Isabelle sinh trong một gia đình nổi tiếng. Anh của người là Thánh Louis; cha người, Vua Louis VIII của nước Pháp; mẹ người là hoàng hậu thánh thiện Blanche ở Castile.
Chính người cũng được ban cho nhiều tài năng đặc biệt, ngay từ nhỏ Isabelle đã có khiếu học hành. Người xuất sắc về tiếng Latinh và dễ dàng thấu triệt văn bản của các Giáo Phụ bằng thứ ngôn ngữ khó khăn ấy. Trong khi theo đuổi những sở thích thông thường của phụ nữ như thêu đan, người còn đặc biệt lưu tâm đến việc thực hiện các phẩm phục của linh mục. Mặc dù người rất tận tụy với gia đình - nhất là giúp đỡ anh Louis - bất cứ lúc nào có thời giờ rảnh rỗi người đều dành để giúp người nghèo và người đau yếu.
Tuy sống trong cung điện sang trọng, Isabelle lại tự ý theo đuổi đời sống của một nữ tu. Người ăn chay ba ngày một tuần và trong những lần ăn chay, người lấy các thức ăn ngon miệng để đem cho những bệnh nhân. Mọi người trong triều đình đều coi người như một vị thánh, một phụ nữ trong trắng và một tấm gương hy sinh đền tội.
Ao ước tận hiến cho Thiên Chúa của Isabelle được thể hiện qua lời khấn giữ mình đồng trinh bất kể những thúc giục kết hôn của gia đình, cũng như của vị giáo hoàng. Sau cùng, Isabelle đã viết thư cho Ðức Giáo Hoàng Innôxentê IV cho biết người đã thề giữ mình đồng trinh, và đã thuyết phục được Ðức Thánh Cha tin rằng người được kêu gọi sống một cuộc đời khác biệt.
Sau cái chết của mẹ người, Isabelle sáng lập tu viện Phanxicô lấy tên là “Ðức Khiêm Tốn của Trinh Nữ Maria” ở Longchamps, Balê. Người sống ở đây trong chín năm trời khổ hạnh, dù rằng chính người chưa bao giờ là một nữ tu. Vì chỉ muốn là một tạo vật bé mọn của Thiên Chúa, người từ chối chức vụ bề trên tu viện.
Khi người từ trần ngày 23-2-1270, người ta nghe có tiếng thiên thần ca hát. Người được Ðức Giáo Hoàng Lêô X phong chân phước năm 1520.