“Vận cùng đã đến, vận cùng đã đến trên bốn phương.” (Ê-dê ki-en 7:2)
Hỡi những ai chỉ nghĩ đến việc hưởng-thụ ở trần gian như tiền của, các cuộc vui chơi, giàu sang v.v..., hãy nhớ rằng sự chết sẽ chấm dứt mọi sự thoả-thích trần thế.
“Sự sống của anh chị em là gì? Thật chỉ là một làn hơi nước xuất hiện trong chốc lát rồi biến tan đi”. (Giacôbê 4:14).
Những làn hơi nước đó xuất hiện trên quả đất, bay bổng lên không trung, với vẻ đẹp bên ngoài óng-ánh dưới ánh sáng mặt trời, nhưng thử hỏi vẻ đẹp hào-nhoáng bên ngoài đó tồn-tại được bao lâu? Chỉ một làn gió nhẹ đủ làm nó tan biến đi.
Hỡi những người quý-phái, hôm nay còn được kính nể, ngày mai chết đi, sẽ đau buồn, run sợ. Sự chết đến, tất cả cũng tiêu tan. Người anh em của Thánh Tôma ở Kempis đang hãnh-diện về một ngôi nhà thật đẹp vừa xây xong. Người bạn rĩ tai cho biết, ông vấp phải một lầm-lẫn to lớn. Kinh ngạc, ông vặn hỏi và được người bạn trả lời cách hóm-hỉnh:
“Đừng làm cái cửa để mãi mãi ông hưởng-thụ ngôi nhà này thì hơn. Điều bất lợi nhất là cái cửa ông làm, vì một ngày nào đó, người ta sẽ mang xác ông qua cửa ấy, và ông phải lìa bỏ mãi mãi ngôi nhà và tất cả của cải.”
Sự chết lột hết của con người tất cả tài sản, danh-vọng trần thế. Ôi thôi, hãy nhìn xem một ông vua chúa bị đưa ra khỏi lầu đài, không bao giờ được trở lại. Những người khác đến chiếm hết tài sản vật dụng. Các tôi-tớ chôn cất ông vào mộ, chỉ để lại cho ông vỏn-vẹn một bộ đồ che thân. Không còn ai nịnh-bợ tâng-bốc ông, không còn ai nghe mệnh-lệnh ông nữa. Xa-la-din, con người đã từng chiếm cứ nhiều nước ở Á châu, truyền lệnh cho tôi tớ hãy treo một áo cánh trên cây sào, mang đi trước quan tài ông lúc chôn cất, vừa đi vừa kêu lớn tiếng: “Đây là tất cả sản-nghiệp mà Xa-la-đin mang theo ra mồ.”
Khi thể xác của các vua chúa tan rã trong mồ, không ai có thể phân biệt được bộ xương này của giới thượng-lưu hay của giới bình-dân, như lời Thánh Ba-li-xi-ô nói: “Hãy ra mộ mà xem, nào ai có thể phân biệt được ai là chủ, ai là tớ.”
Một ngày kia, Đi-ô-gèn đang tìm kiếm cẩn thận giữa một đống sọ người, vua Alexandre Đại-Đế hỏi và Đi-ô-gè-nơ trả lời: “Tôi đang tìm sọ vua Phi-lip-phê, nhưng tôi không tài nào phân biệt được cái sọ nào là của vua giữa đống sọ này”.
Sê-nê-ca nhận xét: “Cũng ở trần thế, con người sinh ra không bình đẳng, nhưng sẽ bình đẳng sau khi chết.”
Mọi sự bỏ lại cho trần thế, không ai mang theo được gì với mình xuống mồ.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG
Lạy Chúa, Chúa đã cho con ánh sáng để nhận chân được trần gian thật chóng qua, thật hư-vô. Xin Chúa cho con đủ nghị-lực để con từ bỏ mọi quyến-rũ trần gian, trước khi chúng lìa bỏ con.
Thật bất hạnh cho con, vì đã bao phen con phản nghịch và bỏ mất Chúa, đấng tốt lành vô biên, để chạy theo những thú vui và của-cải trần thế.
Ôi Giêsu, người anh cả và là bác-sĩ thiêng-liêng của con, xin đoái nhìn đến linh-hồn dơ bẩn của con, xin nhìn đến bao thương-tích, mà con đã tự ý gây ra vì tội-lỗi con. Xin đoái thương con!
Con biết rằng Chúa muốn chữa con lành mạnh; nhưng để chữa lành con, Chúa đòi buộc con phải thành tâm hối-cải. Này đây, con xin hết lòng thống-hối, xin hãy chữa lành con đi, lạy Chúa.
“Giavê xin dủ thương! Xin cứu chữa mạng con, vì con đã phạm tội nghịch với Người.” (Thánh Vịnh 41: 5)
Con đã quên Chúa, nhưng nào Chúa có bao giờ quên con. Giờ đây, con tin tưởng chắc chắn rằng Chúa quên đi bao phen phản nghịch của con chống lại Chúa, nếu con thống-hối ăn-năn.
“Nếu những ác-nhân trở lại, bỏ tất cả các tội-lỗi đã làm, và tuân giữ các lề luật của Ta, làm điều phải, nó sẽ được sống, khỏi phải chết. (Ê-dê-ki-en 18: 21).
Từ đây, con gớm ghét các tội lỗi, xin Chúa đấng Cứu-chuộc con, quên đi tất cả những gì con đã xúc phạm đến Chúa.
Từ này về sau, con đành mất mọi sự, ngay cả mạng sống con, còn hơn là mất ơn nghĩa Chúa. Hơn nữa được mọi lợi-lộc trần thế mà mất ơn nghĩa Chúa , nào có ích lợi gì?
Xin Chúa luôn nâng đỡ con. Chúa biết rõ con yếu đuối. Quỷ hỏa ngục không ngừng cám dỗ con. Chúng đã chuẩn-bị hàng trăm ngàn cuộc đột-kích, hòng bắt con làm nô lệ chúng lần nữa. Ôi! xin Chúa đừng bao giờ quên con.
Từ đây về sau, con tình nguyện làm nô-lệ tình yêu Chúa. Chúa đã tạo dựng nên con, đã cứu-chuộc con và yêu con hơn các tạo vật khác. Vì thế chỉ mình Chúa đáng được mến yêu, và con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.
Phi-lip-phê II, vua nước I-pha-nho, lúc gần chết, cho gọi hoàng-tử đến, mở áo cẩm bào ra, chỉ cho hoàng-tử thấy vết thương nơi ngực, đang bị giòi bọ gặm cắn, và nói với con: “Này con, hãy xem đây, cha con ta chết như thế này đây. Chức-quyền, danh-vọng trần thế tiêu-tan như thế đó!”
Thê-ô-đô-rê đã thốt lên: “Sự chết nể nang gì của cải giàu có, sợ gì lính gác, các vua chúa cũng thối-nát khác gì các chư-hầu.”
Mọi người bất kỳ ai, dù các bậc vua chúa, khi chết cũng không mang theo được gì xuống mồ. Giàu sang, phú-quý, chức-quyền dừng lại trên giường khi họ tắt thở: “Chết đến chẳng ai mang theo được gì, vinh quang cũng chả xuống theo.” (Thánh-vịnh 49: 18)
Khi vua A-lec-dăng-đờ-rờ Đại Đế chết, thánh An-tô-ni-ô tường thật lại lời một nhà hiền-triết kêu lên: “Hãy nhìn xem con người hôm qua còn dẫm nát địa cầu, hôm nay bị vùi sâu vào lòng đất. Hôm qua cả địa cầu chưa đủ với họ, thế mà hôm nay hai thước vuông đất đủ cho họ nằm an giấc…. Hôm qua họ còn dẫn cả đoàn hùng-binh đi chinh-phạt thế giới, thế mà hôm nay nằm yên cho mấy người khiêng đi”.
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa.
“Làm sao đất bùn và tro bụi lại dám tự hào.” (Xuất Hành 10 : 9)
Hỡi người, ngươi không nhớ rằng, ngươi chỉ là tro bụi sao? Lấy gì để ngươi tự hào? Sao ngươi luống công tìm mưu-cơ và thời cơ để bành-trướng ở trần gian? Thần chết sẽ đến, rồi mọi chương-trình to lớn đến đâu đi nữa cũng sẽ tiêu-tan: “Tắt thở rồi, nó sẽ trở về đất, mưu-cơ của nó ngày ấy sẽ phải tiêu ma.” ( Thánh-vịnh 146 : 4).
Cuộc sống của thánh Phao-lồ Hec-mit 60 năm giam hãm trong hang, đem đến hạnh phúc hơn là vua Nêrô, hoàng đế Rôma! Cái chết của thánh Phê-lích, một người anh em hèn mọn dòng Phan-xi-cô, còn hạnh-phúc hơn vua Hăng-ry VIII đã sống trên ngai vàng, nhưng lại thù nghịch cùng Chúa!
Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ để được chết lành như các thánh, vì các ngài đã từ bỏ mọi sự: Của-cải, thú vui và mọi ước-vọng hão-huyền trần thế, để ôm chặt lấy cuộc sống nghèo hèn và khinh chê ngay cả mạng sống. Các ngài đã biết vùi sâu cuộc sống ở trần gian, để khỏi bị chôn sâu trong hỏa ngục sau khi chết.
Sống miệt-mài trong tội-lỗi, lo tận hưởng thú vui trần thế, đắm mình vào các dịp hiểm nghèo lại mong được chết bình-an hạnh-phúc sao?
Lý-luận thông thường cũng cho chúng ta biết như thế. Khi giờ chết đến, con người sẽ tự thấy yếu kém tinh thần, lòng trí ra chai đá với những thói hư tật xấu, cơn cám-dỗ mãnh-liệt hơn. Làm sao họ có thể thắng lướt được trong giờ chết, khi cuôc sống thường nhật của họ đã bao phen bị sa-ngã cách dễ dàng?
Cần ơn Chúa thật nhiều để thay đổi tâm can họ, nhưng có gì bắt buộc Chúa phải ban cho họ hồng-ân đó? Có phải vì đời sống bê-tha lâu năm của họ làm họ đáng được hưởng đặc ân đó không? Hơn nữa đây lại là vấn đề hoặc đời đời vui sướng hoặc khổ cực muôn kiếp, chứ không phải chỉ một thời gian ngắn đâu. Hãy suy nghĩ kỹ càng về số phận đời đời, những ai đã tin vào chân-lý hằng sống lại không từ bỏ tất cả những gì trái ý Chúa, vì Ngài sẽ phán xét chúng ta theo những việc làm ở trần thế khi còn sống.
Vua Đa-vít gọi hạnh-phúc trần gian chỉ là một giấc mộng: “ Trong giấc mơ, khi các giác quan đang yên nghỉ, mọi sự vật hình như trở thành trọng đại, nhưng thực tế các vật đó đáng giá gì đâu và chầy kíp sẽ tan biến.”
Nhận xét đó thật đúng, Nhờ suy tư về sự chết, thánh Phanxicô Boc-gi-a đã quyết tâm dâng-hiến toàn cuộc đời cho Chúa. Nguyên thánh nhân là một viên-chức phải tháp-tùng đưa linh-cửu hoàng-hậu I-Sa-Ve đến Gờ-ra-na-da.
Khi mở nắp quan tài ra, mọi người bỏ chạy vì mùi hôi thối rợn người và nhất là hình-dáng quái-dị ghê-tởm nơi linh-cửu hoàng-hậu. Mặc cho mọi người bỏ chạy, thánh nhân được ánh sáng Chúa chiếu dọi, đứng yên nhìn ngắm thể xác để suy-tư về thực chất những gì hào-nhoáng trần gian và thốt lên: “Hoàng-hậu của tôi đâu rồi? Xưa kia, bao người đã quỳ gối tôn kính hoàng-hậu. Hỡi bà chúa Isabella của tôi ơi! Nào đâu vẻ oai-phong và sắc đẹp mỹ-miều của bà? “.
Rồi thánh nhân tự nói với mình: “Chấm dứt mọi sự vĩ-đại và hiển-vinh trần gian! Từ nay về sau, tôi sẽ dành cuộc sống còn lại để phụng-sự Đấng không hề chết.”
Từ đấy, thánh nhân đã hiến toàn thân phụng-sự cho tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Thánh nhân dâng lời khấn hứa sẽ trở thành một tu-sĩ sau khi bà vợ từ trần. Sau đó, thánh nhân đã sống trọn lời hứa bằng cách gia nhập vào dòng Chúa Giêsu.
Thật vậy, hễ ai hằng suy gẫm về sự chết, sẽ không yêu chuộng trần thế. Sao lại có thật nhiều người cứ mãi-miết yêu trần thế để đánh mất hạnh-phúc? Chỉ vì họ không nghĩ đến sự chết, như lời Chúa phán: “Hỡi các bậc quyền quý, lòng các ngươi con chai đá đến bao giờ? Sao lại ưa thích hư không và mãi tìm điều gian dối.” (Thánh Vịnh 4:3 ).
Chúa Thánh-Thần phán: “Hỡi các con cháu Adong khốn nạn, sao các ngươi không trừ-khử khỏi tâm hồn các ngươi những ham-mê trần thế, chúng mê-hoặc lòng các ngươi đến nỗi các ngươi thích khoe-khoang và gian-dối? Nhưng điều đó đã xẩy đến cho cha ông các ngươi thế nào, cũng sẽ xẩy đến cho các ngươi như vậy. Cha ông các ngươi đã ở trong các dinh-thự này, đã ngủ trên các giường này, nhưng bây giờ họ đâu còn đây nữa.”
Hỡi bạn yêu quý của tôi ơi! Hãy hiến dâng ngay cho Chúa đi, trước khi thần chết đến:
“Những gì tay ngươi có thể làm được,
hãy làm sớm khi còn đương sức.” (Giảng-viên 9: 10).
Những gì có thể làm ngày hôm nay đừng để đến ngày mai, vì ngày hôm nay sẽ qua đi và không bao giờ trở lại. Ngày mai có thể thần chết sẽ đến thăm ngươi và ngươi không còn làm được gì nữa. Hãy từ bỏ những gì làm cho ngươi hoặc có thể làm cho ngươi xa cách Chúa. Hãy chấm dứt những mê say trần-thế trước khi thần chết cướp chúng khỏi chúng ta:
“Hạnh-phúc cho những ai chết trong Chúa.” (Apoc. 14: 13)
Hạnh phúc cho những ai biết từ bỏ lòng ham chuộng thế gian. Họ đâu còn sợ chết, trái lại họ ước mong chết, ôm chặt lấy sự chết, vì qua sự chết họ được kết-hợp mật thiết với Chúa, là Đấng làm cho họ hạnh-phúc đời đời.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
Lạy Chúa Cứu-chuộc rất đáng mến yêu. Con cảm tạ Chúa đã chờ đợi con, nếu con chết khi con đã lìa xa Chúa, số phận đời đời của con hiện giờ ra sao? Lòng từ-bi và lòng kiên-nhẫn chờ đợi của Chúa đáng chúc-tụng biết bao.
Con cảm tạ Chúa đã chiếu dọi ánh sáng và mưa hồng-ân xuống để phù-trợ con. Con yêu Chúa, dầu con không đáng được Chúa thương. Con yêu Chúa hết lòng và con đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa. Nguồn đau khổ đó xé nát tim con. Nhưng ngọt ngào thay nguồn đau khổ ấy, vì nhờ nó Chúa tha thứ cho con và giúp con đặt nguồn hy-vọng vào Chúa.
Lạy Đấng Cứu-chuộc con, con thà chịu trăm ngàn đau khổ còn hơn là phản nghịch với Chúa, con run sợ trước viễn-ảnh con sẽ làm mất lòng Chúa sau này. Thà con chịu chết cách đau khổ nhất còn hơn là mất ơn nghĩa Chúa!
Con đáng trầm-luân hỏa ngục, nhưng từ nay con vui sướng được trở thành con thảo của Chúa. Con yêu Chúa, Chúa là cha nhân-từ của con và con thuộc về Chúa.
Xin Chúa ban cho con hồng-ân này là con thà chết chẳng thà mất Chúa, ngay cả khi con không biết Chúa, Chúa vẫn mưa hồng-ân cho con, nên con không sợ Chúa từ chối ơn con đang khẩn cầu. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa và con không còn mong ước gì hơn.
Lạy Mẹ là nguồn cậy trông của con,
xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con.