Rất ít người nhận thức được rằng họ có thể sử dụng của cải và quyền thế ở trần gian một cách khôn ngoan. Hedwig là một trong những người đó.
Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở Bavaria năm 1174. Người là con gái của Công Tước xứ Croatia. Năm 1186, người được cha mẹ cho lập gia đình sớm với Henry I, Công Tước xứ Silesia và Poland, và được bảy người con. Qua sự thuyết phục và nỗ lực của người, nhiều tu viện dành cho các tu sĩ nam nữ được thành lập ở Silesia. Nhiều bệnh viện cũng được hình thành, trong đó một bệnh viện được dành riêng cho người phong cùi. Trong thời kỳ xáo trộn vì tranh dành quyền thế, người là người góp phần kiến tạo hòa bình cho các phần đất ở chung quanh. Tuy nhiên, người thật đau khổ vì không thể can gián được cuộc chiến ác liệt của chính hai con mình, vì chúng không hài lòng với phần chia gia tài mà Henry đã sắp đặt.
Sau khi sinh hạ người con thứ bảy, người và người chồng thề sống tiết dục, người sống cuộc đời còn lại trong một tu viện ở Trebnitz, là nơi người góp phần trong việc điều khiển cộng đoàn, dù người không phải là một thành viên chính thức của tu hội. Người từ trần năm 1243.
Bất cứ của cải nào chúng ta có được thì không chỉ dành cho nhu cầu và sự thụ hưởng riêng của cá nhân chúng ta, nhưng cũng được dùng để giúp đỡ người khác. Và dù của cải được sử dụng thế nào đi nữa, chúng phải giúp chúng ta thăng tiến trong tình yêu Thiên Chúa, chứ không cản trở. Thực sự thì của cải thế gian không thể nào đi ngược với tình yêu Thiên Chúa, nhưng là chứng cớ của tình yêu ấy; tuy nhiên, rất có thể vì quá yêu chuộng của cải nên chúng ta quên đi Ðấng đã ban phát của cải này.
Vào lúc cuối đời, Thánh Hedwig đã hy sinh ước muốn trở nên một tu sĩ để người có thể dùng của cải để giúp đỡ người nghèo. Với chính bản thân, người chọn sự khó nghèo, từ chối những phương tiện được dành cho người, ngay cả những vật dụng căn bản như giầy ấm mùa đông. Người mặc áo tu sĩ và sống đời tu trì, nhưng không từ bỏ quyền sở hữu tài sản vì muốn dùng của cải để giúp đỡ người nghèo. Người đã sống trọn vẹn cuộc đời một Kitô Hữu và sử dụng tài sản của người để giúp người khác nhận biết và quý trọng đời sôáng tâm linh trong ơn sủng của Thiên Chúa.