Bạn ao ước đọc kinh này thì dễ hiểu và tốt. Thật vậy, kinh này đã từng được đọc như thế. Tuy nhiên, có lẽ cần hiểu một chút lịch sử và bối cảnh để biết tại sao kinh này bị bỏ rơi vào hồi đầu thập niên 1970.
Về lịch sử, phong trào phụng vụ này bắt đầu từ thập niên 1940 cho đến Công Đồng Vatican II, lúc ấy các giám mục tìm cách nhấn mạnh lại phụng vụ Thánh Thể, bằng cách phân biệt thánh lễ với một số việc sùng kính từng gia tăng chung quanh đó. Hy vọng rằng khi nhấn mạnh đến sự tham dự Thánh Lễ, giáo dân sẽ thấy đó là sự sùng kính lớn lao nhất.
Trong những việc sùng kính là đọc một số kinh ngay sau Thánh Lễ. Như vậy, tuy vị linh mục nói “Thánh Lễ đã hết, hãy ra đi bình an,” nó không đúng như vậy. Sau đó còn có đọc kinh, cả kinh cầu T. Micae. Trong nhiều giáo xứ còn có Chầu Thánh Thể ngay sau Thánh Lễ. Các chuyên gia phụng vụ lúc bấy giờ cảm thấy rằng, những việc sùng kính kém hơn đi sau sự sùng kính cao trọng nhất, dường như nó ám chỉ rằng việc cầu nguyện trong Thánh Lễ thì chưa đủ.
Dù bạn có đồng ý hay không với các điểm này, đó là sự suy nghĩ lúc bấy giờ, nó đưa đến việc loại bỏ nhiều sự sùng kính, nếu không phải là tất cả, ngay sau Thánh Lễ.
Nói như thế, bạn và các giáo dân trong xứ không bị cấm cầu nguyện và sùng kính sau Thánh Lể, ngay cả với linh mục. Tuy nhiên, tốt nhất là hãy để những người cần phải ra về, tỉ như để đi làm, ra khỏi nhà thờ trước khi đọc kinh. Nếu không, họ cảm thấy bị mắc kẹt, và lời chúc “hãy ra đi bình an” dường như bị mất hay bị giảm bớt ý nghĩa.
Vui lòng để ý rằng, trong khi kinh cầu T. Micae là một kinh quan trọng, nhiều người khác cũng nhấn mạnh đến các kinh khác với những lý do tương tự. Vì vậy, một số cha sở thận trọng khích lệ việc sùng kính công cộng, vì những yêu cầu thường có khuynh hướng tăng nhanh. Như thế, cần thận trọng về mục vụ, và những giải pháp sẽ thay đổi tùy theo từng giáo xứ.
Kinh Tin Kính phải được đọc trong ngày Chúa Nhật. Có thể rằng kinh ngắn mà bạn nhắc đến là kinh Tin Kính các Tông Đồ, là một lựa chọn được cho phép.
Hoàn toàn bỏ kinh Tin Kính thì sai lầm, và nếu lời yêu cầu của bạn rằng linh mục này phải tuân theo đòi hỏi đó vẫn tiếp tục bị bỏ qua, bạn phải cho đức giám mục địa phận biết và xin lá thư trả lời từ tòa giám mục để biết là sự lưu tâm của bạn sẽ được giải quyết. Nhiều người đã chết vì những gì kinh Tin Kính tuyên xưng. Nó không chỉ là sự ngâm nga theo nghi thức.
Linh mục chủ tế phải rửa tay dù không có người giúp lễ và tuy có khó khăn.
Lời cha giải thích rằng thực hành này không còn cần thiết, điều đó không đúng. Rất đúng là việc rửa tay hồi xưa có nhiều mục đích thực tiễn hơn bởi vì vị chủ tế phải đón nhận các lễ vật được giáo dân dâng lên nên tay có thể bị dơ bẩn. Nhưng các nghi thức phụng vụ không chỉ có mục đích thực tế. Việc rửa tay của linh mục chủ tế có chiều kích tinh thần quan trọng, ám chỉ rằng người muốn được sạch tội trước khi dâng Của Lễ Thánh Thiện, và cầm lấy Mình và Máu của Chúa Kitô. Không được phép bỏ qua nghi thức này.
Một quy tắc tổng quát là mọi bí tích phải được cử hành trong một nơi linh thiêng. Bởi đó, một nhà thờ giáo xứ, hay nhà nguyện thì luôn luôn là nơi thích hợp để cử hành bất cứ bí tích nào.
Nhưng, với các quy tắc tổng quát thường có những ngoại lệ. Thí dụ, trong lúc lâm tử, bí tích rửa tội thường được cử hành ở nhà thương. Vì sự khẩn trương, hoặc vì kết quả của giây phút mục vụ, việc xưng tội đôi khi được cử hành trong những nơi khác với nhà thờ. Trong thí dụ bạn đưa ra, không cơ sở nào của Giáo Hội có thể chứa đến ba triệu người ở Rio. Việc sử dụng bãi biển thực sự là một kế hoạch dự phòng phải được thi hành khi sân vận động được ấn định thì bị sũng nước bởi những cơn mưa lớn.
Như thế, vì những lý do mục vụ cấp bách, nhiều quy tắc tổng quát có thể được thay đổi khi cần.
Về đám cưới, có thể được phép cử hành bên ngoài chỗ linh thiêng. Tuy nhiên, các lý do phải nghiêm trọng, không chỉ vì thuận tiện hơn hay để hài lòng ai đó trong đám cưới. Trong khi việc cho phép đôi khi được ban cho, hầu hết các giáo phận thường chống lại việc ban cấp này. Trong các bí tích, việc cử hành bí tích Hôn Phối có khuynh hướng bị ảnh hưởng của trần tục nhiều nhất. Và nhiều khuynh hướng này không còn tập trung đến Chúa Kitô, và chính Bí Tích. Việc chú trọng thật dễ bị chuyển sang y phục, hoa, thực phẩm, và các khía cạnh xã hội khác. Đưa lễ cưới ra ngoài bờ biển, ở vườn sau nhà, trong hội trường và những nơi như thế, lại càng xa rời trọng tâm là chính Bí Tích. Điều đó còn có khuynh hướng mở rộng cửa hơn nữa để nhiều xu hướng lọt qua, mà nhiều khi phải đặt vấn đề với các xu hướng ấy, vì chúng phù phiếm và có tính cách phỉ báng.
Như vậy, việc cử hành các bí tích thường phải xảy ra trong nhà thờ của giáo xứ. Vì những lý do mục vụ nghiêm trọng, như đã nói ở trên, có thể có ngoại lệ. Nhưng các đám cưới ít khi trình bày tầm quan trọng mục vụ đủ để bảo đảm việc đưa bí Tích này ra khỏi nhà thờ và, tệ hơn nữa, nó làm chuyển hướng sự chú ý xa hơn chỗ phải có.
Linh mục hay phó tế phải có mặt ở nghĩa trang để làm phép huyệt. Nếu vì lý do nào đó mà điều này không xảy ra, huyệt mộ có thể được làm phép sau này. Như thế, bạn nên yêu cầu một linh mục hay phó tế đến làm phép phần mộ với nước thánh.
Đây là trường hợp đặc biệt trong các nghĩa trang không phải Công Giáo hay nghĩa trang quân đội. Trong các nghĩa trang Công Giáo đức giám mục đã thánh hóa vùng đất này một cách tổng quát.
Hãy an tâm, dù phần mộ không được làm phép, không cách chi điều đó ảnh hưởng đến tình trạng của chồng bạn với Thiên Chúa. Nhưng người Công Giáo có thói quen làm phép nơi chôn cất.
Nó thay đổi tùy trường hợp. Các linh mục thì không được “trả tiền” để cử hành tang lễ. Và trong khi nhiều người có thói quen biếu cho vị linh mục này một bổng lễ, Giáo Luật không buộc phải có một sự biếu tặng như thế. Các biếu tặng thường ít hoặc có tính cách kỷ niệm vì các linh mục đã được giáo xứ chăm sóc rồi. Và trong khi các linh mục có thể nhận những biếu tặng như thế, phải tránh nghĩ rằng đó là “tiền công” họ nhận. Các linh mục phải sẵn sàng cử hành các nghi thức phụng vụ và bí tích dù không có bổng lễ. Đây là trường hợp khi làm việc và chăm sóc người nghèo.
Các nhạc công và ca đoàn thì khác. Họ có thể nhận và phải được trả tiền. Họ dành cả năm để chuẩn bị và tập dợt, và số tiền họ nhận thường là một phần để sinh sống. Có khi họ phải bỏ những bổn phận khác để lo cho tang lễ và có thể phải tốn tiền di chuyển. Nếu các gia đình muốn được họ phục vụ, các nhạc công và ca đoàn phải được đền bù. Trong trường hợp gia đình nghèo và không thể trả nổi thì giáo xứ có thể giúp đỡ. Nhưng tang lễ không buộc phải có thánh ca, việc yêu cầu giúp đỡ phải hợp lý.
Về người giúp lễ và dọn lễ, việc biếu tặng ít phổ thông hơn. Trong một số nơi có thói quen biếu tặng cho các người giúp lễ; những nơi khác thì không. Ít khi người ta tặng tiền cho người dọn lễ. Các người giúp lễ và dọn lễ thường được cho là tình nguyện, và trong khi các em giúp lễ vui thích với một số tiền nhỏ, tổng quát thì không được mong đợi. Điều này càng đúng với trường hợp người giúp lễ lớn tuổi, họ thường bối rối khi nhận một biếu tặng như thế.
Thói quen pha nước vào rượu thì phổ thông trong thời xưa. Rượu thường nặng hơn và pha loãng với nước thì dễ uống và ít say hơn. Người ta thường uống rượu nhiều hơn nước vì ngày xưa nước không dễ tinh sạch như bây giờ. Như thế rượu được dùng trong Thánh Lễ thì được pha với nước trước khi thánh hóa theo cách thông thường của mọi loại rượu.
Một cách huyền bí nó tượng trưng cho sự tháp nhập của chúng ta vào Thân Thể Chúa Kitô qua bí tích rửa tội. Vị linh mục đọc: “Nhờ mầu nhiệm của nước và rượu này, xin cho chúng con được chia sẻ thiên tính của Chúa Kitô, đấng đã tự hạ mình để chia sẻ nhân tính của chúng con.”
Tuy lý do thực tế việc pha nước vào rượu không còn cần thiết, nó vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ và vì thế việc thực hành vẫn còn.
Trong Giáo Hội thời xưa người ta thường vào thánh đường qua nơi rửa tội và tự động phát sinh thói quen làm dấu với nước thánh như một nhắc nhở về bí tích rửa tội. Trong các thế kỷ sau, khi nhà thờ lớn hơn có nhiều cửa ra vào, các chén nhỏ đựng nước thánh được đặt gần các cửa này và truyền thống cứ thế được tiếp tục.
Thói quen đặt cát trong các bồn rửa tội hay chén đựng nước thánh vào mùa Chay là một kết cấu sai lầm và không được qui định trong bất cứ luật lệ nào. Trong niên lịch phụng vụ, không có lúc nào ngừng nhớ đến bí tích rửa tội của chúng ta.