Tuổi thơ tôi không có nhiều sách, nhưng tôi có một kho tàng lời nói – lời của Mẹ tôi.
Trong bao nhiêu lời dạy ấy, có một lời mà Mẹ lặp đi lặp lại suốt cả tuổi thơ tôi. Không phải của riêng Mẹ viết ra, nhưng là lời của một nhà thơ – mà Mẹ đã xem như một sứ ngôn, như một chứng từ mà bà trao cho tôi như người mẹ ngày xưa trao gươm cho con lên đường cứu nước.
Mẹ bảo tôi:
“Thắng, con phải thuộc lòng bài thơ này, vì mẹ không thể đi theo con suốt đời. Nhưng nếu con ghi nhớ từng dòng thơ này, con sẽ không bao giờ đánh mất mình trong bóng tối.”
Rồi Mẹ chép lại bằng tay, trên một tờ giấy học trò đã úa vàng:
Phùng Quán
Một hôm, tôi hỏi mẹ tôi Mẹ ơi!
Chữ "thật thà" Là gì hở mẹ?
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng Và bảo:
"Thật thà
Là đừng bao giờ Dối mẹ
Dù có bị tù đầy Đói rét
Vẫn không được nói dối!"
...
Tôi nghe, và dần thuộc lòng từng câu thơ ấy.
Mẹ tôi không dạy tôi phải thành quan, làm lớn, cũng không dạy tôi phải học cho giỏi để kiếm nhiều tiền. Mẹ dạy tôi:
“Phải sống sao cho lương tâm con không cắn rứt con giữa đêm tối.
Có thể thua cuộc đời, nhưng không được thua chính mình.”
Tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết “thật thà” nghĩa là gì. Nhưng ánh mắt Mẹ khi đọc bài thơ ấy – ánh mắt vừa thiết tha, vừa kiên quyết – đã gieo vào tôi một hạt mầm: trung thực không phải là lựa chọn, mà là một ơn gọi.
Mẹ bảo:
“Sẽ có lúc con thấy nói dối dễ hơn, theo số đông an toàn hơn, im lặng đỡ rắc rối hơn… nhưng nếu con làm thế, thì Mẹ đã dạy con uổng phí mất rồi.”
Và quả thật, suốt cả đời tôi sau này – khi làm học sinh, làm sinh viên, làm nhà thần học – tôi đã nhiều lần đứng trước cám dỗ để thỏa hiệp, để thinh lặng, để né tránh... Nhưng mỗi lần như thế, trong tôi lại văng vẳng tiếng Mẹ:
“Dù có bị tù đầy – đói rét – vẫn không được nói dối!”
Không phải vì tôi là người tốt hơn ai.
Mà vì tôi đã có một người mẹ gieo vào lòng tôi một bài thơ – như gieo một ngọn lửa.
Một ngọn lửa không bao giờ tắt.