Thánh Biển Ðức giữ một chức vụ quan trọng trong Dòng Phanxicô và khi mãn nhiệm kỳ người thật vui vẻ để hòa mình vào một công việc khác.
Cha mẹ người là những nô lệ được đem từ Phi Châu sang Messina, Sicily. Ðược tự do vào năm 18 tuổi, Biển Ðức làm công trong một nông trại và không bao lâu người đã có đủ tiền để tậu một đôi bò và người rất hãnh diện về cặp bò này. Lúc ấy người tham gia vào một nhóm ẩn tu sống gần Palermo và sau đó được bầu làm người thủ lãnh. Vì những vị ẩn tu này sống theo Quy Luật của Thánh Phanxicô nên Ðức Giáo Hoàng Piô IV đã ra lệnh họ gia nhập dòng Nhất.
Sau đó Thầy Biển Ðức được giao cho công việc giám đốc đệ tử viện và tiếp đó là bề trên nhà dòng ở Palermo. Ðó là một chức vụ ít khi được giao cho một thầy. Thật vậy, thầy bị ép buộc phải nhận chức bề trên. Và khi mãn nhiệm kỳ, thầy vui vẻ trở về với công việc của một trợ sĩ trong nhà bếp.
Khi làm bề trên, Thầy Biển Ðức khiển trách các tu sĩ với sự khiêm tốn và bác ái. Có lần thầy khiển trách một đệ tử và giao cho việc đền tội nhưng ngay lúc ấy người mới biết đệ tử này không có lỗi lầm gì. Ngay lập tức, người quỳ xuống và xin người đệ tử này tha lỗi cho mình.
Trong quãng đời còn lại, Thầy Biển Ðức không giữ vật gì làm của riêng cho mình. Người không bao giờ gọi đồ vật đó là “của tôi” nhưng luôn luôn gọi là “của chúng ta.” người được ơn soi dẫn các linh hồn và do đó, toàn thể Sicily ai ai cũng biết đến sự thánh thiện của người. Theo gương Thánh Phanxicô, Thầy Biển Ðức giữ 40 ngày chay tịnh trong suốt một năm; thầy cũng ngủ rất ít, chỉ một vài giờ mỗi đêm.
Sau khi thầy từ trần, vua Philip III của Tây Ban Nha đã cho xây một ngôi mộ thật đặc biệt để kính nhớ người tu sĩ thánh thiện này. Ðược tuyên thánh năm 1807, Thánh Biển Ðức được đặt làm quan thầy của người Phi Châu ở Mỹ Châu.
Trong dòng Phanxicô, chức vụ lãnh đạo thì có giới hạn. Khi mãn nhiệm kỳ, người cựu lãnh đạo đôi khi gặp khó khăn khi phải đảm nhận một chức vụ mới. Giáo Hội cần những người có khả năng để hoạt động trong vai trò lãnh đạo, nhưng họ cũng là người sẵn sàng đảm trách công việc khác khi thời hạn lãnh đạo đã mãn.
“Ðức Kitô đã nói: 'Tôi không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ' (x. Mt. 20:28). Những ai được đặt trên người khác phải coi vinh dự đó cũng như khi họ được giao cho công việc rửa chân anh em. Và khi mất chức vụ lãnh đạo, nếu họ càng bực mình bao nhiêu, so với việc rửa chân, thì họ càng hủy hoại linh hồn mình bấy nhiêu (x. Gioan 12:6)” (Lời Nhắn Nhủ IV của Thánh Phanxicô Assisi).