Thánh Zita ở Lucca (1218 - 1278)

Ngày 27/04

Thánh Zita còn được gọi là Sitha hay Citha. Người sinh trong một gia đình nghèo nhưng rất đạo đức ở Lucca, nước Ý. Từ 12 tuổi cho đến chết, người làm đầy tớ cho gia đình Fatinelli ở Lucca. Vì không có địa vị trong xã hội nên người không có tên họ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Zita đã lưu tâm đến những người nghèo và bơ vơ. Lòng thương người ấy ngày càng nổi tiếng, và họ tìm đến người. Ðiều ấy không phù hợp với hoàn cảnh của một đầy tớ cũng như khiến gia chủ phải khó chịu. Và Thiên Chúa đã can thiệp. Một ngày kia, Zita bỏ dở công việc nấu nướng để chăm sóc người nghèo và các đầy tớ khác đã lên mách với gia chủ. Khi xuống bếp điều tra, họ nhìn thấy các thiên thần đang làm công việc bếp núc thay cho Zita. Một lần khác, Zita đã phân phát cả một kho chứa đậu cho những người trong phố khi nạn đói hoành hành. Khả nghi, gia chủ xuống xem xét và lạ lùng thay họ thấy kho vẫn đầy những hạt đậu.

Ngày tháng dần trôi, người trở nên nổi tiếng trong việc giúp đỡ người nghèo, người đau yếu và kẻ tù đầy. Ngay sau khi chết, nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của người, người ta đã sùng kính người như một vị thánh; và danh xưng đó được chính thức trao ban cho người năm 1696. Thánh Zita là quan thầy của các người giúp việc trong nhà.

Lời Bàn

Chúng ta thường nói, “Bạn không thể đem theo của cải với mình khi chết.” Nhưng người ta vẫn e ngại khi làm việc từ thiện vì họ sợ tài sản của họ sẽ tiêu tan, dù đó là thời giờ, tiền bạc hay sức lực. Thánh Zita được vinh danh là vì lòng bác ái của người. Người đã có thể so đo với những người giầu có và bào chữa cho sự ích kỷ của mình. Nhưng người đã sống lời Ðức Kitô trong câu truyện về bà goá nghèo (xem Luca 21:1-4).

Lời Trích

Vì vậy chúng ta hãy bác ái và khiêm tốn; chúng ta hãy bố thí vì của bố thí sẽ tẩy sạch vết nhơ tội lỗi trong linh hồn chúng ta (xem Tobia 4:11; 12:9). Vì người ta sẽ mất tất cả những gì họ để lại trần gian mà chỉ đem theo được các phần thưởng của hành động bác ái và bố thí mà họ đã cho đi, vì đó mà họ sẽ được Chúa thưởng công và được đền đáp xứng đáng” (Thư Thánh Phanxicô Gửi Người Tín Hữu).