Tại Sao Chúng Tôi Là Người Công Giáo

TẠI SAO CHÚNG TÔI TIN THIÊN CHÚA

Trent Horn – Dịch giả: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

PHẦN 1: CHÂN LÝ & THIÊN CHÚA

Khi học cấp II, tôi chỉ nghĩ đến Thiên Chúa khi tôi bị bí bài thi toán và cầu nguyện tưởng tượng cũng không mất gì. Hầu như tôi không nghĩ đấng tạo nên vũ trụ lại lưu tâm đến tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng lưu tâm gì đến đấng ấy. Tuy nhiên, thái độ của tôi bắt đầu thay đổi, vào một chiều thứ Năm trong lớp mười môn Anh Văn.

Tôi ở lại với thầy giáo khi chấm bài của tôi lúc các học sinh khác rời lớp, nhưng một vài phút sau họ trở về với chiếc bánh “pizza” dòn rụm và nóng hổi từ nhà hàng ăn gần đó. Thì ra các học sinh này thuộc về nhóm thiếu niên Công Giáo từ nhà thờ gần đó, và thầy giáo Anh Văn là người bảo trợ nhóm này. Tôi quyết định ở lại ăn “pizza” và lắng nghe họ nói chuyện về tôn giáo.

Tôi tham dự thêm một vài cuộc họp, và thấy rằng ý niệm của tôi về Thiên Chúa thật quá nhỏ để giải thích vũ trụ. Những người trong nhóm giúp tôi trả lời câu hỏi này: “Ngay cả nếu vũ trụ có một đấng tạo hóa, làm thế nào chúng ta biết đấng ấy thì toàn năng, toàn thiện mà Kitô Hữu thờ phượng?”

Đặc Tính của Tạo Hóa

Một cách để thiết lập đặc tính của tạo hóa là loại trừ những gì vô nghĩa. Thí dụ, một số người tin rằng vũ trụ tự nó tạo thành, hay Thiên Chúa là vũ trụ. Điều này được gọi là phiếm thần (pantheism), nó xuất phát từ chữ Hy lạp có nghĩa “tất cả” (pan) và “Thiên Chúa” (theos).

Nhưng nếu vũ trụ hiện hữu từ hư không, thì nó cần một nguyên do bên ngoài chính nó để bắt đầu hiện hữu. Nói rằng vũ trụ “tự tạo dựng” giống như nói rằng người ta tự hình thành hoặc như Mark Zuckerberg có ý tưởng lập ra Facebook từ ai đó đã gửi cho ông một thông tin Facebook.

Nhưng làm thế nào bạn đi từ điều mà đấng tạo hóa không là, tỉ như chính vũ trụ, đến điều mà đấng tạo hóa – trong trường hợp này, một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện? Cần một cách hiểu rằng phải có một giải thích tối hậu về thực tại.

Thử tưởng tượng bạn và một người khác trông thấy một toa xe đang chạy trên đường rầy. Bạn hỏi người ấy, “Cái gì kéo toa xe đó,” và họ trả lời, “Một toa xe khác.” Bạn có thỏa mãn không? Không, vì nó sẽ đưa ra một câu hỏi khác: “Vậy cái gì kéo cái toa xe đó?”

Câu trả lời của người ấy không phải tối hậu hay sau cùng vì nó nêu ra một câu hỏi khác. Bây giờ, thử tưởng tượng cứ thế tiếp tục cho đến khi người ấy nói, “Coi kìa, có một số vô hạn các toa xe, mỗi toa kéo theo một toa xe khác.” Có lẽ đây là một giải thích vô hạn, nhưng không phải là một giải thích tối hậu. Vì nó lại nêu lên câu hỏi, “Tại sao các toa xe lại chuyển động?”

Các toa xe bất động cho đến khi có cái gì kéo nó đi. Bất kể bạn nối với nó một, hai, hay vô số các toa xe với nhau, nó vẫn giống nhau: đứng yên một chỗ. Sự chuyển động của toàn thể toa xe vẫn không thể giải thích được cho đến khi một thực tại khác được đưa ra: một toa xe có thể tự nó chuyển động kéo theo các toa khác, nó là một đầu máy.

Cũng vậy, sự hiện hữu của vũ trụ không thể được giải thích bởi vô số các vũ trụ khác mà nó hiện hữu trước khi có Big Bang. Điều đó không giải thích tại sao lại có vũ trụ thay vì là hư không. Thật vậy, một loại thực tại khác phải được đưa ra: một nguyên do đã đem đến sự hiện hữu của mọi thứ nhưng chính nó không nhận sự hiện hữu. Trong thế kỷ thứ mười ba, T. Tôma Aquinas định nghĩa Thiên Chúa là “ipsum esse”, là chữ Latinh có nghĩa “tự hiện hữu.”

Khi đặt câu hỏi, “Nếu Thiên Chúa tạo dựng mọi vật vậy ai tạo dựng Thiên Chúa?”, thì giống như hỏi, “Nếu đầu máy kéo các toa xe, vậy cái gì kéo đầu máy?” Không phải mọi toa xe cần được kéo vì một số toa (như đầu máy) tự nó chuyển động và giải thích cho sự chuyển động của tất cả các toa khác. Tương tự, không phải mọi thứ cần một nguyên do cho sự hiện hữu của nó vì một điều (Thiên Chúa) tự hiện hữu và giải thích cho sự hiện hữu của mọi thứ khác.

Nếu Thiên Chúa là một hữu thể vô hạn hoặc tự hiện hữu, thì điều đó có nghĩa Thiên Chúa thì vô hạn, một điều được coi là vô hạn nếu không có bất cứ giới hạn gì. Thiên Chúa là chính hành vi hiện hữu hay tự hiện hữu và vì thế không có gì giới hạn được Người hay các thuộc tính của Người, các thuộc tính ấy gồm, trong số những cái khác:

Duy Nhất: Vì Thiên Chúa không có những giới hạn, điều tiếp theo là Người không thiếu gì. Nếu có nhiều hơn một Thiên Chúa, thì cả hai hữu thể đó phải giới hạn lẫn nhau theo phương cách nào đó. Cả hai không thực sự vô hạn và vì thế cả hai sẽ là “chúa” (hoặc các tạo vật có quyền lực) chứ không phải “Thiên Chúa” (đấng tạo hóa toàn năng). Nếu Thiên Chúa là hành vi tự hiện hữu vô hạn, thì chỉ có một Thiên Chúa.

Toàn Tại: Thiên Chúa không “hiện diện” ở khắp nơi bởi đồng nhất với bất cứ gì trong vũ trụ (như trong phiếm thần luận). Thiên Chúa không tản mác khắp vũ trụ giống như khí vô hình. Thay vào đó, Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ bởi duy trì và ảnh hưởng đến mọi phần của vũ trụ. Nói tóm, không có một chỗ nào hay thời gian nào chứa được Thiên Chúa. Đúng hơn, mọi không gian và thời gian được hiện hữu là vì Thiên Chúa thì tự hữu. Thiên Chúa nhận thức mọi sự hiện hữu trong một “hiện tại” đời đời, và vì thế Người hiện diện trong đó nhưng không là một phần của nó.

THIÊN CHÚA CÓ GHEN NHƯ THẦN ZEUS KHÔNG?

Các hữu thể như Zeus và Thor là các thần. Họ xuất phát từ các thần khác, có thể chết, bị giới hạn về quyền lực, không biết một số điều, và thường vô luân. Họ không vô hạn, là hành vi hiện hữu tuyệt hảo để giải thích cho thực tại, mà chúng ta gọi là “Thiên Chúa”.

Ngay cả những người hiểu biết sống vào thời mà các thần này phổ thông, họ cũng không tin vào các thần. Trong cuốn sách Metaphysics, tác giả là triết gia Hy Lạp Aristotle, ông gọi các thần như Zeus là “thần thoại.” Tuy nhiên, ông nói Thiên Chúa đích thực “là một hữu thể sống động, bất diệt, tốt lành nhất, vì thế đời sống và thời gian liên tục và bất diệt thì thuộc về Thiên Chúa; vì đây là Thiên Chúa.”25
Triết gia Aristotle

Toàn Tri: Vì Thiên Chúa duy trì mọi sự hiện hữu, Người biết tất cả, có nghĩa rằng Người biết tất cả những gì có thật và có thể có thật. Thiên Chúa không chỉ biết mọi sự có thật ngay bây giờ, nhưng còn mọi sự có thật trong quá khứ (tỉ như George Washington đã đi bao nhiêu bước trong cuộc đời) và mọi sự có thật trong tương lai (tỉ như bạn có đọc hết chương này hay không).

Nhưng nếu Thiên Chúa biết điều gì tôi sẽ làm ngày mai, có phải là tôi không được tự do làm bất cứ gì khác hơn không? Không, vì sự hiểu biết của Thiên Chúa về tương lai thì không xác định tương lai. Thiên Chúa không ở trong thời gian như bạn và tôi. Người hiện hữu ngoài thời gian và nhìn thấy mọi sự trong một khoảng khắc bất diệt. Cũng như tôi nhìn bạn hiện diện, điều đó không cản trở bạn ngồi xuống ghế. Thiên Chúa “nhìn đến” bạn trong tương lai từ vị trí ngoài thời gian của Người, điều đó không cản trở bạn ngồi xuống ghế hay làm bất cứ gì khác vào lúc đó.

Toàn Năng: Toàn năng có nghĩa Thiên Chúa có quyền năng thi hành bất cứ gì mà nó khả thi cách hợp lý. Thiên Chúa có thể làm bất cứ gì, nhưng một số chữ tổng hợp thì vô nghĩa và vì thế chúng không được kể là “những gì” để Thiên Chúa làm. Vì Thiên Chúa làm “hình tròn thành hình vuông” hay “một tảng đá quá nặng Người không thể nhấc nổi”, hoặc Người tự hủy diệt chính mình, những điều đó bao hàm một mâu thuẫn hợp lý. Và hậu quả là những điều như thế không nằm trong phạm trù của “bất cứ gì có thể thực sự thi hành,” và vì thế chúng không liên quan đến quyền năng vô hạn của Thiên Chúa.

Toàn Thiện: Hãy nghĩ về tất cả những gì xấu xa trong thế gian: bệnh ung thư, giết người hàng loại, khi nhà hàng ăn làm lộn thức ăn bạn muốn. Tất cả những điều xấu này có điểm gì chung, từ bình thường cho đến khủng khiếp? Câu trả lời là tất cả chúng thiếu điều gì đó tốt lành.

Ung thư là sự gia tăng của tế bào vô kiểm soát, nên nó thiếu tổ chức và lành mạnh. Giết người hàng loạt là vì thiếu sự thông cảm và tình thương, khiến tên sát nhân tiếp tục phạm tội. Và cá kho tộ mà thiếu nước mắm thì chỉ là cá. Làm thế nào điều này chứng tỏ Thiên Chúa thì toàn thiện?

Bạn và tôi, hay bất cứ tạo vật nào, sẽ luôn luôn thiếu điều gì đó bởi vì chúng ta có những giới hạn. Nhưng Thiên Chúa không có giới hạn vì Người vô hạn; do đó Người không thiếu gì cả. Điều đó không có nghĩa mọi điều tốt và xấu đều có trong Thiên Chúa bởi vì, như chúng ta thấy, sự dữ chỉ vì thiếu sự thiện. Vì sự dữ là thiếu sự thiện, và Thiên Chúa không thiếu gì cả, điều đương nhiên là Thiên Chúa phải toàn thiện.

Mọi sự tuyệt hảo chúng ta thấy trong thế gian này đều có nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ có tình yêu, hay sự mỹ miều, hay sự thiện hảo: Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa sự mỹ miều, và Thiên Chúa sự thiện hảo. Nhưng nếu Thiên Chúa toàn thiện và toàn năng, sao có quá nhiều sự dữ và đau khổ trong thế gian này? Với câu hỏi quan trọng này chúng ta sẽ sang chương kế tiếp.

THIÊN CHÚA LÀ “NAM GIỚI”?

Người Công Giáo đề cập đến Thiên Chúa như một người nam, nhưng điều đó không có nghĩa họ nghĩ Thiên Chúa là giống đực theo nghĩa đen. Giáo Lý Công Giáo dậy: “Khi gọi Thiên Chúa là ‘Cha’, ngôn ngữ đức tin ám chỉ hai điều chính: Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự và có thẩm quyền siêu việt; và đồng thời Người nhân hậu và chăm sóc mọi con cái của Người… [Thiên Chúa] không phải nam hay nữ giới. Thiên Chúa thì thuần túy thiêng liêng nên không có chỗ cho sự khác biệt giữa các phái tính. Nhưng ‘những tuyệt hảo’ của người nam và người nữ phản ánh một số điều tuyệt hảo vô cùng của Thiên Chúa.26

Tại Sao Chúng Tôi Tin: THIÊN CHÚA

  • Thực tại đòi hỏi một sự giải thích tối hậu mà nó không cần được giải thích bởi bất cứ gì khác, hoặc là điều mà chúng ta có thể gọi là “hữu thể” vô hạn hoặc tự “hiện hữu.”
  • Sự giải thích tối hậu này, hay Thiên Chúa, phải vô hạn. Vì căn nguyên này không thiếu gì cả, điều đó có nghĩa chỉ một mình Thiên Chúa có tất cả hiểu biết và mọi quyền năng.
  • Thiên Chúa phải toàn thiện bởi vì, tuy Người không thiếu gì cả, sự dữ chỉ vì thiếu sự thiện.
Ghi chú
25 Aristotle, The Metaphysics, Book XII.
26 Giáo Lý Công Giáo (GLCG) 239, 270.