Với việc tuyên thánh cho Thầy Pedro của T. Giuse Betancur, Trung Mỹ Châu có được vị thánh đầu tiên của mình. Thường được gọi là “T. Phanxicô ở Mỹ Châu”, T. Pedro ở Betancur là vị thánh đầu tiên đã hoạt động và đã chết ở Guatemala.
Pedro rất muốn trở nên một linh mục, nhưng Thiên Chúa có các kế hoạch khác cho người thanh niên sinh trong một gia đình nghèo ở Tenerife trong quần đảo Canary. Pedro là người chăn cừu cho đến khi 24 tuổi, anh thực hiện cuộc du hành sang Guatemala, hy vọng sẽ tìm được một người bà con đang làm việc cho chính phủ ở đây. Nhưng mới đến Havana, anh đã cạn hết tiền. Sau khi phải làm việc để kiếm thêm tài chánh, mãi một năm sau anh mới đến thủ đô Guatemala. Ðến nơi, anh quá túng thiếu đến độ phải sống nhờ vào nhà phát chẩn của dòng Phanxicô.
Sau đó không lâu, Pedro ghi tên theo học trường Dòng Tên với hy vọng sẽ trở thành một linh mục. Nhưng dù cố gắng đến đâu đi nữa, anh vẫn không thể tinh thông các môn học; do đó anh phải bỏ dở. Năm 1655 anh gia nhập Dòng Phanxicô Thế Tục. Ba năm sau thầy Pedro mở một chẩn y viện cho người nghèo; một trung tâm cho người vô gia cư và sau đó ít lâu, thầy mở một trường học cho các trẻ em nghèo. Cũng không quên đến người giầu có ở thủ đô Guatemala, thầy đi vào khu phố của họ, vừa rung chuông vừa kêu gọi họ ăn năn sám hối.
Dần dà nhiều người khác đến chia sẻ công việc của thầy Pedro. Không bao lâu, họ thành lập Tu Hội Bêlem mà tu hội này đã được Tòa Thánh chính thức công nhận sau khi Thầy Pedro từ trần.
Thầy thường được coi là người khởi xướng hoạt cảnh Ðêm Giáng Sinh, trong đó Ðức Maria và Thánh Giuse đi từng nhà để tìm chỗ trọ. Truyền thống này lan ra tới Mễ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ cho đến ngày nay.
Thầy từ trần năm 1667, và được tuyên thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 2002.
Gọi vị thánh mới là “tấm gương ngoại hạng” của sự thương xót Kitô Giáo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng T. Pedro đã thực hành sự thương xót “một cách anh hùng với người thấp kém nhất và bị thiệt thòi nhất.” Trước khoảng 500,000 người Guatemala hiện diện, Đức Thánh Cha nói về những căn bệnh xã hội mà nó đã gây tai họa cho quốc gia này ngày nay, và nhu cầu cần phải thay đổi.
“Chúng ta hãy nghĩ về trẻ em và người trẻ vô gia cư, họ bị tước đoạt sự giáo dục; về các phụ nữ bị bỏ rơi với nhiều nhu cầu; về các người vô gia đình sống trong thành phố; về các nạn nhân của tội ác, về đĩ điếm và cần sa ma túy; về những người đau yếu bị lãng quên và những người già sống trong cô đơn," đức giáo hoàng nói như thế trong bài giảng.
Là con người, chúng ta thường kiêu hãnh về khả năng suy luận. Nhưng cuộc đời của T. Pedro cho thấy có những khả năng khác cần thiết cho nhân loại hơn là một trí tuệ sáng suốt: lòng thương cảm, trí tưởng tượng, tình thương. Bất kể sự cố gắng nhưng vẫn không tinh thông được học vấn, T. Pedro đã đáp ứng các nhu cầu của người vô gia cư và người đau yếu; thánh nhân cung cấp sự giáo dục cho người nghèo và ơn cứu độ cho người giầu. Người trở nên thánh thiện - và cũng nhân bản như bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể.