Cuộc đời thật lạ.
Có những mối tình không thành, nhưng lại âm thầm gieo một hạt giống – để nhiều năm sau, chính hạt giống ấy nở hoa trong một thế hệ khác.
Mẹ tôi kể rằng, ngày xưa ông nội tôi và bà ngoại tôi – tức cha của ba và mẹ của mẹ – từng… cảm mến nhau. Cả hai đều trẻ, đều đạo đức, đều sống trong lòng quê Công giáo miền Bắc – nơi mà một ánh nhìn có thể thắp lên một mối tình trong sáng như sương mai.
“Ông ấy ngày ấy cao lớn, hiền lành. Bà thì dịu dàng và tháo vát.
Nhưng… nhà bà nghèo quá, mà nhà ông lại bị ép cưới vợ theo lời cha mẹ.
Rồi cuộc sống cứ thế trôi… mỗi người theo một nẻo.”
Mẹ kể bằng giọng không chút cay đắng – như thể mối duyên xưa ấy, dẫu không thành, cũng không bao giờ là một cuộc dang dở.
“Rồi nhiều năm sau, ông nội con lập gia đình, sinh được ba con là người con thứ ba.
Bà ngoại cũng nên duyên chồng vợ, sinh ra mẹ – cũng là người con thứ ba trong gia đình.”
Cả hai đều là “đứa con thứ ba” – một con số mang vẻ khiêm tốn, lặng lẽ đứng sau hai người anh hoặc chị.
Và rồi một ngày, ông nội và bà ngoại – nay đã là những người cha, người mẹ trưởng thành – gặp lại nhau trong một lần lễ nhà thờ.
Không ai còn nhắc chuyện xưa. Nhưng ông nhìn con trai mình, bà nhìn con gái mình… rồi cùng gật đầu.
Chẳng cần mai mối, chẳng cần đắn đo.
Cứ như thể trong lòng họ, có một lời thầm thì:
‘Nếu Chúa không cho chúng ta nên vợ nên chồng… thì hãy để con cái ta nối tiếp một duyên lành.’”
Và thế là mối tình bố mẹ tôi khởi đầu bằng sự chúc lành âm thầm của hai người từng yêu mà không thể đến với nhau.
Mẹ hay nói, đôi lúc ánh mắt ông nội nhìn bố – và ánh mắt bà ngoại nhìn mẹ – vừa trìu mến, vừa chan chứa một nỗi niềm không gọi tên. Nhưng có một điều chắc chắn: họ đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và trao cuộc đời con cái mình cho nhau như một lễ vật dâng lên ân sủng.
Tôi – một người con sinh ra từ mối duyên ấy – giờ đây hiểu rằng:
Có những cuộc tình không đi đến hôn nhân, nhưng lại làm trọn thiên ý bằng một vòng tròn nhiệm mầu nối hai thế hệ.
Và vì thế, tôi không chỉ là kết quả của tình yêu bố mẹ tôi, mà còn là hoa trái ẩn mật của một mối duyên không thành – nhưng không bao giờ lãng phí trong con mắt của Thiên Chúa.