm đến mức Alexander nhận thấy, và vì thương xót, ông đã trao Campaspe cho Apelles làm vợ, ông từ bỏ điều quý giá nhất trên trần gian là yêu quý Apelles. Qua đó, Pliny nói rằng Alexander đã biểu lộ sự vĩ đại của tâm hồn ông cũng như trong chiến thắng vĩ đại nhất của ông. Và như vậy, độc giả thân mến, dường như đối với tôi, là một giám mục, Thiên Chúa muốn tôi khắc sâu vào tâm hồn con cái của Người không chỉ sự tốt lành bình thường mà còn hơn thế nữa, sự sùng mộ quý giá nhất của Người; và về phần tôi, tôi sẵn sàng thực hiện điều đó, một phần vì tuân theo tiếng gọi của bổn phận cũng như hy vọng rằng, trong khi khắc ghi hình ảnh này vào tâm hồn người khác, bản thân tôi có thể may mắn hình thành một tình yêu thánh thiện. Và nếu Thiên Chúa thấy tôi thực sự yêu thương, Người có thể ban tình yêu đó cho tôi trong một hôn nhân vĩnh cửu với Người. Cô Rebecca xinh đẹp và trinh trắng, khi cho lạc đà của Isaac uống nước, đã được định sẵn trở thành nàng dâu của ông và nhận được bông tai và vòng đeo tay bằng vàng. Và như vậy, tôi cũng đặt niềm tin vào sự Nhân Lành vô cùng của Thiên Chúa, và trong khi tôi dẫn dắt những con chiên yêu dấu của Người đến dòng suối sùng đạo lành mạnh, Người sẽ đón nhận linh hồn tôi như nàng dâu của Người, ban cho tôi bông tai bằng những lời vàng của tình yêu, và củng cố cánh tay tôi để gánh vác những công việc của tình yêu, mà nằm trong các công việc đó là bản chất sự sùng đạo đích thực, đó là điều tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho tôi và tất cả con cái của Giáo Hội Người – Giáo hội mà tôi luôn quy phục mọi bản văn, hành động, lời nói, ý chí và suy nghĩ của mình.
ANNECY, Lễ Thánh Mađalêna, 1608