Crescentia sinh trong một thành phố nhỏ gần Augsburg, là con gái của một người thợ dệt nghèo. Khi còn nhỏ, cô đã dùng thời giờ chơi đùa để cầu nguyện, giúp đỡ những người nghèo hơn mình, và cô hiểu biết về giáo lý nhiều đến độ được phép Rước Lễ lần đầu vào lúc bảy tuổi, sớm hơn những người cùng tuổi. Mọi người trong phố gọi cô là “thiên thần nhỏ.”
Khi lớn lên, cô khao khát được gia nhập dòng Phanxicô. Nhưng tu viện thì nghèo và Crescentia không có của hồi môn nên các bề trên đã từ chối không nhận. Sau đó, trường hợp của cô được ông thị trưởng thành phố là một người Tin Lành can thiệp, vì nhà dòng có nặng ơn nghĩa với ông. Cả nhà dòng cảm thấy như bị ép buộc phải chấp nhận cô, bởi đó đời sống trong tu viện của cô thật khốn khổ. Cô bị coi là một gánh nặng và không được làm gì khác hơn là các công việc của người đầy tớ. Ngay cả tính tình vui vẻ của cô cũng bị cho là bợ đỡ hoặc đạo đức giả.
Bốn năm sau, tình trạng của Chị Crescentia khá hơn khi bà bề trên mới nhận ra các nhân đức của chị. Và Chị Crescentia được bổ nhiệm là giám đốc đệ tử. Chị được mọi người yêu mến và quý trọng đến nỗi, sau khi mẹ bề trên từ trần, Chị Crescentia được mọi người tín nhiệm trong chức vụ ấy.
Dưới sự dẫn dắt của Mẹ Crescentia, tình trạng kinh tế nhà dòng khấm khá hơn, và tinh thần đạo đức của Mẹ Crescentia ngày càng lan rộng. Không bao lâu, Mẹ Crescentia được các hoàng thân công chúa cũng như giám mục và hồng y đến xin ý kiến. Tuy nhiên, là một người con đích thực của Thánh Phanxicô, Mẹ Crescentia vẫn hết mực khiêm tốn.
Tinh thần Mẹ Crescentia thì vững mạnh nhưng thể xác của người thường đau yếu luôn. Mẹ thường xuyên bị đau đầu và đau răng. Sau đó mẹ không thể đi lại được, chân tay từ từ tê liệt, co quắp lại. Mặc dù đau đớn, mẹ vẫn tràn đầy bình an và niềm vui khi từ trần vào Chúa Nhật Phục Sinh năm 1744.
Mẹ Crescentia được phong chân phước năm 1900.