“Các người tội-lỗi vào chốn khổ hình đời đời.”
Khi phạm tội, các tội-nhân phạm phải hai lỗi lầm:“Vì dân Ta đã làm hai điều bất hảo: Chúng đã bỏ Ta, mạch nước hằng sống, và đào cho mình nhiều bể nước, nhưng các bể nước đó thủng đáy, không chứa được nước.” (Giê-rê-mi-a 2 - 13)
Vì các tội-nhân bỏ Đấng Tạo-hoá và chạy theo tạo-vật thấp hèn, họ bị chính những tạo-vật dày xéo, bị lửa thiêu đốt và bị quỷ dữ hành hạ. Đó là những đau khổ về thể xác. Nhưng nó còn chịu một đau khổ tinh thần khốn-nạn gấp trăm lần, là bỏ mất Chúa, đấng tốt lành và đáng mến vô ngần.
Đức tin dạy cho chúng ta biết có hoả-ngục, nơi phạt ma quỷ cùng những người tội-lỗi. Họ đã dùng ngũ-quan để phạm tội, thì chính các ngũ-quan đó bị phạt vì tội đâu vạ đó:“Người sai đến để trị tội chúng, ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó.” (Khôn-ngoan 11 :16)
Mắt bị tối tăm:“Đất tối-tăm bao phủ chết chóc.” (Gióp 10 - 21)
Trong vực sâu hỏa-ngục tối-tăm mù-mịt: “Chúng không bao giờ thấy ánh sáng.” (Thánh Vịnh 49 : 20)
Thánh Ba-li-si-ô giải thích: “Chúa đã cất sự sáng trong lửa đi, nên lửa chỉ thiêu đốt mà không có ánh sáng.”
Khứu giác bị dày xéo: “Xác chết của chúng quăng la-liệt, và từ thây ma mùi hôi-thối bốc lên. Núi non như rửa máu.” (I-sai-a 3 : 3)
“Giáng xuống trên cả lũ chúng, kinh-hoàng khủng-khiếp; chúng đờ ra như đá.” (Xuất hành 15 : 16)
Các hình khổ kéo dài và mãi mãi không hề thay đổi.
Tai tội-nhân luôn bị tiếng hú rợn người:“Những tiếng hú kinh-khủng đập mạnh vào tai nó.” (Gióp 15 - 21)
Đau khổ biết bao cho một người buồn ngủ mà phải nghe tiếng rên liên-lỉ của bệnh nhân, tiếng chó sủa inh tai, tiếng trẻ con la hét.
Bụng tội-nhân luôn đói như gào và khát nước khô cổ, khát đến nổi họ có ấn-tượng uống cả đại dương cũng không hết khát, thế mà không bao giờ được một hạt nước.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Chúa, thật bất hạnh cho con khi con phản nghịch với Chúa. Đã bao năm qua con đáng chịu phạt trong biển lửa đời đời, nhưng Chúa còn chờ đợi con thống-hối ăn-năn. Con xin sấp mình dưới chân Chúa ăn-năn tội-lỗi mình.
Những người trong hỏa-ngục ước mong có một giờ, một phút con hiện có, nhưng đâu còn nữa. Không lẽ con lại dùng thời giờ quý báu còn lại của con để xúc-phạm đến Chúa nữa hay sao? Không, ngàn lần không! Con xin yêu Chúa hết lòng.
Lạy Nữ-Vương và là Mẹ con, xin Mẹ bầu-cử với Chúa Giêsu, Con Mẹ, để con đừng phạm tội, mà phải sa xuống biển lửa đời đời.
Nguồn đau khổ nhất về thể xác kẻ dữ là biển lửa thiêu đốt. Chúa phán: “Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mặt Ta mà vào biển lửa đời đời.” (Mat-thêu 25 : 41)
Ở trần gian, bị lửa đốt cháy là nguồn đau khổ rát-rao nhất, nhưng theo Thánh Augustinô: “Sánh với lửa hoả-ngục thì lửa trần gian như lửa vẽ.”
Thánh Vin-xen-tê Fe-rơ nói thêm rằng so với lửa hỏa-ngục thì lửa trần gian còn quá lạnh. Ông Tertullian nói: “Lửa trần gian được dựng nên để dùng, còn lửa hỏa-ngục lại để dùng vào phép công-thẳng của Chúa.”
“Ta đã nhen lửa, nó sẽ bừng cháy mãi mãi.” (Giê-rê-mi-a 15,14)
Kẻ dữ nhào lộn trong một biển lửa, như cá trong nước. Không phải lửa chỉ cháy phía ngoài, nhưng cháy trong xương tuỷ kẻ dữ: “Ngài đã biến chúng nên tựa lò thiêu.” (Thánh vịnh 20 : 10)
Người ta không thể bước đi đầu trần dưới ánh nắng thiêu đốt mặt trời, hoặc đứng trong căn phòng đang cháy, hay sức nóng ngọn nến đốt vào ngón tay. Thế mà họ lại không sợ hỏa-ngục thiêu đốt sao? Lửa nóng tôt độ như thế, nhưng lại không huỷ-hoai hồn xác kẻ dữ.
“Như nắng hạn và nóng bỏng thu hút nước của băng tuyết, cũng vậy hỏa-ngục thu hút kẻ phạm lỗi lầm.” (Gióp 24 :19)
Kẻ dữ bị dày vò vì nghĩ lại những thời giờ Chúa đã cho. Thay vì làm tôi thờ-phượng Chúa để được cứu-rỗi, họ lại bỏ lảng phí. Họ nghĩ đến những hồng-ân Chúa cho, nhưng họ không làm sinh lợi. Họ bị dày vò hơn nữa, khi họ biết rằng đời đời không bao giờ họ sửa chữa được những lỗi-lầm đó.
Họ chỉ muốn được chết đi, được tiêu-tan đi, nhưng đâu được theo ý họ. Họ muốn vượt thoát các nỗi đau đớn khủng-khiếp đó và hưởng được chút bình an, nhưng luôn luôn họ bị cắn xé và không bao giờ được hưởng chút an vui nào.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Chúa Giêsu, máu Chúa đổ ra và cuộc tử-nạn của Chúa là nguồn hy-vọng của con. Lạy Chúa, đồ khốn-nạn như con thật đáng sa hỏa-ngục. Xin Chúa cứu giúp con, để con đừng làm hư các ơn lành Chúa đổ xuống trên con.
Xin Chúa cứu giúp con để con khỏi biển lửa hỏa-ngục, vì Chúa không bao giờ muốn con phải hư đi, nhưng Chúa muốn mọi người được cứu-rỗi.
Con đã kéo dài cuộc sống lạc xa Chúa, nhưng con cảm ơn Chúa, vì Chúa không bỏ rơi con. Con xin dâng hiến cuộc đời còn lại của con để làm tôi phụng-sự Chúa.
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên-Chúa, xin Mẹ cầu cho con là kẻ có tội. Xin Mẹ giúp con đừng phạm tội nữa, vì tội-lỗi đưa con xuống biển lửa hỏa-ngục.
Tất cả nỗi đau khổ ghi trên của kẻ dữ không thấm vào đâu nếu đem so sánh với nỗi khổ-cực không được hưởng dung nhan Chúa. Thánh Brunô nói: “Bị xa cách Chúa đau khổ hơn tất cả trăm ngàn hình khổ trong hỏa-ngục hợp lại.”
Thánh Au-gus-ti-nô nói thêm: “Họ sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, nếu họ được hưởng mặt Chúa, vì lúc đó hỏa-ngục hoá thành thiên-đàng.”
Để chúng ta có một vài khái-niệm về hình khổ không được hưởng dung nhan Chúa, chúng ta thử ví dụ một người đánh mất một hạt ngọc trị giá một trăm cái vương-miện, người đó đau khổ thật nhiều. Nếu mất viên ngọc đáng giá hai trăm, nguồn đau-khổ tăng lên gấp hai và cứ thế giá-trị đồ vật đánh mất càng lớn, thì nguồn đau khổ càng nhiều. Họ mất gì đây? Họ mất Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành vô cùng, nên họ đau khổ vô cùng như lời Thánh Thôma đã nói.
Đối với các Thánh, nguồn đau khổ độc nhất là mất Chúa, như lời Thánh Au-gus-ti-nô: “Đây là sự đau khổ của người yêu, chứ không phải người khinh-bỉ.”
Thánh I-nha-ti-ô Loy-ô-la nói: “Lạy Chúa, con có thể chịu đựng tất cả mọi đau khổ, nhưng xin Chúa đừng để con lạc xa Chúa, vì đó là điều đau khổ quá sức con không chịu đựng nỗi.”
Tai hại thay! Đó lại không phải là nỗi đau khổ của những kẻ sống bê-tha tội-lỗi, họ đành sống hết ngày này qua năm khác không có Chúa. Đau khổ vì tội-lỗi, họ đành sống giữa cảnh đen tối mịt mù. Nhưng sau khi chết, họ sẽ khám phá ra kho tàng vô giá mà họ cố tình đánh mất.
Sau khi lìa trần, linh hồn kẻ dữ liền hiểu rõ ràng họ được dựng nên để thờ phượng Chúa, như lời Thánh Antoniô:“Vừa ra khỏi thể xác, linh hồn biết Chúa là Đấng tốt lành vô biên và hồn xác được dựng nên chỉ để thờ-phượng Chúa.”
Linh hồn muốn đến hôn ẳm Chúa, nhưng vì tràn đầy tội-lỗi, hồn đã lập tức trục-xuất khỏi Chúa: “Chính tội-lỗi các ngươi đã ngăn cách giữa các ngươi và Thiên-Chúa các ngươi.” (I-sai-a 59 : 2)
“Hỡi kẻ bị chúc dữ, hãy xéo đi khỏi mặt Ta.” Lệnh Chúa Giêsu truyền thẳng với họ đừng bao giờ thấy mặt Chúa nữa.
“Trăm ngàn hình khổ hỏa-ngục họp lại cũng không kinh sợ bằng lời Chúa phán thẳng nhặt đó.”
Khi vua Đavít phạt tội hoàng-tử Absalon không bao giờ còn được ra trước mặt vua cha nữa, hoàng-tử đau khổ đến nỗi kêu lên:“Xin thưa với cha tôi rằng: Hoặc cho tôi thấy mặt vua cha, hoặc giết quách tôi đi cho rồi.” (2/ Các vua 14 - 32)
Một nhà quý-phái không giữ sự cung kính trong nhà thờ, liền bị vua Phi-lip-phê Đệ-Nhị quở trách:“Đừng bao giờ ra trước mặt Trẫm nữa.”
Về nhà, nhà quý-phái chết trong sầu khổ. Như thế, sau lời Chúa quở-trách không bao giờ được thấy mặt Chúa nữa, kẻ dữ sẽ sầu-khổ ngần nào!
“Ta sẽ ngoảnh mặt đi khỏi chúng.” (Thứ luật 31 :17)
Chúa phán trong ngày sau hết: “Các ngươi không phải là dân Ta. Ta không phải là Chúa đối với các ngươi nữa.” (Os. 1 :9)
Thật đau khổ cho những đứa con mất cha, vợ mất chồng! Đau khổ nhất cho các linh hồn sa hoả-ngục là họ chẳng những không được hưởng mặt Chúa, mà cũng không yêu Chúa được nữa, vì họ trở thành thù nghịch với Chúa, nên họ mãi mãi sẽ thù ghét Chúa, trong lúc họ biết Chúa là đấng muôn đời đáng yêu mến.
Thù ghét Chúa, kẻ dữ thù ghét cả những công-trình tác-tạo của Chúa, các phép Bí-tích, cách riêng phép Rửa-tội và nhất là phép Thánh-Thể. Họ thù ghét luôn cả Thiên-thần, các Thánh, Thiên-thần Bản-Mệnh, Đức Mẹ, Chúa Ba Ngôi và các công cuộc cứu-chuộc của Ngôi Hai Thiên-Chúa.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Chúa là Đấng tốt lành vô biên, đã bao phen con tự ý xa lìa Chúa! Con biết rằng tội-lỗi con làm mất lòng Chúa và con đánh mất các hồng-ân của Chúa.
Lạy Chúa, nếu con không thấy Chúa phải đóng đanh trên Thánh-giá, chịu chết để chuộc tội cho con, thì con không còn can đảm xin ơn tha thứ. Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, xin đoái nhìn đến con, đứa con yêu dấu của Chúa, mà Chúa đã chết để cứu-chuộc con.
Xin Chúa đoái thương và thứ tha cho con. Đã bao năm qua, con đáng sa hỏa-ngục và do đó đời đời không bao giờ con hy-vọng yêu Chúa và được lại ơn lành của Chúa.
Lạy Chúa, con yêu Chúa, vì Chúa là nguồn sống của con, là kho tàng, là tình yêu, là tất cả của con. Xin Chúa đốt cháy trong con ngọn lửa tình yêu để đời đời con yêu Chúa.
Lạy Mẹ Maria, là Nữ-Vương, là nguồn hy-vọng và là Mẹ con. Nếu con phải sa hỏa-ngục thì đời đời không bao giờ con yêu Mẹ được nữa. Con đặt tin tưởng vào Mẹ, xin Mẹ bầu-cử với Con Mẹ cho con.