Có một kiểu câu nói đang được lặp lại rất nhiều:
“Thiên Chúa ban ơn cho tôi,
mặc dù tôi không xứng đáng.”
Nghe thì khiêm tốn.
Nhưng nếu hiểu sai,
nó trở thành một lời biện hộ tinh vi cho sự yếu đuối.
Hãy nói thẳng:
Nếu “không xứng đáng” mà vẫn được ban ơn
theo nghĩa không cần gì từ phía con người—
thì hoặc Thiên Chúa là bất công,
hoặc mọi nỗ lực sống tốt đều là vô nghĩa.
Không thể có chuyện:
hai người cùng sống buông thả như nhau,
cùng không hoán cải như nhau,
nhưng một người được tha, một người không—
chỉ vì “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”.
Đó không phải là lòng thương xót.
Đó là sự tùy tiện được thần thánh hóa.
Sự thật khó nghe hơn nhiều:
Thiên Chúa không thiên vị—
nhưng con người tự đặt mình vào vị trí được tha hoặc bị khước từ.
Một kẻ phạm tội nhưng ngoan cố,
và một kẻ phạm tội nhưng tan nát cõi lòng—
không đứng cùng một chỗ.
Không phải Thiên Chúa thay đổi.
Mà là cánh cửa đã mở về một phía.
Và cánh cửa ấy
không mở bằng lời nói,
mà bằng hoán cải.
Đừng dùng câu “không xứng đáng”
như một tấm áo choàng đạo đức.
Nếu anh chưa từng chiến đấu với chính mình,
chưa từng dứt khoát với điều sai,
chưa từng trả giá để sửa chữa—
thì anh không phải là người được tha thứ,
anh chỉ là người chưa bị đụng chạm.
Tha thứ không rẻ.
Nó luôn đi qua đau đớn.
Còn nói về ân huệ và phần thưởng—
càng không thể mơ hồ.
Không có vương miện cho kẻ chưa từng ra trận.
Không có huy chương cho người chưa từng chạy.
Không có mùa gặt cho người chưa từng gieo.
Nếu phần thưởng không gắn với điều kiện,
thì công lý chỉ là một trò trang trí.
Và nếu Thiên Chúa ban thưởng bất kể đời sống,
thì Ngài phủ nhận chính trật tự mà Ngài đã đặt vào thế giới.
Đừng nhầm:
Lòng thương xót không phá bỏ công lý.
Nó ngăn công lý trở thành án tử—
nhưng không biến nó thành trò đùa.
Thiên Chúa tha thứ vì Ngài nhân từ.
Nhưng Ngài ban ân huệ
trong sự thật.
Và sự thật ấy rất đơn giản:
con người phải chọn.
Hoặc anh sống như thể mọi thứ đều được tha sẵn—
và cuối cùng không có gì còn ý nghĩa.
Hoặc anh sống như thể
mỗi hành động đều có trọng lượng trước vĩnh cửu—
và lúc đó,
lòng thương xót mới thực sự trở thành ánh sáng.
Đừng xin được tha
khi chưa muốn thay đổi.
Đừng nói về ân huệ
khi chưa dám trả giá.
Và đừng nhân danh Thiên Chúa nhân từ
để làm nhẹ đi trách nhiệm của chính mình.