Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng. Người biết Ðức Clêmentê VII muốn ban cho người một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi đức giáo hoàng yêu cầu người nhận trách nhiệm lãnh đạo một dòng nữ tu chuyên về điều dưỡng. Nhưng Angela biết công việc điều dưỡng không phải là điều Thiên Chúa muốn mời gọi người thi hành.
Người mới từ Ðất Thánh trở về. Khi trên đường đến đó người bị bệnh nặng và bị mù. Tuy nhiên, người nhất quyết tiếp tục cuộc hành hương và thăm viếng các thánh địa với tất cả lòng sùng kính hơn là muốn chiêm ngưỡng bằng cặp mắt. Trên đường về người được chữa lành và được sáng mắt. Ðiều ấy chắc chắn đã nhắc nhở người rằng không thể nhắm mắt trước nhu cầu của những người chung quanh, và đừng đóng cửa lòng trước lời mời của Thiên Chúa.
Ở khắp nơi trong thành phố, đâu đâu người cũng thấy các em gái nghèo nàn, không có học vấn và cũng không có tương lai. Trong thế kỷ mười lăm và mười sáu của Thánh Angela, vấn đề giáo dục phụ nữ là dành cho người giầu và cho các nữ tu. Angela là người có học thức. Cha mẹ người chết sớm khi người mới mười tuổi và sau đó người phải sống với ông chú. Người thực sự bối rối khi thấy chị của người từ trần mà không được lãnh nhận các bí tích. Trong một thị kiến người được đảm bảo là chị của người được an toàn trong bàn tay Thiên Chúa -- và cũng qua thị kiến ấy người tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.
Khi chú người từ trần, trở về nhà người nhận thấy các em gái trong vùng không có một chút học vấn. Nhưng ai sẽ dạy các em? Thời ấy thật khác biệt. Phụ nữ không được phép làm nghề giáo và các cô chưa chồng thì không được tự ý đi ra ngoài -- dù để phục vụ người khác. Nữ tu là các phụ nữ có kiến thức nhưng họ không được phép bước chân ra khỏi tu viện. Thời đó không có dòng nữ tu chuyên về giáo dục như ngày nay.
Ðể giúp đỡ các em, Angela nghĩ ra một phương cách mới. Người quy tụ một nhóm các cô thuộc dòng Ba Phanxicô, đi ra đường phố và tụ tập các em gái lại để dạy học cho các em. Các cô không có tiền cũng như không có quyền thế, họ chỉ có tấm lòng tận tụy cho việc giáo dục và cho Ðức Kitô. Sống trong chính nhà của mình, họ gặp gỡ để cầu nguyện và dạy học. Họ thành công đến nỗi Angela được yêu cầu đưa sáng kiến ấy để thực hiện ở các thành phố khác, và đã làm nhiều người kinh ngạc, kể cả đức giáo hoàng.
Mặc dù người từ chối đức giáo hoàng, nhưng có lẽ thỉnh cầu của đức giáo hoàng đã gợi ý cho người thấy rằng cần phải chính thức hóa tổ chức của người. Mặc dù chưa bao giờ là một nữ tu, Hội Ursula của Angela là nhóm nữ tu đầu tiên hoạt động ngoài khuôn khổ nhà dòng và là dòng nữ đầu tiên chuyên lo giáo dục.
Thánh Angela Merici từ trần năm 1540, khi người khoảng bảy mươi tuổi.
Như với nhiều vị thánh khác, lịch sử hầu như chỉ lưu tâm đến hoạt động của các thánh. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng, đức tin và đức ái sâu xa của các đấng là động lực thúc đẩy và là nguồn can đảm giúp các đấng đáp ứng với nhu cầu không cùng của con người trong xã hội.
Khi sự thay đổi trở nên khó khăn đối với nhiều người, có lẽ thật hữu ích khi nhớ lại lời của thánh nữ nói với các nữ tu: “Nếu theo thời gian và vì nhu cầu, các chị phải vâng theo các quy luật mới và thay đổi một vài điều, thì hãy thi hành với sự thận trọng và hãy để ý đến lời khuyên bảo.”