Ai là một Người đã dám cứu cả muôn người
Để thăng hoa suối Tình Yêu Phụ Tử?
Là chính Cha đó mà
Phải không Cha?
Cha ơi!
Cả ngày hôm nay con thao thức mãi về cái tận cùng của Tình Yêu nơi Cha
Là Thượng Đế của con!
Nhân loại đã gọi Cha là "Mục Tử Nhân Lành"
Thì địa cầu và cả vũ trụ này đây đã là cánh đồng cỏ xanh tươi bất tận
Nơi nô đùa của "đàn chiên"
Nơi Cha nuôi sống "các Chiên" của Cha
Là toàn thể nhân loại con Cha
Chúng con là các chiên con của Cha
Và chúng con có Cha là Mục Tử Tốt Lành muôn thuở
Nhưng
Cái nhưng đau đớn cho Cha
Chiên của Cha đã không chịu nghe tiếng của Cha
Dù chiên con đã nằm lòng tiếng Chiên Mẹ ngay từ thuở phôi thai
Cha là Chiên Mẹ đã đặt trong tâm khảm mỗi chúng con Tiếng của Cha
Tự đáy tâm hồn của mỗi chiên con
Chúng con đã lớn mãi lên giữa Nguồn sữa Hồng Ân
Mà chúng con lại cứ miệt mài trong "canh bạc đen đỏ"
Cho kiếp sống đi hoang giữa đàn thú dữ
Như một lũ thú rừng chơi cùng bầy quỷ đói
Các chiên con đã nhe răng gầm gừ với chính Cha mình là Đấng Chăn Chiên!
Các chiên con đang hủy diệt chính mình và xâu xé lẫn nhau
Để đớn đau cho Chiên Mẹ giữa đêm đen tội lỗi
Làm sao cứu được "Thành Sô-đô-ma"?
Làm sao cứu được một nhân loại cứng lòng?
Một người tốt lành còn chẳng có
Làm sao kiếm nổi một trăm!
Chỉ cần một chiên con ngoan ngoãn
Chỉ cần một chiên con ngoan hiền
Chỉ cần một chiên con biết khao khát
Chỉ cần một chiên con biết lắng nghe tiếng mẹ hiền!
Mà làm sao có được
Dù chỉ một chiên con
Khi mà đàn chiên đã tự mình học đòi nơi lang sói!
Tự Tình Yêu Vô Biên của Cha
Tự cái Tột Cùng của Yêu Thương nơi Cha là Thượng Đế
Đấng Chăn Chiên Lành đã tự hiến làm CHIÊN CON
Để cứu cả ĐÀN CHIÊN
Cha ơi!
Chúng con vinh hạnh quá khi có Cha cũng là đồng loại
Để cứu chúng con
Cha đã xuống thế làm người
Làm một con người bình thường giữa muôn người tại thế
Cha là Mục Tử Tốt Lành
Và Cha đã là một CHIÊN CON NHÂN HẬU
Cha ơi!
Chúng con xin xưng tụng Cha là Chiên Con Cứu Độ
Cha tuyệt vời trong Tình Phụ Tử
Cha sáng ngời giữa Ánh Phục Sinh.
Con đã bước qua bao mùa thu dại
Hưởng nếm ân tình dịu dặt khúc nôi
Vườn hoa nhỏ dẫu chiến tranh tan tác
Vẫn Lòng Cha lộng gió chiều bát ngát
Kín múc tâm tư Cha trao mùa đông tới
Lại đốt lò lên mời gọi giữa hoang tàn
Màu than đỏ Cha vẽ vời ánh mắt
Nghe con!
Bằng lòng
Bằng lòng
Đừng tìm kiếm nhàn an
Cửa trời lộng
Mở cuộc đời sôi động
Vâng
Lang thang
Con gọi bước lang thang
Nhịp tình tang Cha chỉ dấu Chân Ngài.
Đông sắp về cơn bão lòng sống dậy
Hạt muối kia sao quý giá đoạ đầy
Mặn đầu lưỡi mà thắm môi con nhỏ
Đời co ro vẫn mơ bến xum vầy.
Đông chẳng tàn theo nhịp lòng mến
Mà chiều nay con lại nhớ Cha rồi.
Một toà thiên nhiên đảm đương sự sống
Ngôi nhà nhân loại chung hưởng tình duyên
Duyên huynh duyên đệ đoan nguyền huyết thống
Con cái chung nhà, chung ngọn lửa thiêng.
Vóc dáng Càn Khôn minh nhiên hiển ngự
Thiên Nhan tầm nhìn bứt phá không gian
Tự hữu sáng thế thời gian tuyệt phẩm
Hiện hữu đoàn con chia sẻ Vĩnh hằng.
Ta nâng niu ngọn cỏ
Ta chắt chiu bụi đỏ
Thân xác tượng hình linh hồn chấp cánh
Cõi ngàn phương có hằng hà thế hệ
Chẳng bỏ sót ai chẳng kể chủng loài.
Cúi đầu trước rừng cây
Khao khát những tầng mây
Ngọn gió quân bình trao đủ đầy khác biệt
Trong thinh không có tiếng vỗ về tha thiết
Con tim đáp trả sóng hiếu thảo biển dâng.
Câu hỏi nhỏ khi mặt trời mọc lớn
Bình minh kia sao mở lối đời thường
Lá gió reo sao trêu tròng bỡn cợt
Thân làm người thắc mắc với vấn vương.
Vâng là Cha
Dắt con đi trên dặm trường muôn hướng
Là Cha vô hình trong vắt giữa ngàn sương
Con cảm được hình hài Cha muôn trượng
Trải thảm chân dìu con bước lên đường.
Nếu kỳ diệu quãng lối nhỏ bình thường
Thì lạ lẫm mắt ngắm vào khai phá
Nghe tiếng chim mỗi ngày thay phiên khúc
Con tim này cứ điệp khúc tư tương.
Dáng bình thường toả rạng vóc yêu thương
Chẳng kỳ bí lũ mây trời mộc mạc
Nếu tầm thường còn làm ta ngơ ngác
Thì diệu thương thảng thốt cả linh hồn.
Mùa hồng phúc
Mùa chúc lành rộng khắp
Dáng thiên thần
Đang vẫy tay ngoài ngõ
Dáng yêu thương dập dìu bên cửa sổ
Noel về
Tiếng trống lòng lại rung.
Con gõ trống cùng nhịp tim gõ trống
Bước xuân hành mọi em bé reo vui
Đêm máng cỏ
Đêm vỉa hè co quắp
Trống vẫn rung
Dẫu thoi thóp dạ bào!
Con gõ trống đánh thức lòng vị kỷ
Động tay chân động đậy cả tâm hồn
Nhịp trỗi dậy thanh âm tình khôn ví
Hãy đến nào
Bồng ẵm Đấng Càn Khôn.
Tiếng trống nhịp dắt lên đồi xuống lũng
Vỡ đêm hoang cày mảnh đất khô cằn
Đón sương xuống ủ thêm lời chúc tụng
Rộn chân chiên
Rộn rịp mắt đàn nai.
Tay vỗ trống cảm tình yêu thúc dục
Lời nguyện xin xin Cha Trời chúc phúc
Những cơ hàn cùng quỳ đây bái phục
Thoả ngưỡng chiêm cùng nhịp trống tụ đoàn
Trời hân hoan
Nhân thế được hân hoan
Chỉ có thế đã là hạnh phúc lắm
Đêm Đông rồi
Con có Chúa kề bên
Được nhịp trống dỗ Chúa Con say giấc.
Ồ là mùa Đông sao
Trời Bangla bắt nhịp sống âm trầm
Mây vần vũ thổi mưa về phương gió
Con tim này đã muốn vỗ nhịp reo
Tiếng hụ tàu đậm thêm màu cuộc sống
Khoảnh khắc nao nao còn thấy thiếu điều gì!
Ồ là hơi thở Thần Khí
Được hít sâu được vào mùa Đông ấy
Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng tôi
Không phải chỉ có hôm nay lòng khơi dậy
Đã tươi mới phận người
Hai ngàn năm nở đồng hoa nhân loại.
Ôi, Thiên Chúa ở cùng tôi
Thiên Chúa ở cùng các bạn
Hỡi các bạn Bangla chân chất.
Cuộc cách mang diệu kỳ
Emmanuel, Ngài đã tự mình giải phóng
Cho muôn dân muôn nước được trở về cùng nguồn cội
Đã thôi hết ách lệ nô trong xích xiềng tội lỗi
Ta là người tự do
Là những đứa con thừa tự.
Con xin gởi vào mùa Đông
Những chăn êm nệm ấm
Của tình người được Thiên Chúa yêu thương
Chẳng có gì thãi thừa trong tình thâm ruột thịt
Có Emmanuel
Có Niềm Vui bất diệt.
Con cám ơn Người đã cho mưa
Mưa gieo cuộc sống vào nhân thế
Mưa dội lòng con nỗi nhớ mong
Vạn dặm nẻo đường con vẫn đi
Đem theo tất cả trong tim mình
Hành trang vỏn vẹn là mưa nắng
Dù nắng hay mưa vẫn có Người
Trên con đường quốc lộ bắc nam
Con sải bước như muốn đo quê mình dài ngắn
Mưa cứ mưa theo gió về ào ạt
Đi cứ đi con có ngại chi
Chợt tiếng kinh chiều lại vẳng trong con
Quyện theo đọt chuối năm xưa ấy
Lần chuỗi mân côi những bạn hiền
Vâng
Kinh Kính Mừng này con lại xướng lên
Giữa cơn mưa rét con mau bước
Có đất trời nào nữa không Cha
Con cám ơn Người đã cho mưa
Để nhớ nắng vàng thuở ấu thơ
Sưởi ấm hồn con đến bây giờ
Con đã theo mưa đi tìm Người
Và con đã thấy nàng Thu ấy
Sứ giả Người sai đến cùng con
Mưa từng giọt
Mưa rơi bên hiên nhà cuối phố
Con cùng nàng túm tụm ngắm mưa rơi
Hai chiếc xe đạp như hai tâm hồn run rẩy
Lòng lại thầm ước mãi mưa rơi
Kỳ diệu qúa
Cha trao ơn qua mưa trời tuôn đổ
Mưa mãi suốt cuộc đời
Con cũng mãi nhớ Người luôn
Tưng bừng
Tưng bừng
Đêm Giáng Sinh tuyệt thế
Cô liêu
Cô liêu
Ngọn đèn chầu Thánh Thể
Nhấp nháy
Nhấp nháy sáng choang chẳng kể là đêm
Âm thầm
Diệu trầm Tình Yêu cuộc Hy Tế
Con tìm vui một đêm quà mừng khệ nệ
Con mặc Chúa năm canh chờ thế hệ
Thế hệ con người biết kiếm Chân Lý Tình Yêu
Hài Đồng Giêsu bơi giữa văn minh hiện đại
Thánh Thể lẽ nào đã cũ tựa tích xưa!
Con sẽ trở về những đêm đen hiu quặng
Con sẽ lại chờ một năm ngọn đèn nhấp nháy
Lễ hội này kế tiếp những lễ hội kia
Có thể có không: con có được từng ngày yêu Chúa!
Con nhắm mắt lại để mơ tìm một sắc màu của Niềm Vui
Những dạ tiệc Noel vang vang bao âm thanh náo nhiệt
Chúa lại vẫn bơ vơ trong những máng cỏ tâm hồn.
Con phải tự vào hay nhờ nhõi ai đưa tay đón Chúa
Tâm hồn con mà, con quên lãng đến tận hôm nay
Chúa xin con một phút
Chúa chờ con từng giây
Đêm Thánh Chúa ơi
Đêm nay Đêm Cực Thánh
Giọt lệ khô cằn này con xin lau bụi chân tượng Chúa
Chúa ôi!
Giêsu đã yêu
Với một tình yêu liên lỉ
Đau nhức Mạo Gai, lòng cao ngạo con người
Máu Châu Báu giọt hồng ngọc cao qúy
Đã hiến trao giờ vẫn mãi hiến trao.
"Lòng Thương Xót
Chúa ơi con tội lỗi!"
Khiến Chúa con phải thương tích ngàn năm
Xin cứu độ
Ngài gọi con và chờ đợi
Con quay về Thánh Thể Chúa
Ăn năn
Giêsu vẫn yêu
Mắt đau đáu mong con biết chừng nào
Yêu tâm hồn
Ngài muốn có trọn cả tấm linh hồn
Giêsu ơi
Này con dâng Ngài trái tim chai đá
Xin ướp mềm và chan lệ ủi an.
Giêsu thương đau
Để con được cứu vớt
Lạy Giọt Máu Hồng
Châu Thân Chúa chảy ra
Con phủ phục phượng thờ
Chúa con trong một ngày lao động.
Chí ít
Con cũng được mang tấm thân cỏ lá
Oằn sương đêm và cong cớn nắng thiêu
Ngày nhọc mệt và đêm về đau nhức
Thổn thức cùng Cha tâm sự bấy nhiêu
Đời đơn giản chẳng có chi hậm hực
Học lẽ sinh sôi rồi mơ chút mỹ miều.
Chí ít
Cha cũng quan tâm, thân không bỏ mặc
Phẩm giá này phơi ngọn cỏ phiêu diêu
Lẫn lộn bụi đường chẳng có gì nhiều
Chỉ tâm thức cứ ngước về Cha mãi
Ngọn gió cầm tay tập viết chữ yêu
Lá đổ muôn chiều kết tình làm bạn.
Chí ít
Là loài thọ sinh mắt nhìn mỗi sáng
Ngẫm tương lai thấy lạ ánh nắng xiêu
Sớm lấp ló rồi tối về lại tắt
To đâu nào một chú bé ốc tiêu
Đời lẫm lạ mà thích điều nhiệm nhặt
Gột da mình xin trắng tựa mây phiêu.
Chí ít
Được cắm vào nơi đây trong trời đất
Chỗ đứng nhỏ nhoi đủ để đặt điều
Nào là biện phân dối gian và sự thật
Nào là thanh minh chuyện mưa sa gió phất
Nào là khiên cưỡng hiểu cái gì nhất nhất
Dần dần nhận ra một gia đình tất bật.
Chí ít
Hôm nay Cha dạy bảo: đời có anh có chị
Những người em, xem ra thật thú vị
Cái tương đối góp xây điều kỳ vỹ
Cha chỉ tay, cây sậy biết tư tương
Một cõi sống thi vị những sẻ nhường
Luật yêu thương hôm nay được bật mí!
Ta con thuyền truyền động bờ sinh tử
Hoàn vũ xa xăm đón đưa người khách lữ
Sóng nước yêu thương trải dài bờ tình tự
Chúa muốn con
Chúa muốn niềm tâm sự.
Này con đến
Cha ơi, băng qua đường lữ thứ
Mây vẫn trôi gió vẫn thổi hoa khoe màu thi tứ
Thấm đẫm trái tim con Giòng Máu Cha hiển ngự
Chẳng phải một mình con mà cho mọi bước chân xa xứ!
Cha sinh con chẳng bao giờ mặc con nơi cửa tử
Cha chống chèo...
Thập Tự Giá Ngôi Hai chiếc cầu ngang tha thứ
Cha vớt con trong thác ghềnh sự dữ
Cha yêu nhân loại rành rành ghi thiên thu tình sử!
Tư lự Tình Cha
Anh Giêsu trao chúng con vòng tay ôm thực sự
Ấm áp bình an là xum vầy tương lai và quá khứ
Thần Khí Anh trao con, đang lập trình ngôn ngữ
Ngôn ngữ Tin Mừng
Ngôn ngữ của Niềm Vui.
"Nhất tự vi sư" Chúa là Thày đặt chữ Yêu trong mọi sự
Chính Thánh Thần đổ trên con Suối Nguồn Ơn thừa tự
Tin Vui Cứu Độ, đường trần gian người khôn ngoan trấn giữ
Để chia đi để loan đi để giải mọi oán thù đang án ngữ.
Quá khứ
Hiện tại, với...
Tương lai lịch sử
Là từng trang từng trang ghi tên mỗi người con nam nữ
Cánh cửa đời đời ta chọn đi lối đường sinh tử
Thiên Chúa Xót Thương lẽ nào Ngài không phán xử
Cho ta vào nhận phần rỗi thiên thu!
Máu Thánh Cha vọt chảy tự thân ngà
Tưới đậm đà bát ngát cánh đồng xa
Thân lúa con sáng nay hồn ca hát
Lời diệu hiền lời Thiên Chúa ngân nga.
Ánh mắt Cha dịu dặt sắc bình minh
Mở lòng con thức dậy nụ ân tình
Bầu mây mới giữa vòm trời thật mới
Rạng nở kìa, cánh hoa Chúa thật xinh.
Bàn tay Cha, mặt đất đỡ đời con
Bao khuya sớm ủ con chẳng mỏi mòn
Cha độ lượng , sao tình Cha đẹp quá
Chẳng có gì sánh được Chúa lòng son.
Tâm Thánh Cha nguyện đường con nương náu
Được ra vào Nhà Tạm sống cùng Cha
Cho giầu sang, Nước Trời bao châu báu
Ngọc tình yêu và vàng khối thứ tha.
Đất nước Cha, Ý Cha luôn trị đến
Có con đây là dân Cha hiện diện
Mang trong mình một phẩm giá làm con
Trọn cuộc đời tắm mình trong chân thiện.
Thần Khí Cha cho hồn con dịệu biến
Khiến thân này phủ phục một lòng thơ
Sương Thánh Hiến giữa miền yêu cung tiến
Con dâng Cha này điệp khúc Nước Trời.
Dòng nước trôi
Liệu có thể, gột ta theo năm tháng
Mây ửng rạng
Liệu có thể, dựng đuốc sáng tâm hồn
Nỡ vứt bỏ, phĩnh phờ ngọc tâm trí
Thì làm sao thắp đốm lửa càn khôn
Cùng tha nhân trên lối về đất hứa!
Thượng Đế đó trông nom ta từng bữa
Trái gió trở trời
Ngài phòng ta ngã ngựa
Chúa Thánh Linh nguồn bình an chan chứa
Mọi niềm đau Ngài đều trao thuốc chữa
Lúc đêm về, Ngài ban chỗ nghỉ ngơi.
Bầu trời xám
Đừng ảm đạm chạnh lòng
Chốn niềm tin quyền tự do thiên phú
Bất cập ư! Đến vin Cha an ủi
Được làm con có Cha như bóng núi
Sợ hãi gì mọi bông hoa tàn lụi
Ngước mắt lên phóng bước thôi lầm lũi
Cơn mưa rào hoàn vũ lại xanh trong.
Cái đau thân xác
Tránh ta điều biếng nhác
Tập kiên cường để biến đổi cội tâm
Mất mát tạm học lòng vâng phó thác
Trường đời đây, ai chẳng phút sai lầm
Luật vạn vật chữ i tờ dạ tạc
Cái đớn đau: tập từ bỏ chính mình!
Nỗi đau tâm hồn
Đức khiêm cung thuốc chữa
Học Maria lối khiêm hạ tụng ca
Chẳng câm lặng mà lắng nghe Thần Khí
Vận vào mình để Thiên Chúa chữa ta
Đức An Hoà
Con lại nhận từ Cha.
Giữa ốc đảo lòng tôi
Chúa Xuân thầm thĩ bồi hồi tâm giao như chờ đợi
Giây ân tình khẽ khàng nhắn gửi rằng mùa đã tới
Không độc thoại mà lòng tôi xuyến xao diệu vợi
Muốn hiểu được nhau
Đổi trao ngọn gió trời chấp chới
Tôi tháp nhập vào Ngài được Lửa Mến tái sinh.
Trong ốc đảo lòng tôi
Sâu sâu lắng muôn muôn vàn ý nghĩ
Có phải Chúa bên tôi
Gọi mời bước chân miền Thiên Ý
Cảm thức đổi nhọc nhằn
Lấy thảnh thơi nơi Thần Khí
Tim đong đưa mắt liếc bạn tình ôi thiết tha ý nhị
Lận đận duyên núi đồi Chúa cứ mãi tìm tôi
Nơi ốc đảo lòng tôi
Sương mù giăng tù mù lạc trôi muôn lối
Thoang thoáng rất xa tiếng cồng reo lễ hội
Mà thâm u một mảng tối bất an
Ánh sáng hiếm hoi hay do tôi từ chối
Lên đường thẳng ngay hay vấn vương lỗi tội!
Kià ốc đảo lòng tôi
Còn chân mây phủ kín
Chẳng biết đất hay trời bao lo toan bịn rịn
Thời gian chắp cánh yêu giữa phong ba trung tín
Cứ thẳng hướng mặt trời mà dõi đường công chính
Bến đỗ cuối phận người được se kết thiên duyên.
Quanh ốc đảo lòng tôi
Cánh thi thơ dạt trôi miền mơ mộng
Ướp lấy hương bốn mùa ủ hạt lòng huyết thống
Mọi trống vắng lấp đầy vầng mây thiêng bay bổng
Giữa bầu trời tự do sóng yêu thương khơi lộng
Tôi chỉ biết thở vào hồng phúc với ngàn sương.
Vâng, ốc đảo lòng tôi
Vẫn lắm mùa hanh khô và mưa bão
Thần Khí Chúa trên tôi khiến tôi nên mạnh bạo
Đạp chông gai thác ghềnh học sống điều thiện hảo
Ốc đảo tôi vươn lên cho một ngày sáng tạo
Để đến lúc đêm về
Gối mộng, Cha dỗ giấc tôi ngơi nghỉ
Thủ thỉ bên tai
Cha kể cho câu chuyện tình vạn kỷ.
Cánh đồng xa
Vọng mãi hồn ta
Âm hưởng thật thà
Đời này có thực.
Tôi muốn thấy lại tôi trong từng khoảnh khắc
Sao chân tôi bước đi vào cõi đời đạm bạc
Mà lòng cứ vấn vương những nỗi niềm cảm khái
Tôi thức
Tôi thở
Tôi thò mũi vào từng năm từng tháng
Tôi ngẩn ngơ bên đôi mắt hạc
Chẳng cao ngạo cuộc đời
Chỉ đam mê Bóng Ngài Tạo Tác.
Ngài có phải Cha tôi
Sao trao tôi một định mệnh
Làm con người với chuỗi ngày tìm kiếm
Tôi đang đi tìm tôi
Hay đang đi tìm Cha tôi
Bóng Cha lúc rộng lớn
Trọn một đời chẳng thể khuất lui
Bóng Cha lúc nhỏ nhoi
Như cần tôi ôm ấp!
Cuộc sống trưởng thành
Lý lẽ cũng ngọn ngành
Tôi biết rồi Cha nuôi tôi
Từng người trong vạn tỉ người
Cha đặt tên
Cha choàng vai nhân vị
Cuộc lộn xộn đã bắt đầu lúc con người học làm chủ
Sự tự do không đơn giản một hồng ân
Cũng khôn đơn giản cái nhìn thiếu đủ
Nó quyết định chỗ đứng con người
Mỗi cá vị nhân loài trực diện với tình yêu.
Khi tình yêu là cùng đích
Thì Ơn Biến Đổi Thánh Linh là điều kiện
Tôi có quyền quyết định
Đón nhận hay từ chối
Giữa hai yếu tính
Yêu thương hay kiêu ngạo
Một lối đường thỏa mãn đời nô lệ
Một lối đường đau đớn vì hiến lễ
Ôi
Bóng Cha Tạo Tác
Xin phủ ngập hồn con
Quyết định con là dâng Cha tất cả
Dẫu chỉ là lễ mọn
Nhưng đó là tất cả của con
Đã được nhận từ Cha.
Con một giọt tình của sương khuya phó thác
Xin được tháp vào biển cả tình Cha.
Xác người đang quanh tôi (*)
Xác người hoàn giấc nôi
Tôi, người, ai bồi hồi
Con tim ta chung lối
Linh hồn xuôi nguồn cội.
Bóng tối sâu thật sâu mà đa chiều thăm thẳm
Như mênh mông mặt biển nâu vầng Đông vừa đắm
Mắt ai sầu, lầm màu máu khiến tang thương lắm
Những đớn đau khuất dần vào vũ trụ đỏ thắm
Người trôi từ biển xanh xác người chuyến độc hành
Trốn chạy hoạ chiến tranh giá bình an quá đắt
Tôi nắm tay người giá lạnh
Tôi chạm ngực người băng đá
Mắt người thôi ánh sáng
Hồn người miền phước hạnh.
Vậy ta cùng thắp lửa mến nơi ngọn nến nhỏ
Để xác thân hoà về miền Thương Xót Phục Sinh
Ta còn gặp nhau những bình minh soi sóng vỗ
Ta còn gặp nhau...
Ta còn gặp nhau...
Đợi đến lúc tôi về.
Maria bình minh vui
Theo tiếng chim con cất lời ca ngợi
Mẹ đổ tràn nguồn nắng mới
Cho Fatima trăm năm Mẹ gọi
Vũ hoàn vần xoay không mỏi
Ánh thái dương chói lọi mắt cậy trông.
Maria trỗi trời đông
Mẹ nồng nàn Mẹ nhuộm hồng ơn thánh
Mắt môi con nay nhí nhảnh
Câu "Kính Mừng" ngọc khánh ánh hân hoan
Mẹ có thấy con Mẹ ngoan
Chụm mái đầu biết truyền loan Ngọc Chuỗi.
Maria năm sự Vui
Ân Phước tràn trề ngọt bùi thơ trẻ
Ánh ban mai toả nhè nhẹ
Ngập hương thiêng nụ hồng hé trời tươi
Kìa lớp lớp trẻ đôi mươi
Giáo hội thành toàn vàng mười đức rạng.
Maria năm sự Sáng
Nhân loại hợp hoan dọn lòng xứng đáng
Vinh danh Chúa, đời tỏa rạng
Ơn biến đổi nuôi linh hồn năm tháng
Mạnh mẽ dư đầy cáng đáng
Mẹ nuôi con tâm kiện tráng thanh trưng.
Maria năm sự Mừng
Tròn yêu thương gương khiêm nhượng phục hưng
Sao Bắc Đẩu chuyển dạ mừng
Thời đại mới Kitô Vua vũ trụ
Chốn thanh bần hội tinh tú
Trọn nghĩa Chúa Trời đoàn tụ an sinh.
Maria Mẹ hiển vinh
Linh hồn con xin cung nghinh Đức Nữ
Nguyện khúc Mân Côi ân tứ
Giọt hồng loang đời lữ thứ trung trinh
Vào hiệp vận vần thơ xinh
Ngàn hoa se dệt bình minh cửu toà.
Chiều
Gió uốn
Căng căng cuộn tròn
Cuộc ganh đua quyện vào hoán đổi
Chiều
Lá lên
Lao xao nhạc lòng
Điệu cheo reo xạc xào mùa hội.
Tiếng thu nấp kín trong tận cùng núi thẳm
Nhẹ loang sắc lá rừng chiều lần mò ra thăm sương bạc
Những cánh lá trưởng thành ngoe nguẩy
Muốn vẫy tay đón mùa lắng tiếng thu nhẹ tới.
Khe khẽ
Mơn man
Se sẽ sương tan
Lá đặt lòng ướp hương thơm mùa cuối
Đôi tai già rửa sạch chút bụi đời tiếc nuối
Đâu là tiếng than van
Mà tâm hân hoan rộn ràng khép mở.
Có một chút
Và chợt một thoáng
Ánh chia ly trên bờ môi mắt lá
Chia ly mà quyện hoà bên nhau chiếc lá nhỏ
Lúc rời cành
Lúc đã trưởng thành một đời cây.
Tiếng thu thăm thẳm đã ùa ra đồng nội
Ngọn gió liu riu
Lá cỏ liu riu
Một đồng lá
Dệt nên thảm tơ vàng vĩnh cửu.
Gió thu đến thăm tôi
Nhả cho tôi mấy vần thơ tinh nghịch
Lích kích, lích kích
Tiếng cười khúc khích
Mùa thu vờn trong cuộn gió rất sâu
Nàng đem tôi đi đi xa biền biệt
Nàng rút hơi khiến thân xác tôi im lìm cạn kiệt
Chiếc lá tôi đã chuyển giai kỳ vào triệu năm trầm tích.
Còn tấm linh hồn tôi
Tiếng thu đã đến đón từ rừng sâu
Đưa tôi lên cao, cao thật cao và rất cao
Kịp ngang bằng cánh bạch hạc thanh tao
Hồn tôi được trỗi lên
Tôi bay tới cuộc thiên di cùng hợp đi về nguồn cội.
Các bạn biết Cha tôi mà
Ngài cũng là Cha của các bạn
Cha của toàn thể nhân loại chúng ta
Tiếng Thu Ngài là Thần Khí
Thần Khí Ngài ban cho chúng ta
Một Mùa Vàng Hiệp Nhất.
Mẹ vẫn đứng đó
Giữa miền thổn thức
Giữa ngàn thông
Giữa những gọi mời ký ức
Những cánh rừng lớp lớp lên da non
Vẫn chẳng thể dấu đôi tay Mẹ cụt
Những con người muôn phương đổ về ngùn ngụt
Vẫn chưa thể khiến da mặt Mẹ hồng lên tí chút!
Mấy mươi năm dáng dấp Mẹ có hao mòn
Sự tiều tụy Mẹ gánh chịu nỗi sầu đau nhân thế!
Đêm nay
Rừng Măng Đen sương ngập tràn giá lạnh
Mẹ Sầu Bi gọi con cái hãy chạnh lòng
Bóng tối thâm u
Sao con Mẹ đành lòng cứng cỏi
Để chênh vênh đồng loại sống tệ tồi!
Ai có thể sạch?
Nếu không tin vào Ngón Tay Thiên Chúa
Ai có thể sống giàu sang
Nếu không thi hành Lời Chúa ban truyền!
Mẹ gánh lấy mọi nỗi đau phong cùi của con Mẹ
Mẹ gánh lấy mọi thương tích ích kỷ của con mình
Để Măng Đen đêm nay
Bầu trời thật ướt át
Những trái ngang
Những chai đá ngủ vùi
Mẹ muốn gọi các con Mẹ dậy
Mẹ muốn lay vai những đứa con còn lành lặn
Bán đi gia sản
Bán đi những tài trí xán lại
Mà mua lấy sự cảm thông thật lòng
Mà mua lấy điều chung lưng đấu cật!
Đêm nay con sẽ xin Mẹ điều gì
Đêm mai hành hương con muốn nói Mẹ điều chi
Khi mà Ơn Chúa Thánh Thần
Con khoác tay từ chối
Thì làm sao
Làm sao con Mẹ có thể
Có một ngày mai biến đổi!
Khuôn mặt Mẹ lở lói
Đôi mắt Mẹ mòn xói
Đã mấy mươi năm Mẹ chẳng hề đòi hỏi
Con muốn Mẹ mất gì
Mẹ cũng cam lòng để con Mẹ được cứu!
Mặc thân xác không toàn vẹn
Giữ linh hồn cho toàn vẹn
Nghĩ suy đi khi sương rừng còn lan toả
Hãy quay mặt lại đi đón Man-na Cha cho thoả.
Đặt lòng con đêm nay
Dâng Mẹ ôi
Tội lỗi con, con xin trao trọn dạ
Những đọa đầy những ô uế đời qua
Mẹ chuyển Gió Thánh Linh
Quét thân con
Và tấm linh hồn được sạch.
Mẹ Măng Đen
Xin Mẹ cứu vớt đời con,
Amen.
Chị Thánh đã trao em một cái nhìn
Chị truyền Lửa Thánh Thần giữa lặng thinh
Thánh Giá chị ôm nhắn nhủ giữ gìn
Chính đời mình con đường Tin kính Chúa!
Chị Thánh rắc Cánh Hồng mở bình minh
Chị mưa nhân gian gieo những Giọt Tình
Hương đức Ái chị truyền lan trung trinh
Bởi Ơn Cứu Độ, Chị hiến mình lên Chúa!
Chị Thánh nhỏ! Linh hồn Chị thật xinh
Chị nhiệm nhặt ti mỉ lời nguyện xin
Lối đi "nhỏ" Chị tim nở Hoa Kinh
Cánh đồng Tin Mừng tôn vinh Thiên Chúa!
Chị Thánh của thời đại, thời chúng mình
Chị dẫn chúng ta nhập cuộc nhân sinh
Sống Thánh Khí để mọi sự kết tinh
Bởi Tay Quan Phòng uy linh Đức Chúa!
Sỏi ơi sỏi ơi sao đến được đây
Sỏi hạt vân vê khiến lòng xa lắng
Đá tảng nơi nao chào đời sỏi trắng
Một thoáng tinh anh cũng đủ vơi đầy.
Cỏ ơi cỏ ơi thân cỏ hao gầy
Lá cỏ vân vê xanh bàn tay úa
Phôi pha vệ đường chẳng là goá bụa
Mười ngón tay vươn ánh mắt tình ngây.
Nàng ơi nàng ơi hoà mình trong gió
Vạt áo vân vê cánh trắng ngung nghiêng
Gò má lúng liêng Chúa Trời gọi nhỏ
"Con gái Cha yêu, hiền nết duyên thiêng."
Chàng ơi chàng ơi lao động triền miên
Bàn tay chân kê bàn tay chai sạn
Da mồi cứng cáp nuôi sống gia đình
Đón Chúa Thánh Thần lao vào cơn bão.
Người ơi người ơi Tin Mừng tuyệt hảo
Mân mê tình thương độ lượng từ Cha
Giao tình con thảo Giáo hội là nhà
Hiệp nhất trong Cha, Ba Ngôi cực thánh.
nửa địa cầu
được dẫn lối vào đêm
trái đất vần xoay chao nghiêng xuôi hướng
chở muôn loài thuận vận tốc thời gian
ngày ủ đêm gầy tháng năm tín ngưỡng
một mặt trời
tận đỉnh thượng không trung
ruột nung nấu chảo dầu sôi biển lửa
chẳng huỷ diệt mà tựa như kiến thiết
trao ánh sáng tới kiệt cùng sự sống
tôi trí tâm
tôi chạm vỡ đức tin
tôi con người đang đi về cùng đích
chẳng đặt câu hỏi
chẳng đặt mình nghịch đảo
tôi để chính mình thinh lặng trước hoàng hôn./.
Thiên Chúa con ơi
Này hồn thơ sao nặng lòng cảm thán
Mở khép cánh buồn. Rớt nhụy đa đoan
Rất bé nhỏ. Đời bận bịu tân toan
Phải làm sao. Được hân hoan đôi mắt.
Thiên Chúa con ơi
Biết nói gì. Ý thơ vào khô khát
Giữa mênh mang cát rã rời. Im lặng
Ai đang chất vấn. Tiếng đời đọng lắng
Không trung buông chùng. Nhạn xa nhạt trắng.
Thiên Chúa con ơi
Kẻ biết. Người không. Giam mình vô cảm
Tới hạn thời gian. Giới hạn không gian
Cái chân lý. Cái hư không đeo bám
Vẫn cô đơn. Gió quạnh với thông ngàn.
Thiên Chúa con ơi
Giá lạnh tình thâm. Hoang hoá niềm tin
Rễ bám nơi nao. Lục bình trôi sóng
Tổ quốc đây sao. Cuốc vọng chiều im
Bóng mẹ hiền. Thân cha già. Vọng ngóng.
Thiên Chúa con ơi
Đất đá bạc màu. Cỏ phiền lối cũ
Muốn gọi người xưa. Vẫy bước tương lai
Chuyện cổ tình yêu kể hoài kể mãi
Đạo nghĩa thánh hiền vang bóng đường xa.
Thiên Chúa con ơi
Tự tình bi khúc mỗi lúc cần Cha
Lau khô giọt lệ đất mẹ trầm kha
Con tin. Con tin. Vai Cha trĩu nặng
Một gánh nhân gian. Một gánh vũ hoàn.
Có sao đâu
Khi con chỉ là cái bóng
Nhưng tượng hình trong Ý Muốn của CHA
Cái bóng
Nhỏ nhoi
Như giun dế đất ngầm
Cái bóng
Nhạt nhòa
Như sâu bọ lặng câm.
Con biết
Con sống mãi ngoài rìa trái đất
Mà Bóng CHA vẫn phủ kín thân con
Đêm giá lạnh
Tâm Cha ủ ấm áp
Ngày long đong,
Mắt Cha tắm tâm hồn.
Nỗi sợ hãi
Hóa thân trong tuyệt vọng
Lưỡi tử thần cứ kề cận con tim
Bóng Cha đến
Tan hoang đàn quỷ dữ
CHA-Tình Yêu chẳng bỏ sót con mình.
Cõi bình an
Đã khởi trên dương thế
Ngay từ giây bừng sáng Ánh Phục Sinh
Nỗi sợ hãi chỉ còn trong cổ tích
Con say sưa nguyện hát khúc bình minh.
Từng chân tơ kẽ tóc
Hiện diện Chúa quan phòng
Mọi chân trời góc biển
Xung động Chúa tình thương.
Và như thế
Thánh Lễ ngày thường được khứng ban
Bữa sáng đón Lời Ban Sự Sống
Bữa chiều ghi nhớ Huyết thống Cha con
Cho con cái no đầy Ơn Thánh
Bởi chính Mình và Máu Ngài nuôi sống muôn dân.
Mỗi sáng hăm hở đến Nhà thờ dự Lễ
Khởi một ngày được đồng hành với Chúa
Sẽ tinh tươm giữa đời bao khổ luỵ
Bước trần gian là chính bước Thiên đàng.
Mỗi chiều về rẽ ngang lối Thánh đường
Cùng Linh mục hiến trọn đời mục vụ
Máu Chiên Con cùng với bánh không men
Này hiến lễ là lời vâng độ nhật.
Thánh Lễ ngày thường
Hiệp nhất tình thương
Lẽ đạo cương thường
Thiên Chúa tình thương.
Thầy Giêsu ơi!
Bình minh kia chưa lên
Vẫn muộn màng toả nốt vầng dương ủ
Con bên này phố thị miệt mài thở giấc triền miên
Hai điểm giao nhau đuôi đầu cõi thức
Con trở mình
Thinh lặng đợi bình minh.
Thầy Giêsu ơi!
Đón ánh sáng
Ông Mặt Trời Văn Hoá
Quá bẩy mươi ba vạn ngày Thầy vẫn đắp bồi Miền Tin Mừng Cứu Độ
Thầy gọi con đứng ở đây, bóng thời gian cứ đổ
Văn hoá tình thương đang chảy tràn trên đất khổ
Đang rộ mầm giữa cánh đồng bão bùng thách đố.
Thầy Giêsu ơi!
Giáo Hội Thầy hăng say
Gieo Tin Vui trên khắp cùng bờ cõi
Đứa học trò nhỏ của Thầy cũng tập thao thức thày lay
Bao Mục Tử của Thầy ngoài kia chưa ngủ
Canh thức cho Đoàn Chiên
Con thì lại trốn giấc bao lần.
Niềm Vui Yêu Thương
Đức Phanxicô trải dài trên trang giấy
Xây dựng triệu triệu gia đình bao chi thể khắp năm châu
Giáo Hội chia xa Niềm Vui đến từng túp lều nhỏ
Giữa những ánh đèn leo lét một tình vơi
Những con mắt bé thơ vẫn ánh lửa ngợi ngời
Mong Thầy đến
Mong Lời Thầy kịp đến.
Làm sao
Con chẳng biết phải làm sao
Tạ ơn Thầy đã cho Thánh Thần Thầy đến
Mà Thầy Giêsu ôi
Xin hun đúc Lửa Yêu trong tâm lòng bao đôi bạn trẻ
Lửa Thánh Thần
Lửa hăng hái
Lửa xin vâng
Để lại có thêm những gia đình rất thơ trẻ
Thờ lạy Cha trên Trời
Và trái đất được rộn tiếng hoan ca.
Thầy Giêsu ơi!
Con xin trao phó linh hồn con tất cả! Amen.
Bạn mình ơi!
Chúng mình là anh em,
Là những con người ruột thịt.
Chúng mình còn có biết bao chị em gái xinh tươi mà mỗi nụ cười là mỗi cánh hồng thơm.
Chúng mình luôn cùng một đạo,
Đạo làm người, đó thôi.
Đạo làm người,
Một đạo, một con đường tưởng chừng vô tận!
Trên con đường này mọi người đều đang tiếp bước.
Chúng ta là anh em con cùng một Cha.
Chúng ta là bạn đồng môn có cùng một người thầy là Thiên Nhiên hào phóng!
Chúng ta có cùng một nhân loại, có thân xác và có lương tri.
Nhân loại đã trải qua bao thời đại với nhiều đổi thay,
Nhưng tất tất cả chúng ta đều luôn nhìn về phía trước,
Nhân loại đang bơi vào một bể học mênh mông.
Sao ta lại sống đạo làm Người?
Đơn giản bởi vì chỉ có chúng ta được làm Con Người thôi bạn ạ!
Đạo làm Người,
Đạo của sự thật không đổi thay.
Đạo của Chân Lý về một cõi vĩnh hằng đang rộng mở.
Cõi Vĩnh Hằng đã bắt đầu rất sớm từ đây
Từ giây phút ta được thụ thai trong trứng Mẹ.
Từ Hư Không ta đã được làm Người,
Bởi ý muốn của TÌnh Yêu mãnh liệt.
Ý chí ấy mãnh liệt gấp triệu triệu lần của lỗ đen khi khai sinh vũ trụ
Đạo làm người luôn đưa ta đến một kết thúc thâm sâu,
Với món quà hạnh phúc trào dâng mỗi tối,
Trong cô quạnh, ta dần nhận ra ánh sáng,
Ánh sáng Tình Yêu từ Người Cha Nhân Loại!
Có nỗi sung sướng nào hơn,
Nỗi sung sướng tìm lại được một mái nhà,
Tìm lại được mọi anh chị em,
Và ngọt ngào quá,
Ta rơi tỏm trong tình Cha Nhân Loại.
Sống đạo làm người,
Là con đường đưa ta tới Đạo Trời.
Lời tự tâm
Muốn thốt lên từ những lỗi lầm khó sửa
Đã quá nửa cuộc đời
Bao nguyện hứa dâng Cha
Cứ vấp ngã sa đà
Từng lỗi phạm manh nha
Vì lòng Mến, chọn lòng Mến mà đoạn xa ngay cám dỗ.
Sữa Hồng Ân
Cha chắt giọt từng hạt mưa trời đổ xuống
Cha ngào sợi hương gió
Giã gạo ruộng nương đồng
Bột ướp ánh mai hồng
Củi nắng nấu hừng đông
Con đến, cho con đến dự Bàn Tiệc Thánh Thể Giêsu.
Hương cỏ vui
Cha gieo hạt Hy vọng bước đường lui tới
Phải cần mẫn siêng năng
Chọn đổi mới đức tâm
Sửa ngay những mê lầm
Lắng nghe Tiếng Thì Thầm
Mà dâng hiến, mà kính tiến chút lễ mọn của tình thương.
Lẽ cương thường
Mạch nối Cha con tình phàm nhân-Thiên Phụ
Mười Điều Răn nằm lòng
Tám mối phúc cậy trông
Đức Ái khơi dòng sông
Đem phù sa Thánh Sủng
Mà trao đi, mà cho đi mọi sự thuộc về Thiên Chúa!
Giữa ốc đảo lòng tôi
Chúa Xuân thầm thĩ bồi hồi tâm giao như chờ đợi
Giây ân tình khẽ khàng nhắn gửi rằng mùa đã tới
Không độc thoại mà lòng tôi xuyến xao diệu vợi
Muốn hiểu được nhau
Đổi trao ngọn gió trời chấp chới
Tôi tháp nhập vào Ngài được Lửa Mến tái sinh.
Trong ốc đảo lòng tôi
Sâu sâu lắng muôn muôn vàn ý nghĩ
Có phải Chúa bên tôi
Gọi mời bước chân miền Thiên Ý
Cảm thức đổi nhọc nhằn
Lấy thảnh thơi nơi Thần Khí
Tim đong đưa mắt liếc bạn tình ôi thiết tha ý nhị
Lận đận duyên núi đồi Chúa cứ mãi tìm tôi
Nơi ốc đảo lòng tôi
Sương mù giăng tù mù lạc trôi muôn lối
Thoang thoáng rất xa tiếng cồng reo lễ hội
Mà thâm u một mảng tối bất an
Ánh sáng hiếm hoi hay do tôi từ chối
Lên đường thẳng ngay hay vấn vương lỗi tội!
Kià ốc đảo lòng tôi
Còn chân mây phủ kín
Chẳng biết đất hay trời bao lo toan bịn rịn
Thời gian chắp cánh yêu giữa phong ba trung tín
Cứ thẳng hướng mặt trời mà dõi đường công chính
Bến đỗ cuối phận người được se kết thiên duyên.
Quanh ốc đảo lòng tôi
Cánh thi thơ dạt trôi miền mơ mộng
Ướp lấy hương bốn mùa ủ hạt lòng huyết thống
Mọi trống vắng lấp đầy vầng mây thiêng bay bổng
Giữa bầu trời tự do sóng yêu thương khơi lộng
Tôi chỉ biết thở vào hồng phúc với ngàn sương.
Vâng, ốc đảo lòng tôi
Vẫn lắm mùa hanh khô và mưa bão
Thần Khí Chúa trên tôi khiến tôi nên mạnh bạo
Đạp chông gai thác ghềnh học sống điều thiện hảo
Ốc đảo tôi vươn lên cho một ngày sáng tạo
Để đến lúc đêm về
Gối mộng, Cha dỗ giấc tôi ngơi nghỉ
Thủ thỉ bên tai
Cha kể cho câu chuyện tình vạn kỷ.
Lúc cô đơn
Đường đời sao trống vắng
Thêm một người đất bỗng nắn rộng ra
Và như thế ta dựng được mái nhà
Ôi thần kỳ, cuộc sống đầy quà tặng.
Tôi bỗng ngộ ra
Sự hiện diện em
Khiến đời tôi nở nhuỵ
Khiến hoa tôi thấy mình ngào hương sắc
Em sống trong tôi
Tôi cảm được hồn mình.
Được tháp nhập vào em
Tôi biết ra cái quen cái lạ
Được đối diện cùng em
Tôi nhận ra khuôn mặt của ân tình.
Sao thế a!
Sao tôi chỉ một mình thì không đủ
Mà vắng em tim tôi cùng ủ rũ
Tôi mơ màng làn sương mưa ấn tượng
Phải có em
Phải có em từ ngàn trùng xa trước
Em và tôi được có trong Thiên Ý
Vô cùng.
Được hiện hữu
Đôi ta cùng ước nguyện
Sự hiện diện hôm nay ai có đủ quyền năng nâng bước chân tiếp vào vĩnh cửu
Ồ lại là việc tin hay không tin vì quá khó để tin
Khi ngoài kia con người vẫn hoài nghi hạnh phúc
Còn trong này
Giữa mái ấm gia đình chúng tôi
Một cặp vợ chồng và nhiều con cái
Vọng vang con tim
Lồng lộng tâm hồn
Lời cầu nguyện
Lời tâm tình
Lời thân thưa cuộc sống
Này em
Chẳng biết tự bao giờ và tự lúc nào
Các con chúng ta đã cùng đến và cùng hiện diện
Cùng qùy nơi đây cùng thỏ thẻ nguyện xin:
“Lạy Cha trên Trời
Xin cho Ý Cha được trị đến!”
Phải!
Chính là em, chính là tôi
Chính là các con trai, chính là các con gái
Chúng ta có toàn quyền
Và tuyệt đối được tự do
Mời hay không mời Thiên Chúa ngự vào nhà
Nhận hay không nhận Thiên Chúa là Cha
Em và tôi đã được Chúa tác thành
Em và tôi được nhập thể cao xanh
Em và tôi xin chuyển đến mọi người
Lời của Tin Mừng Cứu Độ
Là Máu
Là Thịt
Là Sự Sống cho muôn đời sau.
Anna, Anna, Anna!
Con đã thuộc tên Anna từ thuở còn tấm ấu
Người mẹ của con đã được nhận Thánh Anna làm hiền mẫu
Người chị của con đã được trao vào đôi tay chăm sóc của Mẹ Anna phúc hậu
Người bạn đời đã chia con niềm vui có Anna là Bà thầy ngày đêm nung nấu...
Một dịu dàng của Đức Tin
Một nhẹ nhàng của phó thác
Từng ngày từng ngày tán tụng Hồng Ân trong thần nhạc
Mẹ Anna ơi!
Mẹ là kiểu mẫu của Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa
Mẹ là người thầy hướng dẫn lòng khiêm nhu
Mẹ là người thầy nêu gương vâng phục
Vào Chúa Trời-Thiên Chúa của ngàn muôn ơn phúc.
Nhân loại những nghìn năm thật thà
Đã phát tiết từ Ân Sủng của Thiên Chúa bao học trò hậu duệ của Thánh Anna
Có thể đếm có bao Anna là có bấy nhiêu nụ cười thiết tha
Anna luôn ẩn dật trong từng mái nhà
Để mẹ chờ trao lời chỉ bảo đàng xa
Để mẹ giới thiệu Đức Maria con mẹ cho chúng ta.
Anna Anna Anna
Bên hằng triệu nấm mộ
Tên mẹ đã được khắc trên những tấm đá đời bão tố
Cho dân tộc con trải từ miền Bắc Bộ
Tới Tây nguyên cuộc rao Tin Mừng thách đố
Xuống tận đồng bằng trao những thuẫn khiên phù hộ
Từ Phép Rửa mà bao người nhận Ơn Chúa Thánh Thần nhật độ.
Anna Anna hôm nay
Đoàn nữ nhân Việt Nam đang ôm lòng độ lượng
Nguyện cầu cho dân tộc mình quy hướng
Theo con đường của luật lệ yêu thương
Theo con đường của hiến thân phụng sự.
Anna Anna từ xưa
Luôn có bên Thánh Gioakim gia trưởng
Ngài rất âm thầm rất tĩnh lặng và sống mãi nghĩ suy
Cho một đời hồng phúc nuôi dưỡng Maria Tỳ Nữ
Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh cách lạ lùng lịch sử
Gioakim thân phụ luôn trụ vững gối quỳ
Lấy cuộc đời làm lễ tạ ơn trên hành trình lữ thứ
Tạ ơn Chúa Trời ban huyền nhiệm Truyền Tin
Đời phó thác Gioakim đã tròn phận sự.
Gia đình Thánh cho mọi gia đình học theo gương nên thánh
Một Anna cần mẫn và đức hạnh
Một Gioakim chân nhận Chúa Trời làm cứu cánh
Một Maria nhi nữ đơn sơ học vâng lời từ tâm tánh
Trác tuyệt một gia đình thánh
Lộc nẩy trời cao hồng ân đâm nhánh
Nhân loại đón nụ mầm trong bình minh lấp lánh.
Sống thánh từ đây mỗi gia đình
Huyền nhiệm yêu thương chính tự gia đình
Thiên Chúa Ba Ngôi-Nhân loại một Gia đình.