Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: "Ðến bao giờ các anh còn hành hạ tôi, còn dùng lời lẽ mà đay nghiến?
Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người ghi chép lại phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời.
Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được nhìn ngắm Người Ðấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ."
Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa,
và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.
Lúc bọn họ rời xa chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.
Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.
Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.
Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Ðức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.
Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi.
Ðối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ.
Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương.
Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi chỗ khác.
Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.
Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác.
Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.
Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác, người đời thấy thế mà không hiểu;
họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người.
Ngày ấy trên núi này, Ðức Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như vậy.
Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ.
Chính Người là Ðức Chúa chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được Người cứu độ."
Hồn tôi hết được bình an thư thái
tôi đã quên mùi hạnh phúc mất rồi.
Tôi tự nhủ: cuộc sống của mình nay chấm dứt,
hy vọng nơi Ðức Chúa cũng tiêu tan.
Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con,
và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng.
Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng,
khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi.
Ðây là điều con suy đi gẫm lại,
nhờ thế mà con vững dạ cậy trông:
Lượng từ bi Ðức Chúa đâu đã cạn,
lòng thương xót của Người mãi không vơi.
Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới.
Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!
Tôi tự nhủ: "Ðức Chúa là phần sản nghiệp của tôi,
vì thế nơi Người, tôi trông cậy."
Ðức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người,
với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.
Biết thinh lặng đợi chờ,
đợi chờ ơn cứu độ của Ðức Chúa, đó là một điều hay.
Thời đó, Micaen sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong sách của Thiên Chúa.
Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ chỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời." Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho nhiều người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức.