John Henry Newman, nhà thần học Công Giáo quan trọng nhất của thế kỷ 19 trong thế giới nói tiếng Anh, với một nửa đời người là tín hữu Anh Giáo và một nửa còn lại là người Công Giáo La Mã. Người là một linh mục, vị thuyết giảng nổi tiếng, văn sĩ, và thần học gia xuất sắc trong cả hai Giáo Hội.
Sinh ở Luân Đôn, nước Anh, người theo học trường Trinity College của Oxford, sau đó là một người dạy kèm tại trường Oriel College, và trong 17 năm là đại diện cho trường đại học của giáo hội là “St. Mary the Virgin”. Sau đó người phát hành tám tuyển tập về “Parochial and Plain Sermons” (tuyển tập các bài giảng trong xứ) cũng như hai cuốn truyện ngắn. Tập thơ của người, “Dream of Gerontius,” được phổ nhạc bởi Sir Edward Elgar.
Sau năm 1833, Newman là một phần tử nổi bật của “Oxford Movement”, là phong trào nhấn mạnh đến sự biết ơn các Giáo Phụ và thách đố bất cứ chiều hướng nào coi chân lý thì hoàn toàn chủ quan.
Việc nghiên cứu lịch sử đã giúp Cha Newman tin rằng Giáo Hội Công Giáo La Mã là sự tiếp nối gần nhất với Giáo Hội mà Đức Giêsu đã thiết lập. Năm 1845, người được tháp nhập trọn vẹn vào Giáo Hội Công Giáo. Hai năm sau, người được thụ phong linh mục ở Rôma và gia nhập Tu Hội Oratory, được thiết lập ba thế kỷ trước đó bởi T. Philip Neri. Trở về Anh, Cha Newman thành lập các trụ sở Oratory ở Birmingham và Luân Đôn và trong bảy năm, người là cha giám đốc của Đại Học Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan.
Trước thời Cha Newman, thần học Công Giáo có khuynh hướng bỏ qua lịch sử, thay vào đó ưa thích những suy đoán từ nguyên tắc đầu tiên – rất giống như hình học phẳng. Sau Cha Newman, cảm nghiệm đời sống của tín hữu được nhìn nhận như một phần thiết yếu của suy tư thần học.
Sau cùng Cha Newman đã viết 40 cuốn sách và 21,000 lá thư vẫn còn đến ngày nay. Nổi tiếng nhất là tiểu luận dài như một cuốn sách “Essay on the Development of Christian Doctrine, On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine, Apologia Pro Vita Sua”—tự truyện về tâm linh của cha cho đến năm 1864—và “Essay on the Grammar of Assent”. Cha chấp nhận giáo huấn của Công Đồng Vatican I về sự bất khả ngộ của đức giáo hoàng trong khi nêu ra các giới hạn, mà nhiều người ủng hộ định nghĩa đó nhưng do dự không dám lên tiếng.
Khi Cha Newman được chọn là hồng y năm 1879, người chọn câu châm ngôn “Cor ad cor loquitur”—“Con tim nói với con tim.” Người được chôn cất ở Rednal 11 năm sau đó. Vào năm 2008, ngôi mộ của người được cải táng và đưa về một ngôi mộ mới trong một nhà thờ của tu hội Oratory ở Birmingham.
Ba năm sau khi ĐHY Newman từ trần, tổ chức “Newman Club” dành cho sinh viên Công Giáo được thành lập tại trường Đại Học Pennsylvania ở Philadelphia. Vào lúc đó, tên của người được gắn liền với nhiều trung tâm mục vụ tại nhiều đại học công cũng như tư ở Hoa Kỳ.
ĐGH Benedict XVI đã tuyên chân phước ĐHY Newman vào ngày 19 tháng Chín, 2010, tại Crofton Park. Đức Benedict ghi nhận việc ĐHY Newman nhấn mạnh đến vị trí quan trọng của tôn giáo mặc khải trong một xã hội văn minh, nhưng đức giáo hoàng còn ca ngợi sự hăng say mục vụ của người cho bệnh nhân, người nghèo, trẻ mồ côi, và các tù nhân. ĐGH Phanxicô tuyên thánh cho CP Newman vào tháng Mười 2019. Ngày lễ kính T. John Henry Newman là 9 tháng Mười.
ĐHY John Henry Newman từng được gọi là “Giáo Phụ vắng mặt của Vatican II” vì các bài viết của người về lương tâm, tự do tôn giáo, Kinh Thánh, ơn gọi của giáo dân, sự tương quan giữa Giáo Hội và nhà nước, và các đề tài khác rất có ảnh hưởng đến việc hình thành các văn kiện của Công Đồng này. Tuy Đức Newman thường không được hiểu hay được cảm kích, người kiên định rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và gương mẫu đời sống.