Thầy André đã sống đức tin của một vị thánh bằng một cuộc đời sùng kính Thánh Giuse.
Bệnh hoạn và sự yếu ớt dai dẳng theo đuổi Thầy André ngay từ khi mới sinh. Thầy là người thứ tám trong gia đình mười hai người con của đôi vợ chồng người Gia Nã Đại sống gần Montreal. Khi mồ côi cả hai cha mẹ, thầy được nhận làm con nuôi lúc 12 tuổi và trở nên một nông gia. Sau đó là nhiều loại nghề nghiệp khác: thợ đóng giầy, thợ làm bánh, thợ rèn - tất cả đều thất bại. Thầy là một công nhân xưởng thợ ở Hoa Kỳ trong thời gian Nội Chiến.
Khi 25 tuổi, André xin vào Tu Hội Thánh Giá. Sau một năm đệ tử, thầy không được nhận vì sức khoẻ yếu kém. Nhưng nhờ sự can thiệp và khích lệ của Đức Giám Mục Bourget, sau cùng thầy đã được chấp nhận. Thầy được giao cho công việc khiêm tốn là gác cổng trường học Notre Dame ở Montreal, cùng với các nhiệm vụ phụ là dọn lễ, giặt giũ và đảm trách việc thư từ. Thầy Andre khôi hài rằng, “Khi tôi gia nhập cộng đoàn này, cha bề trên chỉ cho tôi cánh cửa ấy, và tôi ở đó suốt 40 năm.”
Trong căn phòng nhỏ bé của người ở gần cổng trường, hầu như suốt đêm người quỳ gối cầu nguyện. Trên thành cửa sổ, trông ra đồi Royal, là bức tượng Thánh Giuse nhỏ, là người mà thầy hằng sùng kính ngay từ khi còn nhỏ. Khi được hỏi về điều ấy thầy trả lời, “Một ngày nào đó, Thánh Giuse sẽ được tôn kính một cách đặc biệt trên đồi Royal!”
Khi biết có ai bị đau yếu, người đến thăm để cổ võ tinh thần cũng như để cầu nguyện với họ. Người cũng thường thoa lên bệnh nhân chút dầu lấy từ chiếc đèn luôn cháy sáng trước tượng Thánh Giuse trong nguyện đường của trường học. Từ đó tiếng đồn về sức mạnh chữa lạnh bắt đầu lan tràn.
Khi bệnh dịch bùng nổ từ một trường kế cận, Thầy Andre đã xung phong đến đó chăm sóc bệnh nhân. Không một ai bị thiệt mạng. Số người bệnh đến với thầy ngày càng gia tăng. Cha bề trên cảm thấy bối rối; giới thẩm quyền địa phận nghi ngờ; các bác sĩ gọi người là lang băm. Thầy thường lập đi lập lại rằng “Ðâu có phải tôi chữa mà là Thánh Giuse đó.” Sau cùng thầy phải cần đến bốn người thư ký để trả lời 80,000 lá thư người nhận được hàng năm.
Ðã nhiều năm Tu Hội Thánh Giá cố nài nỉ để mua lấy miếng đất trên ngọn đồi Royal nhưng không thành công. Thầy Andre và một vài người khác đã leo lên đó để đặt một tượng Thánh Giuse. Bỗng dưng, chủ đất đồng ý. Thầy Andre quyên góp được $200 để xây một nhà nguyện nhỏ và dùng làm nơi tiếp khách thập phương mà ở đó lúc nào thầy cũng tươi cười để thoa dầu Thánh Giuse trên bệnh nhân. Có người được khỏi bệnh, có người không. Số nạng, gậy chống cũng như xe lăn người ta bỏ lại để minh chứng cho sức mạnh chữa lành của Thánh Giuse ngày càng gia tăng.
Nguyện đường cũng cần được nới rộng thêm. Vào năm 1931, một thánh đường to lớn được khởi công xây cất, nhưng tài chánh bị thiếu hụt vì đó là thời kỳ kinh tế đại suy thoái. “Hãy đặt tượng Thánh Giuse vào trong ấy. Nếu người muốn có mái che trên đầu thì người sẽ giúp cho.” Sau cùng, Vương Cung Thánh Ðường Thánh Giuse nguy nga trên đồi Royal đã hoàn thành sau 50 năm xây cất. Nhưng Thầy Andre đã không được chứng kiến ngày huy hoàng đó, và đã từ trần năm 1937 khi thầy 92 tuổi.
Thầy được chôn cất ngay tại Vương Cung Thánh Đường và được phong chân phước vào năm 1982. Trong nghi thức tuyên thánh vào tháng Mười 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđích XVI nói rằng Thánh André “đã sống nhân đức của một tâm hồn thanh khiết.”
Thoa lên vết thương với dầu và ảnh tượng? Ðặt một ảnh tượng để mua được miếng đất? Ðó có phải dị đoan không? Ðó có phải là những gì chúng ta muốn quên đi không?
Người dị đoan chỉ trông nhờ vào “yêu thuật” của lời nói hay hành động. Dầu và ảnh tượng của Thầy Andre là những dấu tích đích thực của một đức tin đơn sơ, trọn vẹn nơi Thiên Chúa Cha là Ðấng đã giúp vị thánh của thầy chữa lành cho các con cái của Thiên Chúa.
“Chính cây cọ nhỏ bé đã giúp nghệ nhân hoàn thành bức họa tuyệt mỹ,” lời của Thánh André Bessette.