Có thể gọi Thánh Clement là vị sáng lập thứ hai của dòng Chúa Cứu Thế, vì chính người đã đem tu hội của Thánh Alphôngsô Liguori đến với dân chúng ở phía bắc rặng núi Alp.
Sinh trong một gia đình nghèo ở Moravia, người là con thứ chín trong mười hai người con, và tên rửa tội là Gioan. Mặc dù người ao ước trở nên một linh mục, nhưng vì không có tiền đi học, người phải học nghề làm bánh mì. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp để giúp người thể hiện ước mơ ấy.
Người được nhận vào làm bánh trong một đan viện, là nơi người có thể tham dự các lớp Latinh. Sau khi vị tu viện trưởng từ trần, Gioan thử sống đời ẩn tu nhưng lúc ấy Hoàng Ðế Joseph II ra lệnh hủy bỏ các đan viện, Gioan lại trở về Vienna với nghề làm bánh. Một ngày kia, sau khi dự lễ tại vương cung thánh đường Thánh Stêphanô, trong cơn mưa tầm tã người đã giúp hai bà quý tộc gọi xe kéo. Qua cuộc đối thoại, hai bà được biết Gioan muốn đi tu nhưng không đủ tài chánh. Và họ đã rộng lượng giúp đỡ Gioan cũng như bạn của người là Tađêô, theo học trong chủng viện. Cả hai đến Rôma, là nơi họ được lôi cuốn bởi ý nghĩa đời sống tu trì của Thánh Alphôngsô. Và hai người đã thụ phong linh mục năm 1785 trong dòng Chúa Cứu Thế.
Sau khi mới chịu chức, lúc ấy đã 34 tuổi, Gioan được gọi là Clement Mary, cùng với Tađêô được sai trở về Vienna. Nhưng sự khó khăn tôn giáo ở đây đã khiến hai người phải bỏ lên miền bắc đến Warsaw, Ba Lan. Ở đây họ gặp rất nhiều người Công Giáo nói tiếng Ðức bơ vơ không có linh mục chăm sóc vì chính quyền đàn áp các cha dòng Tên. Ðầu tiên hai cha phải sống rất khó nghèo và rao giảng ngoài trời. Sau đó các đấng được giao cho nhà thờ Thánh Benno để trông coi, và trong vòng chín năm kế tiếp, mỗi ngày hai cha phải giảng năm lần, hai lần bằng tiếng Ðức và ba lần bằng tiếng Ba Lan, các đấng đã hoán cải được nhiều linh hồn về với Giáo Hội. Cả hai đều tích cực trong công việc xã hội giúp đỡ người nghèo, sáng lập cô nhi viện và mở một trường nam sinh.
Nhờ lôi cuốn được nhiều người đến dâng mình cho Chúa, các đấng đã có thể gửi các vị truyền giáo đến Ba Lan, Ðức và Thụy Ðiển. Tất cả các cơ sở truyền giáo này sau đó đều bị phá hủy vì những căng thẳng chính trị và tôn giáo thời đó. Sau 20 năm làm việc vất vả, chính Cha Clement bị bỏ tù và bị trục xuất khỏi nước. Và sau một lần bắt bớ khác cha mới đến được Vienna, là nơi người sinh sống và hoạt động trong 12 năm cuối đời. Không bao lâu, người nổi tiếng là “vị tông đồ của Vienna”, cha nghe người giầu cũng như nghèo xưng tội, đi thăm kẻ liệt, cố vấn cho những người thế lực, chia sẻ sự thánh thiện của cha với tất cả mọi người trong thành phố. Công trình đáng kể nhất của cha là thành lập một trường đại học Công Giáo trong thành phố yêu dấu này.
Sự bách hại vẫn theo đuổi cha, và nhà cầm quyền đã buộc cha phải ngừng rao giảng. Có lần giới thẩm quyền cao cấp nhất cố gắng trục xuất người, nhưng sự thánh thiện và danh tiếng đã bảo vệ người cũng như sự phát triển của dòng Chúa Cứu Thế đã giữ chân người lại. Cho đến khi cha qua đời vào năm 1820, các nỗ lực của người đã giúp cho dòng Chúa Cứu Thế được thiết lập vững bền ở mạn bắc rặng Alp.
Người được tuyên thánh năm 1909.