“Tôi có thể thi hành mọi sự nhờ Chúa Kitô thêm sức cho tôi.” Philípphê 4:13
Tổ chức mà không có một kế hoạch chiến thuật thì rất có thể kém hiệu quả lớn hoặc thất bại. Điều này cũng đúng với đời sống tinh thần của một cá nhân. Không có kế hoạch, sự tiến bộ sẽ bị cản trở. Thường vào cuối năm, tôi khích lệ những người trưởng hãy họp nhóm lại và thảo luận câu hỏi này: Đâu là điều sẽ thay đổi mọi thứ? Bây giờ, sự tận hiến là một điều của bạn, nhưng tôi muốn khích lệ bạn hãy thường xuyên suy nghĩ về câu hỏi có liên quan đến đời sống tinh thần: Đâu là điều sẽ thay đổi mọi thứ?
Tận hiến cho Thánh Thể tạo nên một mô hình chuyển biến khổng lồ trong đời sống tinh thần của tôi. Và có những thói quen khác có ảnh hưởng trổi vượt trong nhiều năm. Đầu tiên là khi tôi bắt đầu ghé vào nhà thờ cầu nguyện mười phút hàng ngày mỗi sáng khi còn ở trung học. Người dìu dắt tinh thần của tôi đã thách đố tôi thi hành điều này. Thứ hai là lần đầu tiên tôi đọc Phúc Âm mười lăm phút mỗi ngày. Thứ ba là Thánh Lễ hàng ngày.
Trước đây tôi đã không thi hành hàng ngày. Khi tôi khoảng mười sáu tuổi, người dìu dắt tinh thần thách đố tôi hãy đi lễ một ngày trong tuần, và tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ vào các tối thứ Ba ở giáo xứ. Chính trong Thánh Lễ trong tuần mà tôi khám phá ra sự kỳ tài của đạo Công Giáo và sự mỹ miều của Thánh Lễ. Chính các cảm nghiệm linh thiêng trong Thánh Lễ âm thầm và thân mật hàng ngày đã thực sự khơi dậy lòng yêu mến đạo Công Giáo của tôi. Tôi lắng nghe lời nguyện đầu lễ, các bài đọc, và lời nguyện kết lễ, và những chữ bắt đầu kích thích tâm hồn tôi và khơi dậy ngọn lửa trong linh hồn tôi. Nhờ ơn sủng, tôi bắt đầu lắng nghe những lời nguyện trong Thánh Lễ, thực sự lắng nghe, và nó như thể những mẩu ráp nối (puzzle) bắt đầu kết lại với nhau. Chính sau đó tôi mới bắt đầu thấy được viễn ảnh mà Thiên Chúa muốn trong cuộc đời chúng ta, cho Giáo Hội của Người, và cho toàn thế giới.
Trong ba thập niên qua, nhiều cảm nghiệm về Thánh Lễ thật mạnh mẽ tôi nhận được khi ở trong các nhóm nhỏ: trên một con thuyền đánh cá ở hồ Galilê, ở Portiuncula vùng Assisi, trong các Hầm Mộ bên dưới đường phố Rôma, trong một nhà nguyện ở trường Maynooth, trong nhà mồ ở Sacre Coeur, và trong nguyện đường nhỏ xíu ở khách sạn Solar da Marta ở Fatima.
Bây giờ tôi muốn hỏi bạn một vài điều. Đời sống của bạn có tốt hơn không nếu bạn tham dự Thánh Lễ hàng ngày? Tôi hiểu điều đó không thể, nhưng đừng hoàn toàn bỏ qua. Quỷ làm nản lòng chúng ta bởi hướng chúng ta đến sự suy nghĩ rằng một-là-làm-hai-là-không. Đây không phải là một toan tính để ép bạn phải thi hành một điều gì. Tôi không muốn điều đó làm bạn cảm thấy mình tệ hại. Tôi cũng không muốn đặt áp lực không đúng trên đời sống bạn. Nhưng đừng để những gì bạn không thể làm che mắt bạn không thấy những gì có thể làm. Chúng ta cần trung thực về đường lối tốt nhất, dù chúng ta không thể bước trên con đường ấy vào lúc này trong cuộc đời. Sự trung thực này giải thoát chúng ta để thực sự tìm hiểu câu hỏi: Điều gì có thể?
Khi bạn tự hỏi câu hỏi này, có thể bạn khám phá rằng bạn có thể tham dự Thánh Lễ một ngày trong tuần. Rất tốt. Hãy thi hành. Hãy cố tham dự cùng một ngày hàng tuần và biến nó thành một nghi thức thánh thiện. “Thiên Chúa vui thích với mọi bước nhỏ bé của bạn,” T. Francis de Sales đã nhận xét. Hãy thực hiện bước kế tiếp, dù nhỏ. Hãy thực hiện.
Khi bạn suy nghĩ điều có thể trong bối cảnh Thánh Lễ hàng ngày, hôm nay tôi muốn trải ra trước mặt bạn ba thách đố. Thứ nhất thì giống như người dìu dắt tinh thần của tôi đã đưa ra cho tôi: hãy khởi sự đi lễ một ngày hàng tuần. Thứ hai là chọn một tuần trong năm, và tham dự Thánh Lễ hàng ngày trong tuần đó. Thứ ba là hãy Rước Lễ Thiêng Liêng vào cuối những suy gẫm này như một thói quen cầu nguyện hàng ngày sau khi chúng ta chấm dứt hành trình ba mươi ba ngày để Tận Hiến Thánh Thể.
Điều này sẽ thay đổi mãi mãi cách bạn cảm nghiệm kinh Lạy Cha khi bạn đọc, “Xin cho chúng con lương thực hàng ngày.”
Đâu là một điều sẽ thay đổi mọi thứ? Đây là câu hỏi chúng ta mở đầu ngày hôm nay. Câu trả lời là sự gặp gỡ hàng ngày với Thánh Thể. Dù đó là tham dự một Thánh Lễ, hay ghé qua một nhà thờ để cầu nguyện trước nhà tạm, hay Rước Lễ Thiêng Liêng, hãy quyết định ngay bây giờ, một lần là đủ, hàng ngày cho đến suốt cuộc đời và bạn sẽ có sự gặp gỡ hàng ngày với Thánh Thể.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Hôm nay hãy quyết định có một sự gặp gỡ hàng ngày với Thánh Thể và mọi ngày trong suốt cuộc đời bạn.
Sự Sùng Mộ: Nhân đức sùng mộ gồm ao ước thành thật, yêu quý, bền bỉ, và hăng say làm vui lòng Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là một hành vi đạo đức đặc biệt, cân nhắc lựa chọn và tự do, và hướng về Thiên Chúa. Ai và điều gì mà một quan sát viên bên ngoài suy diễn thấy bạn sùng mộ? Rất nhiều người đặt sự sùng mộ sai chỗ. Hãy thận trọng đừng đặt sai sự sùng mộ của bạn. Trao điều gì đó mà nó thuộc về Thiên Chúa cho người nào hay bất cứ gì, đó là một rối loạn nghiêm trọng.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Một vài năm trước đây, tôi viết một cuốn sách có tựa đề “Difficult Teachings” (Những Giảng Dạy Khó Khăn). Phụ đề là “The 40 Most Challenging Teachings of Jesus” (40 Giảng Dạy Thách Đố Nhất của Chúa Giêsu). Chúa Giêsu không hứa hẹn một cuộc đời dễ dàng, nhưng trong 2,000 năm người ta cố tìm cách kết hợp Kitô Giáo với một đời sống dễ dàng. Người hứa điều ngược lại. Giờ đây khi tôi suy gẫm về bốn mươi dạy bảo này, tôi thấy đó là những giảng dạy mà Kitô Hữu tránh né ngay từ đầu.
Khi Đức Kitô bước đi trên những con đường cát bụi dọc theo bờ phía bắc biển hồ Galilê, những ai lắng nghe Người thì gặp khó khăn để hiểu và để trân quý một số giảng dạy của Người hơn những điều khác. Nhưng không có điều nào khó khăn hơn sự giảng dạy mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhiều hơn bất cứ giảng dạy gì khác là điều mà các môn đệ cũng như những người chỉ trích bị giằng co tìm cách tránh né. Không có gì thay đổi kể từ đó về vấn đề này. Nó từng là nguồn tranh cãi và chia cách kể từ đó.
“Đức Giêsu nói với họ, ‘Thật, tôi nói thật với các ông, nếu các ông không ăn thịt của Con Người và uống máu của người, các ông không có sự sống trong các ông; ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ nâng họ dậy vào ngày sau hết.” (Gioan 6:53-54)
Đây là giây phút trọng tâm trong đời sống công khai của Chúa Giêsu. Có hai khoảnh khắc mà dân chúng thực sự khó khăn để hiểu điều Chúa Giêsu nói. Khi Chúa giải thích rằng nếu họ phá bỏ đền thờ này, Người sẽ xây lại nó trong ba ngày, và điều Người nói ở đây về Bánh Sự Sống.
Có ba câu khác trong bài nói chuyện này mà tôi muốn ngắn gọn tìm hiểu với bạn, nhưng thật có giá trị để suy gẫm toàn thể đoạn này trong Phúc Âm Gioan. (Gioan 6:22-71) Nó thật phong phú ý nghĩa và tiên báo không chỉ cuộc đời còn lại của Chúa Giêsu, nhưng còn cuộc đời của Giáo Hội Công Giáo từ đó đến giờ.
Người ta phản ứng thế nào? Họ có ba phản ứng. Đây là thứ nhất.
“Sau đó người ta tranh luận với nhau, họ nói, ‘Làm thế nào ông này có thể cho chúng ta thịt của ông để ăn?’” (Gioan 6:52).
Chúng ta đưa ra quá nhiều giả thuyết, và chúng ta tin vào các thừa nhận của chúng ta. Nhưng sự thật, trong hầu hết hoàn cảnh, chúng ta phải đặt câu hỏi, thách đố, và thử nghiệm các giả thuyết của chúng ta. Bởi vì giả thuyết sai thì không thể đạt được những kết luận có giá trị. Nó tinh tế, nhưng bạn có thấy sự thừa nhận trong câu tôi vừa đọc không? Tôi chia sẻ lần nữa.
“Sau đó người ta tranh luận với nhau, họ nói, ‘Làm thế nào ông này có thể cho chúng ta thịt của ông để ăn?’”
Bạn thấy chứ? “Làm thế nào ông này có thể cho chúng ta thịt của ông để ăn?” Họ suy nghĩ theo sự thừa nhận rằng Đức Giêsu chỉ là một con người, và sự thừa nhận đó khiến họ không thể hiểu điều Chúa Giêsu đang nói, đừng nghĩ đến việc tin điều ấy.
Nếu một người vô gia cư nói với bạn là họ sẽ cho bạn một lá thư giới thiệu và học bổng toàn phần vào trường Harvard, một cách tự nhiên bạn sẽ hoài nghi và coi thường. Đó là loại tình trạng đang diễn ra trong đoạn Phúc Âm này. Dân chúng không chấp nhận Đức Giêsu thực sự là ai, và vì thế họ không thể thấu hiểu những gì Người có thể làm cho họ.
Và chúng ta đi sang phản ứng thứ hai. Và phản ứng này đặc biệt quan trọng cho ngày nay với tất cả những gì đang diễn ra trong nền văn hóa chúng ta.
“Nhiều môn đệ của Người, khi nghe điều ấy, họ nói, ‘Đây là một câu khó chấp nhận; ai có thể nghe được?’” (Gioan 6:60) Hãy nhận xét, họ không nói, “Chúng tôi không hiểu” hoặc ngay cả, “Chúng tôi không muốn sống điều giảng dạy này,” hoặc “Thầy có thể giải thích thêm một chút không?” Thậm chí họ không muốn nghe điều đó.
Thậm chí họ không muốn nghe điều đó.
Đây là thái độ của văn hóa ngày nay – và không chỉ liên quan đến các vấn đề đức tin. Sự nghèo nàn của tâm trí và tinh thần đã xuống mức độ quá thấp mà bây giờ nó là thái độ của văn hóa đối với những chân lý khách quan và các thực tại khoa học và sinh học.
Đã hàng ngàn năm, một người mà họ từ chối nhìn nhận thực tế thì bị coi là một người phủ nhận và bệnh tâm thần. Ngày nay bạn có thể từ chối thực tại và được tán dương là người giác ngộ. Đó không phải là một dấu hiệu rằng chính nền văn hóa này thì quá bệnh hoạn sao?
Tôi vừa mới đọc về bệnh tâm thần cho một dự án đang thực hiện và tôi gặp sự diễn tả về tâm thần phân liệt (schizophrenia), là một bệnh tâm thần bi thảm và tuyệt vọng. “Tâm thần phân liệt là một tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng mà nó gây nên sự lệch lạc trong ý tưởng, niềm tin, và cảm nghiệm. Trong một ý nghĩa, người tâm thần phân liệt bị mất tiếp xúc với thực tế và không biết những ý nghĩ và cảm nghiệm nào là thật và cái nào không.”
Dòng sau cùng khiến tôi suy nghĩ về văn hóa ngày nay. “Người tâm thần phân liệt bị mất tiếp xúc với thực tế và không biết những ý nghĩ và cảm nghiệm nào là thật và cái nào không.” Khi chúng ta không muốn lắng nghe ngay cả mặt khác của một cuộc tranh luận, điều nguy hiểm là chúng ta mở lòng mình ra cho sự lừa dối và bạo ngược tồi tệ nhất. Khi một nền văn hóa bất đầu từ chối thực tại khách quan, nó đang bấp bênh trên bờ hủy diệt.
Để hiểu văn hóa của chúng ta đã xa rời thế nào với Phúc Âm, bạn chỉ cần nghĩ đến chân lý khách quan đó không thể được phát biểu trong nhiều hoàn cảnh ngày nay.
Nhưng chúng ta lạc đề. Phản ứng thứ ba của dân chúng với bài nói Bánh Sự Sống của Chúa Giêsu là từ bỏ Người.
“Sau đó nhiều môn đệ của Người rút lui và không còn đi theo với Người.” (Gioan 6:66)
Chính ngay từ đầu, Thánh Thể là một cột thu lôi, một điểm tranh cãi và chia cách. Bất kể những gì chúng ta suy nghĩ lúc trước hoặc tin tưởng bây giờ, chúng ta hãy xin Chúa mở tâm hồn, trí tuệ, và linh hồn chúng ta để hiểu sâu đậm hơn về Thánh Thể ngay hôm nay, và mọi ngày trong đời sống còn lại của chúng ta.
Có quá nhiều loại đói khát. Dĩ nhiên, có sự đói khát thực phẩm tự nhiên. Một số người đói khát sự tiện nghi; những người khác đói khát được thuộc về; những người khác muốn thành công, an toàn, mạo hiểm, an ninh, đi du lịch. Là con người thì còn đói khát. Bạn có biết bạn đang đói khát gì không?
Cần sự nhận thức tinh thần lớn lao trong nhiều thời gian để biết chúng ta thực sự đói khát những gì. Có thể chúng ta nghĩ sự đói khát của chúng ta là điều này, nhưng một khi chúng ta được no thỏa điều đó, chúng ta lại thấy sự đói khát vẫn còn và sâu xa hơn trước.
Mục đích của sự đói khát là gì? Mọi khao khát chúng ta cảm nghiệm là khao khát điều gì đó trọn vẹn hơn. Nhận thức tinh thần sau cùng dẫn chúng ta đến sự hiểu biết rằng mọi khao khát là khao khát Thiên Chúa theo những cách bí ẩn nào đó.
Thiên Chúa nói với chúng ta trong sự đói khát của chúng ta. Người dùng sự đói khát để dạy và hướng dẫn chúng ta. Trong khi chúng ta tìm kiếm cách sâu xa và rộng lớn điều gì đó trong thế giới này để có thể thỏa mãn sự đói khát của chúng ta, Thiên Chúa đang chờ đợi để cung cấp cho chúng ta một điều thực sự no thỏa: chính Người.
Nói như vậy không có nghĩa sự đói khát vật chất thì không quan trọng. Chúng ta có nhu cầu chính đáng để được nuôi dưỡng. Nhiều người trên thế giới đói thực phẩm một cách tuyệt vọng, và bỏ qua nhu cầu đó thì tàn nhẫn và bất nhân. Thiên Chúa muốn một thế giới mà mọi người được nuôi ăn đầy đủ, và chúng ta có một bổn phận luân lý là cho người đói ăn. Nhưng cũng sự thật là sự đói khát vật chất của chúng ta thì vô cùng. Chúng ta không thể ăn thật nhiều cơm gạo hay rau trái để không bao giờ đói nữa. Chỉ sau một vài giờ ngắn ngủi, cơ thể bạn sẽ bắt đầu thèm khát thêm đồ dinh dưỡng.
Tại sao Thiên Chúa lại tạo chúng ta theo cách này? Chúng ta không thể biết đầy đủ lý do, nhưng một giải thích là Người biết chúng ta cần được nhắc nhở không ngừng về sự đói khát tinh thần sâu đậm và quan trọng hơn nhiều. Sự đói khát vật chất không ngừng có nghĩa để tiết lộ sự đói khát tinh thần không ngừng về Thiên Chúa. Mỗi lần bụng chúng ta sôi lên, đó là một nhắc nhở rằng linh hồn chúng ta cũng kêu gào sự nuôi dưỡng. Linh hồn chúng ta không sôi sục theo nghĩa đen, nhưng nó gởi chúng ta một thông điệp tỉ như: Tôi muốn ý nghĩa lớn lao hơn. Bạn có quá nhiều điều để cống hiến hơn thế nữa. Đời sống phải có gì hơn nữa. Và sự thật buồn thảm là, so với những người đói khát vật chất trên thế giới, những người đói khát về linh hồn lại càng nhiều hơn nữa.
Nhưng, không như sự đói khát vật chất, sự đói khát tinh thần có một cách để được no thỏa tuyệt hảo và trọn vẹn. Trong Gioan 6:35, Chúa Giêsu nói những lời này, “Tôi là bánh sự sống; ai đến với tôi sẽ không còn đói, và ai tin tôi sẽ không bao giờ khát.”
Trong hơn 2,000 năm kể từ khi Chúa Giêsu nói những lời này, chúng không mất đi một chút nào về sự quan trọng hay sức mạnh. Hãy đọc lại những lời ấy. Bạn có cảm thấy linh hồn bạn dấy động không? Đó là vì chúng tiết lộ một sự thật biến đổi đời sống. Thiên Chúa muốn nuôi dưỡng linh hồn bạn. Người muốn nuôi bạn một cách tuyệt hảo với chính Người.
Đó là sự mỹ miều và sức mạnh của Thánh Thể.
Vì vậy, tôi hỏi bạn một câu: Bạn đói khát gì bây giờ? Thiên Chúa nói gì với bạn qua sự đói khát ấy? Thiên Chúa dùng sự đói khát ấy để dẫn bạn đến với Người như thế nào?
Dù bạn đói khát một mục đích lớn lao hơn trong cuộc đời, một mối quan hệ trọn vẹn hơn, một công việc, sự nghỉ ngơi, sự sáng tỏ, sự hứng khởi, niềm vui, hy vọng, bình an có ý nghĩa hơn – bạn sẽ không được no thỏa bởi những điều nông cạn của thế gian. Chúa Giêsu đang chờ bạn trong Thánh Thể để ban cho bạn chính xác những gì bạn cần.
Đã đến lúc bắt đầu thực sự chú ý đến sự đói khát trong linh hồn bạn. Bạn có thể tìm cách quên đi, hay từ chối, hay làm như nó không có ở đó, nhưng đơn giản nó không biến mất. Đó là một lời mời từ Thiên Chúa, và Người sẽ không bao giờ ngừng thu hút bạn về với chính Người.
Sự đói khát trong linh hồn bạn là điều tốt. Hãy theo đến nơi nó dẫn đến.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn sự khao khát không cùng của bạn. Hãy để Người đáp ứng với các nhu cầu của bạn và nuôi dưỡng bạn về tinh thần với Thánh Thể.
Sự Dũng Cảm: Đức tính dũng cảm là sức mạnh luân lý khi đối diện với nguy hiểm hay khó khăn, nhất là khi đối diện với bất cứ gì trái với đức tin của chúng ta. Sự dũng cảm giúp chúng ta đứng vững trong sự sợ hãi và thi hành những gì tốt, đúng, công bằng, và cao thượng. Bất cứ gì quan trọng trong đời sống đều cần sự dũng cảm.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Có bao giờ bạn cố gắng cho một đứa bé bướng bỉnh uống thuốc mà bạn biết sẽ tốt cho nó không? Bạn có biết là 42 phần trăm những người bị đau tim là vì họ không uống thuốc không? Hơn 70 phần trăm không tuân theo những chỉ dẫn tổng quát của bác sĩ sau khi phục hồi cơn đau tim gần chết. Bản tính sa ngã của loài người thì có thật và bất cứ đâu. Do đó, không lạ khi chúng ta từ chối đón nhận linh dược tinh thần của Thiên Chúa.
Sự chống đối Thánh Thể thì đáng kinh ngạc. Định nghĩa của sự bướng bỉnh là “ngoan cố từ chối” và thật buồn, thật bi thảm, định nghĩa này diễn tả chính xác sự quan hệ của nhiều người đối với Thánh Thể.
Nếu bạn hỏi người ta cho biết những khoảng thời gian quan trọng trong lịch sử, hầu hết người ta không biết đủ. Tiệc Ly là một điều sẽ bị thiếu trong hầu hết các danh sách, tuy vậy, nếu bạn lấy sự kiện này ra khỏi lịch sử con người, mọi sự thay đổi.
Việc Thiết Lập Thánh Thể đã thay đổi mọi thứ. Và Thánh Thể còn tiếp tục thay đổi mọi sự – nếu chúng ta hợp lực và cộng tác với Thiên Chúa.
Đây là điều T. Gioan Vianney nhận xét, “Không có gì vĩ đại như Thánh Thể. Nếu Thiên Chúa có điều gì quý giá hơn, Người sẽ ban điều ấy cho chúng ta.”
Nếu bạn biết chỉ còn sống một ngày nữa, bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ dành mọi giây phút có thể với những người bạn yêu quý. Bạn xếp đặt mọi công việc theo thứ tự tinh thần. Và bạn sẽ làm bất cứ gì có thể để những người gần nhất và yêu dấu nhất biết chắc rằng bạn yêu thương họ.
Thực tại sự chết có loại ảnh hưởng như thế. Nó rõ ràng. Nó làm sáng tỏ những ưu tiên thực sự của chúng ta.
Khi nói đến Chúa Giêsu, chúng ta có trường hợp độc đáo của một người quan trọng nhất chưa từng có, nguồn cứu rỗi của toàn thế giới, đấng biết chính xác khi nào và làm sao Người sẽ chết. Chúng ta sẽ dại dột nếu không nhìn đến những ngày cuối cùng Người sống trên mặt đất để biết rõ những gì Chúa Giêsu quý giá hơn tất cả bất cứ gì khác.
Chúa Giêsu đã làm gì trong đêm cuối cùng ở thế gian? Các Phúc Âm đều giống nhau. Chúa Giêsu quy tụ các bạn thân nhất trong bữa Tiệc Ly và thiết lập Bí Tích Thánh Thể.
Trong những lời của Thánh Luca, “Và khi đến giờ, Người ngồi vào bàn, và các tông đồ theo Người. Người nói với các ông, “Thầy từng khao khát ăn bữa Vượt Qua này với anh em trước khi thầy chịu đau khổ.’ Và Người cầm lấy bánh, sau khi tạ ơn Người bẻ bánh và trao cho các ông, Người nói, ‘Đây là mình thầy được trao cho anh em. Hãy làm việc này để nhớ đến thầy.’ Và cũng giống như thế với chén rượu sau bữa ăn, Người nói, “Chén này được đổ ra cho anh em là giao ước mới trong máu của thầy’.” (Luca 22:14-16; 19-20)
Chúa Giêsu biết Người sẽ chết vào ngày hôm sau. Trong một vài giờ ngắn ngủi, Giuđa sẽ phản bội Người. Người biết điều đó. Các bạn của Người sẽ tán loạn và bỏ rơi Người. Người biết điều đó. Người sẽ bị tra tấn dã man và bị đóng đinh. Người biết như thế. Người sẽ chết một cách khủng khiếp. Người biết điều đó.
Khi bạn biết bạn sẽ chết, đó không phải là giây phút bí mật, hay nhiệm mầu, hay gián tiếp. Sau sự chẩn đoán tuyệt vọng ấy bạn sẽ không vẽ ra tờ Di Chúc Cuối Cùng của bạn với nhiều ẩn dụ và dấu hiệu, rồi sau đó bạn nói với gia đình, “Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu những gì tôi muốn nói!” Không. Bạn sẽ cụ thể và rõ ràng.
Chúa Giêsu thì rõ ràng. “Đây là Mình thầy. Hãy ăn đi.” Và “Đây là Máu thầy. Hãy uống đi.” “Hãy làm điều này để nhớ đến thầy.” Đó không phải là một dấu hiệu hay một ẩn dụ. Đó là một mệnh lệnh rõ ràng và trực tiếp. Chúa Giêsu tạo ấn tượng trên các môn đệ rằng đây là một bữa ăn linh thiêng với Mình và Máu của Người và họ phải tiếp tục việc thực hành này sau khi Người ra đi.
Lần tới khi bạn ở trong Thánh Lễ, hãy đắm chìm trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy lắng đọng trí tuệ. Hãy tưởng tượng bạn gần với Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly. Khi vị linh mục nâng Mình Thánh lên và nói, “Đây là Mình ta, hãy cầm lấy và ăn,” hãy để lời ấy thấm sâu trong ý nghĩa rằng món quà Chúa Giêsu ban cho bạn là bản thể trọn vẹn của Người. Bạn có trao toàn thể con người của bạn cho Chúa không?
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Sự Thiết Lập Thánh Thể đã thay đổi mọi sự. Và Thánh Thể còn tiếp tục thay đổi mọi sự – nếu chúng ta hợp lực và cộng tác với Thiên Chúa. Chống lại Thiên Chúa là đối chọi với sự khôn ngoan. Bạn đang cưỡng lại những điều tốt lành Thiên Chúa muốn chia sẻ với bạn theo những đường lối nào? Hãy nhận biết các nhu cầu tinh thần của bạn và khiêm tốn xin Thiên Chúa thỏa đáp các nhu cầu ấy mỗi khi bạn rước Thánh Thể.
Biết Ơn: Đức tính biết ơn đơn giản là sự nhận biết điều tốt lành bạn đã có. Thực hành sự biết ơn giúp chúng ta nhạy cảm với tất cả những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta rất dễ quên đi những tốt đẹp trong đời sống và chú ý đến những gì chán nản hay thiếu thốn. Hãy cảm ơn mọi người đã giúp bạn dù thật sơ sài. Và hãy để con tim và trí óc bạn tràn đầy sự biết ơn khi cầu nguyện với Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Trong nhiều năm tôi mất nhiều thời giờ tự hỏi viễn ảnh của Thiên Chúa là gì cho Giáo Hội ngay từ lúc ban đầu và ngày nay là gì. Tôi đã tìm hiểu lịch sử Công Giáo và nghiên cứu nguồn gốc Kitô Giáo. Tôi cũng tự hỏi những khác biệt căn bản nào giữa người Công Giáo ngày nay và các Kitô Hữu tiên khởi.
Với các Kitô Hữu tiên khởi, Kitô Giáo là một lối sống. Họ chia sẻ một đời sống chung. Sống trong cộng đồng, họ thường cùng làm việc, cùng cầu nguyện, và cùng học hỏi Kinh Thánh. Đức tin là tâm điểm đời sống của họ; nó ảnh hưởng mọi thứ họ làm. Họ ăn chung, chơi chung, và chăm sóc lẫn nhau khi đau yếu. Họ để các nguyên tắc Phúc Âm hướng dẫn họ trong các hoạt động đời sống hàng ngày. Họ an ủi nhau khi khổ sở và thách đố nhau sống Phúc Âm ngày càng trọn vẹn hơn. Họ hợp nhất và liên tục giữa đời sống chuyên nghiệp và đời sống gia đình, giữa đời sống xã hội và đời sống của các phần tử Giáo Hội. Họ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi việc họ làm. Sau đó, ở cực điểm đời sống chung, họ cùng cử hành Thánh Lễ.
Đây là điều nhiều tác giả muốn bạn tin. Nhưng có thực sự như thế không? Nếu bạn đọc Công Vụ 2:43-47, và chỉ những câu này thôi, bạn có thể bị dẫn đến việc tin điều đó. Nhưng phần còn lại của Công Vụ cho thấy mọi sự thì không quá lý tưởng trong các Kitô Hữu tiên khởi.
Các phó tế đầu tiên được chọn vì các bà góa dân Ngoại không được chăm sóc bởi các phần tử Giáo Hội người Do Thái (Cv 6:1). Có sự xung đột về cách đối xử với dân Ngoại. (Cv 15:1-21) Ông Phaolô chống đối ông Phêrô bởi vì ông không chịu ăn chung với dân Ngoại tòng giáo. (Galát 2:11-14) Trong thư thứ nhất gởi giáo đoàn Côrintô, ông Phaolô nặng nề khiển trách cộng đoàn này vì sự ích kỷ, với việc người giầu ăn chung với bạn hữu của họ và người nghèo ở giữa họ thì lại bị bỏ đói.
Các Kitô Hữu tiên khởi thì không tuyệt hảo, nhưng giữa họ có một nghiêm ngặt thật sự. Nó có thể không đúng cho mọi phần tử, nhưng là một cộng đồng họ nghiêm chỉnh tìm kiếm cách tốt nhất để sống đời Kitô Hữu. Bạn và tôi có nghiêm chỉnh tìm cách tốt nhất để sống đời Kitô Hữu không?
Ngày nay, giữa sự bận rộn và phức tập của đời sống hiện đại, việc đến Thánh Lễ ngày Chúa Nhật thôi cũng là một thách đố cho phần đông người Công Giáo. Trong xã hội hiện đại, một sự tách biệt lớn xảy ra giữa nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống chúng ta. Nhiều người cảm thấy họ cần bỏ lại các giá trị và nguyên tắc của đức tin bên ngoài các hoạt động theo cùng một cách như bạn để áo khoác trong phòng đợi. Thế giới hiện đại tìm cách tách rời đức tin với lý lẽ, chuyên môn với cá nhân, phương tiện với cùng đích. Cách tách biệt này tiêu diệt sự hợp nhất của đời sống và tạo nên sự điên dại mới của cảm giác bị xé đôi, mà chúng ta cảm nghiệm bởi vì chính bản chất của chúng ta nói với chúng ta rằng chúng ta không thể tách rời đức tin khỏi lý lẽ, hoặc cá nhân khỏi chuyên nghiệp, hoặc phương tiện khỏi cùng đích. Sống Phúc Âm thì khó khăn; nó từng như vậy, và nó sẽ luôn như vậy. Đây là điều người Công Giáo ngày nay có chung với Kitô Hữu tiên khởi, và với Kitô Hữu ở mọi nơi và mọi thời đại.
Chưa bao giờ có một thời gian mà Giáo Hội là một xã hội tuyệt hảo như Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành. Có những khoảng khắc khi các cá nhân và cộng đồng nào đó cử hành viễn ảnh của Chúa Kitô trong các phương cách đầy cảm hứng. Nhưng duy trì được các khoảng khắc này thì thực sự nhiều thách đố. Hãy nghĩ xem thật dễ chừng nào để bạn quay lưng lại với phiên-bản-tốt-nhất-của-chính-bạn. Hãy nghĩ xem thật khó khăn chừng nào để bạn chọn phiên-bản-tốt-nhất-của-bạn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau từng ngày. Bây giờ hãy nhân điều đó với 1.2 tỉ và bạn sẽ đôi chút cảm nhận rằng thật khó chừng nào cho Giáo Hội để trở nên một phiên-bản-tốt-nhất-của-mình ngay cả chỉ trong một khoảng khắc. Mỗi khi bạn gặp một lối đối xử tự tiêu diệt mình, Giáo Hội trở nên một phiên-bản-ít-tốt-hơn. Và mỗi khi bạn can đảm chọn trở nên một phiên-bản-tốt-hơn-của-chính-bạn, Giáo Hội trở nên một phiên-bản-tốt-hơn-của-Giáo-Hội.
Tôi không biết những khác biệt căn bản giữa Kitô Hữu tiên khởi và người Công Giáo ngày nay. Tôi biết rằng những cách của người đời sẽ không đưa chúng ta từ chỗ hôm nay đến chỗ chúng ta được mời gọi trở thành. Tôi cũng biết rằng trong mọi nơi và mọi lúc kể từ bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu từng hiện diện để hướng dẫn bạn, tôi, và toàn thể Giáo Hội qua Thánh Thể. Tôi chắc chắn rằng Giáo Hội không cần nhiều ý kiến của bạn và tôi, nhưng cần nhiều hơn sự chỉ dẫn của chính Chúa Giêsu.
Chính Chúa Giêsu sẽ canh tân thế giới như chúng ta biết ngày nay. Có phải điều đó sẽ xảy ra trong chớp mắt không? Tôi cho rằng không. Sự đổi mới mà Giáo Hội và thế giới rất cần vào giây phút này trong lịch sử sẽ xảy ra theo cách này: Bạn và tôi sẽ từ bỏ ảo tưởng về sự kiểm soát và quy phục tâm hồn chúng ta cho Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ để Chúa Giêsu hướng dẫn lời nói, tư tưởng, và hành động của chúng ta từng giây phút một. Theo cách này, Chúa Giêsu sẽ từ từ đem sự đổi mới cho cuộc đời, hôn nhân, gia đình chúng ta, cho các cơ sở thương mãi và các trường học, các giáo xứ, các quốc gia, Giáo Hội chúng ta, và toàn thể nhân loại.
Bất cứ những thành công nào của Giáo Hội tiên khởi, chúng là kết quả của sự trung thành với Chúa Kitô dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Bất cứ thất bại nào của Giáo Hội tiên khởi, đó là hậu quả của việc từ bỏ Chúa Giêsu. Điều này đúng cho bạn và tôi ngày hôm nay.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Nhân loại tuyệt vọng cần đến Thiên Chúa. Thế giới tuyệt vọng cần tất cả những gì Giáo Hội cung cấp khi nó phát đạt. Giáo Hội Công Giáo tuyệt vọng cần canh tân. Chúa Giêsu muốn hợp tác với bạn để đem đến sự canh tân này, có như thế, cùng nhau chúng ta có thể phục vụ nhân loại theo các phương cách mạnh mẽ mà Chúa Giêsu hình dung khi Người bước trên trái đất này hơn 2,000 năm trước. Nhưng trước hết, chúng ta cần từ bỏ ảo tưởng về sự kiểm soát và quy phục tâm hồn chúng ta cho Chúa Giêsu.
Trung Tín. Để trung tín có nghĩa trung thành, đáng tin cậy, và xác thực không bao giờ sai. Đức trung tín là một lời mời hãy đặt Chúa Giêsu vào tâm điểm đời sống chúng ta và bảo vệ tâm điểm của Người khỏi mọi cám dỗ đặt chính chúng ta vào tâm điểm mọi sự.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Ngày xưa có một linh mục bị ám ảnh với những hồ nghi về Chúa Giêsu có thực sự trong Thánh Thể hay không… cho tới một ngày kia. Sau ngày đó cha không bao giờ hồ nghi rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể.
Mở đầu này nghe có vẻ như một câu chuyện, nhưng đó là một chuyện thật khi chút nữa chúng ta sẽ thấy, và có nhiều hơn cả trăm lần như thế đã từng được xác nhận bởi Giáo Hội.
Tuy vị linh mục đầy hồ nghi về sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, người trung thành cử hành Thánh Lễ mỗi ngày để chu toàn ơn gọi của mình.
Vào ngày đặc biệt này, khoảng năm 700, ở Lanciano, nước Ý, vị linh mục cử hành Thánh Lễ trong một nhà thờ nhỏ và khi người đọc lời Thánh Hiến, bánh biến thành Thịt và rượu trở nên Máu trong mắt của linh mục.
Ngày nay, bạn có thể đến Lanciano và thấy Thịt và Máu vẫn còn đó trong hơn 1,300 năm. Thịt và Máu được các nhà khoa học nghiên cứu trong một số cơ hội, và đã đưa ra các kết luận sau: Thịt là thịt người thật, và Máu là máu người thật. Máu loại AB (giống như trong mọi phép lạ Thánh Thể khác được công nhận). Thịt là mô cơ từ trái tim. Và không có chứng cớ của chất bảo quản hay bất cứ tác dụng hóa học nào khác.
Tin nhiều thì cũng hồ nghi nhiều, nhất là khi nói đến việc Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể.
Có lúc bạn hoàn toàn tin vào sự thật này. Khi bạn tiến đến bàn thờ vào Chúa Nhật, bạn cảm thấy có một nhận thức trọn vẹn và hoàn toàn tin chắc rằng bạn thực sự đang lãnh nhận Chúa Giêsu. Đây là những giây phút đầy ơn sủng, và loại đức tin này là một phúc lộc. Có những lúc, bạn có thể tự nhủ, “Điều có thật không? Chúa Giêsu có thực sự trong tấm Bánh nhỏ bé đó không? Điều này có ý nghĩa gì không?” Trong những khoảnh khắc này, chắc chắn bạn không phải là người đầu tiên có những hồ nghi.
Phép lạ ở Lanciano chỉ là một trong hơn một trăm phép lạ Thánh Thể đã được ghi nhận trong lịch sử Giáo Hội.
Nhiều người duy trì sự sống chỉ bởi Thánh Thể thôi. Thánh Catarina ở Siena (1347-1380) sống bảy năm sau cùng cuộc đời mà chỉ ăn Thánh Thể và nước. Việc này không ảnh hưởng đến năng lực của thánh nữ, và thật vậy, nhiều thành quả đáng ghi nhận của người đã có được trong khoảng thời gian này.
Vào ngày 28 tháng Tư, 2001, sinh hoạt Chầu Thánh Thể được tổ chức tại giáo xứ Thánh Maria ở Chirattakonam, Ấn Độ. Bỗng dưng, ba đốm máu đỏ xuất hiện trên Bánh Thánh. Thật bàng hoàng, vị linh mục thận trọng cất giữ Bánh này trong nhà tạm. Vài ngày sau, cha xem xét và thấy các đốm đỏ tự sắp xếp lại trông giống như khuôn mặt của một người nam, mà nhiều người đến xem như khuôn mặt của Chúa Giêsu. Tấm ảnh chụp Bánh này đã linh hướng hàng triệu người trên toàn thế giới.
Vào ngày 21 tháng Mười, 2006, một giáo xứ ở Tixtla, Mễ Tây Cơ tổ chức buổi tĩnh tâm. Trong Thánh Lễ, hai linh mục và một nữ tu đang cho rước lễ thì chị nữ tu này quay sang vị chủ tế với nước mắt dàn dụa. Bánh lễ mà chị cầm trên tay đang tiết ra chất mầu đỏ. Sau thử nghiệm y khoa, người ta thấy đó là máu người loại AB, giống như ở Lanciano.
Thật dễ để rơi vào cạm bẫy là đưa ba phép lạ này vào một nơi thật xa với những người bạn chưa từng biết. Nhưng điều quan trọng để nhớ những gì Thiên Chúa đang thu hút sự chú ý của chúng ta qua các câu chuyện phép lạ này. Người thi hành các phép lạ để cho chúng ta thấy thực tại tinh thần sâu đậm hơn đang hoạt động trong những hoàn cảnh của đời sống chúng ta.
Mọi phép lạ Thánh Thể tiết lộ sự thật rằng ngay trong giáo xứ của bạn, mỗi khi Thánh Lễ được cử hành, cùng một phép lạ ấy xảy ra. Phép lạ xảy ra theo một phương cách không thể nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng bánh và rượu thực sự trở nên Mình và Máu của Chúa Giêsu.
Những nhắc nhở ngoại lệ này có thể làm dịu bớt những hồ nghi của chúng ta và mở tâm hồn để đón nhận thực tại là sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu chúng ta mở lòng, các dấu chỉ này có thể giúp chúng ta nhận thức sâu đậm hơn về sự hiện diện lạ lùng của Chúa Giêsu chung quanh chúng ta, không chỉ ở Thánh Lễ, nhưng trong mọi giây phút của đời sống chúng ta.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Tin nhiều thì cũng hồ nghi nhiều, nhất là khi nói đến việc chấp nhận rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Hãy xin Chúa Giêsu kiên cường đức tin của chúng ta về sự Hiện Diện Thật của Người trong Thánh Thể cho đến khi đức tin ấy không thể lay chuyển.
Sự Kính Sợ: Nhân đức kính sợ là một sự tôn kính sâu xa nguồn mạch mọi sự sống. Chiêm niệm về sự sống, sự thật, sự mỹ miều, sự thiện hảo và sức mạnh tuyệt đối của Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng nhân đức kính sợ.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Lần Rước Lễ đầu tiên của bạn là một sự kiện lịch sử. Khi chúng ta tìm hiểu lịch sử của Thánh Thể, điều vô cùng quan trọng để nhớ là bạn cũng có một chỗ trong lịch sử đó, và tất cả bắt đầu với lần Rước Lễ Lần Đầu của bạn.
Một số chúng ta nhớ điều đó, một số không. Một số người có những chuyện vui để kể, và nhiều người ao ước họ được chuẩn bị kỹ hơn. Một trong những câu chuyện Rước Lễ Lần Đầu tôi nghe kể là từ Chị Helena Burns trong cuốn “Beautiful Eucharist”. Tựa của câu chuyện là “Tại Sao Tôi Nói Dối Cha Sở Về Rước Lễ Lần Đầu”. Nó vui và thâm trầm, và phải đọc. Nhưng tôi lạc đề.
Lần đầu tiên bạn rước Chúa Giêsu trong Thánh Thể là một khoảnh khắc lịch sử. Bạn đã bước vào một lịch sử 2,000 năm của những người được dự phần trong Vinh Quang Thánh Thể. Bạn trở nên một phần của cộng đồng vĩnh cửu gồm các thiên thần và các thánh, tất cả đều đến với cùng một bàn tiệc cho một bữa ăn này. Bạn đón nhận Chúa Giêsu vào thân xác và linh hồn bạn trong phương cách thân mật nhất có thể trong lần đầu tiên.
Dù bạn rước Thánh Thể lần đầu tiên khi bảy tuổi hay bảy mươi tuổi, lần đầu tiên đó chỉ là khởi đầu cho cuộc đời còn lại của bạn. Mỗi khi bạn đón nhận Chúa Giêsu từ điểm đó trở đi, bạn có cơ hội để được gặp với đấng là Nguyên Thủy và Cùng Tận.
T. Têrêsa ở Lisieux nhận biết sự mật thiết của thực tại này. Thánh nữ được chuẩn bị kỹ cho lần Rước Lễ Đầu Tiên bởi cha mẹ của người mà chính họ trở nên thánh. Chị viết một suy niệm tuyệt vời về lần Rước Lễ Đầu Tiên. Nó dạy chúng ta hãy quý giá mỗi khi gặp gỡ Chúa Giêsu.
“Sau cùng thì ngày tuyệt vời nhất đời tôi đã đến, và tôi có thể nhớ mọi chi tiết của những giờ phút thiên đường đó: tôi vui sướng thích dậy từ sáng sớm, những nụ hôn trìu mến, tôn trọng của những thiếu nữ khác, căn phòng mà chúng tôi mặc y phục – đầy những ‘tuyết’ trắng mà trong đó chúng tôi lần lượt khoác vào – và trên hết, chúng tôi bước vào nguyện đường trong bài thánh ca buổi sáng: ‘Ôi Bàn Thờ của Thiên Chúa, nơi các Thiên Thần đang Bay Lượn’.”
Không có gì sẽ biến đổi cảm nghiệm Thánh Thể của bạn như việc khai thác sức mạnh của sự mong đợi. Hơn 50 phần trăm niềm vui của bất cứ dự án to lớn nào trong đời thì đến từ sự mong đợi. Khi bạn hoạch định một chương trình nghỉ hè tuyệt vời, chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên, chuẩn bị cho ngày sinh con đầu lòng, rất nhiều niềm vui đến với bạn trước khi bạn thực sự cảm nghiệm.
Một trong những cám dỗ lớn lao nhất liên quan đến Thánh Thể là coi đó như một phần bình thường của thói quen, thay vì khoảnh khắc quan trọng nhất trong tuần. Và cách để vượt qua trở ngại tinh thần đó là bắt đầu kiến tạo sự mong đợi. Trong suốt tuần, hãy chuẩn bị Thánh Lễ bằng cách Rước Lễ Thiêng Liêng từng ngày, suy nghĩ về đoạn Phúc Âm cho Thánh Lễ Chúa Nhật sắp tới, chay tịnh để cố ý nhớ đến sự đói khát trong linh hồn bạn, và đến sớm ít phút để lắng đọng tâm hồn, thể xác và linh hồn trước khi Thánh Lễ bắt đầu.
Chúng ta chuẩn bị mọi thứ mà chúng ta coi là quan trọng trong đời. Chuẩn bị kiến tạo sự mong đợi. Và sự mong đợi lấp đầy linh hồn chúng ta với niềm vui. Khi chúng ta không chuẩn bị Thánh Lễ, chúng ta đã đặt các ưu tiên sai chỗ và làm mất đi nhiều niềm vui mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta qua cảm nghiệm Thánh Thể.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Bạn có một chỗ trong lịch sử của Thánh Thể. Bạn có một chỗ trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo. Bạn có một chỗ ở bàn tiệc của Thiên Chúa. Mỗi lời mời đón nhận Chúa Giêsu là một vinh dự không thể cân đo. Mọi cuộc gặp gỡ đều có sức mạnh thay đổi đời sống. Hãy khai thác sức mạnh của sự mong đợi bằng cách chuẩn bị Thánh Lễ.
Hy Vọng: Nhân đức hy vọng là một tổng hợp tinh tế của ao ước sự sống đời đời và mong đợi nó. Đó là một trong ban nhân đức đối thần (mà Thiên Chúa là đối tượng); đức tin, đức hy vọng (trông cậy), và đức ái. Hy vọng là một phúc lộc từ Thiên Chúa để dẫn chúng ta quay về với Thiên Chúa. Hãy lập đi lập lại lời nguyện đơn giản này trong suốt ngày, “Lạy Chúa, xin gia tăng sự hy vọng của con.”
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Đó là năm 1917. Thế giới đang trong chiến tranh. Thế Chiến I đang bùng nổ. Hai mươi triệu người chết và hai mươi mốt triệu người bị thương. Và Đức Maria đã đến để cảnh cáo loài người rằng sự tàn bạo hơn nữa sẽ đến nếu nhân loại không thay đổi hướng đi.
Ba trẻ Bồ Đào Nha là những người được thị kiến và nhận được thông điệp từ Đức Maria. Lúcía, Francisco, và Jacinta, mười, chín và bảy tuổi. Fatima trở nên tâm điểm của thế giới cho nhiều tín hữu năm 1917 và họ tụ họp từ những nơi xa xôi và rộng lớn với hy vọng được thấy một trong những phép lạ hay được nói chuyện với các trẻ này.
Nhà chức trách địa phương giữ ba trẻ trong ba nơi khác nhau trong ba ngày, với toan tính ép buộc các em phải công khai rút lại câu chuyện này. Họ nói với các em là chúng sẽ bị chiên trong dầu sôi nếu chúng tiếp tục nói dối, và họ đe dọa đủ mọi thứ đối với gia đình và làng mạc của các em. Nhưng các trẻ vẫn giữ những lời khai về những gì đã cảm nghiệm được.
Thông điệp là gì? Đó là một lời kêu gọi khẩn thiết hãy hoán cải và sám hối. Đây là cách đơn giản nhất để phát biểu. Dĩ nhiên, có nhiều khía cạnh trong các thông điệp từ tháng Năm đến tháng Mười 1917. Đức Maria nói về Thiên Đường, Hỏa Ngục, sự Chết và sự Phán Xét (Bốn Điều Sau Cùng). Các thông điệp này bao gồm sự thấu suốt về tội và sự hy sinh, và một lời kêu gọi hãy lần chuỗi cho hòa bình trong gia đình và trong thế giới. Và ở đây đặc biệt quan trọng về hành trình tiến đến sự Tận Hiến Thánh Thể, Đức Maria nói với các trẻ và thế giới về sự tôn trọng Thánh Thể.
Đã từng có nhiều dấu hiệu siêu nhiên và những lần hiện ra trong lịch sử Kitô Giáo, nhưng không lần nào giống như Fatima. Chắc chắn đó là sự hiện ra có tính cách tiên báo trong thời hiện đại. Đức Maria cho các trẻ thấy Hỏa Ngục, nói trước về Thế Chiến II (trước khi chấm dứt Thế Chiến I) và tiên báo sự thiệt hại lớn lao mà nước Nga sẽ gây ra khi từ bỏ đức tin Kitô Giáo và gắn bó với chủ nghĩa Cộng Sản.
Đức Maria đưa ra hai con đường cho các trẻ: một con đường cứu rỗi và con đường kia là hủy diệt. Thế giới đã không lắng nghe và mọi điều Đức Bà Fatima tiên đoán thì đã xảy ra, kể cả sự tàn sát Giáo Hội Công Giáo trong nước. Thế giới đã không lắng nghe. Thế giới vẫn không lắng nghe. Chỉ có 30 phần trăm người Công Giáo trong nước Hoa Kỳ tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. 70 phần trăm còn lại cho rằng đó chỉ là một dấu hiệu. Bạn có lắng nghe không?
Phép lạ đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng Năm, 1917. Đó là ngày lễ Đức Bà của Bí Tích Cực Thánh. Sáu mươi bốn năm sau vào ngày ấy, ĐGH Gioan Phaolô II bị bắn tại quảng trường T. Phêrô. Đức giáo hoàng đã cầu nguyện với Đức Bà Fatima vào giây phút bị bắn, và sau khi phục hồi khỏi các thương tích đe dọa tính mạng, người đã đến Fatima để đặt viên đạn được lấy ra từ lồng ngực của người vào vương miện của bức tượng Đức Bà Fatima.
Lần hiện ra sau cùng xảy ra vào ngày 13 tháng Mười, 1917, Đức Maria nói với các trẻ rằng đây sẽ là lần hiện ra cuối cùng và hứa một phép lạ mà bất cứ ai tham dự sẽ có thể chứng kiến. Khoảng gần 100,000 người đã đến trong các cánh đồng chung quanh Fatima vào ngày ấy và đã chứng kiến Phép Lạ Mặt Trời. Điều đó được tường thuật ngay trang đầu của tờ nhật báo ngoài đời phát hành trên toàn thế giới vào ngày hôm sau.
Những người chứng kiến cho biết họ đứng trong mưa cả giờ đồng hồ, chờ sự hiện ra sau cùng và phép lạ đã hứa. Những đám mây đen che phủ bầu trời hầu hết cả ngày đã tách ra và mặt trời xuất hiện như một cái đĩa mờ đục xoay tròn trên trời. Những ánh sáng đủ mầu lan tỏa trên các cánh đồng và đám đông. Mặt trời, không còn sáng như thường lệ, lao xuống đất trước khi ngoằn ngoèo trở lại vị trí bình thường. Các nhân chứng cho biết họ có thể dán mắt nhìn mặt trời mà không đau mắt. Họ còn cho biết rằng mặt đất, trước đó sũng nước và lầy lội, giờ trở nên khô ráo, cũng như y phục, đầu tóc, và giầy dép của họ.
Sau này, Lúcia diễn tả những gì xảy ra vào ngày 13 tháng Mười năm ấy trong cuốn hồi ký. “Đức Bà mở các bàn tay ra và ánh sáng tuôn ra từ đó,” chị giải thích. “Thật mạnh đến nỗi xuyên qua trái tim và linh hồn sâu thẳm của mọi người. ‘Ánh sáng đó là ai?’ chúng tôi hỏi, và quỳ xuống, lập lại những lời này trong tâm hồn chúng tôi: ‘Ôi Ba Ngôi Cực Thánh, con thờ phượng Ngài! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa trong Bí Tích Cực Thánh!”
Có những người nói rằng chúng ta không được chú ý nhiều đến Đức Maria vì chúng ta phải hoàn toàn chú ý đến Chúa Giêsu. Sự hiểu biết sâu xa của T. Maximilian Kolbe là “Đừng bao giờ sợ phải yêu mến Đức Maria quá đáng. Bạn không thể yêu mến người hơn Chúa Giêsu.”
Một câu hỏi tôi muốn chúng ta tập trung vào sự suy nghĩ về các biến cố và thông điệp Fatima là: Bạn lãnh nhận Thánh Thể tốt đẹp như thế nào? Bạn có thể thực hiện cách tốt đẹp, và có thể cách nghèo nàn.
Câu hỏi là “tốt đẹp thế nào” chứ không chỉ “thế nào,” nhưng cả hai có liên quan với nhau. Bạn Rước Lễ thế nào? Một số người tin rằng y phục bạn mặc, bạn quỳ hay đứng, bạn dùng miệng hay tay, hoặc bạn nói thầm hay nói lớn câu “Amen” thì không quan trọng. Điều quan trọng là ý định của tâm hồn bạn. Nếu bạn có lòng yêu mến và tôn trọng trong tâm hồn, thì có ai lưu tâm đến việc lãnh nhận, họ nói như vậy. Những người khác thì lại tin rằng chỉ có một cách cho thấy sự tôn trọng Thánh Thể và làm bất cứ gì khác thì bất kính.
Sự thật thì cả hai đều đúng. Cách bạn lãnh nhận ở bên ngoài thì quan trọng. Và cách bạn lãnh nhận bên ngoài phải là một biểu lộ của ý định bên trong. Điều đáng chú ý là Đấng Tạo Nên Trời Đất trở nên hiện hữu trong bánh và rượu và bạn và tôi phải đón nhận Người. Đó là phép lạ trong các phép lạ. Nếu chúng ta nhớ điều này, “cách” chúng ta đón nhận Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta lãnh nhận Thánh Thể “cách tốt đẹp” – bên trong và bên ngoài. Hình thức đạo đức bên ngoài mất sự quan trọng nếu bên trong tâm hồn chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Nếu bạn rước lễ bằng tay, bạn có để ý rằng Thừa Tác Viên Thánh Thể nhìn bạn cho đến khi bạn ăn Bánh ấy. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì các tín đồ của giáo phái thờ Satan biết rõ Thánh Thể là ai và là gì. Họ tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Tín đồ phái Satan lấy cắp Mình Thánh từ các nhà thờ Công Giáo và sau đó chúng chế nhạo Chúa Giêsu và làm ô uế Thánh Thể trong một nghi thức chúng gọi là “Black Mass” (Lễ Đen). Đây là lý do các TTV Thánh Thể phải biết chắc là bạn ăn Mình Thánh.
T. Phaolô dạy rằng chúng ta phải luôn luôn lãnh nhận Thánh Thể cách xứng đáng. Người nói rõ rằng nếu chúng ta lãnh nhận Thánh Thể một cách bất xứng, thì chúng ta ăn và uống án phạt của chính chúng ta. (1 Côrintô 11:7-32)
Một năm trước khi Đức Maria hiện ra với các trẻ ở Fatima, Thiên Chúa chuẩn bị các trẻ với những lần thăm viếng của Thiên Thần Hòa Bình. Trong một lần thăm, thiên thần này cầm một chén thánh với Mình Thánh đang lơ lửng ở trên không. Thiên thần để chén thánh và Bánh Thánh lơ lửng trên không rồi quỳ xuống và nói các trẻ lập lại ba lần:
“Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, con cúi mình thờ phượng Ngài, và con dâng cho Ngài Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính vô cùng quý báu của Đức Giêsu Kitô, hiện diện trong các nhà tạm trên thế giới, để chuộc lại những xúc phạm, những tội phạm thánh và những sự thờ ơ mà qua đó chính Người bị tổn thương. Và, qua những công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Người, cũng như Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria, con xin Ngài hoán cải những kẻ tội lỗi đáng thương.”
Sau đó thiên thần trao Mình Thánh cho Lúcia và Máu Thánh cho Jacinta và Francisco, rồi nói: “Hãy ăn và uống Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, bị xúc phạm khủng khiếp bởi thái độ vô ơn của loài người. Hãy chuộc lại các tội ác của họ và hãy an ủi Thiên Chúa.”
Lần đầu tôi đến Fatima khi trong lứa tuổi hai mươi. Tôi cảm thấy có sự lôi kéo, mời gọi hãy đến đó. Kể từ đó sau nhiều năm, tôi đã từng đến viếng nhiều thánh địa trên toàn thế giới, nhưng không bao giờ tôi cảm thấy sự lôi kéo đến bất cứ đâu ngoài Fatima. Mười năm sau lần hành hương đầu tiên đến Fatima, tôi đã trở lại hơn hai mươi lăm lần, đem theo hàng ngàn người hành hương để cảm nghiệm những mầu nhiệm của nơi mà Đức Maria đã đứng trên trái đất dể khích lệ và cảnh cáo nhân loại.
Nhiều năm trước, tôi có cơ hội tham dự Thánh Lễ với Chị Lúcia. Vào lúc ấy, chị là một phụ nữ già, sống trong tu viện kín dòng Camêlô ở Coimbra, phía bắc của Fatima. Tôi nhìn chị và thắc mắc về những gì chị biết mà toàn thể chúng tôi không biết. Diện mạo của chị có nét bình an và niềm vui, nhưng cũng có những lúc, sự đau khổ của ai đó đang vác một gánh nặng.
Trong hai mươi lăm lần đến Fatima, tôi dành biết bao thời giờ trong Nhà Nguyện Thánh Thể để xin soi sáng và sự hướng dẫn. Đó là những thời gian tốt đẹp nhất trong đời tôi.
Đức Maria sẽ luôn dẫn chúng ta đến với Con của người. ĐGH Bênêđích XVI nhận xét, “Có một sự kết hợp không thể chia lìa giữa Mẹ và Con, được phát sinh trong lòng mẹ bởi công việc của Chúa Thánh Thần, và chúng ta nhận biết sự kết hợp này trong bí tích Thánh Thể, trong một phương cách bí ẩn.”
Đức Maria sẽ dạy chúng ta cách dâng mình cho Chúa Giêsu, người sẽ hướng dẫn bạn tận hiến đời bạn cho Thánh Thể. Không ai tốt hơn dạy bạn biết cách tận hiến hoàn toàn chính mình cho Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Mẹ sẽ dẫn bạn đến Vinh Quang Thánh Thể.
Chúng ta hãy cố gắng yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể theo cách đơn sơ của các trẻ ở Fatima đã làm hơn một trăm năm trước.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Tất cả chúng ta được mời gọi tiếp tục hoán cải tâm hồn. Sự chuẩn bị lãnh nhận Thánh Thể giúp chúng ta nhìn thấy con người thực của chúng ta. Việc lãnh nhận Thánh Thể đem cho chúng ta sức mạnh và sự can đảm cần để tiếp tục tìm kiếm sự hoán cải tâm hồn. Hãy quyết tâm không chỉ lãnh nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể thường xuyên nhưng còn cách tốt đẹp.
Kiên Cường: Đức kiên cường là một nhân đức luân lý để bảo đảm sự vững chắc khi đối diện với những khó khăn và trở ngại, và bền bỉ theo đuổi sự thánh thiện. Nước sâu, tĩnh lặng trong tâm hồn là phúc lộc của sự kiên cường. Sự tĩnh lặng của linh hồn thì cần để tránh những lúc bị cuốn trôi, và giúp chúng ta tập trung đến các bổn phận và các cam kết của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy sống chính trực, yêu thương tế nhị, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.” Mica 6:8
Năm 1163 một người đi dọc theo bờ sông Seine ở Ba-lê và nhận thấy một công trình xây cất thật lớn. Ông bước đến và hỏi những người đang xây tường. Đó là lúc chiều tối, và các nhân công ở đây thì mệt mỏi và thấm đẫm mồ hôi.
Ông hỏi một người thợ, “Anh đang xây gì ở đây?” Người ấy trả lời, “Tôi chỉ đặt gạch.”
Ông hỏi một thợ khác, “Anh đang xây gì ở đây?” Người thợ nhạo cười và nói với ông, “Anh có mù không? Tôi đang xây một bức tường.”
Chán nản, ông bỏ đi, nhưng khi quay lại ông đụng phải một người thợ trong nhóm đặt gạch, ông hỏi, “Anh đang xây gì ở đây?”
Người thợ dừng tay, lui bước và vẫy gọi một người khác tiếp tục công việc. Rồi anh ta ngước mắt lên trời nói, “Chúng tôi đang xây một thánh đường.”
“Các thánh đường thì thật đẹp,” ông nhận xét.
“Ông chưa từng thấy một thánh đường đẹp như cái này,” thợ đặt gạch trả lời. “Thánh đường này sẽ là thánh đường đẹp nhất thế giới chưa từng thấy. Nó vươn cao trên thành phố, người ta sẽ ngạc nhiên, và mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến xem thánh đường này.”
Phải mất 182 năm để hoàn tất thánh đường ấy. Những người khởi công xây dựng thánh đường thì không có cơ hội để nhìn thấy khi hoàn tất. Thánh đường dài 420 bộ, rộng 157 bộ, và cao 300 bộ, với tất cả lịch sử phong phú của nước Pháp, cảnh tượng thật kinh ngạc, và nghệ thuật phi thường, nó vẫn là nơi đông người thăm viếng nhất hàng năm ở nước Pháp. Với mười ba triệu người đến thăm hàng năm, hầu như gấp đôi số người đến tháp Eiffel và hơn bốn triệu người đến bảo tàng viện Louvre.
Đó là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà. Mọi người thuộc mọi đức tin cũng như không có đức tin đã đến thăm “Notre-Dame de Paris” (Đức Bà của Ba-lê) và ngạc nhiên khi nhìn thấy.
Tôi yêu thích Ba-lê. Tôi đến đó đôi lần trong một năm để có một tuần xa lánh mọi thứ và mọi người và tập trung vào việc viết sách. Các chuyến đi này thường tương ứng với việc khởi sự và chấm dứt một cuốn sách. Hàng năm tôi xuất bản sách mới vào ngày 15 tháng Tám, ngày lễ Đức Maria Được Hồn Xác Lên Trời. Nhưng trước khi xuất bản cho công chúng, tôi lấy bản thảo sau cùng đến Nhà Thờ Đức Bà và dâng hiến cho sự chăm sóc của Mẹ.
Vào ngày 15 tháng Tám, 2019, vào khoảng 6g chiều, tôi đang ngồi trong phòng khách sạn để viết. Tôi sắp sửa chấm dứt cuốn “Rediscover the Saints” (Tìm Lại Các Thánh). Toàn thành phố bắt đầu như điên dại. Người ta kêu la và còi xe báo động vang lên, hàng chục chiếc. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy khói. Nhà Thờ Đức Bà bị cháy. Tôi có thể nhìn thấy lửa từ cửa sổ phòng khách sạn.
Nhà Thờ Đức Bà từng được coi là một trong những nơi mỹ miều trên thế giới. Thế giới than khóc khi cấu trúc biểu tượng ngập lửa. Trong nhiều giờ, người ta không ngừng theo dõi trên các đường phố, họ khóc, cầu nguyện, và hát thánh ca trong khi một trong những nhà thờ xinh đẹp nhất thế giới bị cháy.
Trước khi có hỏa hoạn này, vẻ đẹp hấp dẫn của Vương Cung Thánh Đường đã đứng vững với thời gian hơn 800 năm. Cấu trúc nguyên thủy bắt đầu từ năm 1163 và phải mất gần 200 mới hoàn tất. Hàng ngàn nhân công đã góp phần dựng nên cơ cấu đồ sộ này, nhiều người không được thấy nó hoàn tất. Đó cũng là một đồ án nguy hiểm. Người ta ước lượng từ sáu mươi đến một trăm người đã chết trong khi xây cất. Trong khi đó, nhiều thế hệ công dân vô số kể đã giúp tài chánh để duy trì đồ án này, thường từ sự nghèo túng của họ. Sau cuộc hỏa hoạn, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã cam kết gần một tỉ đô-la để xây dựng lại.
Nhờ việc làm, sự quảng đại, và những hy sinh của rất nhiều người, hàng triệu du khách và người hành hương đã trầm trồ trước vẻ đẹp kiến trúc gô-tích của Vương Cung Thánh Đường này, và giờ đây, hàng triệu người khác sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng trong nhiều thế hệ sắp tới.
Tất cả những điều này nêu lên câu hỏi: Tại sao? Tại sao mất quá nhiều thời giờ, năng lực, và tiền của để kiến tạo một công trình kiến trúc? Điều gì đã thúc đẩy rất nhiều người duy trì một nỗ lực như thế qua bao thế hệ?
Có thể có nhiều động lực thúc đẩy: thẩm mỹ và kiến trúc, di sản và sự phù phiếm, cái tôi và sự kiêu hãnh. Có lẽ tất cả những điều này đóng cùng một vai trò. Nhưng từng lý do này thì mờ nhạt khi so với điều thâm sâu và mỹ miều nhất mà nó thúc đẩy từng viên gạch và từng nét vẽ.
Lý do đó là gì? Đức tin. Một niềm tin không lay chuyển rằng Chúa Giêsu, thực sự hiện diện trong Thánh Thể, sẽ đến ngự trong Thánh Đường này một khi nó còn đứng vững.
Nhà Thờ Đức Bà chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn ví dụ. Du lịch khắp nơi trên thế giới và yêu cầu đưa đến cơ sở mỹ miều nhất trong vùng, thông thường, bạn sẽ được đưa đến một nhà thờ Công Giáo. Tại sao người Công Giáo xây cất rất nhiều nhà thờ xinh đẹp trong mọi thế kỷ và khắp nơi trên toàn cầu? Tôi có thể nói rằng điều này không vì nghệ thuật hay kiến trúc. Nó không về di sản hay sự kiêu hãnh cá nhân. Nó là vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể.
Có những nhà thờ Công Giáo xấu xí không? Có. Ai xây và thiết kế chúng? Đây chỉ là phỏng đoán nhưng tôi cho rằng các nhà thờ ấy được xây bởi những ngươi không tin vào sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
Hãy đứng trong Đền Thánh Phêrô ở Rôma, Nhà Thờ Đức Bà ở Sydney, Nhà Thờ Duomo ở Milan, Đền Thánh Las Lajas ở Colombia, Nhà Thờ Thánh Patrick ở Nữu Ước, Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia Đấng Vô Nhiễm ở Washington, DC, hay bất cứ nhà thờ nào trong hàng ngàn nhờ thờ Công Giáo trên toàn thế giới, bạn sẽ cảm nghiệm sự thiêng liêng và kính sợ.
Những nhà thờ xinh đẹp này thực sự nói gì với chúng ta? Chúng nói rằng ở đây có điều gì vĩ đại hơn nghệ thuật hay kiến trúc, hơn cả lịch sử – và không chỉ điều gì đó… nhưng là ai đó. Người đó là Chúa Giêsu Kitô, thực sự hiện diện trong Thánh Thể, hiện diện trong tất cả các nhà thờ này, và hiện diện trong nhà tạm ở nhà thờ nơi bạn ở.
Khi Chúa Giêsu sắp lên trời, Người đứng trước các môn đệ và hứa một cách đặc biệt: “Thầy luôn ở với các con, cho đến tận thế.” (Mátthêu 28:20) Ở tâm điểm đức tin Công Giáo là một niềm tin vững vàng rằng Chúa Giêsu chu toàn lời hứa qua Thánh Thể. Người không chỉ ở với chúng ta trong thần khí, Người ở với chúng ta về thể lý bởi trao ban Mình và Máu Người trong Bí Tích Cực Thánh. Vẻ đẹp của các nhà thờ Công Giáo trên toàn thế giới là một minh chứng cho điều tin tưởng này. Ngay bây giờ, ngay cả khi bạn đọc điều này, ở đâu đó trên thế giới, Thánh Lễ đang được cử hành và Chúa Giêsu một lần nữa lại giữ lời Người đã hứa.
Điều này có nghĩa gì cho bạn và tôi trong những ngày còn sống? Nếu chúng ta chấp nhận điều này là sự thật, mọi sự sẽ thay đổi. Khi chúng ta có thắc mắc về đời sống chúng ta, chúng ta đừng làm nhưng không biết đến đâu để tìm câu trả lời. Chúng ta có thể đến với Đấng có mọi câu trả lời. Khi chúng ta đối diện với tình trạng khó xử mà không thể giải quyết, chúng ta không còn nói là chúng ta phải tự mình giải quyết. Chúng ta có thể đem điều đó cho Chúa Giêsu. Khi chúng ta cảm thấy cô đơn hay xa cách Thiên Chúa, chúng ta không thể nói là không biết tìm Người ở đâu. Chúng ta có thể đến Thánh Lễ hay ngồi trước nhà tạm.
Chúa Giêsu muốn ở với chúng ta – thân xác và thần khí – trong mọi nhà tạm và trên mọi bàn thờ trong mọi nhà thờ Công Giáo trên thế giới. Người đã hứa ở với chúng ta cho đến tận thế – và Người sẽ không bao giờ thất hứa. Câu hỏi còn lại là: Chúng ta có muốn ở với Người không?
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Chúa Giêsu đã hứa ở với chúng ta cho đến tận thế. Người giữ lời hứa hàng ngày trong các nhà thờ thật đẹp trong các thành phố giầu cũng như trong các nhà thờ khiêm tốn ở các khu ổ chuột nghèo nàn. Hãy nhớ đến sự hiện diện của Người khi bạn đi đâu đó trên thế giới.
Ngay Thật: Đức tính ngay thật gồm sự tự do, không bị ràng buộc bởi sự giả bộ, dối gạt, hay giả hình. Có được sự ngay thật bởi kiềm chế lời nói và hành động của chúng ta cho đúng với sự thật và công bằng. Hãy giữ lời hứa. Nếu bạn nói sẽ làm điều gì đó, hãy thi hành.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là thánh ý của Thiên Chúa, là bạn phải thánh thiện.” Thêxalônica 4:3
Khi nghĩ về sự thánh thiện, điều gì nảy ra trong đầu bạn? Búp-bê “Cabbage Patch”? Có lẽ không.
Một linh mục lớn tuổi tên William Holt đang đi trên đại lộ đông người ở khu vực cận đông Nữu Ước, khi một nhiếp ảnh viên xin chụp hình của người cho trang “blog” mới của anh ta có tên, Humans of New York (Người ở Nữu Ước).
Cha William đồng ý và hai người nói chuyện với nhau. Cha có rất nhiều câu chuyện sau nhiều thập niên làm việc với người ta.
“Cha có câu chuyện nào thích nhất không?” nhiếp ảnh viên hỏi.
Vị linh mục già không cần suy nghĩ. “Có chứ,” người trả lời và đi ngay vào câu chuyện. “Một Giáng Sinh kia có một thiếu nữ mười tuổi người Ái Nhĩ Lan trong giáo xứ của tôi và cô ta đang chết dần vì ung thư máu. Thiếu nữ này rất muốn con búp bê ‘Cabbage Patch’. Đó là búp-bê xấu nhất chưa từng thấy trong đời. Điều đáng nói là nó giá bảy mươi lăm đô-la. Bảy mươi lăm đô-la! Và nhất là bạn không thể mua được, vì lúc ấy đâu đâu cũng bán hết sạch.
“Mẹ của nó nói với tôi, ‘Con đã từng tìm kiếm ở mọi tiệm.’
“Cũng ngày đó, một gia đình trong giáo xứ hỏi tôi món quà gì tôi muốn cho dịp Giáng Sinh. Họ rất quảng đại với tôi trong nhiều năm, và tôi tự nghĩ, nếu ai đó có thể kiếm cho tôi một con búp-bê này, người đó phải là đôi vợ chồng này.
“Họ có thể đọc được ý nghĩ của tôi và nói thêm, ‘Chúng con rất muốn làm điều gì đặc biệt cho cha.’
“Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ họ sẽ cho rằng tôi điên. Và tôi trả lời, “Một con búp-bê Cabbage Patch, và hai máy điện đàm cầm tay (walkie-talkie)”
“Họ nhìn tôi bối rối và nói, ‘Cha có chắc không?’
“’Chắc. Chắc chắn mà, Tôi cũng đã từng là con nít chứ!’ Tôi giải thích cho họ.
“Một vài ngày sau, người đưa thư đến cửa nhà với đúng những gì tôi yêu cầu, một con búp-bê Cabbage Patch và hai máy điện đàm.
“Búp-bê Cabbage Patch đến tay thiếu nữ ấy. Sau đó tôi cho cô ta một máy walkie-talkie và máy kia cho cậu trai song sinh với cô để hai người có thể nói chuyện khi cô ta bị biệt lập. Cô đang chết dần, và điều đó không xa, tuy nhiên cô ngập tràn niềm vui mà ít khi tôi thấy ở bất cứ ai trên thế giới này.
“Sau khi cô từ trần, mẹ của cô viết thư cho tôi, nói rằng: ‘Cảm ơn sự tốt lành của cha, sự lưu tâm của cha, và cha đã biểu lộ thực tế tình yêu của Thiên Chúa. Các máy điện đàm đó là thuốc tốt nhất chưa từng có cho cháu gái.”
Có rất nhiều cách sáng tạo để bước đi trên con đường thánh thiện. Khi câu chuyện Giây Phút Thánh Thiện của Cha William Holt được đăng trên mạng, phản ứng của công chúng thì không thể tin được. Có hàng ngàn người nhận xét về câu chuyện này, kể cả những lời sau:
“Giáo xứ cha ở đâu, thưa cha? Sự hiện diện của cha, quan điểm của cha, sự lạc quan và tử tế của cha… đó là loại tôn giáo mà con muốn thuộc về.”
“Nếu ông này giúp tôi cảm nghiệm tôn giáo như thế, tôi muốn ở trong tôn giáo ấy.”
“Ngay cả ai đó như tôi là người vô tôn giáo cũng có thể thấy được một người đang thi hành công việc của Thiên Chúa và tấm lòng tử tế.”
“Cha là bản toát yếu của những gì cha tiêu biểu. Cha sống điều đó, không chỉ giảng dạy. Cảm ơn cha. Cha đã phục hồi đức tin của con.”
“Nếu mọi Kitô Hữu giống như linh mục này, tôi sẽ không quá phẫn nộ với Kitô Giáo.”
“Tôi rất yêu thích câu chuyện. Vị linh mục này thực sự đem tình yêu của Thiên Chúa vào những khó khăn có thực của con người. Cha không giảm thiểu sự đau khổ của họ; cha cùng bước đi bên cạnh họ.”
“Tôi không đạo đức, nhưng đây là loại Kitô Giáo mà tôi có thể thực sự trân quý.”
Những người nhận xét thì thực chất nói cùng một điều: Những người có đạo nào nói rằng họ yêu mến Chúa Giêsu, nếu họ tạo thêm những Giây Phút Thánh Thiện, các tín hữu khác sẽ vẫn cỏn đến nhà thờ.
Khi chúng ta bắt đầu một vài ngày cuối trên hành trình tiến đến sự tận hiến, tôi muốn biết chắc rằng bạn hiểu rất rõ một điều: sự thánh thiện thì có thể.
Bạn được kêu gọi đến sự thánh thiện và thánh thiện thì có thể. Thiên Chúa sẽ không gọi bạn đến điều gì đó mà bạn không có khả năng thực hiện. Điều đó sẽ liều lĩnh và tàn nhẫn, và Thiên Chúa của chúng ta thì không liều lĩnh và tàn nhẫn. Người là Thiên Chúa giầu lòng thương xót và nhân từ, một Thiên Chúa rất thận trọng và chăm sóc đầy đủ.
Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu cách hợp tác với Thiên Chúa để tạo ra những Giây Phút Thánh Thiện như Cha Holt đã làm. Hôm nay, chúng ta hãy âu yếm ý tưởng rằng Thiên Chúa muốn chúng ta sống cuộc đời yên tĩnh và thánh thiện giữa thế giới đầy xáo trộn này.
Bạn nghĩ là không thể? Những kiểu suy nghĩ đó chỉ có thể khi bạn đưa Thánh Thể vào phương trình. Đừng bao giờ lấy Thánh Thể ra khỏi phương trình của bạn.
“Tôi có thể thi hành mọi sự qua Chúa Kitô, đấng củng cố tôi.” (Phi-líp 4:13) “Vì chính trong Người mà chúng ta sống và cử động và có được bản thể của chúng ta.” (Công Vụ 17:28).
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Tình yêu thì sáng tạo. Thánh thiện thì sáng tạo. Có vô số phương cách để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với những ai đi vào cuộc đời bạn.
Hăng Hái: Đức tính hăng hái thì không chỉ dẫn chúng ta đến việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, nhưng nó còn mãnh liệt tìm kiếm cơ hội để làm như thế. Nó phản ảnh tình trạng tâm hồn con người. Sự lười biếng tinh thần dẫn đến đủ mọi khó khăn trong đời này và đời sau. Mỗi ngày hãy chọn một công việc mà bạn đang né tránh hay bỏ qua và đối diện nó với năng lực mới.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.