Sau giờ học trên lớp, khi các bạn khác đã về nhà nghỉ ngơi hoặc chơi đùa, mẹ tôi vẫn ở lại – mở cửa căn phòng nhỏ của gia đình làm lớp học thêm miễn phí cho những đứa trẻ học yếu, học kém trong xóm.
“Mẹ không lấy tiền học của các con, chỉ mong các con chịu khó học hành cho nên người.”
Các em học sinh nghèo khó, có em còn chẳng đủ đồ dùng học tập, nhưng khi bước vào lớp học thêm của mẹ, đều được mẹ đón tiếp như người thân.
Mẹ còn mua bánh đa với cùi dừa thơm ngậy, chia từng miếng nhỏ cho các em trước giờ học, để các em có sức học.
“Ăn đi con, học cho khỏe, rồi mai này đỡ vất vả.”
Giờ học thường bắt đầu bằng những lời dạy nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như ru con ngủ:
“Không sao đâu, nếu con chưa hiểu thì cô dạy lại lần nữa.”
Sau buổi học, mẹ không vội nghỉ ngơi mà còn dành thời gian tắm rửa cho các em – nhiều đứa bé nghèo không có điều kiện vệ sinh đầy đủ. Mẹ làm thật nhẹ nhàng, ân cần như chăm con mình.
“Mẹ tắm cho các con cho sạch sẽ rồi mới đi về cẩn thận nhé.” Lời dặn dò của mẹ luôn đầy ắp sự quan tâm: “Đi về nhớ đường, nhớ nhà, đừng chơi khuya.”
Mẹ dạy không chỉ bằng lời nói mà bằng cả trái tim, bằng hành động nhỏ bé nhưng thấm đượm tình thương vô bờ.
Những đứa trẻ được mẹ kèm cặp không chỉ tiến bộ rõ rệt trong học tập, mà còn cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp trong những ngày gian khó.
Nhiều năm sau, khi lớn lên, các em đã trở thành người có ích cho xã hội, vẫn luôn nhớ về mẹ Mận – người cô giáo tận tụy, người mẹ thứ hai đã không quản ngại gian khó để nâng đỡ bước chân các em.