“Đời người là gì? Đời người chỉ là hơi nước xuất hiện trong khoảnh khắc.” (Giacôbê 14:15)
Đời sống con người là gì? Nó chỉ là những hạt hơi nước, tan biến mất trước luồng gió nhẹ, không còn để lại dấu vết gì. Ai cũng biết rằng mọi người đều phải chết, nhưng có người cố tình nghĩ rằng thần chết con xa, xa lắm, hầu như nó không bao giờ đến gần. Thánh Gióp nhắc nhở chúng ta rằng đời sống con người có là bao: “Đời sống con người thật ngắn ngủi, nó như một cánh hoa: Nở đó rồi tàn đó (Gióp 14: 1-2).
Qua miệng tiên-tri Isaia, Chúa mạc-khải cho chúng ta một chân-lý: “Mọi xác phàm đều là cỏ. Tất cả sức mạnh của nó như hoa ngoài đồng. Cỏ sém, hoa tàn.” ( I-sai-a 40: 6- 7)
“Đời sống tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Chúng trốn chạy mà không tìm thấy hạnh-phúc.” (Gióp 9: 25)
Qua mỗi giây phút, qua mỗi hơi thở, chúng ta gần mồ thêm một bước. Ngay cả lúc tôi đang viết mấy dòng chữ này, tôi đang bước đến gần mồ. Hãy nhìn xem sóng dồn ngoài biển cả, dòng nước chảy ra biển không bao giờ trở lại. Này bạn, ngày giờ trôi qua; Các thú vui, chơi bời cũng qua luôn. Thử hỏi còn lại thứ gì?
“Hơi thở tôi tiêu mòn, đời tôi tàn rụi, tôi chỉ giữ được nấm mồ.” (Gióp 17-1)
Được chôn vùi trong phần mộ, bị lột trần tất cả, tôi chỉ còn được vỏn vẹn một phần mộ hai thước vuông.
Đến giờ chết, họ nhớ đến các cuộc vui chơi, hạnh-phúc, danh-vọng đã đạt được, thử hỏi những cái họ cho là may mắn mang lại cho họ lợi ích gì, hay chỉ làm cho họ xa phần rỗi đời đời? Kẻ khốn-nạn than khóc: “Than ôi ! nhà cửa, ruộng vườn, đồ đạc của tôi còn đâu? Hay chỉ còn vỏn vẹn nấm mộ điêu-tàn ở một góc nghĩa-địa quạnh-hiu?”
Than ôi ! của cải chỉ là mối lo-âu cho những ai quá dính bén vật chất trần thế. Những nỗi lo lắng đêm ngày đó nguy-hiểm cho phần rỗi.
Kinh-nghiệm cho thấy những ai đêm ngày chỉ lo tích-trữ của-cải trần gian, còn đâu trí óc để lo đến phần rỗi đời đời. Thường linh-mục giải tội đọc lời xá-giải, không rõ người hấp-hối đó đã sẳn sàng chưa, nhưng vì ngài biết rằng không còn đủ thời giờ chờ đợi nữa. Tình-trạng người đang hấp-hối mà còn ít nghĩ đến sự chết là thế đó!
LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI VÀ YÊU THƯƠNG.
Lạy Chúa uy-nghi phép tắc ! con phải xấu hổ ra trước tòa Chúa. Đã bao phen con làm ố danh Chúa, chạy theo thú vui trần thế và không màng nghĩ đến hồng-ân của Chúa.
Lạy Đấng Cứu-chuộc con, con thờ lạy, con hôn ẳm các vết tích con đã gây cho Chúa vì tội lỗi con, nhưng cũng vì các vết tích Chúa chịu, con hy-vọng được ơn tha thứ và được cứu-rỗi.
Xin Chúa soi sáng cho con hiểu rằng, khi con lìa xa Chúa là con lìa mạch nước trọn lành, và con tự tìm uống các thứ nước vừa dơ vừa độc.
Phản nghịch với Chúa con gặt hái được gì, ngoài sự u-sầu, cắn rứt lương-tâm và kết quả dẫn đến hỏa ngục?
“Lạy cha, con không đáng gọi là con cha nữa.” (Luca 15:21).
Con không muốn xa lìa Chúa nữa. Con không đáng nhận lãnh hạnh-phúc làm con cha nữa, nhưng con biết rằng Chúa đã chết để tha tội cho con, như Chúa đã phán:
“Hãy trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi.” (Gia-ca-ri-a 1:3)
Con lìa bỏ mọi thú vui trần gian để trở về với Chúa. Ôi, lạy Chúa! Xin thứ tha tội lỗi con, vì máu Chúa đã đổ ra. Con thống-hối ăn-năn, con yêu Chúa trên hết mọi sự.
Con không xứng đáng yêu Chúa nữa, nhưng vì Chúa là đấng mến yêu, nên xin Chúa chấp nhận tình yêu của con đối với Chúa, và đừng chê chối tình yêu của con.
Chúa không tránh xa con, khi con đang sống trong dơ bẩn tội-lỗi, để con có thể yêu Chúa. Vâng, con xin yêu Chúa suốt cuộc đời còn lại của con, và chỉ yêu một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa thương giúp con, cho con ơn bền-đỗ và tình yêu Chúa.
Lạy Mẹ Maria là chốn con ẩn-náu,
xin bầu-cử cho con trước tòa Chúa Giêsu con Mẹ.
Vua Ê-giê-ki-en đã nói trong nước mắt: “Như người thợ dệt, người đã cuộn lại đời tôi và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho tới khuya, người bỏ mặc tôi mòn-mỏi vỏ vàng” (I-sai-a 38: 12).
Than ôi ! Bao người đang quá bận rộn làm ăn, đang sửa soạn hoặc đang cẩn thận thi hành những dự án đáng giá, bất chợt sự chết đến cắt ngang mọi sự! Qua ngọn đèn thắp sáng bên giường người chết, chúng ta càng cảm-nghiệm rõ ràng hơn, mọi sự ở trần gian thật hư vô: vui chơi, chức-quyền, danh-vọng.
Những ai quá yêu mến trần gian không thấy được những hư-vô đó! Khi nằm trên giường chết thử hỏi của cải khổng lồ, danh-vọng vào bậc nhất còn có giá-trị gì! Một ít hạnh-phúc giả-trá trần gian trở thành nơi u-buồn. Bóng tối sự chết bao phủ mọi sự, ngay cả vương-quyền chức-tước.
Hiện giờ, mọi sự vật khác với giá trị thực chất của nó vì những say mê trần thế của chúng ta. Sự chết đến lột trần tất cả, phơi bày ra ánh sáng giá-trị thực-chất của nó. Tất cả chỉ là mây khói, dơ bẩn, hảo-huyền và đau khổ.
Lạy Chúa! Của-cải, chức-quyền còn dùng làm gì khi thần chết đến. Chúng con chỉ cần có một bộ quan tài và vài áo quần mặc che thân. Danh-vọng còn giá-trị gì khi mọi sự đã biến đi, chỉ còn lại vỏn-vẹn một đám tang, nó không giúp ích gì nếu hồn thiêng phải trâm-luân. Sắc đẹp dầu nghiêng nước nghiêng thành đi nữa cũng chẳ ích gì, khi mất tất cả, chỉ còn lại giòi bọ và một nắm tro tàn.
“Người đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ, là kẻ bị người ta khạc nhổ vào mặt.” (Gióp 17: 6).
Nhà phú-hộ kia, vị quan quyền nọ chết đi, chỉ trở thành trò đàm-tiếu cho thiên hạ, nếu đời sống họ xấu xa. Họ thét ra lửa một thời gian, nhưng rồi không qua được phép công thẳng của Thiên-Chúa.
Ở trong mộ, thân xác họ cũng thối rữa như thân xác kẻ nghèo khó: “Ở đó lớn bé lẫn lộn.” (Gióp 3: 19).
Hỏi sắc đẹp mỹ-miều ở đâu, mà bây giờ chỉ còn là một đóng giòi bọ? Chức-quyền của họ ở đâu, mà bây giờ thân xác họ phải chôn vùi vào lòng đất, và linh hồn họ bị ngụp lặn trong biển lửa hỏa ngục? Ôi bất hạnh biết bao, nếu kẻ khác biết lấy những điều này làm đề-tài suy-gẫm, mà tôi lại bỏ qua!
Chúng ta hãy ghi nhớ rằng đừng đợi đến lúc chết để sửa lại lương-tâm hư đốn, mà chính là cuộc sống mình. Hãy mau mau làm ngay bây giờ, kẻo không còn thì giờ trì hoãn nữa. Mọi sự tàn-lụi thật mau:”Thời giờ chóng qua.”
Hãy hành động mau lên để đạt sự sống đời đời.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Chúa, Đấng tốt lành, xin thương xót con, vì con đã bao phen phản nghịch cùng Chúa. Con biết rằng lúc phạm tội, con đành bỏ mất Chúa. Ôi, lạy Chúa! xin chỉ cho con biết con phải làm gì để lấy lại được Ơn Thánh Chúa?
Nếu Chúa muốn con thống-hối các tội-lỗi con đã phạm, con xin hết lòng ăn-năn, và con muốn chết vì lo buồn hối lỗi. Nếu Chúa muốn con hy-vọng được ơn tha thứ, con rất hy-vọng được thứ tha nhờ Máu cực châu báu Chúa đã đổ ra.
Nếu Chúa muốn con mến Chúa hết lòng hết sức, con đành bỏ tất cả các thú vui, mọi của cải mà trần gian có thể cho con, để con yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, Đấng cứu-chuộc rất đáng yêu mến của con.
Sau cùng, nếu Chúa muốn con xin Chúa, con xin Chúa hai đặc ân:
1. Chẳng những đừng để con sa ngã phản nghịch với Chúa thêm nữa, mà cho con được mến Chúa thật nhiều.
2. Thực-hiện nơi con những gì Chúa muốn.
Lạy Mẹ Maria là nguồn cậy trông của con, xin Mẹ giúp con đạt được hai hồng-ân trên. Con tin tưởng chắc chắn rằng con sẽ được các ơn đó nơi Con Mẹ.
Thật dại dột biết bao những người độc ác, chỉ lo hưởng-thụ một ít vui thú chóng qua, trong cuộc sống tạm bợ này, đổi lấy cái chết đau khổ trầm-luân muôn kiếp, trong chốn cực hình! Ôi giờ phút sau cùng này quan trọng biết bao, khi buổi kịch trần gian được hạ màn! Hoặc đời đời vui sướng trong cuộc sống hân-hoan, hoặc đau khổ vô cùng trong cuộc sống chua xót!
Chúa đã chết tất-tưởi trên thập-giá cho chúng ta được chết êm-đềm hạnh-phúc. Đã bao phen, Người mời gọi, khuyên-bảo, cảnh-cáo, chiếu sáng tâm-hồn chúng ta, để chúng ta kết-thúc cuộc đời trong hồng-ân của Chúa.
Người ngoài Công-giáo còn muốn chết êm đềm, huống hồ người tín-hữu.
Chúng ta nhờ đứ tin, đã biết chắc sau khi chết một cuộc sống bất diệt khác bắt đầu. Giờ chết chúng ta đứng trên một trong hai bánh xe: bánh xe đưa chúng ta đến hạnh-phúc viên-mãn đời đời, hoặc bánh xe kéo ta xuống cõi trầm-luân muôn kiếp. Ta sẽ chọn bánh xe nào?
Đặt giả-thuyết chúng ta được chọn và vỏn vẹn chỉ có hai lô: một lô ghi địa-ngục và lô khác ghi thiên-đàng. Thử hỏi chúng ta phải cẩn thận tìm tòi đến mức nào để lấy cho bằng được lô thiên-đàng! Nếu để đến phút chót chúng ta phải kinh sợ biết bao khi phải lựa chọn: sống hạnh-phúc đời đời hoặc muôn kiếp trầm-luân. Sao ta không chọn ngay từ bây giờ con đường hạnh-phúc và kiên-trì tiến bước trên con đường đó?
Thánh Bec-na-Đanh thành Sienna kể lại một ông hoàng nọ lúc sắp chết đã kêu lên khủng khiếp: “Tôi có nhiều xứ sở, nhiều lâu đài ở trần gian, nhưng nếu tôi chết đêm nay, tôi cũng chỉ nằm được trong một căn phòng.”
Bạn thân mến, chúng ta biết rõ mỗi người, kể cả bạn và tôi đều phải chết và chỉ chết có một lần, và chết rồi là đi vào số phận đời đời. Vì chỉ chết có một lần nên nếu mắc phải lỗi-lầm, thì phải gánh chịu lầm-lỗi đó đời đời, không bao giờ sửa chữa được. Sao chúng ta không bắt đầu ngay từ giờ phút này, lúc đọc mấy giòng chữ này, làm tất cả những gì có thể làm được, để bảo đảm được chết an-bình, hân-hoan?
Hãy cấp tốc nắm lấy ngay giờ phút này, làm tôi thờ phượng Chúa, chẳng những cuộc sống chúng ta khỏi lo-âu phiền-muộn, trái lại được an vui tâm hồn, nhất là được an-ủi trong giờ lâm-chung.
Hãy sống trong cầu nguyện, năng chịu các phép bí-tích, lánh xa các dịp hiểm nghèo, nếu cần thì hy-sinh cả mạng sống, để được cứu-rỗi đời đời. Hãy nhớ kỹ rằng lo cho số phận đời đời, không sao gọi là chuẩn-bị quá chu đáo cả.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Đấng Cứu-chuộc rất mến yêu của con! Con đã làm cực lòng Chúa biết bao! Chúa đã đổ bao hồng-ân xuống trên đứa con tội lỗi, phản nghịch này! Chúa đã dựng nên con, và khi dựng nên con Chúa đã biết trước tất cả lỗi lầm của con đối với Chúa.
Chúa đã chết để cứu-chuộc con. Chúa dựng nên con ở trần gian, mà con đã quay lưng lại với Chúa. Con đã mù lòa phần thiêng liêng, mà Chúa đã soi sáng cho con. Con đã lạc xa Chúa, và Chúa đã hối thúc con tìm kiếm Chúa, mà Chúa luôn là người bạn nghĩa-thiết với con.
Lạy Đấng hay thương xót, xin Chúa giúp con hiểu được những xúc-phạm của con đối với Chúa nặng nề biết bao, để con khóc-lóc các tội-lỗi đã phạm.
Xin Chúa đừng đoán phạt con bằng cách cắt đi những hồng-ân và tình yêu Chúa. Lạy Cha chí nhân! Con gớm ghét những lỗi lầm của con trên hết mọi sự. Xin thương con theo tình yêu bao la của Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn đến Con Chúa đã chết tất-tưởi trên thập-giá.
“Máu Chúa Giêsu đã đổ xuống trên con.”
Xin máu cực châu báu Chúa rửa sạch linh hồn con.
Lạy vua của lòng con, xin cho”Nước Chúa trị đến”.
Con nhất quyết sẽ xua đuổi những gì là vui thú trần thế. Con yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa hãy đến thống-trị tâm hồn con, để con không còn ham mê trần thế, và chỉ yêu một mình Chúa thôi.
Con mong muốn làm tất cả những gì có thể làm được, để làm đẹp lòng Chúa trong quãng đời còn lại của con.
Lạy Cha nhân lành của con! Xin Cha chúc lành cho con. Con ước mong được luôn kết hợp với Chúa. Con dành tất cả tình yêu cho Chúa. Từ nay về sau, con chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi.
Chúa là kho tàng, là nguồn bình-an, nguồn hy-vọng, nguồn tình yêu của con. Tóm tắt một lời, Chúa là tất cả của con, vì công nghiệp của Chúa Giêsu, con hy-vọng sẽ được Chúa ban cho những gì tốt lành con mong ước.
Lạy Nữ vương và là Mẹ con,
xin Mẹ bầu-cử với Chúa Giêsu, Con Mẹ, cho con.