Mẹ tôi không chỉ là người mẹ tận tụy, mà còn là người cô giáo ân cần của biết bao đứa trẻ quê nghèo. Những năm tháng làm giáo viên, rồi về hưu vẫn không rời bục giảng, mẹ đã gieo vào đời các thế hệ học trò những bài học không chỉ trên sách vở, mà còn từ trái tim.
Tôi còn nhớ câu chuyện về cô bé Lan – một học sinh “cứng đầu” nhất lớp. Lan không chịu đi học, bố mẹ em đã la mắng, dọa nhốt vào chum, nhưng cô bé vẫn ngoan cố không chịu đến trường. Mẹ tôi – bằng sự khôn khéo và yêu thương – đã nghĩ ra một cách rất riêng:
“Con sẽ làm ‘đại sứ’ của cô, cầm thước kẻ đi cùng cô mỗi ngày đến trường nhé!”
Lan cầm thước kẻ, được giao nhiệm vụ giúp cô, dần dần đã thay đổi. Cô bé không chỉ đến lớp đều đặn, mà mỗi sáng còn bắt mẹ mình rang cốm hay mua kẹo cho em bé Thắng – con trai mẹ tôi, chính tôi đây – như một cách lấy lòng.
Câu chuyện nhỏ đó kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ của Lan, và sau này khi lớn lên trở thành cô giáo, Lan vẫn xúc động nhớ về cô Mận – người đã không từ bỏ cô khi cô bé ngoan cố nhất lớp.
Mẹ tôi còn thường rủ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn – bố mẹ đi làm ăn xa – về nhà ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm dù đơn sơ, nhưng chan chứa sự ấm áp của một tổ ấm, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ nhà, và cảm nhận được tình thân thương rộng lớn hơn.
“Chúng ta không cần nhiều, chỉ cần có nhau.”
Mẹ chưa bao giờ đánh học sinh dù chỉ một lần. Với mẹ, sự dịu dàng, kiên nhẫn và lòng bao dung là thước đo lớn nhất cho một người thầy.
Sáng nào mẹ cũng đến sớm, quét lớp, lau bàn thay cho học sinh còn bé. Mẹ nói:
“Con đến lớp không chỉ để học chữ mà còn để học cách sống, học cách yêu thương.”
Nhiều năm sau, dù các học trò của mẹ đã trở thành cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… trong tâm trí họ, cô Mận vẫn là người cô giáo đầu đời giản dị mà thân thương nhất. Hằng năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, họ vẫn không quên gọi điện, gửi hoa và quà về cho cô – người phụ nữ tảo tần mà họ kính trọng.
“Cô Mận là ngọn đèn dẫn đường của chúng em.”
“Tình yêu cô dành cho học trò không bao giờ phai nhạt.”
Dẫu thời gian có trôi, những kỷ niệm bên mẹ và học trò vẫn luôn như đóa hoa tươi thắm, nở rộ trong lòng mỗi người. Và chính những đóa hoa ấy đã làm nên cuộc đời giản dị nhưng phi thường của một cô giáo Công giáo như mẹ tôi.