1. Tình Yêu Dẫn Đầu
Ong chúa không bao giờ bay mà không có đàn ong thợ theo sau; tương tự, khi Tình Yêu đi vào tâm hồn, nó mang theo các nhân đức khác. Tình Yêu tổ chức và hướng dẫn các nhân đức như một vị chỉ huy dẫn dắt binh lính. Tuy nhiên, Tình Yêu không triển khai tất cả các nhân đức cùng một lúc hoặc đồng đều trong mọi trạng thái. Người công chính giống như “cây trồng bên dòng nước,” sinh ra những hành động tốt đẹp vào đúng thời điểm. Tình Yêu nuôi dưỡng và làm tươi mới linh hồn, thúc đẩy nó thực hiện những hành động đúng đắn khi cần thiết.
2. Thời Điểm và Bối Cảnh Quan Trọng
Có tục ngữ nói rằng ngay cả âm nhạc ngọt ngào nhất cũng không được đón nhận trong lúc tang tóc. Một số người sai lầm khi cố thực hành một nhân đức cụ thể vào mọi lúc, giống như những nhà triết học luôn cười hoặc khóc. Tệ hơn, họ phán xét người khác vì không tập trung vào cùng một nhân đức. Thánh Phaolô khuyên chúng ta “hãy vui với những ai vui, và khóc với những ai khóc.” Đức ái thì kiên nhẫn, nhân từ, quảng đại, thận trọng và khoan dung.
3. Nhân Đức Phổ Quát
Một số nhân đức như sự dịu dàng, tiết độ, khiêm tốn và giản dị nên được áp dụng vào mọi việc chúng ta làm. Chúng giống như muối, được sử dụng thường xuyên hơn đường. Những nhân đức này có thể không phải cao cả nhất nhưng rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
4. Bổn Phận Trên Sở Thích
Khi thực hành một nhân đức, hãy chọn nhân đức phù hợp nhất với bổn phận của con hơn là theo sở thích cá nhân. Chẳng hạn, Thánh Paula thích sự hãm mình thể xác, nhưng vâng phục bề trên là một bổn phận cao hơn. Các Tông đồ ưu tiên rao giảng Tin Mừng hơn là chăm sóc người nghèo, mặc dù cả hai đều quan trọng.
5. Nhân Đức Cụ Thể Cho Vai Trò Cụ Thể
Các vai trò khác nhau đòi hỏi các nhân đức khác nhau. Một giám mục, một hoàng tử, một binh lính, một người vợ, và một góa phụ đều cần những nhân đức khác nhau. Mặc dù mọi người nên sở hữu tất cả các nhân đức, họ nên tập trung vào những nhân đức phù hợp nhất với cuộc sống của họ.
6. Phẩm Chất Hơn Sự Nổi Bật
Hãy chọn những nhân đức xuất sắc nhất, không nhất thiết là những nhân đức dễ thấy nhất. Mọi người thường coi trọng việc bố thí vật chất hơn là các hành động thiêng liêng, hoặc kỷ luật bên ngoài hơn các nhân đức nội tâm như sự hiền hòa và vui vẻ. Hãy tập trung vào những nhân đức tốt nhất, không chỉ những nhân đức được đánh giá cao.
7. Chọn Một Nhân Đức Đặc Biệt
Hãy chọn một nhân đức đặc biệt để tập trung mà không bỏ qua các nhân đức khác. Chẳng hạn, Thánh Gioan Almoner đã chọn thực hành bác ái đối với người nghèo. Sự tập trung đặc biệt này giúp hướng dẫn hành động và tình cảm của con.
8. Chống Lại Tật Xấu Cụ Thể
Khi đang chiến đấu với một tật xấu cụ thể, hãy cố gắng phát triển nhân đức đối lập. Ví dụ, nếu con chiến đấu với sự kiêu ngạo, hãy tập trung vào sự khiêm nhường. Hãy sử dụng tất cả các thao luyện đạo đức để củng cố nhân đức này. Giống như con lợn rừng mài răng nanh của nó, việc sử dụng các nhân đức khác sẽ tăng cường nhân đức chính mà con đang tập trung vào.
9. Những Tấm Gương Về Nhân Đức
Ông Gióp trổi vượt trong sự kiên nhẫn giữa những thử thách của mình, điều này đã củng cố tất cả các nhân đức của ông. Đôi khi, một hành động nhân đức được hăng hái thực hiện thì có thể dẫn đến sự cao cả thiêng liêng, như sự hiếu khách của bà Rahab.
Tóm lại, hãy chọn nhân đức dựa trên bổn phận, không phải sở thích. Hãy tập trung vào các nhân đức phổ quát, và chọn một nhân đức đặc biệt để hướng dẫn hành động của con. Hãy phát triển nhân đức đối lập với tật xấu chính của con và nhớ rằng một hành động thực hiện với sự hăng hái thì có thể có ảnh hưởng uyên thâm.
Thánh Augustine về Những Người Bắt Đầu Đạo Đức
Thánh Augustine nói rất đáng khâm phục rằng những người mới bắt đầu sống đạo đức thường mắc phải những lỗi lầm mà, theo các quy luật nghiêm ngặt của sự hoàn thiện thì đáng trách, nhưng lại đáng khen vì chúng mang đến hy vọng về một sự tốt lành trổi vượt trong tương lai, mà họ thực sự đang hướng tới. Ví dụ, sự sợ hãi thông thường mà nó nẩy sinh sự cẩn trọng quá mức trong tâm hồn của những người vừa mới được thoát khỏi tội lỗi, thì ở giai đoạn đầu này là đáng khen, và gần như chắc chắn nó là điềm báo về sự thanh khiết của lương tâm trong tương lai. Nhưng sự sợ hãi này sẽ đáng trách ở những người đã tiến xa hơn, bởi vì tình yêu phải ngự trị trong lòng họ, và tình yêu chắc chắn sẽ dần dần xua tan tất cả những sợ hãi nô lệ như vậy.
Sự Nhiệt Thành của Thánh Bernard
Trong thời gian đầu, Thánh Bernard rất nghiêm khắc và khắt khe với những ai mà người hướng dẫn khi nói với họ, để bắt đầu, họ phải đặt thân xác sang một bên và đến với người chỉ bằng tâm trí. Trong việc xưng tội, người giải quyết tất cả các lỗi lầm, dù nhỏ, với sự nghiêm khắc tột độ, và những người tập sự con đường hoàn thiện của người bị thúc giục phải tiến lên, mà bởi sự thúc ép đó họ bị lùi lại, vì họ mất tinh thần và hụt hơi khi thấy mình bị đẩy lên một con đường thẳng đứng và cao như vậy. Hỡi con, tại đó, con có thể thấy rằng tuy sự nhiệt thành của người đối với sự thanh khiết hoàn hảo nhất đã khiến vị Thánh vĩ đại đó hành động như vậy, và tuy sự nhiệt thành như vậy là một đức tính cao cả, nhưng đó vẫn là một đức tính cần được cản lại. Và vì vậy, chính Thiên Chúa đã chặn lại trong một thị kiến, qua đó Người tràn ngập Thánh Bernard với một tinh thần thật nhẹ nhàng, dịu dàng và yêu mến đến độ thánh nhân hoàn toàn thay đổi, tự trách mình cách nặng nề vì đã quá nghiêm khắc và khắt khe, và trở nên tốt bụng và rộng lượng đến độ thánh nhân tự trở thành tôi tớ cho mọi người để thu phục nhân tâm.
Tấm Gương của Thánh Paula
Thánh Giêrôm kể rằng cô con gái yêu quý của người, Thánh Paula, không chỉ cực đoan mà còn cố chấp trong việc hành xác, và từ chối tuân theo lời khuyên của đức giám mục, Thánh Epiphanius; và hơn nữa, thánh nữ đã quá mức đau buồn trước cái chết của những người thân yêu đến độ nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Thánh Giêrôm nói: “Người ta sẽ nói rằng tôi đang cáo buộc người phụ nữ thánh thiện này hơn là khen ngợi, nhưng tôi khẳng định trước Chúa Giêsu, Đấng mà cô ấy phục vụ, và Đấng mà tôi tìm cách phục vụ, rằng tôi không nói điều gì không đúng về bên này hoặc bên kia, nhưng chỉ đơn giản mô tả cô ấy như một Kitô hữu khác; nghĩa là tôi đang viết lịch sử của cô, không phải bài tán tụng, và những lỗi lầm của cô là các đức tính của những người khác.” Thánh nhân muốn nói rằng những thiếu sót và lỗi lầm của Thánh Paula sẽ được coi là đức tính trong một linh hồn kém hoàn hảo hơn; và thực sự có những hành động mà chúng ta phải coi là những điều bất toàn ở những người hoàn hảo, nhưng vẫn được đánh giá cao ở những người không hoàn hảo.
Dấu Hiệu Của Sự Trưởng Thành Tâm Linh
Khi vào cuối một cơn bệnh, chân của bệnh nhân bị sưng lên, đó là một dấu hiệu tốt, cho thấy sức mạnh tự nhiên đang trở lại và loại bỏ những dịch chất; nhưng đó sẽ là một dấu hiệu xấu ở một người không đau yếu rõ ràng, vì nó cho thấy bản chất quá yếu để phân tán hoặc hấp thụ những dịch chất đó. Vì vậy, hỡi con, chúng ta phải nghĩ tốt về những người mà chúng ta thấy họ đang thực tập các nhân đức, mặc dù chưa hoàn hảo, vì các Thánh cũng đã làm như vậy; nhưng đối với chính chúng ta, chúng ta phải để ý thực hành các nhân đức ấy, không chỉ một cách cần cù mà còn thận trọng, và để đạt được điều này, chúng ta phải nghiêm ngặt tuân theo lời khuyên của Đấng Khôn Ngoan, và không tin vào sự khôn ngoan của chính mình, nhưng dựa vào những người mà Thiên Chúa đã ban cho để hướng dẫn chúng ta.
Những Nhân Đức Giả Tạo
Và ở đây cha phải nói một vài lời về một số điều mà một số người coi là nhân đức, tuy chúng không phải là như vậy— cha muốn nói những trạng thái ngây ngất, mê mải, xuất thần, biến đổi phi thường, và những điều tương tự, mà chúng được nhắc đến trong một số sách, và chúng hứa hẹn nâng cao linh hồn đến một sự chiêm niệm thuần túy trí tuệ, một độ cao tinh thần siêu nhiên nói chung, và một đời sống trổi vượt. Nhưng, hỡi con, cha muốn con thấy rằng những toàn hảo này không phải là nhân đức; đúng hơn chúng là phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho các nhân đức, hoặc có lẽ, nói đúng hơn, là dấu hiệu của niềm vui đời đời, đôi khi được ban cho con người để khơi dậy trong họ sự khao khát niềm vui sung mãn mà chỉ có thể tìm thấy ở Thiên Đường.
Tập Trung Vào Những Nhân Đức Đơn Giản
Nhưng chúng ta không nên khao khát những ân sủng như vậy, mà nó không cần thiết cho chúng ta để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa, là tham vọng hợp pháp duy nhất của chúng ta. Thực sự, hầu hết những ân sủng này không thể đạt được bằng sự lao nhọc hoặc công sức, và bởi vì chúng là những đam mê hơn là những hành động, mà chúng ta có thể nhận được, nhưng không thể tạo ra. Hơn nữa, công việc của chúng ta chỉ là trở nên người tốt, đạo đức, những người sùng tín; và tất cả những nỗ lực của chúng ta phải hướng tới mục đích đó. Nếu Thiên Chúa hài lòng hơn nữa để ban cho chúng ta sự toàn hảo như thiên thần, chúng ta phải sẵn sàng trở thành các thiên thần tốt; nhưng trong khi đó, chúng ta hãy thực hành, với tất cả sự đơn sơ, khiêm nhường và sùng kính, những nhân đức thấp kém mà Thiên Chúa đã truyền cho chúng ta làm việc—cha muốn nói sự kiên nhẫn, vui vẻ, khắc khổ, khiêm tốn, vâng lời, nghèo khó, khiết tịnh, tử tế với tha nhân, chịu đựng những thiếu sót của họ, siêng năng, và một sự hăng say thánh thiện.
Khiêm Nhường Trong Phục Vụ
Chúng ta hãy sẵn lòng từ bỏ những địa vị cao trọng hơn cho những linh hồn cao quý. Chúng ta không xứng đáng để đảm nhận một địa vị cao như vậy trong công việc của Thiên Chúa; chúng ta hãy hài lòng là người làm bếp, người gác cổng, người hầu vô danh trong gia đình của Người, nếu sau này Người thấy phù hợp hãy để Người gọi chúng ta vào triều đình của Người. Thật sự, hỡi con, Vua Vinh Quang không thưởng công cho các tôi tớ của Người theo phẩm giá của chức vụ, mà theo sự khiêm nhường và tình yêu mà họ đã thực hiện. Trong khi Sa-un đang tìm kiếm những con lừa của cha mình, ông đã tìm thấy vương quốc Ít-ra-en: bà Rebecca đang tắm cho các con lạc đà của ông Abraham thì trở thành vợ của con trai ông: bà Ruth mót lúa sau những người gặt của ông Boaz, và nằm dưới chân ông, thì được nâng lên trở thành vợ ông. Những ai giả vờ có những ân sủng lớn lao và phi thường như vậy thì rất dễ bị lừa dối và sai lầm, vì thế đôi khi những người khao khát trở thành thiên thần lại hóa ra không phải là người tốt lành bình thường, và sự tốt lành của họ nằm ở những lời lẽ hoa mỹ hơn là ở tâm hồn và hành động.
Mãn Nguyện Trong Đường Lối Khiêm Tốn
Nhưng chúng ta phải cẩn thận không khinh thường hoặc kiêu ngạo lên án bất cứ điều gì. Tốt nhất, trong khi cảm ơn Thiên Chúa vì người khác trổi vượt, chúng ta mãn nguyện trong đường lối thấp hơn nhưng an toàn hơn của chúng ta—một con đường ít biệt đãi hơn, nhưng phù hợp hơn với sự thấp kém của chúng ta, hãy yên tâm rằng nếu chúng ta vững vàng bước đi và trung thành về mặt đó, Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta lên những điều lớn lao hơn.
Sự Cần Thiết của Kiên Nhẫn
“Anh chị em cần có sự kiên nhẫn, để sau khi làm theo thánh ý của Thiên Chúa, anh chị em có thể nhận được lời hứa,” Thánh Phaolô nói; và Đấng Cứu Thế đã nói, “Trong sự kiên nhẫn của các con, các con sẽ sở hữu linh hồn mình.” Hạnh phúc lớn nhất của bất cứ ai là “sở hữu linh hồn mình”; và sự kiên nhẫn của chúng ta càng hoàn thiện, chúng ta càng sở hữu linh hồn mình trọn vẹn hơn.
Noi Gương Chúa Kitô
Hãy thường xuyên nhớ rằng Đấng Cứu Thế đã cứu chuộc chúng ta bằng cách chịu đựng và chịu khổ, và theo cách tương tự, chúng ta phải tìm kiếm sự cứu độ của chúng ta giữa những khổ đau và khó khăn; chịu đựng những lăng mạ, những mâu thuẫn và những khó khăn với tất cả sự hòa nhã mà chúng ta có thể làm chủ được. Đừng giới hạn sự kiên nhẫn của con với loại thử thách này hay loại thử thách khác, nhưng hãy mở rộng nó một cách rộng rãi với bất cứ điều gì Thiên Chúa có thể gửi đến, hoặc cho phép xảy ra với con.
Sự Kiên Nhẫn Chân Thật so với Sự Phù Phiếm
Một số người chỉ chịu đựng một cách kiên nhẫn những thử thách mà chúng xoa dịu phẩm giá của họ—tỉ như bị thương trong cuộc chiến, trở thành tù nhân chiến tranh, bị ngược đãi vì tôn giáo, hoặc bị nghèo khó vì một cuộc đấu tranh mà họ đã chiến thắng. Những người này không yêu thích khổ nạn, mà chỉ yêu thích danh dự đi kèm với nó. Một tôi tớ thực sự kiên nhẫn của Thiên Chúa thì sẵn sàng chịu đựng những khó khăn nhục nhã như những khó khăn có vinh dự.
Thử Thách của Kiên Nhẫn
Một người dũng cảm có thể dễ dàng chịu đựng sự khinh miệt, vu khống và cáo buộc sai trái từ thế gian ác độc; nhưng chịu đựng sự bất công như vậy từ tay của những người tốt, của bạn bè và người thân, đó là một thử thách lớn của sự kiên nhẫn. Cha rất kính phục sự hòa nhã của Thánh Charles Borromeo mà người đã chịu đựng rất lâu những lời chỉ trích công khai của một nhà giảng thuyết nổi tiếng của một Dòng tu đã trút lên thánh nhân hơn tất cả những cuộc tấn công khác mà người đã chịu đựng. Vì cũng như vết chích của một con ong thì đau đớn hơn nhiều so với vết chích của một con ruồi, nên những tổn thương hoặc mâu thuẫn mà chúng ta chịu đựng từ những người tốt thì khó chịu hơn bất cứ những tổn thương nào khác. Nhưng đó là một điều rất thường xảy ra, và đôi khi hai người danh giá, là những người đều có thiện ý tốt theo cách riêng của họ, đã làm phiền và thậm chí bách hại nhau một cách nặng nề.
Trân Quý Mọi Khía Cạnh của Thử Thách
Hãy kiên nhẫn, không chỉ với những thử thách chính mà con gặp phải, mà còn với những phiền toái tình cờ và phụ thêm phát sinh từ đó. Chúng ta thường thấy những người mà họ tưởng rằng họ sẵn sàng chấp nhận một thử thách nhưng lại mất kiên nhẫn với những hậu quả của nó. Chúng ta nghe một người nói, “Tôi sẽ không ngại nghèo, nếu tôi không phải nuôi dưỡng con cái và tiếp đãi bạn bè cách hào phóng như tôi muốn.” Và người khác nói, “Tôi sẽ không bận tâm, nếu thế gian không cho rằng đó là lỗi của tôi;” trong khi người khác sẵn sàng chịu đựng sự vu khống miễn là không ai tin điều đó. Lại có những người chấp nhận một khía cạnh của sự rắc rối nhưng lại bực bội với phần còn lại—chẳng hạn, tin rằng mình kiên nhẫn khi bệnh tật, chỉ có phiền muộn vì không có được lời khuyên tốt nhất, hoặc vì sự bất tiện mà họ mang lại cho bạn bè. Nhưng, hỡi con, hãy chắc chắn rằng chúng ta phải kiên nhẫn chấp nhận không chỉ bệnh tật, nhưng cả những bệnh tật mà Thiên Chúa chọn gửi đến, ở bất cứ đâu, giữa những người và theo những hoàn cảnh mà Người định—với tất cả những khó khăn khác cũng vậy.
Tin Tưởng Vào Những Phương Thuốc Của Thiên Chúa
Nếu bất cứ khó khăn nào đến với con, hãy sử dụng các phương thuốc mà Thiên Chúa cung cấp cho con. Không làm điều này là cám dỗ Người; nhưng sau khi đã làm điều đó, hãy chờ đợi bất cứ kết quả nào Người muốn với sự quy phục hoàn toàn. Nếu Người vui lòng để chữa trị điều tai hại này, hãy khiêm tốn cảm ơn Người; nhưng nếu Người muốn điều tai hại ngày càng lớn hơn các phương thuốc, hãy kiên nhẫn chúc tụng Thánh Danh Người.
Phản Ứng Khi Bị Khiển Trách
Hãy theo lời khuyên của Thánh Gregory: Khi con bị khiển trách chính đáng vì một số lỗi lầm mà con đã phạm phải, hãy khiêm nhường sâu thẳm và thú nhận rằng con đáng bị khiển trách. Nếu lời buộc tội sai sự thật, hãy tự vệ một cách bình tĩnh, phủ nhận sự thật; bởi vì đây là sự tôn trọng cần thiết đối với sự thật và soi sáng người khác. Nhưng nếu sau khi con đã đưa ra lời biện hộ chân thành và hợp pháp, con vẫn bị buộc tội, đừng bối rối, và đừng cố gắng đẩy mạnh lời biện hộ của con—con đã tôn trọng cần thiết đối với sự thật, giờ đây hãy có cùng sự tôn trọng đối với khiêm nhường. Bởi hành động như vậy, con sẽ không vi phạm sự chăm sóc cần thiết đối với tiếng tốt của con hoặc tình cảm con phải dành cho sự bình an, khiêm nhường và sự hòa nhã của tâm hồn.
Tránh Phàn Nàn
Hãy phàn nàn ít nhất có thể về những sai trái của con, vì theo quy tắc chung, con có thể đoan chắc rằng phàn nàn là tội; đúng hơn là sự yêu mình thường phóng đại thương tích của chúng ta: trên hết, đừng phàn nàn với những người dễ nổi giận và khích động. Nếu cần phải phàn nàn ai đó, hoặc để tìm phương thuốc cho thương tích của con hoặc để xoa dịu tâm trí của con, hãy nói với tinh thần bình tĩnh, nhẹ nhàng, tràn đầy Tình Yêu của Chúa; vì nếu không, thay vì giải tỏa tâm hồn con, những người con tâm sự sẽ chỉ khiêu khích điều đó đến độ xáo trộn hơn nữa; thay vì lấy đi cái gai đang châm chọc con, họ sẽ đẩy nó sâu hơn vào chân con.
Kiên Nhẫn Thật và Giả
Một số người, khi họ ốm đau hoặc gặp rắc rối, hoặc bị ai đó tổn thương, họ kềm hãm những phàn nàn vì họ nghĩ (và điều đó đúng) rằng việc than vãn là biểu hiện của sự yếu đuối lớn lao hoặc tâm trí hẹp hòi; tuy nhiên, họ rất muốn và mưu mô để làm cho người khác thương hại họ, họ mong muốn được coi là chịu đựng với sự kiên nhẫn và can đảm. Đây chắc chắn là một loại kiên nhẫn, nhưng nó là một kiên nhẫn giả, thực ra không hơn không kém là một hình thức rất tinh vi, rất tế nhị của tham vọng và hư danh. Đối với họ, chúng ta có thể áp dụng lời của vị Tông Đồ, “Ai tự hào thì đừng tự hào trước mặt Chúa.” Một người thực sự kiên nhẫn thì không phàn nàn cũng không tìm kiếm sự thương hại; họ sẽ nói đơn giản và thành thật về sự khó khăn của mình mà không phóng đại sự trầm trọng hoặc than vãn; nếu những người khác thương hại họ, họ sẽ chấp nhận sự thương hại một cách kiên nhẫn, trừ khi người ta thương hại vì một số điều xấu mà họ không phải gánh chịu, trong trường hợp như thế họ sẽ lên tiếng với sự hiền hòa, và sống trong sự kiên nhẫn và trung thực, tranh đấu với sự phiền muộn của mình và không than phiền về điều đó.
Kiên Nhẫn Trong Đạo Đức
Với những thử thách mà con sẽ gặp phải trong sự đạo đức (và chắc chắn chúng sẽ xuất hiện), hãy ghi nhớ lời Chúa: “Người phụ nữ, khi đang sinh con, có nỗi buồn vì giờ ấy đã đến; nhưng ngay sau khi sinh con, người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa vì niềm vui là một đứa trẻ đã được sinh vào thế gian.” Cũng vậy, con thai nghén trong linh hồn con một bé thơ ân sủng nhất, là Chúa Giêsu Kitô, và trước khi Người được sinh ra, chắc chắn con phải chịu đau đớn; nhưng hãy vui lên, vì khi những cơn đau này qua đi, con sẽ có niềm vui lâu dài khi sinh ra một người như vậy vào thế gian. Và Người thực sự sẽ được sinh ra cho con khi Người được hoàn thiện trong tâm hồn con bởi tình yêu và trong hành động của con bằng cách bắt chước đời sống của Người.
Kiên Nhẫn Trong Bệnh Tật
Khi con ốm đau, hãy dâng tất cả đau đớn và yếu đuối của con cho Chúa yêu dấu của chúng ta, và xin Người kết hợp chúng với những đau khổ mà Người đã chịu vì con. Hãy vâng lời bác sĩ của con, và uống tất cả các loại thuốc, phương thuốc và chất dinh dưỡng, vì Tình Yêu Thiên Chúa, hãy nhớ đến giấm và mật đắng Người đã nếm vì yêu chúng ta; hãy mong muốn được phục hồi để con có thể phục vụ Người; đừng lùi bước trước sự mệt mỏi và yếu đuối vì vâng lời Người, và hãy sẵn sàng chết nếu Người muốn để Vinh Danh Người, và để con có thể bước vào Sự Hiện Diện của Người.
Tìm Kiếm Nhân Đức Trong Sự Cay Đắng
Hãy nhớ rằng con ong, trong khi làm mật, nó sống nhờ thức ăn đắng: và theo cách tương tự, chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được các hành động dịu dàng và kiên nhẫn, hoặc thu thập mật ngọt của những nhân đức chân thật nhất, tốt hơn khi ăn bánh đắng và chịu đựng gian khổ. Và cũng như mật ong tốt nhất được làm từ cỏ xạ hương, một loại thảo mộc nhỏ và đắng, thì nhân đức được thực hiện giữa sự cay đắng và buồn phiền khiêm tốn là nhân đức tốt nhất trong tất cả.
Suy Gẫm Những Đau Đớn của Chúa Giêsu
Hãy thường xuyên ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, trần trụi, bị lăng nhục, bị cáo buộc sai lầm, bị bỏ rơi, bị bao trùm bởi mọi nỗi buồn và sự đau khổ, và hãy nhớ rằng không có sự đau khổ nào của con có thể sánh với những đau khổ của Người, dù là về loại hay mức độ, và con không bao giờ có thể chịu đựng được bất cứ gì xứng để cân nhắc với những gì Người đã chịu vì con. Hãy suy nghĩ về những đau đớn mà các vị tử đạo đã chịu, và hãy nghĩ rằng ngay bây giờ nhiều người đang chịu đau khổ lớn lao hơn con rất nhiều, và hãy tự nhủ, “Thật sự, nỗi đau của tôi là sự an ủi, những cực hình của tôi chỉ là những bông hồng so với những người mà đời sống của họ là một cái chết liên tục, không có sự an ủi, hay trợ giúp, bị đè nặng bởi một sức nặng buồn phiền lớn hơn của tôi gấp mười lần.”
Chiếc Bình Rỗng
Ê-li-sa bảo người góa phụ nghèo, “Hãy mượn những chiếc bình dầu, dù rỗng hay còn ít dầu, và đổ dầu vào tất cả những chiếc bình đó.” Cũng vậy, để nhận được Ân Sủng của Thiên Chúa trong tâm hồn, chúng ta phải như những chiếc bình rỗng — không đầy sự tự cao. Con én với tiếng kêu sắc bén và cái nhìn tinh tường có khả năng xua đuổi những loài chim săn mồi, và vì lý do đó, chim bồ câu thích nó hơn tất cả các loài chim khác, và sống yên ổn bên cạnh nó; — cũng vậy, sự khiêm nhường xua đuổi Sa-tan và nuôi dưỡng những ân sủng của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, và vì lý do đó tất cả các Thánh — đặc biệt là Vua của các Thánh và Mẹ Diễm Phúc của Người — luôn coi trọng ơn khiêm nhường hơn tất cả các nhân đức khác.
Sự Điên Rồ của Tự Phụ
Chúng ta gọi đó là sự tự phụ khi người ta tự cho mình có những điều không thực sự có, hoặc nếu có cũng không phải là của họ, hoặc nếu có và thực sự là của họ nhưng lại không xứng để tự hào. Ví dụ, sinh trong gia đình quý tộc, được đặc ân của những người vĩ đại, được quần chúng hoan hô, tất cả những điều này không thuộc về chúng ta, mà đến từ tổ tiên của chúng ta, hoặc ý kiến của người khác. Một số người tự hào và cao ngạo vì họ cưỡi một con ngựa đẹp, đội một chiếc mũ có lông vũ, và mặc trang phục đắt tiền, nhưng ai ai cũng có thể thấy sự điên rồ của họ, hay ai đó có lý do để tự hào về những điều như thế, nó phải là con ngựa, con chim, và người thợ may! Hoặc có gì đáng khinh hơn là dựa vào một con ngựa, một cái mũ lông, hay một chiếc cổ áo bồng bềnh để có danh tiếng cho mình?
Lại có những người tự hào về bộ ria tinh tế, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng hoặc mái tóc uốn cong, đôi tay trắng trẻo, hoặc khả năng khiêu vũ, ca hát và những thứ tương tự; nhưng đó không phải là một phù phiếm nhỏ nhen khi mong được người khác coi trọng vì những chuyện vặt vãnh và tầm thường như vậy hay sao?
Lại nữa, có những người mong được thế gian tôn trọng và vinh danh vì họ có chút kiến thức, mong mọi người hàng xóm phải nghe theo và nhường nhịn họ, những người như vậy chúng ta gọi là kẻ hợm hĩnh. Những người khác lại làm to chuyện về sắc đẹp cá nhân của mình, tưởng rằng ai cũng say mê ngưỡng mộ; nhưng tất cả những điều này đều hoàn toàn hão huyền, ngớ ngẩn và xấc xược, và sự vinh quang mà con người tự ban cho mình vì những chuyện như vậy phải gọi là hão huyền, trẻ con và tầm thường.
Giá Trị Thực Sự
Con có thể kiểm tra giá trị thực sự như kiểm tra dầu trầm, nó được thử nghiệm bằng cách chưng cất trong nước, và nếu nó chìm xuống đáy, nó được coi là nguyên chất và quý giá. Vì vậy, nếu con muốn biết một người có thực sự khôn ngoan, học thức, quảng đại hay cao quý hay không, hãy xem đời sống của họ có được định hình bởi sự khiêm nhường, nhã nhặn và phục tùng hay không. Nếu vậy, những tài năng bẩm sinh của họ là thật; nhưng nếu chúng chỉ là bề ngoài và hào nhoáng, con có thể chắc rằng tương xứng với sự phô trương của họ là sự hão huyền. Những viên ngọc trai được hình thành giữa cơn giông tố thì chỉ có lớp vỏ bên ngoài, và rỗng bên trong; cũng vậy khi những phẩm chất tốt của con người được nuôi dưỡng bởi sự kiêu ngạo, phù phiếm và khoe khoang, không lâu chúng sẽ chẳng có gì cả chỉ rỗng tuếch, không có nhựa, không có cốt tủy hay chất lượng.
Nguy Hiểm của Vinh Dự và Sắc Đẹp
Vinh dự, địa vị và phẩm giá giống như hoa nghệ tây, không bao giờ phát triển tốt như khi bị giẫm đạp dưới chân. Sắc đẹp chỉ lôi cuốn khi nó thoát khỏi mục đích như thế. Tự cho mình là đẹp thì mất đi sự hấp dẫn của nó, và sự học hỏi trở thành điều tai tiếng và thoái hóa thành sự khoe khoang khi chúng ta dương dương tự đắc. Những người quá chú trọng đến địa vị, danh hiệu hoặc thứ bậc thì rộng mở cho sự chỉ trích và mất phẩm giá, và còn khoác sự khinh bỉ lên tất cả những thứ đó; bởi vì một vinh dự có giá trị thì không phải mất tiền, nó không có giá trị khi được tìm kiếm hoặc đòi hỏi.
Khi con công mở đuôi sặc sỡ, nó phô bày sự xấu xí của cơ thể bên dưới; và nhiều bông hoa đẹp khi phát triển, nhưng héo ngay khi bị hái đi. Và cũng như những người hít phải cây “mandragora” từ xa khi đi ngang qua, họ thấy nó ngọt ngào, trong khi những người đến gần để hít thở thì bị ngất ngây và khó chịu, cũng thế, vinh dự có thể dễ chịu đối với những người chỉ nếm thử khi họ đi qua mà không tìm kiếm hay khao khát nó, nhưng nó sẽ trở nên rất nguy hiểm và có hại đối với những ai vui thích và nuôi dưỡng nó.
Tìm Nhân Đức Trên Vinh Dự
Nỗ lực tích cực để có được nhân đức là bước đầu tiên tiến đến sự tốt lành; nhưng nỗ lực tích cực để có được vinh dự lại là bước đầu tiên dẫn đến sự khinh miệt và xấu hổ. Một tâm trí lành mạnh sẽ không lãng phí sức lực vào những chuyện tầm thường như cấp bậc, địa vị hoặc hình thức bên ngoài — họ có những việc khác phải làm, và sẽ để tất cả những điều đó cho tâm trí thấp kém hơn. Người tìm được ngọc trai sẽ không dừng lại để nhặt vỏ sò; và cũng vậy, người nhắm đến sự tốt lành thực sự sẽ không quan tâm đến những dấu hiệu bề ngoài của vinh dự.
Giữ Địa Vị của Mình với Sự Khiêm Tốn
Chắc chắn ai cũng có quyền giữ địa vị của mình, và không thiếu sự khiêm tốn trong việc đó một khi nó được thực hiện cách đơn giản và không tranh chấp. Giống như những con tàu buôn đến từ Peru với vàng và bạc thường mang theo các con khỉ và con két, vì những thứ này ít tốn kém và không làm tăng trọng lượng của một chuyến hàng, vì vậy những người tốt tìm cách gia tăng ân sủng thì có thể giữ địa vị tự nhiên của mình, miễn là họ không bị lũng đoạn bởi các điều đó, và không lo lắng, tranh chấp hoặc bất mãn vì chúng.
Địa Vị Công và Tư
Ở đây cha không nói về những người có địa vị công cộng, hay ngay cả những cá nhân đặc biệt mà phẩm giá của họ có thể quan trọng. Trong tất cả những trường hợp đó, mỗi người phải hành động trong phạm vi của mình với sự thận trọng và khôn ngoan, cùng với sự nhân từ và lịch thiệp.
Trân Quý Sự Khiêm Nhường Thâm Trầm
Hỡi con, cha muốn dạy con một sự khiêm nhường thâm trầm hơn, vì những điều mà cha đã nói hầu như phải được gọi là sự khôn ngoan thế gian hơn là khiêm nhường. Có một số người không dám hoặc không muốn nghĩ về những ơn sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ, sợ rằng họ sẽ trở nên tự mãn và kiêu ngạo; nhưng họ hoàn toàn sai. Vì như vị Tiến Sĩ Thiên Thần (T. Tôma Aquina) nói, nếu cách thực tế để đạt được Tình Yêu của Thiên Chúa do bởi cẩn thận suy nghĩ về tất cả những ân huệ mà Người đã ban cho chúng ta, thì càng nhận thức rõ những điều này chúng ta càng yêu mến Người. Vì những ân sủng cá biệt thì có thể chấp nhận hơn là các ân sủng tổng quát, chúng phải được suy nghĩ đặc biệt hơn.
Nhận Thức các Ân Huệ của Thiên Chúa và Sự Bất Xứng của Chúng Ta
Thật sự, không có gì khiến chúng ta khiêm nhường trước Lòng Thương Xót của Chúa bằng vô số ân huệ của Người ban cho chúng ta; cũng như không có gì khiến chúng ta khiêm nhường trước Công Lý của Người bằng vô số tội lỗi của chúng ta. Hãy xem xét những gì Người đã làm cho chúng ta, và những gì chúng ta đã làm trái với Thánh Ý của Người, và khi chúng ta xem xét chi tiết các tội lỗi của mình, cũng hãy nhìn đến Ơn Sủng của Người. Đừng lo ngại khi nhận thức về những gì Thiên Chúa ban cho con sẽ khiến con kiêu ngạo, một khi con luôn nhớ rằng bất cứ điều gì tốt đẹp trong con không phải là của chính con. Con lừa có ngừng là loài thú vụng về, hôi hám chỉ vì chúng được dùng để chở báu vật và hương liệu tinh tế của một vị hoàng tử đâu? “Con có gì mà con đã không nhận lãnh? Nếu con đã nhận được nó, tại sao lại vênh vang như thể con không nhận được nó?”
Sự Biết Ơn và Khiêm Nhường Đích Thực
Ngược lại, sự đánh giá cao những ơn sủng Thiên Chúa ban phải khiến con khiêm nhường, vì sự đánh giá cao sinh ra sự biết ơn. Nhưng khi nhận ra những ơn sủng Thiên Chúa ban, nếu có sự phù phiếm nào đó đến với con, thì cách chữa trị không thể sai lầm là hãy quay về nghĩ lại tất cả sự vô ơn, bất toàn, và yếu đuối của chúng ta. Bất cứ ai bình tĩnh xem xét những gì mình đã làm mà không có Thiên Chúa, thì không thể không nhận ra rằng những gì họ làm cùng với Thiên Chúa thì không phải là công trạng riêng của họ; và như vậy chúng ta có thể vui mừng với những điều tốt đẹp của chúng ta và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng chúng ta sẽ dâng mọi vinh quang cho một mình Thiên Chúa, Đấng duy nhất là Tác Giả của điều đó. Chính trong tinh thần này mà Đức Trinh Nữ Maria nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã làm “những điều trọng đại” cho người; chỉ để người có thể khiêm nhường và tôn vinh Thiên Chúa. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,” trinh nữ nói, vì những ân huệ mà Người đã ban cho trinh nữ.
Khiêm Nhường Thực và Khiêm Nhường Giả
Chúng ta rất dễ nói về mình như chẳng là gì cả, nhiều yếu điểm, như cặn bã của trái đất; nhưng chúng ta sẽ rất phiền lòng khi bị người khác coi chúng ta đúng như những gì chúng ta tự nhận. Ngược lại, chúng ta thường giả vờ chạy trốn và ẩn nấp chỉ để được đuổi theo và tìm ra; chúng ta giả vờ muốn ở vị trí thấp nhất nhưng rất muốn vinh dự được mời lên vị trí cao hơn. Nhưng sự khiêm nhường đích thực thì không giả vờ khiêm tốn, và không có xu hướng phô bày bằng những lời khiêm nhường. Nó không chỉ tìm cách che giấu những nhân đức khác, nhưng trên hết, nó tìm cách và muốn che giấu chính nó; và nếu được phép nói dối, hoặc giả vờ hoặc gây tai tiếng, có lẽ sự khiêm nhường đôi khi khoác chiếc áo choàng của sự kiêu ngạo để che giấu hoàn toàn.
Thực Hành Sự Khiêm Nhường Đích Thực
Hỡi con, hãy nghe lời khuyên của cha, hoặc không dùng những lời tự hạ mình, hoặc nếu dùng thì hãy sử dụng với một tâm trí thực sự phù hợp với những biểu hiện bên ngoài của con; đừng bao giờ cúi đầu nhìn xuống mà không hạ lòng mình; và đừng giả vờ ước muốn là người sau cùng và thấp kém nhất, trừ khi con thực sự và chân thành muốn nói như vậy. Cha đặt ra quy tắc này rộng rãi đến mức không có ngoại lệ; chỉ đôi khi vì lịch sự chúng ta đề cao những người rõ ràng không tự đề cao bản thân, nhưng điều này không phải là giả dối hay chế nhạo sự khiêm nhường. Cũng vậy, đối với một số biểu hiện sự tôn trọng mà không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng không phải là không trung thực, vì người nói thực sự có ý định tôn vinh và tôn trọng người mà họ nói; và mặc dù những lời này có thể hơi quá đáng thì cũng không hại gì nếu chúng là các hình thức thông thường của xã hội, tuy vậy cha thực sự mong ước rằng tất cả các hình thức diễn đạt của chúng ta thì càng gần với cảm xúc thực sự của tâm hồn thì càng tốt với tất cả sự chân thật và đơn giản.
Chấp Nhận Chỉ Trích và Sửa Đổi
Một người thực sự khiêm nhường sẽ thích người khác gọi mình là vô giá trị và vô dụng, hơn là tự nói về mình như vậy; dù sao đi nữa, nếu những điều như vậy được nói ra, họ không phủ nhận chúng mà bằng lòng chấp nhận vì đó là ý kiến của chính họ. Chúng ta gặp những người nói rằng họ để việc tâm nguyện cho những ai hoàn thiện hơn, họ không cảm thấy xứng đáng với điều đó; rằng họ không dám rước lễ thường xuyên vì họ không cảm thấy xứng đáng; rằng họ sợ mang tiếng xấu cho tôn giáo nếu họ nói về đạo vì sự yếu kém và nhược điểm của họ; trong khi những người khác từ chối sử dụng tài năng của họ để phục vụ Chúa và tha thân, vì, thực ra, họ biết sự yếu kém của mình, và sợ trở nên kiêu ngạo nếu có làm điều tốt — kẻo trong khi giúp đỡ người khác, họ có thể hủy hoại chính mình.
Những Cạm Bẫy của Sự Khiêm Nhường Giả Dối
Nhưng tất cả những điều này thì không thực, và không chỉ là một sự khiêm nhường giả tạo mà còn là sự khiêm nhường độc hại, ngấm ngầm và bí mật kết án những ân huệ của Chúa, và lấy cớ khiêm nhường trong khi thực sự đề cao sự ích kỷ, tự mãn, lười biếng, và tâm tính xấu xa. “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu chỉ dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” Ngôn sứ Isaia đã nói với Vua A-khát như vậy; nhưng ông trả lời, “Tôi sẽ không xin, cũng không dám thử thách Đức Chúa.” Người đàn ông bất hạnh! Ông ta cố tỏ ra vô cùng tôn kính Chúa, và dưới vỏ bọc khiêm nhường ông từ chối tìm kiếm ân sủng được ban cho bởi sự Thiện Hảo của Thiên Chúa. Ông ta không thể thấy rằng khi Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta một ân huệ, thì sự từ chối ân huệ là sự kiêu hãnh, ông không thấy rằng những ân huệ của Thiên Chúa phải được chấp nhận, và sự khiêm nhường thực sự nằm trong sự vâng lời và phục tùng đúng với Thánh Ý Chúa! Vậy thì, Thánh Ý Thiên Chúa là chúng ta phải hoàn thiện, hợp nhất với Người và noi gương Người với khả năng tối đa của chúng ta.
Sự Khiêm Nhường Đích Thực trong Hành Động
Người kiêu ngạo tin tưởng vào bản thân thì có thể không làm gì, nhưng người khiêm nhường thì dũng cảm hơn tất cả vì biết được sự bất lực của mình, và sự can đảm của họ gia tăng theo sự đánh giá thấp về bản thân họ, bởi vì tất cả sự tin cậy của họ là ở Thiên Chúa, Đấng ưa thích bày tỏ Quyền Năng của Người trong sự yếu đuối của chúng ta, Người Thương Xót chúng ta trong sự khốn khổ. Đường lối an toàn nhất là khiêm nhường và đạo đức dấn thân vào bất cứ điều gì có thể được coi là có lợi cho chúng ta bởi những vị linh hướng của chúng ta. Không có gì ngu xuẩn hơn là cứ tưởng rằng chúng ta biết điều mà mình thực sự không biết; khi giả vờ hiểu biết trong khi biết rằng mình không biết, đó là sự phù phiếm không thể chịu nổi. Về phần cha, cha không muốn đưa ra điều mà cha thực sự biết, nhưng mặt khác cha cũng không muốn tỏ ra thiếu hiểu biết.
Chia Sẻ Kiến Thức với Sự Khiêm Nhường
Khi vì sự Bác Ái, con nên sẵn sàng và tử tế chia sẻ với tha nhân không chỉ những gì cần thiết cho sự hướng dẫn họ mà còn những gì có lợi để an ủi họ. Cùng sự khiêm nhường mà nó che giấu những ân huệ với mục đích duy trì thì hãy sẵn sàng bày tỏ chúng theo sự đòi hỏi của Bác Ái, với mục đích gia tăng và hoàn thiện các ân huệ này. Điều này nhắc cha nhớ đến cái cây trong quần đảo Tylos, mà những bông hoa cẩm chướng đẹp khép lại vào ban đêm, chỉ mở ra khi mặt trời mọc, nên dân địa phương nói rằng chúng đi ngủ. Cũng vậy, sự khiêm nhường che giấu những nhân đức và toàn hảo của chúng ta ở trần gian, chúng chỉ mở ra khi có tiếng gọi của Bác Ái, đó không phải là một nhân đức trần gian, mà là một nhân đức thiên đường, không phải là một nhân đức thuần túy đạo đức, mà là một nhân đức thiêng liêng; đó là mặt trời đích thực của tất cả các nhân đức khác mà tất cả phải được nó cai quản, vì vậy bất cứ sự khiêm nhường nào trái ngược với Bác Ái thì chắc chắn là giả dối.
Tránh Sự Giả Tạo
Cha không làm ra vẻ điên rồ hay khôn ngoan; vì cũng như sự khiêm nhường ngăn cản cha giả vờ làm người khôn ngoan, thì sự đơn giản và thẳng thắn ngăn cản cha giả vờ làm người ngu dại; và cũng như sự phù phiếm trái ngược với sự khiêm nhường, mọi sự giả tạo và giả vờ đều trái ngược với sự trung thực và hồn nhiên. Nếu một số đầy tớ nổi bật của Thiên Chúa đã giả vờ ngu dại để bị thế gian khinh miệt, chúng ta có thể ngạc nhiên, nhưng không nên bắt chước họ; vì họ có lý do đặc biệt và phi thường để làm những việc phi thường, và không thể được dùng làm quy tắc cho những người như chúng ta.
Vui Mừng trong Sự Đạo Đức Đích Thực
Khi vua Đa-vít nhảy múa nhiều hơn bình thường trước Hòm Bia Giao Ước, ông không có ý định giả vờ ngu dại, mà chỉ đơn giản biểu hiện niềm vui vô bờ và phi thường của tâm hồn ông. Mi-khan, vợ ông, đã chỉ trích các hành động đó là ngu dại, nhưng ông không bận tâm bị “khinh miệt và thấp hèn theo cái nhìn của ông,” mà ông tuyên bố sẵn sàng chịu khinh thường vì Thiên Chúa. Và như vậy, nếu con bị khinh thường vì những hành động đạo đức chân thật, sự khiêm nhường sẽ cho phép con vui mừng trong sự khinh miệt có phúc như vậy, nguyên nhân của nó không nằm ở con.
Hiểu Về Sự Thấp Kém và Khiêm Nhường
Hỡi con, cha sẽ tiến xa hơn một bước và mời con hãy vui mừng trong sự thấp kém của mình ở mọi nơi và trong mọi việc. Có lẽ con sẽ hỏi lại cha rằng cha muốn nói gì với điều đó. Trong tiếng La-tinh, “abjection” (thấp kém) có nghĩa là khiêm nhường, và khiêm nhường có nghĩa là thấp kém, vì vậy khi Đức Mẹ nói trong bài Magnificat rằng muôn thế hệ sẽ gọi bà là diễm phúc vì Thiên Chúa đã đoái nhìn đến sự thấp kém của nữ tỳ của Người, bà muốn nói rằng Người đã chấp nhận sự thấp kém và nhỏ bé của bà để ban cho bà đầy ân sủng và phúc lành.
Sự Khác Biệt Giữa Khiêm Nhường và Sự Thấp Kém
Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa khiêm nhường và thấp kém; vì sự thấp kém là sự nghèo khó, ghê tởm và nhỏ bé trong chúng ta, mà chúng ta không lưu ý đến chúng; nhưng sự khiêm nhường bao hàm sự nhận thức rõ rệt và tự ý thừa nhận sự thấp kém đó. Điểm cao nhất của sự khiêm nhường thì không chỉ thừa nhận sự thấp kém của bản thân, mà còn vui mừng trong đó, không phải vì thiếu phóng khoáng hay can đảm, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa hơn nữa và coi trọng người khác hơn bản thân. Đó là điều cha muốn con làm.
Chấp Nhận Những Thử Thách Thấp Kém
Để giải thích rõ hơn, hãy để cha nói với con rằng những thử thách làm chúng ta ưu phiền đôi khi là sự thấp kém, đôi khi là vinh dự. Nhiều người sẽ chấp nhận vinh dự, nhưng rất ít người sẵn sàng chấp nhận sự thấp kém. Mọi người đều kính trọng và thương xót một ẩn sĩ đạo đức run rẩy trong quần áo rách nát; nhưng nếu một ông hay một bà đáng thương rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ sẽ bị coi thường vì điều đó—và như vậy sự nghèo khổ của họ là thấp kém. Một tu sĩ đón nhận sự khiển trách gắt gao từ bề trên một cách khiêm nhường, hoặc một đứa trẻ đón nhận từ cha mẹ, và mọi người sẽ gọi đó là vâng lời, hãm mình, khôn ngoan; nhưng nếu một hiệp sĩ hoặc một quý bà chấp nhận điều tương tự từ ai đó, mặc dù vì Tình Yêu Thiên Chúa, họ sẽ lập tức bị buộc tội là hèn nhát. Đây cũng là đau khổ thấp kém.
Trân Quý Sự Thấp Kém và Khiêm Nhường
Một người có ung thư ở cánh tay, người khác có ung thư ở mặt; người trước chỉ có sự đau đớn phải chịu, nhưng người sau còn phải chịu tất cả sự kinh tởm và ghê sợ mà căn bệnh gây ra; và đây là sự thấp kém. Và điều cha muốn dạy con là chúng ta không nên chỉ vui mừng khi gặp khó khăn mà chúng ta thể hiện bằng sự kiên nhẫn, nhưng chúng ta cũng nên trân trọng sự thấp kém, điều này được thực hiện bằng sự khiêm nhường.
Nhận Biết Các Nhân Đức Thấp Kém và Vinh Dự
Lại nữa, có những nhân đức thấp kém và vinh dự; vì thế gian thường khinh chê sự kiên nhẫn, dịu dàng, đơn sơ, và ngay cả sự khiêm nhường, trong khi ngược lại, nó rất coi trọng sự khôn ngoan, dũng cảm, và tự do tư tưởng. Đôi khi, ngay cả trong một nhân đức, có thể phân biệt giữa những hành động bị khinh thường và được tôn trọng. Ví dụ, bố thí và tha thứ cho sự xúc phạm đều là những hành vi bác ái, nhưng trong khi ai ai cũng coi trọng điều đầu tiên, thế gian lại coi thường điều thứ hai.
Vui Mừng Trong Sự Thấp Kém
Một thanh niên hoặc cô gái từ chối tham gia vào những điều quá đáng về ăn mặc, vui chơi, hay không thích nói tầm phào trong nhóm bạn thì bị nhạo cười và chỉ trích, và sự tự kiềm chế của họ bị gọi là giả tạo hoặc cuồng tín. Như vậy, sự vui mừng ở đây là vui mừng trong sự thấp kém. Hoặc, hãy lấy một hình thức khác của cùng một điều. Chúng ta được giao nhiệm vụ thăm người bệnh—nếu ta được cử đi đến những trường hợp khốn khổ nhất, đó là sự thấp kém trong con mắt thế gian, và do đó, ta vui thích điều đó. Nếu ta được cử đi thăm những người thuộc một giai cấp cao hơn, đó là một sự thấp kém nội tại, vì công việc này ít ân sủng và công đức hơn, và như thế ta có thể chấp nhận sự thấp kém đó.
Trân Quý Những Tình Trạng Thấp Kém
Nếu một người té ngã ngoài đường, họ phải chịu sự lố bịch phần nào của điều đó, cũng như có thể bị đau đớn; và đây là một sự thấp kém mà chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả có một số lỗi lầm mà không tổn hại gì ngoài sự thấp kém, và mặc dù sự khiêm nhường không đòi chúng ta vi phạm một cách cố ý, nhưng nó đòi hỏi chúng ta không nên bối rối khi đã vi phạm. Cha muốn nói đến những hành động ngốc nghếch, thiếu lễ độ, và vô ý, mà chúng ta nên tránh càng xa càng tốt vì lễ độ và đứng đắn, nhưng nếu vô tình phạm phải, chúng ta nên chấp nhận sự thấp kém một cách chân thành, vì khiêm nhường.
Chấp Nhận Sự Thấp Kém và Ăn Năn Tội
Để đi xa hơn nữa—nếu trong cơn giận hoặc vì quá phấn khởi, chúng ta bị đưa đến việc sử dụng những lời lẽ không thích hợp, xúc phạm đến Thiên Chúa và người khác, chúng ta sẽ thành thật ăn năn và rất đau khổ vì lỗi lầm đó, và phải cố gắng sửa đổi đến mức tối đa; nhưng trong khi chúng ta sẽ chấp nhận sự thấp kém và ô nhục sẽ xảy ra, và nếu có thể tách biệt hai điều này, chúng ta phải hăng hái từ bỏ tội lỗi trong khi sẵn sàng giữ sự thấp kém.
Sử Dụng Các Phương Tiện Hợp Pháp Để Sửa Chữa Những Sai Lầm
Nhưng trong khi chúng ta vui mừng trong sự thấp kém, chúng ta vẫn phải sử dụng tất cả các phương tiện thích hợp và hợp pháp để sửa chữa những sai lầm mà nó gây ra, đặc biệt đó là sai lầm nghiêm trọng. Do đó, nếu chúng ta có một căn bệnh khốn khổ ở trên mặt, chúng ta nên cố gắng chữa trị, mặc dù chúng ta không muốn xóa bỏ sự thấp kém mà nó đã gây ra cho chúng ta. Nếu chúng ta đã làm điều gì đó vụng về mà không tổn thương ai, chúng ta sẽ không bào chữa bởi vì, tuy đó là một lỗi lầm, kết quả duy nhất là sự thấp kém của chính chúng ta; nhưng nếu chúng ta đã gây ra sự xúc phạm hoặc tai tiếng vì bất cẩn hoặc dại dột của mình, chúng ta buộc phải sửa chữa nó bằng một lời xin lỗi chân thành.
Chọn Những Hình Thức Thấp kém Có Lợi
Có những trường hợp khi sự bác ái đòi hỏi chúng ta không chấp nhận sự thấp kém, nhưng trong trường hợp như vậy, người ta càng nên giữ nó trong lòng để sửa đổi bản thân. Có lẽ con sẽ hỏi những hình thức thấp kém nào có lợi nhất. Chắc chắn đó là những điều hữu ích nhất cho linh hồn chúng ta và được Thiên Chúa chấp nhận nhiều nhất, tỉ như những điều xảy ra tình cờ, hoặc trong diễn biến tự nhiên của sự việc, bởi vì chúng ta không chọn chúng, nhưng đơn giản chấp nhận sự lựa chọn của Thiên Chúa, đó là điều thường có ưu tiên hơn sự lựa chọn của chúng ta.
Trân Quý Những Thấp kém Trái Ngược Với Khuynh Hướng Của Chúng Ta
Nhưng nếu chúng ta buộc phải chọn lựa, những sự thấp kém lớn nhất thì tốt nhất; và sự thấp kém lớn nhất là bất cứ điều gì trái ngược nhất với khuynh hướng cá nhân của một người, một khi nó phù hợp với ơn gọi của người đó; vì thật ra, ý riêng và sự tự mãn của chúng ta làm hại nhiều ân sủng. Ai có thể dạy bất cứ người nào trong chúng ta nói được như vua Đa-vít, “Thà làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời, còn hơn ở trong trại của kẻ vô thần”? Con ơi, không ai ngoại trừ Đấng đã sống và chết, bị loài người và dân chúng khinh miệt, để chúng ta có thể được nâng lên. Những điều cha nói ở đây dường như rất khó để chiêm niệm, nhưng, hãy tin cha, chúng sẽ trở nên ngọt ngào như mật ong khi con cố gắng đưa chúng vào sự thực hành.
Hiểu Biết Về Khen Ngợi, Vinh Dự, và Thanh Danh
Sự khen ngợi, vinh dự, và thanh danh không được ban tặng cho sự bình thường, nhưng cho đức tính phi thường. Bởi khen ngợi, chúng ta muốn mọi người cảm kích sự xuất sắc của một số cá nhân; trao cho họ vinh dự để nói lên sự quý trọng của chúng ta dành cho họ; và cha có thể nói rằng thanh danh là sự kết hợp của khen ngợi và vinh dự từ nhiều người. Nếu khen ngợi và vinh dự giống như những viên đá quý, thì thanh danh giống như một lớp men của chúng.
Vai Trò của Khiêm Nhường
Bây giờ, vì khiêm nhường cấm chúng ta nhắm đến sự trổi vượt hay được ưu ái hơn người khác, tương tự nó cũng cấm chúng ta nhắm đến sự khen ngợi, vinh dự và thanh danh; nhưng nó cho phép chúng ta chú ý đến tiếng tốt của mình, như Đấng Khôn Ngoan nói, và đó là vì một tên tuổi tốt không ngụ ý một sự xuất sắc đặc biệt nào, nhưng một mục đích chính trực thẳng thắn nói chung, mà chúng ta có thể nhận ra trong chính mình, và mong được biết đến như một sở hữu, mà không vi phạm đến sự khiêm nhường.
Tầm Quan Trọng của Danh Tiếng Tốt
Sự khiêm nhường có thể khiến chúng ta thờ ơ ngay cả với danh tiếng tốt, nếu không vì bác ái; nhưng thấy rằng đó là nền tảng của xã hội, và không có nó, chúng ta không chỉ vô dụng mà còn thực sự nguy hại cho thế giới, bởi vì tai tiếng gây ra bởi sự thiếu sót đó, do đó sự bác ái đòi hỏi, và sự khiêm nhường cho phép chúng ta ao ước và duy trì một danh tiếng tốt với sự thận trọng.
Hơn nữa, cũng như lá cây có giá trị, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn để bảo vệ quả non, thì một danh tiếng tốt cũng vậy, nếu tự nó không quan trọng, nó vẫn rất hữu ích, nó không chỉ tô điểm cho cuộc sống mà còn bảo vệ cho các nhân đức của chúng ta, đặc biệt là những nhân đức còn yếu kém. Sự cần thiết phải hành động theo danh tiếng của chúng ta, và trở nên người mà chúng ta nghĩ, mang lại một động lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng để phát sinh một bản chất rộng lượng.
Cân Bằng Giữa Danh Tiếng và Nhân Đức
Hỡi con, chúng ta hãy nuôi dưỡng tất cả những nhân đức của mình vì chúng làm vui lòng Thiên Chúa, là Mục Tiêu Chính của mọi việc chúng ta làm. Nhưng cũng giống như khi người ta gìn giữ trái cây, họ không chỉ để dành mà còn đặt chúng vào các bình chứa phù hợp, cũng thế, trong khi Tình Yêu Thiên Chúa là điều chính yếu giữ chúng ta trong đường lối thánh thiện, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự trợ giúp từ các ảnh hưởng của một danh tiếng tốt. Nhưng nếu quá ham mê hay ảo tưởng về nó thì không tốt.
Luận Giải Sự Vu Khống và Lăng Mạ
Những ai quá nhạy cảm về danh tiếng của mình thì giống như những người luôn dùng thuốc để điều trị mọi bệnh tật; họ muốn bảo vệ sức khỏe nhưng thực tế họ phá hủy nó; và những ai quá khó tính về tiếng tốt của mình thì thường dễ đánh mất nó hoàn toàn, vì họ trở nên giầu tưởng tượng, bực bội, và khó chịu, gợi ra những lời nhận xét ác ý.
Như một quy luật, việc thờ ơ với sự lăng mạ và vu khống là một phương pháp chữa trị hiệu quả hơn nhiều so với sự phẫn nộ, tức giận và trả thù. Vu khống tan biến dưới sự khinh bỉ, nhưng sự phẫn nộ dường như là một loại nhìn nhận sự thật của nó. Cá sấu không động đến ai ngoại trừ những người sợ hãi chúng, và sự vu khống chỉ tiếp tục tấn công những người bị nó làm phiền.
Nền Tảng của Danh Tiếng Tốt
Sự sợ hãi quá mức về việc mất danh tiếng cho thấy thiếu tin tưởng vào các nền tảng của nó, mà chúng được tìm thấy trong một cuộc sống tốt đẹp và chân thật. Những thị trấn có các cây cầu được làm bằng gỗ thì rất lo lắng mỗi khi có dấu hiệu lũ lụt, nhưng những nơi có các cây cầu bằng đá thì không phải lo trừ khi cơn bão bất thường xảy ra. Và cũng vậy, một linh hồn được xây dựng trên nền tảng Kitô giáo vững chắc thì có thể coi thường những lời vu khống, nhưng những người biết mình yếu đuối thì luôn bị xáo trộn và bất an.
Đánh Giá Cao Nhân Đức Hơn Danh Tiếng
Hỡi con, hãy biết chắc rằng ai tìm cách được mọi người nghĩ tốt về mình thì sẽ không được ai kính trọng, và những ai ước ao muốn được tôn trọng bởi những người vô thần, bất xứng thì đáng khinh. Danh tiếng, nói cho cùng, chỉ là một bảng hiệu cho biết nơi cư ngụ của nhân đức, và nhân đức tự nó luôn luôn và ở mọi nơi đều được ưa thích hơn. Do đó, nếu người ta nói con là đạo đức giả vì con tỏ ra đạo đức, hoặc nếu con bị gọi là hèn nhát vì đã tha thứ một sự xúc phạm, hãy coi thường tất cả những cáo buộc như vậy. Những đánh giá đó là sự phát biểu của những người dại dột, và con không được từ bỏ điều gì đúng, ngay cả khi danh tiếng của con bị tổn hại, vì trái thì tốt hơn lá, nghĩa là, lợi ích nội tâm và tinh thần thì đáng giá hơn tất cả những lợi ích bên ngoài.
Quan Tâm Đến Danh Tiếng Mà Không Thần Tượng Nó
Chúng ta có thể tha thiết quan tâm đến danh tiếng của mình nhưng không tôn sùng nó; và trong khi chúng ta không muốn làm mất lòng người tốt, chúng ta cũng không nên tìm cách làm hài lòng những người xấu. Sự trang điểm tự nhiên của một người đàn ông là râu, và một người phụ nữ là tóc; nếu một trong hai bị nhổ đi, có thể không bao giờ mọc lại, nhưng nếu chỉ bị cạo hoặc cắt, chúng sẽ mọc lại dày hơn; tương tự, nếu danh tiếng của chúng ta bị cắt hoặc ngay cả bị cạo đi bởi những lời vu khống (mà vua Đa-vít nói, “với những lời nói dối chúng cắt như một lưỡi dao sắc bén”), thì không cần phải lo lắng, không lâu nó sẽ mọc lại, nếu không sáng sủa hơn, ít nhất là chắc chắn hơn. Nhưng nếu bị mất do thói xấu hoặc tính bần tiện hoặc lối sống xấu xa của chúng ta, nó sẽ không dễ dàng khôi phục, bởi vì gốc rễ của nó đã bị nhổ bỏ. Và gốc rễ của một danh tiếng tốt được tìm thấy trong nhân đức và sự lương thiện, mà chúng sẽ luôn làm cho danh tiếng mọc lại như mới, dù có bị tấn công như thế nào.
Luận Giải Sự Chỉ Trích và Duy Trì Sự Đạo Đức
Nếu tên tuổi tốt của con bị thiệt hại vì một số theo đuổi vô ích, một số thói quen vô dụng, một số tình bạn không đáng, thì phải từ bỏ chúng, vì một tên tuổi tốt thì đáng giá hơn bất cứ sự nuông chiều nào vô ích; nhưng nếu con bị khiển trách hoặc vu khống vì những việc đạo đức, vì nghiêm túc trong sự sùng kính, hoặc vì bất cứ gì để đạt được sự sống đời đời, thì hãy để những kẻ vu khống làm theo cách của chúng, giống như những con chó sủa mặt trăng! Hãy biết chắc rằng, nếu họ thành công gây ra bất cứ ấn tượng nào xấu để chống lại con (như thể cắt ngắn bộ râu danh tiếng của con), tên tuổi tốt của con sẽ sớm hồi sinh, và lưỡi dao của sự vu khống sẽ củng cố vinh dự của con, cũng như dao cắt tỉa làm cây nho vững mạnh và khiến nó sinh nhiều hoa trái hơn.
Tin Tưởng Vào Sự Bảo Vệ của Chúa
Hãy luôn đặt Chúa Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh trước mắt chúng ta; hãy tiếp tục tin tưởng và đơn sơ, nhưng với sự thận trọng và khôn ngoan, trong việc phục vụ Người, và Người sẽ chăm sóc danh tiếng của chúng ta; nếu Người cho phép chúng ta mất nó, đó chỉ là để ban cho chúng ta những điều tốt hơn, và rèn luyện chúng ta trong sự khiêm nhường thánh thiện, một chút khiêm nhường thì đáng giá hơn cả ngàn cân vinh dự. Nếu chúng ta bị trách oan, hãy lặng lẽ đương đầu sự vu khống với sự thật; nếu sự vu khống vẫn tiếp diễn, chúng ta hãy kiên trì trong sự khiêm nhường; không có nơi trú ẩn nào an toàn hơn cho danh tiếng hoặc linh hồn chúng ta bằng Bàn Tay của Thiên Chúa. Với T. Phao-lô, chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa trong tin đồn tốt cũng như tin đồn xấu để chúng ta có thể kêu lên với vua Đa-vít, “Vì Ngài, con đã chịu sỉ nhục, sự xấu hổ phủ kín mặt con.”
Tìm Cách Tu Sửa Khi Cần Thiết
Dĩ nhiên, một số tội ác nghiêm trọng đến mức không ai có thể biện minh cho mình thì phải giữ im lặng, phải bị loại trừ; cũng như một số người mà danh tiếng của họ ảnh hưởng mạnh đến sự mở mang trí óc của người khác. Trong trường hợp này, tất cả các nhà thần học nói rằng nên âm thầm tìm kiếm tu sửa.