Hầu như toàn thể cuộc đời của Thánh Gioan là sống trong tu viện Thánh Sabas, gần Giêrusalem, và dưới chế độ của Hồi Giáo. Theo các sử gia, khi Damascus rơi vào tay người Ả Rập, thì tổ tiên của Thánh Gioan là những người duy nhất còn trung thành với đức tin Kitô Giáo và họ được làm việc trong toà án để giúp vua Hồi Giáo áp dụng luật lệ Kitô Giáo đối với các Kitô Hữu. Sau khi được giáo dục về thần học và kinh điển, Thánh Gioan theo cha của người giữ một chức vụ trong chính quyền của người Ả Rập. Vài năm sau, người từ chức và gia nhập tu viện T. Sabas.
Người nổi tiếng trong ba lãnh vực. Thứ nhất, về các văn bản của người chống với những ai không muốn tôn kính ảnh tượng thánh (iconoclast). Thật ngược đời, chính hoàng đế Leo của người Kitô Giáo Ðông Phương đã cấm việc tôn kính này, và vì Thánh Gioan sống trong lãnh thổ của người Hồi Giáo nên không ai làm gì được. Thứ hai, người nổi tiếng về luận án, Luận Về Ðức Tin Chính Thống, một tổng hợp các văn bản của Giáo Phụ Hy Lạp (mà thánh nhân là người sau cùng). Người ta nói quyển sách này làm nền tảng cho tư tưởng Ðông Phương cũng giống như cuốn Tổng Luận của T. Aquinas làm nền tảng cho Tây Phương. Thứ ba, người là một thi sĩ nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của Giáo Hội Ðông Phương. Người rất sùng kính Ðức Mẹ và các bài giảng của người về Ðức Mẹ cũng rất nổi tiếng.
Thánh Gioan bảo vệ Giáo Hội về việc tôn kính ảnh tượng thánh và giải thích đức tin Kitô Giáo trong một vài sự tương tranh. Trên 30 năm người sống đời cầu nguyện cũng như sáng tác. Sự thánh thiện của người được tỏ lộ qua các bài giảng cũng như văn bản nhằm phục vụ Thiên Chúa.
“Các thánh phải được tôn vinh như những người bạn của Ðức Kitô và là miêu duệ của Thiên Chúa, như Thánh Sử Gioan đã viết: 'Càng nhận được nhiều bao nhiêu, Ðức Kitô lại càng ban cho họ bấy nhiêu để họ trở nên con cái Thiên Chúa'. Chúng ta hãy thận trọng quan sát đời sống của các tông đồ, các vị tử đạo, các vị khổ tu và người công chính, họ là những người loan truyền về Ðức Kitô. Và chúng ta phải ganh đua với các đấng ấy về đức tin, đức cậy, đức ái, sự hăng say, sự sống, sự kiên nhẫn trong đau khổ, và kiên trì cho tới chết, để chúng ta có thể chia sẻ triều thiên vinh hiển của họ trên thiên đường” (Luận về Ðức Tin Chính Thống).