Vào ngày 9 tháng Giêng 1930, Ludovico (Vico) Necchi, giáo sư y khoa của Ðại Học Milan từ trần. Theo di chúc của ông, trên tấm mộ bia chỉ khắc hàng chữ: Vico Necchi, Dòng Ba Phanxicô. Là một người phi thường, ông được chôn cất trong nhà nguyện của Ðại Học Thánh Tâm ở Milan, với hy vọng một ngày nào đó ông sẽ được tôn kính trên bàn thờ.
Khi là thanh niên, Vico rất yêu mến Ðức Kitô, Thánh Phanxicô và Giáo Hội. Trong tinh thần Dòng Ba, ông sống với nhiệt huyết của Thánh Phaolô và sự nhân từ của Thánh Phanxicô. Với cương vị của một giáo sư ông chống đối các thói đời trái ngược với Kitô Giáo và đưa người ta về với Ðức Kitô. Một trong những người nổi tiếng mà ông đã hoán cải là Augustine Gemelli, là người đồng sáng lập Ðại Học Thánh Tâm với ông Vico.
Ông Vico là người siêng năng cầu nguyện, khiêm tốn, duyên dáng và luôn tươi cười, người đứng ở tuyến đầu trong phong trào Tông Ðồ Giáo Dân ở Ý. Bất kể những chống đối và thử thách, ông dùng nghề giáo của ông như một khí cụ tông đồ để hoán cải các bệnh nhân, và đặc biệt ông bác ái một cách rộng rãi với các trẻ em bị bệnh chậm phát triển.
“Giáo dục để dẫn đưa người khác về với đức tin là nhiệm vụ của mọi người rao giảng và của mỗi tín hữu. Tuy nhiên, người tông đồ không chỉ làm nhân chứng trong cuộc sống; một người tông đồ đích thực luôn tìm cơ hội để loan báo Ðức Kitô cho thế giới, cho người chưa có đức tin... hoặc cho tín hữu” (Giáo Lý Công Giáo).