Chúa phán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,1-2).
YÊU NÊN TỐT GHÉT NÊN XẤU
Sách “Cổ Học Tinh Hoa” có ghi lại câu chuyện về thói xét đoán chủ quan như sau:
Vua nước Vệ rất yêu thương một cô gái tên là Di Tử Hà. Theo luật nước Vệ: Ai phạm tội đi trộm xe của vua sẽ bị phạt chặt chân. Một hôm nghe tin báo mẹ bị ốm nặng ngay lúc nửa đêm, Di Tử Hà đã vội lấy xe của nhà vua mà đi. Sau khi biết chuyện vua liền khen rằng: “Di Tử Hà có hiếu thật! Vì hết lòng hiếu thảo với mẹ nên đã dám đi xe của vua là tội có thể bị chặt chân! ” Lại một hôm khác, khi theo vua đi chơi ngoài vườn cây ăn trái, Di Tử Hà ăn quả đào thấy ngọt, liền đưa cho vua ăn nửa trái còn lại. Vua nói với các cận thần rằng: “Nàng ấy yêu trẫm thật! Của đang ăn ngon miệng mà sẵn sàng nhường phần cho trẫm”.
Về sau khi vua không còn yêu Di Tử Hà nữa, một hôm Di Tử Hà phạm lỗi, vua liền nổi giận kể ra các tội cũ của nàng: “Di Tử Hà có lần đã dám tự tiện lấy xe của trẫm mà đi. Lại lần khác đã dám đưa cho trẫm ăn quả đào thừa. Nàng ta đã nhiều lần phạm tội đối với trẫm”. Nói xong vua liền truyền quân lính trị tội Di Tử Hà.
Chúa ban cho lòai người chúng ta có trí khôn biết suy luận điều hay lẽ thiệt, biết phân biệt điều nào đúng sai phải trái, biết nhận xét người tốt kẻ xấu... để ứng xử cho xứng hợp. Như vậy sự xét đoán là một tài năng cao quý Chúa ban cho lòai người, làm cho con người trổi vượt trên mọi lòai vật khác.
Tuy nhiên chúng ta thường hay nghĩ sai, xét đoán ý trái cho kẻ khác nên Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy”. Vậy tại sao chúng ta thường xét đoán ý trái cho kẻ khác? Việc xét đoán ý tốt cho tha nhân mang lại những ích lợi gì? Để trở nên môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, chúng ta cần làm gì để tránh xét đoán ý trái cho người khác?
TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG XÉT ĐOÁN Ý TRÁI CHO NGƯỜI KHÁC?
a) Do bản tính của chúng ta không tốt: Các thánh nhân là những người tốt, lòng trí đầy sự thiện hảo, nên thường hay nghĩ tốt về người khác, luôn cắt nghĩa ý lành cho tha nhân. Còn những người tội lỗi thường hay “suy bụng ta ra bụng người”, nên hay nghĩ xấu về người khác. Chính thói xấu nhỏ nhen, ưa ganh tị với ai hơn mình làm cho chúng ta dễ xét đoán và đánh giá không đúng về người khác: “Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, Béo chê béo trục béo tròn, Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra!”
b) Do tình cảm yêu ghét chi phối: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu!”. Thực vậy, khi đã đeo cặp kính màu hồng rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người mọi vật chung quanh đều mang màu hồng cả. Ngay cả những sai lỗi, khuyết điểm của “người yêu” cũng trở thành duyên dáng dễ thương như ca dao Việt Nam: “Mũi em mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo: Râu rồng trời cho! - Đêm nằm thì ngáy o o... Chồng yêu, chồng bảo: Ngáy cho vui nhà! - Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu, chồng bảo: Về nhà đỡ cơm! - Trên đầu những rác cùng rơm, Chồng yêu, chồng bảo: Hoa thơm rắc đầu!”...
XÉT ĐOÁN Ý TỐT CHO THA NHÂN ĐEM LẠI ÍCH LỢI THẾ NÀO?
Việc xét đoán ý ngay lành cho người khác mang lại nhiều ích lợi như sau:
a) Tâm hồn ta sẽ có sự bình an và gặp được nhiều may lành trong cuộc sống: Người hạnh phúc là người có tâm hồn lạc quan vui vẻ, luôn nhìn vào mặt tích cực của sự việc và nghĩ tốt cho kẻ khác, nên dễ gây được thiện cảm và sự giúp đỡ của nhiều người. Trái lại, kẻ bất hạnh thường có thái độ “vạch lá tìm sâu”, ưa tìm những điều tồi tệ trong mọi việc để chỉ trích kết án người khác. Từ đó họ sẽ có nhiều kẻ thù nên lúc nào cũng phải lo đối phó, công việc của họ sẽ khó đạt được thành quả như ý muốn.
b) Những ai sống ích kỷ và ưa xét đoán ý trái, thường chỉ trích và có thái độ thù ghét tha nhân sẽ chết trong bóng tối gian ác của chính mình.
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH XÉT ĐOÁN Ý TRÁI CHO NGƯỜI KHÁC?
a) Phải biết mình trước: Mỗi người chúng ta đều có đeo hai cái túi: Túi trước ngực đựng những ưu điểm và túi sau lưng chứa những khuyết điểm của mình, nên thường chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình và thấy khuyết điểm của tha nhân, ngược lại không nhận ra khuyết điểm của mình và ưu điểm của kẻ khác như người đời thường nói: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng!”. Do đó, thái độ nhìn lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là một điều cần thiết mà mỗi tín hữu, nhất là những vị mục tử hướng dẫn các tâm hồn cần thực hiện:
Binh pháp xưa có câu: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng!”. Thánh Au-gút-ti-nô cũng thường cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”.
b) Phải tự sửa lỗi trước: Người xưa rất có lý khi xếp việc tu thân đứng đầu các việc phải làm để thu phục thiên hạ như sau: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Phải tự sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi cho người khác để tránh tình trạng: “Chân mình những lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Chúa Giêsu dạy môn đệ: “Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới” (Lc 6,41). Vậy để có đôi mắt trong sáng, chúng ta không nên nhìn vào “cái rác” nơi kẻ khác để xét đoán chỉ trích họ, nhưng hãy nhìn vào tâm hồn của mình, để thấy “cái đà” kiêu căng tự mãn, phô trương giả hình mà tu sửa cho tâm mình nên trong sáng, trước khi đủ sáng suốt và uy tín mà giúp anh em sửa đổi các thói hư tật xấu của họ.
c) Phải khiêm tốn và năng khen ngợi cái hay của người khác: Do thói kiêu căng tự ái cao, chúng ta thường không muốn bạn bè trổi vượt hơn mình Chúng ta thường hà tiện lời khen kẻ khác, nhưng lại hào phóng khi phê bình nói xấu họ. Có thể nói: một trong những tội mà người ta dễ sai phạm nhất là tội xét đoán ý trái, cố tình nghĩ sai và nghĩ quấy cho kẻ khác, nhất là những người mình không ưa.
d) Phải năng suy niệm Lời Chúa và nhờ ơn Chúa trợ giúp: Lời nói việc làm của chúng ta chỉ có thể sinh hoa trái nếu biết năng đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Chúng ta cũng chỉ có thể phát sinh hoa trái là các việc lành nếu năng đón nhận Thánh Thể là Bí tích tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu. Do tính ích kỷ, con thường bỏ qua khuyết điểm của mình, để tìm bắt lỗi và khích bác tha nhân, nhất là những kẻ con không ưa thích. Do thói kiêu căng tự mãn con thích được người khác khen ngợi, và dèm pha nói xấu những ai hơn con. Từ nay xin Chúa giúp con biết trung thực để xét đoán ý ngay lành cho tha nhân, biết khiêm tốn khen các ưu điểm và thành tích của những người hơn con để động viên họ. Nhờ đó con sẽ nên hiền lành và khiêm nhường giống như Chúa xưa.- Amen.