Ông Matt có thể coi là quan thầy của những người đang chiến đấu với sự nghiện rượu.
Matt sinh ở Dublin, là nơi cha ông làm việc ở bến tầu và không có thời giờ nhiều cho gia đình. Sau một vài năm đi học, Matt kiếm được công việc giao thư từ cho các nhà buôn rượu; từ đó bắt đầu Matt uống rượu như hũ chìm.
Trong vòng 15 năm -- cho đến khi 30 tuổi -- Matt là người nghiện rượu. Một ngày kia, ông “tự hứa” không uống rượu trong vòng ba tháng, ông đi xưng tội và bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Hiển nhiên là những năm đầu tiên sau khi thề hứa thật khó khăn. Chỉ cần tránh gặp các bạn nhậu không thôi cũng đã khó. Tuy nhiên, ông đã trông nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trước đây ông uống rượu như thế nào thì bây giờ ông cũng cầu nguyện như vậy. Ðồng thời ông tìm cách trả lại tiền vay mượn hoặc ăn cắp của người khác trong thời gian nghiện ngập.
Hầu hết cuộc đời của ông là một người lao động nặng nhọc. Ông gia nhập dòng Ba Phanxicô và bắt đầu một đời sống khắc khổ sám hối; ông kiêng thịt đến chín tháng mỗi năm. Hàng đêm, ông dành nhiều thời giờ để đọc sách thiêng liêng cũng như hạnh các thánh. Ông lần chuỗi Mai Khôi một cách có ý thức. Mặc dù đồng lương của ông thật khiêm tốn, ông đã rộng lượng đóng góp cho công cuộc truyền giáo.
Vào năm 1925, sức khỏe ông sa sút đến độ phải nghỉ việc. Và vào ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ông đã từ trần trên đường đến nhà thờ. Năm mươi năm sau, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban cho ông tước vị đáng kính.
Khi nhìn vào cuộc đời ông Matt Talbot, chúng ta thường để ý đến những năm sau khi ông đã chừa rượu và sống cuộc đời ăn năn sám hối. Nhưng chỉ những ai đã từng nghiện rượu mới thấy thật khó khăn chừng nào khi mới bắt đầu bỏ rượu. Ông Matt đã cố gắng hàng ngày. Và mọi người chúng ta cũng phải như vậy.
Trên trang giấy của cuốn sách ông Matt để lại, người ta thấy có dòng chữ sau: “Thiên Chúa đã an ủi ngươi và biến ngươi nên thánh. Ðể đạt được sự khiêm tốn tuyệt đối, cần có bốn điều sau: khinh miệt thế gian, đừng khinh miệt ai, khinh miệt chính mình, hãy coi thường khi bị người khác khinh miệt.”