Thánh Charles de Foucauld (15/09/1858 – 1/12/1916)

Ngày 1/12

Sinh trong một gia đình quý tộc ở Strasbourg, Pháp, Charles mồ côi cha mẹ khi lên 6 tuổi và được nuôi dưỡng bởi ông nội đạo đức, nhưng khi là thanh niên Charles từ bỏ đức tin Công Giáo và gia nhập quân đội Pháp. Được thừa hưởng một số tiền kếch sù từ ông nội, Charles đến Algeria với trung đoàn của mình, nhưng không quên đem theo cô tình nhân, Mimi.

Khi anh từ chối không chịu từ bỏ Mimi, anh bị sa thải khỏi quân đội. Sau khi từ bỏ Mimi, anh vẫn ở Algeria và lại xin nhập ngũ. Bị từ chối không cho phép làm cuộc thám hiểm về khoa học trong vùng gần Morocco, anh giải ngũ. Với sự giúp đỡ của một giáo sĩ Do Thái, Charles cải trang là một người Do Thái, và năm 1883 anh bắt đầu một năm thám hiểm mà anh đã ghi lại trong một cuốn sách được hân hoan đón nhận.

Được cảm hứng bởi những người Do Thái và Hồi Giáo anh gặp, Charles trở lại sống đức tin Công Giáo khi trở về Pháp năm 1886. Anh gia nhập đan viện Trappist ở Ardeche, Pháp, và sau này được chuyển sang một đan viện ở Akbes, Syria. Từ giã đời sống đan viện vào năm 1897, Charles làm việc như một người làm vườn và người dọn lễ cho các nữ tu Thánh Clara ở Nazareth và sau này ở Giêrusalem. Năm 1901, anh trở về Pháp và được thụ phong linh mục.

Cuối năm đó Cha Charles hành trình đến Beni-Abbes, Morocco, với ý định thành lập một cộng đoàn tôn giáo ẩn tu ở Bắc Phi Châu, tiếp đón người Kitô Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo hoặc không tôn giáo. Cha sống một cuộc đời bình thản, ẩn dật nhưng không thu hút các người đồng chí hướng.

Một cựu quân nhân mời Cha Foucauld sống giữa những người Tuareg ở Algeria. Cha học ngôn ngữ của họ thành thạo đến độ soạn được một cuốn tự điển Tuareg-Pháp và Pháp-Tuareg, và chuyển dịch các Phúc Âm sang tiếng Tuareg. Năm 1905, cha đến Tamanrasset, và sống ở đây cho đến cuối đời. Một bộ hai cuốn thơ tiếng Tuareg của Cha Foucauld được ấn hành sau khi người từ trần.

Vào đầu năm 1909, cha đến nước Pháp và thành lập một tổ chức giáo dân, họ thề hứa sống Phúc Âm. Cha trở lại Tamanrasset và được chào đón bởi người Tuareg. Năm 1915, cha viết cho Louis Massignon: “Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân… Tất cả tôn giáo được tìm thấy ở đó… Làm thế nào để đến được điểm đó? Không phải trong một ngày, vì chính nó là sự tuyệt hảo: đó là mục đích chúng ta phải luôn nhắm đến, chúng ta phải cố gắng không ngừng để đạt được và chỉ đạt điều đó ở thiên đường.”

Sự bùng nổ của Thế Chiến I đưa đến các cuộc tấn công người Pháp ở Algeria. Bị bắt trong một cuộc đột kích của một bộ lạc khác, Cha Foucauld và hai người lính Pháp đến thăm cha đã bị bắn chết vào ngày 1 tháng Mười Hai, 1916.

Năm tu hội, tổ chức, và các viện tâm linh – Tiểu Đệ Chúa Giêsu, Tiểu Muội Thánh Tâm, Tiểu Muội Chúa Giêsu, Tiểu Đệ Phúc Âm, và Tiểu Muội Phúc Âm – được linh hứng từ cuộc đời bình thản, phần lớn ẩn dật, nhưng hiếu khách của Cha Foucauld. Người được tuyên chân phước năm 2005 và tuyên thánh năm 2022.

Lời Bàn

Cuộc đời của Thánh Charles de Foucauld cuối cùng đã tập trung vào Thiên Chúa và được sinh động bởi sự cầu nguyện và khiêm tốn phục vụ, mà người hy vọng sẽ lôi cuốn được người Hồi Giáo đến với Chúa Kitô. Những ai được cảm hứng bởi gương mẫu của thánh nhân, dù sống ở đâu, họ cố gắng sống đức tin một cách khiêm tốn nhưng với niềm tin tôn giáo sâu xa.