Từ Aragon, là nơi người sinh trưởng năm 1556, đến Rôma, là nơi người chết lúc 92 tuổi, vận mệnh có lúc mỉm cười cũng có lúc chau mày với thành quả của Giuse Calasan (cũng thường được gọi là Giuse Calasanctius).
Là một linh mục tốt nghiệp đại học về giáo luật và thần học, với sự khôn ngoan và kinh nghiệm quản trị đáng kính nể, nhưng người không màng đến sự nghiệp ấy mà chỉ lưu tâm đến nhu cầu giáo dục của trẻ em nghèo. Vì không tìm được tổ chức nào có thể đảm trách công việc tông đồ này ở Rôma, chính người và một vài người bạn đã mở trường để dạy học cho các em nghèo. Kết quả thật không ngờ và nhu cầu ngày càng gia tăng nên cần có một trường sở rộng lớn hơn.
Sau đó không lâu, Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII đã giúp đỡ nhà trường, và sự giúp đỡ này được kéo dài cho đến thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô V. Nhiều trường sở mới được mở thêm cũng như nhiều người thiện chí khác tiếp tay với công việc, và năm 1621 cộng đoàn này được công nhận là một tu hội (Tu Sĩ Dòng Calasan). Không lâu sau đó, Cha Giuse được bổ nhiệm làm giám đốc cho đến mãn đời.
Những thành kiến pha lẫn với tham vọng chính trị và thủ đoạn đã đem lại nhiều xáo trộn cho tu hội. Một số người không thích giáo dục người nghèo, vì họ cho rằng sự giáo dục chỉ làm người nghèo thêm bất mãn vì thân phận thấp hèn của họ trong xã hội! Nhiều người khác căm phẫn khi thấy một số tu sĩ Calasan được gửi đi thụ giáo Galileo (một người bạn của Cha Giuse), bởi thế các tu sĩ đã chia rẽ thành những nhóm kình chống nhau. Sau nhiều lần điều tra của Ủy Ban Giáo Hoàng, Cha Giuse bị giáng chức; và khi sự tranh chấp trong tu hội vẫn còn tiếp tục, tu hội đã bị cấm hoạt động. Chỉ sau khi Cha Giuse chết họ mới được phục hồi tình trạng của một tu hội.
Không ai biết rõ nhu cầu công việc mà Cha Giuse đang làm hơn là chính người; không ai biết rõ tính cách vô căn cứ của những lời cáo buộc hơn là chính người. Tuy nhiên, nếu người muốn hoạt động trong lòng Giáo Hội, người biết phải tùng phục đấng có thẩm quyền, và người phải chấp nhận sự thất bại nếu không thể thuyết phục được các điều tra viên. Trong khi thành kiến, mưu đồ và sự ngu dốt của nhiều người thường che khuất sự thật trong một thời gian dài, Cha Giuse tin rằng, dù dưới những áp lực, tổ chức của người sẽ được công nhận và được phép hoạt động. Với sự tin tưởng này người đã kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ.
Ngay cả trong thời gian bị giáng chức, Cha Giuse vẫn bảo vệ những người từng ngược đãi cha khỏi bị nguy hiểm vì những người ủng hộ nóng tính của cha; và khi tu hội bị cấm hoạt động, cha coi như trường hợp của ông Job, là người mà cha thường tự so sánh: “Thiên Chúa ban và Thiên Chúa lấy đi; chúc tụng danh Chúa!” (Job 1:21b).