“Đã có luật. Người ta ai cũng phải chết và chỉ chết một lần.” (Do-Thái 9 :27)
Bản án Chúa đã ghi: mọi người đều phải chết. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Mọi sự dầu hay, hay dở, đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến.”
Ai mà biết được trẻ sơ sinh này giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay yếu hèn, sẽ chết già hay chết trẻ; nhưng một điều chắc chắn là trẻ đó sẽ chết. Dầu vương-giả hay quí-tộc, khi sự chết đến, không một sức mạnh nào chống nổi: “Chúng ta có thể chống lại sức tàn phá của nước, lửa, khí giới. Nhưng không ai trong chúng ta có thể chống nổi sự chết.”
Một vua nước Pháp, khi gần chết , đã kêu lên: “Dầu nắm giữ bao quyền hành trong tay, trẫm cũng không thể bảo sự chết chờ đợi trẫm thêm một giờ nào nữa.”
Không ai có thể trì hoãn: “Chúa đã đặt cho nó một giới hạn không thể vượt qua.” (Gióp 14: 5).
Bạn đọc thân mến! Bạn có thể đã sống bao năm qua, nhưng sẽ có một ngày và một giờ phút trong ngày nào đó sẽ là giờ phút sau cùng của bạn. Bây giờ tôi đang viết và bạn đang đọc sách này. Đến giờ ấn định, tôi không còn viết và bạn cũng không còn đọc sách được nữa: “Hầu dể có người nào sống mà không phải chết?” (Thánh-vịnh 89: 49).
Bản án đã tuyên, không ai tự hào mình sẽ không chết. Sự việc đã xảy đến cho tổ-tiên chúng ta, nhất định sẽ xảy đến cho chúng ta. Mọi người sẽ lần lượt đi vào dĩ-vãng. Vua chúa, quan quyền đã ở trong các lầu đài, nhưng chết rồi các ngài chỉ còn là nắm tro tàn trong nấm mộ. Thánh Bênađô tự hỏi: “Hãy nói cho biết, đâu là những người và đồ vật yêu quí nhất trần gian?”
Và ngài tự trả lời: “Không còn gì ngoài những nắm tro và giòi bọ!”
Vả lại, khi mà linh hồn bất tử thì chúng ta phải chiếm cho bằng được không phải phần thưởng tạm thời, mà là phần thưởng đời đời. Dầu hưởng được một ít thú vui tạm bợ ở trần gian, để rồi trầm-luân đời đời trong hỏa ngục, thử hỏi vui sướng trần gian là gì?
Dầu chúng ta có xây được lầu-đài hoàn toàn theo sở thích đi nữa, nhưng chầy kíp chúng ta sẽ bỏ chúng và nằm yên trong mồ. Thử hỏi lầu-đài ích lợi gì cho phần rỗi chúng ta? Nhờ chức quyền, chúng ta ăn trên ngồi trước thiên hạ, nhưng chết rồi, chức quyền còn đâu?
Lạy Chúa, con là đứa bội bạc, đã bao năm qua con phản nghịch với Chúa. Những năm đó qua đi, có thể giờ chết của con đã gần. Nhìn lại cuộc đời con, con không tìm thấy được gì ngoài lo-âu, buồn-phiền và lương tâm cắn rứt?
Lạy Chúa, con đã làm gì để phụng-sự Chúa? Bao năm qua, thay vì lập công chuộc tội, con đã chồng chất lên vai bao tội ác, mà phép công thẳng Chúa đòi buộc con phải đền trả.
Lạy Đấng cứu-chuộc chí ái của con! Xin ban cho con ánh sáng và sức mạnh của Chúa, để con thanh toán nợ nần đối với Chúa. Có thể thần chết không còn cách con bao xa nữa.
Con muốn sửa soạn giờ phút trọng đại đó, để tiếp nhận hạnh-phúc đời đời, khỏi cảnh sầu khổ muôn kiếp. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chờ đợi con đến nay. Xin cho con đủ thời giờ, để con hàn gắn lại những gì con đã làm mất lòng Chúa.
Lạy Chúa! Xin đoái nhìn đến con, xin chỉ giáo cho con biết con phải làm gì? Chắc chắn Chúa muốn con than khóc những lỗi-lầm của con. Con xin đau đớn ăn-năn hết lòng. Chắc chắn Chúa muốn con dùng thời gian còn lại của đời sống con để yêu mến Chúa. Con xin yêu mến Chúa hết lòng.
Trước đây con đã bao phen thề hứa, nhưng rồi con lại sa ngã. Không, xin Chúa phù giúp con, đổ hồng-ân trên con. để con đừng bao giờ lỗi phạm nữa. Nếu ngay từ bây giờ con không cải-thiện đời sống, làm sao khi chết con mong được ơn tha thứ và về trời hưởng dung-nhan Chúa?
Con quyết tâm bắt đầu phụng-sự Chúa. Xin Chúa cho con đủ sức mạnh và xin Chúa đừng bỏ rơi con. Chúa không nở quên con, ngay cả khi con còn phản nghịch với Chúa, nên con tin tưởng chắc chắn rằng Chúa sẵn sàng thương giúp con, để con làm những gì đẹp ý Chúa.
Xin Chúa nhìn nhận con, để con yêu mến Chúa, vì Chúa muôn đời đáng mến yêu. Xin Chúa nhìn nhận đứa con phản nghịch này đang thống-hối ăn-năn, đang hôn chân Chúa, đang mến thương Chúa và đang van nài ơn tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu! Con yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa hơn cả bản thân con. Con thuộc về Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con những gì đẹp ý Ngài. Xin cho con đủ nhẫn-nại vâng theo thánh ý Chúa, yêu mến Chúa và làm những gì đẹp ý Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ con. Mẹ là nguồn cậy trông, là chốn con ẩn-náu. Con phó thác hồn xác con cho Mẹ. Xin Mẹ bầu-cử cho con trước tòa Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Mỗi người sinh ra đều lãnh một án tử. Thánh Xi-pri-ăng đã nói: “Mỗi giờ phút qua đi, chúng ta gần mồ thêm một bước.”
Bạn thân mến! Tên chúng ta đã được ghi trong sổ rửa-tội, thì tên chúng ta cũng được ghi vào sổ tử-tuất. Hiện chúng ta nhắc đến cha ông, tổ-tiên chúng ta thế nào, thì con cháu chúng ta cũng nhắc đến chúng ta như thế. Chúng ta đã nghe tiếng chuông u-sầu điểm từng tiếng, báo tin kẻ khác đã chết thế nào, thì người khác cũng nghe tiếng chuông ảo-não báo-hiệu chúng ta từ-trần như vậy.
Ở trần gian, sau khi lãnh án tử hình, có tử-tội nào còn cười giỡn, vui đùa, suy nghĩ về lạc-thú nữa chăng? Còn chúng ta, bây giờ chúng ta không phải đang đi trên con đường về cõi chết sao? Vậy chúng ta đang nghĩ gì? Một số bạn hữu, thân nhân chúng ta đã xuống mồ. Họ nói với chúng ta: “Nay chúng tôi, mai các anh, các chị.” (Giảng viên 38: 23)
Hình ảnh nhà cửa, giường ngủ, quần áo họ để lại cũng nói với chúng ta như vậy.
Mỗi người chúng ta biết chắc chắn ai cũng sẽ chết, và sau khi chết hoặc hưởng hạnh-phúc viên-mãn đời đời, hoặc khổ-cực muôn kiếp đang chờ đợi chúng ta. Thật dại dột biết bao, nếu chúng ta không nghĩ đến việc đền-bồi phạt-tạ Chúa, và không làm đủ mọi cách để bảo đảm có được giờ chết an lành!
Chúng ta nuối tiếc cho những người chết cách thình lình, không kịp chuẩn bị cho sự chết. Vậy tại sao chúng ta lại không chuẩn-bị sẳn sàng, vì trường hợp chết bất thình lình cũng có thể xảy đến cho chúng ta? Dầu báo trước hay là không, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết. Mỗi giờ phút qua đi, chúng ta càng gần mộ thêm một bước, và trận đau ốm cuối cùng đưa chúng ta ra khỏi trần thế.
LỜI NGUYỆN MẾN YÊU
Lạy Đấng Cứu-chuộc rất đáng mến yêu của con! Đáng lẽ con không đủ can đảm ra trước mặt Chúa vì tội lỗi con, nhưng con biết rằng Chúa đã treo trên thập-giá, chịu bao khổ hình và chết để cứu-chuộc con. Tội lỗi con nhiều thật, nhưng lòng thương xót Chúa lại nhiều hơn. Con đặt niềm hy-vọng con nơi các thương tích, nơi máu và cái chết đau thương của Chúa.
Con đáng phạt trong hỏa-ngục ngay từ khi con phạm tội trọng đầu tiên. Từ đó, đã bao phen con phản nghịch cùng Chúa, nhưng Chúa chẳng những bảo-vệ sự sống con, mà Chúa còn tha thứ cho con vì lòng từ-bi và nguồn tình yêu vô biên của Chúa.
Bây giờ, con không sợ bị Chúa ruồng bỏ, vì con yêu Chúa, con không còn ước muốn gì ngoài tình yêu của Chúa? Phải, lạy Chúa mến yêu của con, con yêu Chúa hết lòng , con không còn ước muốn gì ngoài tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, con mến Chúa. Con đau buồn ăn năn, không phải chỉ vì sợ sa hỏa-ngục, cho bằng vì mến Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và tỏ cho con biết tình yêu bao la của Trái-Tim Chúa và thương xót con. Xin giúp con để đừng bao giờ con xúc-phạm đến Chúa nữa.
Xin sửa đổi tâm hồn con. Xin đổ tràn tình yêu Chúa để hoán-cải tim con, để tim con đã từng yêu những thú vui đê-hèn trần thế, nay cháy lửa yêu mến Chúa. Con hy-vọng sẽ chiếm được nước trời, ở đó muôn đời con hằng yêu mến Chúa.
Dĩ nhiên con không được ở giữa những hàng ngũ những người vô tội, mà ở giữa những người sám-hối. Nhưng những người sám-hối yêu Chúa nhiều hơn những người vô tội. Vì lòng thương xót Chúa, trời cao hãy trông đến một tội-nhân đã bao phen phản-nghịch với Chúa, đang bừng cháy tình mến Chúa bao la.
Từ này về sau, con nhất định thuộc về Chúa, con không nghĩ gì khác ngoài việc mến Chúa. Với ánh sáng và hồng-ân Chúa, xin Chúa giúp con thêm mạnh mẽ để hoàn-thành điều con mong ước.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con được vững bền trong lời hứa.
Chắc chắn mọi người đều phải chết. Lạy Chúa, các tín hữu đều biết thế. Họ tin và họ đã thấy rõ sự chết. Nhưng tại sao nhiều người lại muốn quên đi sự chết, như họ không bao giờ chết cả? Sau khi chết, nếu không có thiên-đàng, hỏa-ngục gì cả, họ có thể ít nghĩ đến sự chết. Sao một số người lại sống xấu xa đến thế?
Này bạn, nếu bạn muốn sống tốt lành, bạn hãy nhớ luôn trong cuộc sống rằng mình sẽ chết. Bạn hãy xét các việc làm, để điều-chỉnh sao cho các việc làm ngày càng tốt đẹp hơn. Năng nhớ đến sự chết giúp ta ít dính bén đến các thú vui trần thế. Thánh Lô-ren-sô Jus-ti-ni-ăng đã nói: “Hãy nhớ đến ngày tận cùng đời sống, ta sẽ thấy trần thế không có gì đáng yêu cả.”
Thánh Gioan cũng không nói gì khác hơn: “Mọi sự trong thế gian như ham mê xác thịt, ham mê nhìn ngắm, ham mê giàu sang: tất cả những cái đó không phải bởi Cha trên trời, một bởi thế gian.” (I Gioan 2: 16)
Của-cải, chức-quyền, danh-vọng, thế gian cho là hạnh-phúc, nhưng chầy kíp các điều cho là hạnh-phúc đó sẽ là số không. Cuộc đời chỉ còn lại nắm tro tàn làm mồi cho giòi bọ.
Các thánh xưa đã biết khinh-chê những gì là thú vui trần thế. Thánh Sác-lơ Bôrômêô luôn đặt một sọ người trên bàn để ngày đêm suy ngắm. Đức Hồng-y Ba-rô-ni-ô đã khắc lên chiếc nhẫn ngài đeo: “Hãy nhớ rằng tôi sẽ chết! Memento Mori.”
Được hỏi sao lại hớn-hở khi giờ chết đến, một vị thánh ẩn-tu trả lời: "Tôi luôn nghĩ đến sự chết, nên bây giờ chết đến, tôi không thấy gì mới mẻ, xa lạ cả.”
Nếu một du khách, trên bước đường đi đây đó, chỉ nghĩ đến thụ-hưởng các cuộc vui chơi, không nghĩ gì đến cảnh sống nghèo nàn trong quãng đời còn lại, hỏi có gì điên-rồ hơn? Cũng vậy một người chỉ biết vui thỏa trong quãng đời ngắn ngủi nơi trần thế, để đời đời trầm-luân trong hỏa-ngục, còn gì ngu-xuẩn bằng?
Không ai dại gì mà mến thương một đồ vật vay mượn cả, vì họ biết sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chủ. Của-cải, danh-vọng trần thế là gì, nếu không phải là của vay mượn. Thật dại dột biết bao khi để lòng mê tham chúng, vì chầy kíp ta phải lìa bỏ chúng. Có gì đi nữa, thì sau cùng ta cũng chỉ còn đám tang và nắm tro tàn trong mộ.
Nhà cửa hoặc lâu-đài dinh-thự ta xây để lại cho người khác hưởng dùng, chỉ còn nắm mộ là nơi trú ngụ của thân xác ta cho đến ngày phán xét chung, rồi ta sẽ lên vui hưởng trên thiên-đàng, hay trầm-luân trong biển lửa, mà hồn ta đã đi trước đến đó.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Chết đến chấm dứt mọi sự. Lạy Chúa, con nhận thấy rằng con đã làm rất ít các việc vì lòng mến Chúa. Con còn chờ đợi gì? Có phải con đang chờ đợi tử-thần đến và con nhận chân rằng con thật đáng thương hại, vì đã và đang sống trong tội-lỗi như hiện nay?
Có phải con cứ tiếp tục sống trong tội-lỗi để chết khổ đau và chán-chường với cuộc sống bê-tha từ trước không? Trăm lần không, lạy Chúa, con không thể để nhận cái chết buồn tủi khốn-nạn như thế?
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa thương ban cho con thời giờ để than khóc tội-lỗi con và yêu Chúa. Con phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Lạy Đấng tốt lành đáng mến yêu, con đau buồn vì đã lỗi phạm đến Chúa, con mến Chúa trên hết mọi sự, hơn cả mạng sống con. Con phó dâng hồn xác con cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, từ nay con ôm chặt lấy Chúa, con ghi tạc Chúa vào lòng con: “Con phó dâng hồn con cho Chúa.”
Con không dám chờ đợi đến phút chót, phút lìa trần mới yêu Chúa. Lạy Đấng cứu-chuộc con, xin cứu giúp con ngay, xin thứ tha con và mưa hồng-ân xuống trên con. Biết đâu giờ nguyện gẫm này, những giòng chữ này, là lòng thương xót sau cùng Chúa dành cho con?
Lạy Đấng con yêu mến! Xin cứu-thoát con khỏi các lỗi lầm. Xin ban cho con lòng mạnh mẽ, để con vâng nghe Chúa với tình yêu đậm đà mà Chúa đòi hỏi nơi con.
Lạy Cha hằng có đời đời, xin ban cho con ơn bền-đổ, để con yêu Chúa hết lòng trong quãng đời còn lại của con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ từ-bi, vì tình yêu Chúa Giêsu con Mẹ, xin bầu-cử cho con hai ơn: ơn bền-đổ và ơn yêu mến.