Tại Sao Chúng Tôi Là Người Công Giáo

TẠI SAO CHÚNG TÔI TIN BẤT KỂ SỰ BÊ BỐI

Trent Horn – Dịch giả: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

PHẦN 4: CÁC THÁNH & NGƯỜI TỘI LỖI

Không lâu sau khi tôi trở nên người Công Giáo, tôi đến tham dự một liên hoan với một số bạn không có tôn giáo, họ đang theo dõi tin tức về vụ bê bối của giáo sĩ lạm dụng tình dục. Dường như trong một số giáo phận lớn, những linh mục nào bị cáo buộc về tội lạm dụng trẻ em thì không được báo cho cảnh sát. Thay vào đó, họ được chuyển đến các giáo xứ khác, làm cho nhiều trẻ em khác cũng bị lâm nguy.

Khi tôi bước vào phòng, một trong những người bạn của tôi quay lại nhìn tôi, cười khỉnh, và nói: “Này Trent, bạn chọn đúng tôn giáo đấy.”

HÃY KHÁCH QUAN NHÌN ĐẾN SỰ BÊ BỐI

Thật đau lòng khi ai đó hay người nào đó mà bạn lưu tâm thì có dính dáng đến vụ bê bối. Bạn có thể muốn cắt đứt mọi liên hệ với nhóm bê bối hay người bê bối ấy và làm lại từ đầu. Nhưng như T. Augustine nói, “Giáo Hội không phải là một khách sạn cho các thánh, mà là một bệnh viện cho người tội lỗi.” Vấn đề không ở điểm bệnh nhân có phải là người tội lỗi hay không, hoặc ngay cả nhân viên có phải là người tội lỗi hay không. Vấn đề là bệnh viện này (hay Giáo Hội) có phương thuốc chữa trị tội lỗi mà nó ảnh hưởng đến mọi người hay không. Đức Giáo Hoàng Phalô VI nói như thế này:

Giáo Hội thì thánh thiện, tuy có người tội lỗi ở ngay bên trong, bởi chính Giáo Hội không có đời sống nào khác hơn là đời sống ơn sủng. Nếu người ta sống theo đời sống của Giáo Hội, các phần tử ấy được thánh hóa; nếu họ xa rời đời sống của Giáo Hội, họ rơi vào tội lỗi và rối loạn mà tình trạng đó cản trở sự lan tỏa thánh thiện của Giáo Hội.117

Sự tai tiếng của giáo sĩ lạm dụng không phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa hoặc phủ nhận việc Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội Công Giáo. Nếu có, sự đột ngột chống đối việc lạm dụng trẻ em cho thấy rằng có một số hành vi thì luôn luôn sai trái – bất kể đó là gì. Vì luật luân lý chung đã xuất phát từ người ban luật này, là Thiên Chúa, điều này có nghĩa tai tiếng của việc giáo sĩ lạm dụng sẽ đưa một số người xa lánh tình trạng vô thần, chứ không hướng về đó.

Vụ bê bối này cũng không thể bào chữa cho việc từ bỏ đạo Công Giáo mà sang một giáo hội Tin Lành, vì sự lạm dụng tình dục không chỉ là một vấn đề “Công Giáo”. Theo tổ chức Jay College of Criminal Justice, khoảng 4 phần trăm linh mục hoạt động từ 1950 đến 2002 thì bị cáo buộc về tội lạm dụng tình dục (lưu ý rằng cáo buộc không luôn luôn có nghĩa vi phạm).118 Tiền đóng bảo hiểm cho thấy tỉ lệ lạm dụng tương tự cũng có trong các giáo hội Tin Lành. Theo một phát ngôn viên công ty bảo hiểm, “Tiền bồi thường cho thấy điều này xảy ra như nhau trong các giáo phái.”119

Điều này không bào chữa cho những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, nhưng nó giúp chúng ta phản ứng với các bất ngờ đó. Cũng như chúng ta không thể nói các trường công thì “đầy những giáo chức ấu dâm,” chúng ta cũng không nên vu oan hay từ bỏ Giáo Hội vì những hành động tội lỗi của một thiểu số giáo sĩ.

 LẠM DỤNG CÓ PHẢI LÀ MỘT VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO?

Ernie Allen, giám đốc của National Center for Missing and Exploited Children (Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Mất Tích và Bị Bóc Lột), trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek ông nói, “Chúng tôi không thấy Giáo Hội Công Giáo là một môi sinh của điều này hay có vấn đề trầm trọng hơn nơi khác. Tôi có thể không do dự nói với quý vị rằng chúng tôi từng thấy nhiều trường hợp trong nhiều môi trường tôn giáo, từ các nhà truyền giáo lưu động đến các mục sư dòng chính đến các giáo sĩ Do Thái và nhiều giáo phái khác.”120

PHẢI CÓ DỮ KIỆN ĐÚNG ĐẮN

Hầu hết các cáo buộc lạm dụng tình dục trong số các linh mục thì xuất phát từ những sự kiện xảy ra giữa 1950 và 1980. Vào lúc đó, người ta nghĩ rằng động lực lạm dụng tình dục thì có thể chữa trị, và vì thế không cần dính dáng đến nhà chức trách. Theo Ts. Monica Applewhite, bà đã dành hơn hai mươi năm để nghiên cứu về sự lạm dụng và cách ngăn ngừa, “Những sự can thiệp chữa trị cho các tội phạm tình dục [thay vì giam giữ] thì phổ biến đầy dẫy ở Hoa Kỳ, và các thăm dò ý kiến công dân bình thường cho thấy rằng cách thức này rất phổ thông”121

Tuy nhiên, tâm lý học hiện đại giờ đây cho thấy những can phạm tình dục dường như sẽ phạm thêm tội ác trong tương lai. Đây là lý do Giáo Hội Công Giáo đã có những bước để gia tăng sự minh bạch và trách nhiệm trong lãnh vực báo cáo sự lạm dụng tình dục. Giáo Hội đã thiết lập các văn phòng bảo vệ trẻ em và an toàn môi trường và đã huấn luyện hàng triệu người để nhận ra các dấu hiệu của sự lạm dụng. Các giáo phận trên toàn quốc đã đưa ra chính sách không khoan dung mà nó đòi hỏi phải báo cáo ngay lập tức cho nhà chức trách khi có sự cáo buộc lạm dụng. Năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập một tòa án đặc biệt để có biện pháp đối với những giám mục nào từng cẩu thả không đáp ứng với những cáo buộc về sự lạm dụng này.122

Theo ký giả David Gibson, “Giáo Hội Công Giáo có lẽ là nơi an toàn nhất cho trẻ em. Bất kể quá khứ là gì, Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ đã có những bước dài không thể sánh được trong việc giáo dục con chiên về sự lạm dụng tình dục trẻ em và bảo đảm rằng các em được an toàn trong các môi trường Công Giáo.”123

LỊCH SỬ ĐẦY NHỮNG VỤ BÊ BỐI?

Vụ giáo sĩ bê bối lạm dụng thì không phải là biến cố duy nhất trong lịch sử Giáo Hội từng bị hiểu lầm. Hãy nghĩ đến các Thập Tự Chinh, đó không phải là trường hợp Giáo Hội tìm cách ép buộc người ta cải đạo hoặc chiếm đất đai của họ. Theo Thomas Madden, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về đề tài này, “Ngày nay, các cuộc thập tự chinh vẫn là một trong những biến cố thường bị hiểu lầm nhất trong lịch sử Tây Phương.”124

Thay vì tìm kiếm sự giầu sang và xâm lấn, những người trong Thập Tự Chinh liều mạng giải thoát các Kitô Hữu mà đất và nhà của họ bị càn quét bởi quân xâm lăng Hồi Giáo. Ngay cả người hành hương Kitô đến vùng đất này cũng phải liều mình để được thờ phượng trong Đất Thánh. Thí dụ, ba mươi năm trước khi có cuộc Thập Tự Chinh đầu tiên, một nhóm 7,000 người Đức ôn hòa đi hành hương thì đã bị thảm sát cách dã man.125 Biến cố này là một trong các biến cố thúc giục ĐGH Urbanô II kêu gọi cuộc Thập Tự Chinh I. Trong bài diễn văn năm 1095, người nói:

Hỡi những ai trước đây từng là trộm cướp, giờ đây hãy trở nên các hiệp sĩ. Hỡi những ai trước đây từng đánh nhau với anh em và bà con, giờ đây hãy chiến đấu cách xứng hợp chống với quân man rợ. Hỡi những ai trước đây từng là lính đánh thuê vì số tiền nhỏ, giờ đây hãy chiếm được phần thưởng đời đời.126

Điều này không có nghĩa Thập Tự Quân luôn luôn nhân đức. Một số người lợi dụng “sương mù chiến tranh” và vi phạm các tội ghê tởm không thể diễn tả đối với người dân và ngay cả Thập Tự Quân khác. Nhưng điều này không làm cho các Thập Tự Chinh trở thành một cuộc chiến bất chính cũng giống như việc dội bom lửa xuống thành phố Dresden, giết hại hàng ngàn người dân Đức, và làm cho quân Đồng Minh trở thành kẻ tấn công bất chính trong Thế Chiến II.

MỘT GIÁO SĨ DO THÁI BÊNH VỰC ĐỨC GIÁO HOÀNG

Một huyền thoại lịch sử khác về Giáo Hội có liên quan đến Đức Giáo Hoàng Piô XII với cáo buộc là đã làm ngơ hay ngay cả tích cực giúp Đức Quốc Xã. Tuy nhiên, cáo buộc đó nguyên thủy xuất phát từ vở kịch tuyên truyền của Nga Sô năm 1963 có tên là The Deputy. Theo giáo sĩ David Dalin, tác giả cuốn The Myth of Hitler’s Pope (Huyền Thoại về Đức Giáo Hoàng của Hitler):

“Eugenio Pacelli [tên thực của ĐGH Piô XII] từng là một trong những người chỉ trích Hitler sớm nhất và liên lỉ nhất và…vì vừa là Ngoại Trưởng của Vatican và sau đó là giáo hoàng, người thực sự là bạn của dân Do Thái, người là khí cụ trong việc giải cứu và che chở rất nhiều người Do Thái khỏi nanh vuốt của Đức Quốc Xã.”127

Sau cùng, khi người ta chỉ chú ý đến sự bê bối, họ quên rằng Giáo Hội Công Giáo từng là một lực lượng cho sự tốt lành của thế giới. Giáo Hội xây dựng các trường đại học đầu tiên của thế giới Tây Phương, các bệnh viện, cô nhi viện, và nhà cho người hấp hối. Các nhà truyền giáo của Giáo Hội rao giảng phúc âm ở những nơi xa xôi, ở đây họ phải chống với các tục lệ man rợ như đốt vợ, bó chân, và kết hôn với trẻ em. Trong thế kỷ thứ tư, hoàng đế La Mã từng nói rằng Kitô Hữu “không chỉ giúp đỡ người nghèo của họ nhưng còn của chúng ta, mọi người đều thấy rằng dân của chúng ta thiếu sự giúp đỡ của chúng ta.”128

Trong lịch sử y học, sử gia Roy Porter nói, “Kitô giáo thành lập bệnh viện” và được coi là một dấu hiệu của sự thánh thiện khi liều mình chăm sóc những người mắc bệnh truyền nhiễm.129 Ngày nay di sản này vẫn tiếp tục trong Giáo Hội Công Giáo, là tổ chức phi chính phủ lớn nhất cung cấp sự chăm sóc sức khỏe cho toàn thế giới.130

MỘT LINH MỤC ĐƯA NGƯỜI CÙI ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ

Trong suốt lịch sử nhân loại nhiều nạn nhân bệnh cùi bị trục xuất đến “các khu người cùi.”131 Một khu lớn ở trên đảo Molokai, Hạ Uy Di mà ở đây, năm 1873, một người tên là Cha Damien đã tình nguyện trở thành linh mục đầu tiên của khu này.

Trong mười một năm kế tiếp, Cha Damien đã thi hành những gì mà nhiều người cùi yếu đuối không thể làm được: xây nhà ở, nhà thờ, và tiện ích công cộng. Cha chữa người đau ốm, chăm sóc trẻ cô nhi và quả phụ, và cử hành các bí tích. Năm 1884 cha bị lây bệnh cùi và năm năm sau cha được chôn ở dưới gốc cây mà cha đã nằm ngủ ở đó khi lần đần tiên đến đảo này.

Năm 2009 Giáo Hội tuyên xưng người là Thánh Damien ở Molokai. Cuộc đời của người có thể được tóm lược bằng những lời mà cha đã chia sẻ với một người bạn: “Tôi tự trở nên một người cùi giữa những người cùi để đưa họ về với Chúa Kitô Giêsu.”132

TRẢ LỜI CHO “SỰ BẤT CHÍNH TINH THẦN”

Sau một thuyết trình của tôi, một bà tiến đến và hỏi, “Làm thế nào người Công Giáo có được một Giáo Hội đích thật khi các linh mục làm những điều xấu xa như vậy?” Tôi hỏi lại, “Bà nói rằng tất cả các linh mục đều lạm dụng trẻ em?”

“Ô, dĩ nhiên không,” bà nhấn mạnh, “nhưng quá nhiều linh mục làm như vậy.”

“Với bà, bao nhiêu phần trăm là quá nhiều? Cá nhân tôi nghĩ một cũng là quá nhiều, nhưng điều đó có chứng tỏ đạo Công Giáo không phải là đạo thật không?”

Bà hỏi, “Nếu họ thực sự là người của Thiên Chúa trong Giáo Hội của Chúa Kitô, làm thế nào họ lại vi phạm những điều đó?”

Tôi trả lời, “Tôi hỏi bà, quỷ có ghét Giáo Hội của Chúa Kitô không?”

“Chắc chắn!”

“Vậy trong tất cả các phần tử của Giáo Hội, ai là người bị quỷ tấn công nhiều nhất?”

Bà suy nghĩ giây lát và nói, “Các linh mục!”

Đây là lý do chúng ta phải cầu nguyện cho các linh mục cũng như cho bất cứ ai khác mà họ đang chống trả với tội và tuyệt vọng trong thế giới chúng ta. Điều này không có nghĩa chúng ta phải bào chữa hay bỏ qua tội của bất cứ người Công Giáo nào đã phạm, ngay cả người ấy là một linh mục. Thật đáng tiếc, nếu chính bạn hay ai đó mà bạn yêu quý bị tổn thương bởi một phần tử của Giáo Hội Công Giáo. Những người có trách nhiệm về các tội này, bất kể họ là ai, phải được đưa ra công lý. Ngay cả nếu đó là giáo hoàng phạm tội lạm dụng trẻ em, tôi cũng hết sức đòi hỏi người ấy phải bị tù. Nhưng cũng như một nạn nhân của sự lạm dụng thì không thể bị buộc vào tội đã xúc phạm đến họ, thì toàn thể Giáo Hội cũng không thể bị buộc vào những tội của các linh mục hay người Công Giáo mà họ đã vi phạm đến sự dậy bảo của Giáo Hội.

Từ bỏ Giáo Hội vì một linh mục hay giáo dân vi phạm một tội nặng thì cũng giống như thề từ bỏ các nhà thương vì một bác sĩ có hành động bất chính. Điều bác sĩ ấy làm thì sai, nhưng nó không thay đổi sự kiện rằng bệnh viện vẫn là nơi tốt nhất phải đến nếu bạn đau yếu. Tương tự, Đức Kitô ban cho Giáo Hội phương tiện để giải thoát chúng ta khỏi tội, nên không có lợi cho chúng ta khi từ chối phương thuốc đó chỉ vì một số người Công Giáo đã từ chối không chấp nhận nó vì tai tiếng của Giáo Hội.

TẠI SAO CHÚNG TÔI TIN: VƯỢT QUA SỰ BÊ BỐI

  • Chúa Giêsu không bao giờ hứa rằng Giáo Hội của Người sẽ không có kẻ tội lỗi, mà chỉ hứa rằng Giáo Hội sẽ cung cấp phương tiện để cứu vớt kẻ có tội.
  • Một số cáo buộc về sự bê bối thì được xây dựng trên sự giả dối hay sự xuyên tạc lịch sử Giáo Hội.
  • Không nên bỏ qua sự bê bối, nhưng cũng không nên dùng đó như một lý do để từ bỏ Giáo Hội, bởi vì tội của một ít người không bác bỏ chân lý của những gì toàn thể Giáo Hội dậy bảo.
Ghi chú
117 Pope St. Paul VI, Solemni Hac Liturgia, 19. Cited in Giáo Lý Công Giáo (GLCG) 827.
118 “The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States 1950-2002,” research study conducted by John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, for the United States Conference of Catholic Bishops, February 2004, www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-States-1950-2002.pdf.
119 Electa Draper, “Scandal creates contempt for Catholic clergy” Denver Post, May 25, 2010, http://blogs.denverpost.com/hark/2010/05/25/scandal-creates-contempt-for-catholic-clergy/39/
120 Pat Wingert, “Priests Commit No More Abuse Than Other Males,” Newsweek, April 7, 2010, www.newsweek.com/priests-commit-no-more-abuse-other-males-70625.
121 “Address of Dr. Monica Applewhite to the Irish Bishops,” March 10, 2009, www.themediareport.com/wp-content/uploads/2012/11/Applewhite-Ireland-Address-Bishops-2009.pdf.
122 Elisabetta Povoledo and Laurie Goodstein, “Pope Creates Tribunal for Bishop Negligence in Child Sexual Abuse Cases,” June 10, 2015, www.nytimes.com/2015/06/11/world/europe/pope-creates-tribunal-for-bishop-negligence-in-child-sexual-abuse-cases.html?_r=0.
123 David Gibson. “10 Years After Catholic Sex Abuse Reforms, What’s Changed?,” Washington Post, June 6, 2012, www.washingtonpost.com/national/on-faith/10-years-after-catholic-sex-abuse-reforms-whats-changed/2012/06/06/gJQAQMjOJV_story.html.
124 Thomas F. Madden, The New Concise History of the Crusades (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), vii.
125 Peter Lock, The Routledge Companion to the Crusades (New York: Routledge, 2006), 412.
126 Cited in S.J. Allen and Emilie Amt, eds., The Crusades: A Reader, 2nd. ed., (Toronto: University of Toronto Press, 2014), 35.
127 Thomas E. Woods Jr., “The Myth of Hitler’s Pope: An Interview with Rabbi David G. Dalin,” Catholic Exchange, July 29, 2005, catholicexchange.com/the-myth-of-hitlers-pope-an-interview-with-rabbi-david-g-dalin.
128 Julian the Apostate, Letter to Arsacius.
129 Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity (New York: HarperCollins, 1997), 88.
130 Anthony Fisher, Catholic Bioethics for a New Millennium (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 279-80. 131 Leprosy is now known as Hansen’s disease.
132 Butler’s Lives of the Saints, vol. 4, 106. Chapter 17: Why We Believe in Faith Working Through Love