Pacifico sinh trưởng trong một gia đình đặc biệt ở San Severino trong vùng Ancona thuộc miền trung nước Ý. Sau khi gia nhập dòng Tiểu Ðệ, người được thụ phong linh mục. Người dạy triết học trong hai năm và sau đó bắt đầu sứ vụ rao giảng một cách thành công.
Pacifico là một người khổ hạnh. Người ăn chay trường, sống bằng bánh mì và nước hoặc xúp. “Áo nhặm” của người được làm bằng sắt. Sự khó nghèo và vâng phục là hai đức tính mà các anh em tu sĩ nhớ đến người nhiều nhất.
Vào năm 35 tuổi, Pacifico bị bệnh nặng khiến cha bị điếc, bị mù và bị què. Cha dâng sự đau khổ này để cầu nguyện cho người tội lỗi trở lại, và cha đã chữa lành nhiều bệnh nhân đến với cha. Cha Pacifico cũng là bề trên tu viện San Severino. Cha được tuyên thánh năm 1839.
Thánh Pacifico sống sát với những lời của Thánh Phanxicô. Lời người rao giảng và cuộc sống có liên hệ với sự hy sinh hãm mình đền tội.
Thánh Phanxicô khuyến khích các tu sĩ rao giảng Lời Chúa mà không phô trương ầm ĩ hoặc vì tư lợi. Và vì thế, lời của họ mới thực sự là lời của Chúa và hướng đến phúc lợi của người nghe. Ðời sống của Cha Pacifico đã thể hiện lời cha rao giảng, và người nghe nhận ra sức mạnh trong lời của cha.
“Ngoài ra, tôi khuyên bảo và nhắc nhở các tu sĩ rằng trong sự rao giảng, lời nói của họ phải được nghiên cứu và minh bạch. Họ phải nhắm đến ích lợi và sự thăng tiến tâm linh của người nghe, nói một cách ngắn gọn về tính tốt cũng như tính xấu, sự trừng phạt và sự vinh quang, vì chính Chúa chúng ta cũng nói ngắn gọn khi ở trần thế” (Thánh Phanxicô, Quy Luật 1223, Ch. 9)