“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” – Thánh Vịnh 118:24
Trong hàng ngàn năm, nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc và nền văn hóa đã không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của đời sống. Con người thời đại chúng ta cũng không khác.
Xuyên suốt lịch sử, các nhà khoa học, triết gia, thần học, nghệ sĩ, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, tu sĩ, hiền nhân, và những người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã bàn tán và tranh luận nhiều câu hỏi nhằm khám phá ra ý nghĩa cuộc đời. Dù có nhiều hướng tiếp cận khác nhau, tất cả việc tìm kiếm của nhân loại đều xoay quanh năm câu hỏi.
Đây là năm câu hỏi mà nhân loại đã luôn ý thức hoặc vô thức đặt ra từ khi khởi đầu lịch sử. Tuy chúng ta không thể diễn đạt rõ ràng, bạn và tôi vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi này trong đời sống hằng ngày. Dù chúng ta có để ý hay không, toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta là một cuộc tìm kiếm câu trả lời cho năm câu hỏi ấy. Chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho chúng – trực tiếp hoặc gián tiếp – mỗi ngày. Và cách chúng ta trả lời sẽ định hình cuộc đời mình: hướng đi, bản chất, và mục tiêu. Đây là năm câu hỏi mà mọi con tim đều khao khát trả lời:
1. Tôi là ai?
2. Tôi từ đâu đến?
3. Tôi sống để làm gì?
4. Tôi phải sống thế nào?
5. Tôi sẽ đi về đâu?
Hành trình của chúng ta sẽ giúp bạn trả lời cho những câu hỏi này. Đó là một hành trình từ mơ hồ đến sáng tỏ, từ hỗn độn đến trật tự. Trong ba mươi ba ngày tới, bạn sẽ dần nhận ra điều gì là quan trọng nhất và điều gì không thực sự đáng để bận tâm. Sự sáng tỏ này sẽ giải thoát bạn và mang đến sức sống mới.
Sự khôn ngoan của trẻ thơ thường vượt ngoài mong đợi. Tuần trước, cậu con trai năm tuổi của tôi – Ralph – bước vào phòng làm việc để chúc tôi ngủ ngon. Tôi ôm và hôn thằng bé thật chặt rồi nói: “Con thật tuyệt vời, Ralphie. Ba yêu con đến hai cõi đời!”
“Không đâu Ba,” nó đáp.
“Con nói gì vậy?” tôi hỏi.
“Chỉ có một cuộc đời tồn tại thôi, Ba ạ,” thằng bé nói đầy tự tin.
“Thật sao?” tôi hỏi lại.
“Vâng. Cuộc sống này không kéo dài mãi. Chúng ta chỉ đang đi ngang qua thế gian này. Chỉ có cõi đời đời là ở trên Thiên Đường với Chúa.”
Hãy dành chút thời giờ suy gẫm điều ấy. Một đứa trẻ năm tuổi đã nói: “Cuộc sống này không mãi mãi. Chúng ta chỉ đang đi ngang qua thế gian này.” Thật mạnh mẽ! Và đây là một nơi thật tuyệt vời để bắt đầu hành trình ba mươi ba ngày của chúng ta.
Chân lý: Tất cả chúng ta chỉ đi ngang qua thế gian này.
Chúng ta là khách hành hương. Cuộc sống là một cuộc hành hương – một hành trình thiêng liêng hướng về một đích đến rất cụ thể. Nhưng chúng ta dễ quên điều này, hoặc chưa từng được dạy, hoặc bị phân tâm đến mức lầm tưởng mình chỉ là khách du lịch. Chúng ta không phải khách du lịch. Chúng ta là khách hành hương.
Suốt hàng ngàn năm, nam nữ thuộc mọi tín ngưỡng đã thực hiện những cuộc hành hương. Những hành trình thánh thiêng này là trải nghiệm sâu sắc trong hành trình đi tìm Thiên Chúa, thánh ý của Người, và ân sủng của Người. Trên hết, chúng nhắc nhở chúng ta rằng chính cuộc đời cũng là một cuộc hành hương, và rằng chúng ta chỉ là kẻ lữ hành qua trần gian này – nơi được gọi là “Trái Đất”.
Trong ba mươi năm qua, tôi thật may mắn khi có cơ hội thăm viếng nhiều nơi thánh. Tôi đã đến Fatima hơn hai mươi lăm lần, đến Rôma và Assisi hàng chục lần, đến Đất Thánh để bước trên những con đường Chúa Giêsu đã đi và chứng kiến Tin Mừng sống động hơn bao giờ hết, và tôi cũng đã đi bộ hành hương Camino hai lần. Trong những hành trình ấy, cùng với người hành hương từ mọi tầng lớp, tôi đã thấy hàng ngàn người được biến đổi, và chính bản thân tôi cũng được đổi mới sâu sắc. Tôi cũng đã hành hương về giáo xứ địa phương, giáo xứ thời thơ ấu, và nhiều nhà thờ chính tòa hay vương cung thánh đường trên khắp thế giới.
Một cuộc hành hương không cần phải là chuyến đi quốc tế.
Dù tôi hy vọng bạn có thể tham gia cùng nhóm “Dynamic Catholic” trong một chuyến hành hương đặc biệt vào một ngày nào đó, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng hành trình ba mươi ba ngày mà chúng ta sắp thực hiện cũng là một cuộc hành hương sâu sắc không kém.
Mỗi khi dẫn đoàn hành hương, tôi thường tập hợp mọi người vào buổi tối đầu tiên, sau một ngày dài di chuyển, để tập trung tâm trí và trái tim họ vào hai điều:
1. Cuộc sống là một cuộc hành hương, nhưng đôi khi ta cần một chuyến hành hương để khám phá lại cuộc sống. Hành trình thiêng liêng giúp ta tập trung tâm hồn, trí óc, thân xác, và linh hồn vào điều gì là trọng yếu nhất. Hành trình từ hỗn độn đến sáng tỏ này giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn với sự đam mê và có mục đích.
2. Bạn sẽ là người hành hương hay chỉ là khách du lịch?
Ngày mai, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa khách hành hương và khách du lịch. Hôm nay, hãy ý thức rằng chúng ta đang cùng nhau khởi đầu một hành trình. Một hành trình đến nơi cực thánh, đến linh hồn của Chúa Kitô, đến vinh quang Thánh Thể.
Cũng như dân Do Thái xưa đã ăn manna từ Trời trong suốt bốn mươi năm lang thang trước khi vào Đất Hứa, chúng ta cũng đang ăn manna từ Trời khi còn lữ hành trần thế trước khi vào đất hứa vĩnh cửu ở đời sau.
Thánh Thể chính là manna từ Trời. Thánh Thể là lương thực cho linh hồn, là lương thực thiêng liêng cho hành trình này, kết nối chúng ta với Thiên Đường (x. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1402–1405). Mỗi lần chúng ta rước Chúa Giêsu trong Thánh Thể – Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính – chúng ta đụng chạm đến Thiên Đường. Chính vinh quang Thánh Thể ấy ban cho chúng ta sự kiên nhẫn và can đảm cần thiết cho hành trình thiêng liêng mà chúng ta gọi là đời sống.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Đời sống là một cuộc hành hương. Chúng ta chỉ đang đi ngang qua thế giới này.
Kiên nhẫn: Đức kiên nhẫn giúp bạn vững mạnh đối diện với các thử thách trong đời sống. Đây là một dạng đau khổ. Tuy thường nhẹ nhàng, nhưng nó rèn luyện nghị lực và linh hồn. Bạn có thể rèn luyện bản thân để trở nên kiên nhẫn. Đó là điều mà người khôn ngoan và hạnh phúc thường làm.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” – Thánh Vịnh 118:24
Bạn sẽ là khách hành hương hay khách du lịch trong hành trình này?
Khách du lịch muốn mọi thứ phải diễn ra chính xác như kế hoạch và sự tưởng tượng của họ. Họ sợ bị bỏ lỡ, nên luôn vội vã từ nơi này sang nơi khác để cố nhồi nhét mọi thứ vào lịch trình. Họ không ngừng mua quà lưu niệm và các đồ lặt vặt, có nhiều món mà khi về nhà họ nhìn lại và tự hỏi: “Không biết mình đã nghĩ gì?” Khách du lịch bực mình nếu có những trì hoãn. Họ đòi phải được nhanh chóng phục vụ các nhu cầu và những mong muốn. Họ tập trung vào bản thân, thường chen lấn người khác để đến nơi họ muốn. Khách du lịch đi để ngắm cảnh. Khách du lịch tính toán chi phí.
Khách hành hương thì rất khác. Họ tìm kiếm các dấu chỉ. Nếu chuyến bay bị hoãn hay bị hủy, họ tự hỏi: “Chúa đang muốn nhắn nhủ điều gì?” Khách hành hương không quan tâm đến nhìn xem và thi hành mọi thứ, họ chỉ chú tâm vào những điều họ cảm thấy được mời gọi. Họ không bị ám ảnh với việc mua sắm. Họ lưu tâm đến nhu cầu của người khác. Khách hành hương đi tìm ý nghĩa. Họ đếm các phúc lành.
Sự thật, tất cả chúng ta là khách hành hương. Hành tinh này được gọi là Trái Đất thì không phải nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Nếu bạn đi nghỉ một tuần, bạn sẽ không xem khách sạn là nhà. Bạn biết đó chỉ là chỗ ở tạm. Trong viễn cảnh của vĩnh cửu, cuộc đời bạn giống như ở khách sạn. Ngắn ngủi.
Chúng ta xây nhà và ổn định cuộc sống trên trái đất này theo những kiểu cách mà quên rằng chúng ta thực sự chỉ ở đây một thời gian ngắn. Đó là một thói quen nguy hiểm khi sống như thể sẽ không bao giờ chết, nhưng có ý thức hay không, tất cả chúng ta đều rơi vào cạm bẫy này ở mức độ nào đó.
Đời sống là một cuộc hành hương. Vậy hành hương là gì? Là hành trình của linh hồn đến một đích điểm thánh thiêng. Thông thường, đó là chuyến đi đến một đền thánh hoặc một địa điểm quan trọng đối với đức tin của một người. Bạn có thể hành hương đến Đất Thánh, Rôma, Fatima, Lộ Đức, Santiago de Compostela, hoặc bất cứ địa điểm nào nổi tiếng của Công Giáo trên thế giới. Nhưng bạn cũng có thể hành hương đến nhà thờ chính tòa gần bạn nhất. Trên thực tế, mỗi Chúa Nhật khi bạn đến nhà thờ tham dự Thánh lễ là một cuộc hành hương.
Nhiều người hành hương với những ý nguyện đặc biệt. Một số người cầu xin Chúa ban ơn lành, có thể là xin chữa lành cho người thân đang bệnh tật. Những người khác hành hương để tạ ơn vì ơn lành đã nhận. Có khi người ta hành hương để xin ơn sáng suốt trước một quyết định quan trọng.
Cũng thường có những cặp vợ chồng tham dự các chuyến đi của chúng tôi để kỷ niệm hôn nhân. Họ hành hương để tạ ơn Chúa vì hôn nhân của họ với những thăng trầm, những kỷ niệm ngọt ngào cũng như những lúc cần tha thứ, niềm vui và những khó khăn họ cùng nhau vượt qua. Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong các chuyến hành hương của Dynamic Catholic là khi các đôi vợ chồng canh tân lời thề hôn nhân. Điều này thật đặc biệt ở Rôma, Assisi, Fatima, Lộ Đức, Santiago, và thật cảm động trong Thánh lễ tại Cana, Đất Thánh. Thật không thể diễn tả. Rất xúc động. Tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần, nhưng tác động không bao giờ phai nhạt.
Đời sống là một cuộc hành hương, nhưng thật dễ bị cuốn vào những điều của thế gian mà quên đi chân lý này. Và chính vì vậy, đôi khi bạn cần một cuộc hành hương để khám phá lại ý nghĩa và mục đích thật sự của đời sống.
Cuộc đời này là một hành trình tiến về Thành Thánh, về trái tim Thiên Chúa, về Vinh Quang Thánh Thể, về Thiên Đường. Không ai bước đi một mình trong hành trình ấy. Chúng ta cần bạn đồng hành. Một số người bạn thân nhất của tôi trong đời là những người tôi gặp trong các chuyến hành hương. Những hành trình này làm thay đổi cuộc đời, và khi bạn cảm nghiệm những điều như thế với người khác, bạn hình thành một mối liên kết rất đặc biệt.
Những người bạn tốt nhất là những người khích lệ và thách đố chúng ta sống trọn ơn gọi của mình, trở nên phiên bản tốt nhất của chính mình mà Thiên Chúa đã tạo dựng, và nhờ đó, giúp chúng ta đến được Thiên Đường.
Chúng ta hãy cầu xin để có được ơn làm khách hành hương và không chỉ là khách du lịch. Hãy xin ơn để chúng ta trở thành người bạn nâng đỡ người khác trong cuộc hành hương vĩ đại của cuộc đời. Dưới đây là "Lời nguyện của khách hành hương" của Thomas Merton:
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Con không biết con đang đi đâu. Con không thấy con đường trước mặt.
Con không thể biết chắc nó sẽ dẫn con đến đâu. Con cũng không thực sự biết chính mình.
Và khi nghĩ rằng con đang theo ý Chúa thì không có nghĩa con thật sự đang làm như vậy.
Nhưng con tin rằng ao ước làm đẹp lòng Chúa thì thực sự đẹp lòng Chúa.
Và con hy vọng rằng con có ao ước ấy trong mọi việc con làm.
Con hy vọng con sẽ không bao giờ làm điều gì ngoài ao ước đó.
Và con biết rằng nếu con giữ điều này, Chúa sẽ dẫn con đi đúng đường, Dù con chẳng biết chút gì về con đường đó.
Vì vậy, con sẽ luôn tín thác nơi Chúa.
Dù con có thể lạc lõng trong bóng tối sự chết, con sẽ không sợ, vì Chúa luôn ở bên con.
Và Chúa sẽ không bao giờ bỏ con một mình đối diện với những hiểm nguy. Amen.
Và giờ tôi hỏi lại bạn: Bạn là khách hành hương hay khách du lịch? Đây là câu hỏi tinh túy cho bất cứ ai sẽ lên đường, và cũng là câu hỏi quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Xin Chúa Giêsu, trong tất cả Vinh Quang Thánh Thể của Người, ban cho bạn ơn sủng để có được tâm hồn, lý trí và tinh thần của một người hành hương, để bạn có thể nhìn thấy, lắng nghe và nhận ra những lời nhắn nhủ của Thiên Chúa trong hành trình này. Và xin cho Thánh Thể trở nên lương thực thiêng liêng cần thiết để bạn sống can đảm như một người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Một khách hành hương khởi đầu mỗi ngày với tâm hồn biết ơn và để Thiên Chúa dẫn lối.
Niềm Vui: Đức tính vui vẻ là một trạng thái lâu dài vượt lên trên cảm giác hạnh phúc, không lệ thuộc vào ngoại cảnh để kéo dài. Chúng ta có thể vừa chịu đau khổ vừa cảm nghiệm được niềm vui. Ngọn lửa niềm vui có thể được thổi bùng lên trong tâm hồn qua sự biết ơn và phục vụ tha nhân. Niềm vui là hoa trái của sự tri ân. Nếu bạn muốn khơi dậy niềm vui trong linh hồn, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những cách Người đã chúc phúc cho bạn. Một cách khác để tràn ngập linh hồn bằng niềm vui là yêu thương phục vụ những người đang cần đến bạn.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” Thánh Vịnh 118:24
Suốt hàng trăm năm, nếu bạn tham dự một cuộc tĩnh tâm hay tuần đại phúc tại giáo xứ, bạn sẽ không phải đoán xem chủ đề khai mạc là gì. Có lẽ bạn đã biết. Đó là Tứ Chung (hay bốn điều sau cùng). Đó luôn là chủ đề mở đầu. Tứ chung cũng chủ đề truyền thống của các bài giảng trong bốn Chúa Nhật Mùa Vọng.
Vậy tứ chung là gì? Sự Chết, sự Phán Xét, Thiên Đường, và Hoả Ngục. Thánh Philip Neri đã khuyên: “Người mới gia nhập đạo nên tập suy niệm chủ yếu về bốn điều sau cùng.” Thế nhưng ngày nay, càng lúc người ta càng ít suy gẫm về những điều này. Chúng ta tránh né chúng trong đối thoại và hiếm khi nghe các nhà thuyết giảng nhắc đến.
Chúng ta chỉ hiện diện trên đời trong chớp mắt. Đây không phải là nhà thật của chúng ta. Vì thế, niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa tạo dựng nên cho chúng chúng ta thì rất khác với những thú vui chóng qua của trần thế.
Thiên Chúa dựng nên chúng chúng ta để hưởng hạnh phúc bền vững trong thế giới đổi thay này và niềm vui vĩnh cửu với Người trên Thiên Đường. Hạnh phúc mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta trong đời này là một hạnh phúc đặc biệt, không tùy thuộc vào hoàn cảnh hay tình huống. Thật dễ để vui khi mọi việc suông sẻ. Nhưng niềm vui Kitô giáo cho phép chúng ta vẫn vui ngay cả khi đau khổ. Đây là một trong những điểm khác biệt chính giữa Kitô giáo và các hệ thống tư tưởng khác.
Thánh Phaolô đã làm gương sống niềm vui ấy khi người ở trong tù. Từ nơi ngục tù, người viết nhiều về niềm vui hơn bất cứ chủ đề nào khác. Những bức thư này được gọi là "các thư viết trong tù", gồm: Êphêsô, Philipphê, Côlôxê và Philêmôn.
Trong lần bị giam đầu tiên (Cv 28), T. Phaolô viết thư cho tín hữu Êphêsô để khích lệ họ và trình bày bản chất, mục đích của Thân Thể Chúa Kitô – tức Hội Thánh. Thư gửi tín hữu Philipphê dạy rằng niềm vui đích thực đến từ Chúa Giêsu Kitô, nhấn mạnh đến lối sống Kitô hữu: khiêm nhường, hy sinh bản thân, và hiệp nhất. Thư gởi tín hữu Côlôxê dạy rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và người thật, là đầu của Hội Thánh. Thư gởi Philêmôn là bài học mạnh mẽ về tình yêu và sự tha thứ Kitô giáo. Và xuyên suốt các thư, niềm vui vẫn luôn chiếu sáng dù gặp biết bao thử thách. Niềm vui đó được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng vào Thiên Đường, không chỉ cho riêng người, mà cho mọi tín hữu.
Bạn có bao giờ nghĩ về Thiên Đường? Dường như chúng ta không nói về Thiên Đường nhiều như phải nói. Khi nhà văn nổi tiếng người Anh Rudyard Kipling lâm bệnh nặng, một y tá hỏi ông: “Ông có muốn gì không?” Ông đáp: “Tôi muốn Thiên Chúa!” Tất cả chúng chúng ta đều vậy. Dù không nhận ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng ta đang khao khát Thiên Chúa. Đằng sau mỗi khát vọng – một chiếc xe, túi xách, đồng hồ, ngôi nhà mới – là khao khát về Thiên Chúa. Đằng sau sự mong muốn thăng chức, thành tựu, áo quần, giải phẫu thẩm mỹ, phiêu lưu, ăn uống, tình yêu, được thừa nhận và an nhàn – là sự khao khát Thiên Chúa. Chúng ta luôn đói khát một điều gì đó trọn vẹn hơn, và Thiên Chúa chính là sự trọn vẹn mà sâu thẳm trong linh hồn chúng ta kiếm tìm.
Chúng ta chỉ đi ngang qua thế gian, và thật hữu ích nếu chúng ta nhắc nhở mình điều ấy thường xuyên. So với cõi đời đời, chúng ta chỉ sống ở đây trong một chớp mắt. Việc nhận biết điều này sẽ làm thay đổi các ưu tiên trong đời sống. Đồng thời, chúng ta ở đây với một lý do, và Thiên Chúa có một sứ mạng cho bạn.
Câu “hãy sống như thể bạn đang hấp hối” đã trở nên phổ biến. Nhưng ngay cả khi suy gẫm về câu đó, nhiều người vẫn tìm cách tránh né sự thật cơ bản này: Chúng ta đang chết dần. Và với nhiều người, sống như thể đang hấp hối lại không liên quan đến Thiên Chúa hay Thiên Đường, mà hoàn toàn xoay quanh những điều ở trần thế mà chúng tách chúng ta ra khỏi Chúa và Thiên Đường.
Nhưng lý do câu “sống như thể bạn đang hấp hối” trở nên rất phổ biến, lý do người ta cần được nhắc nhở, là vì hầu hết người ta sống như thể họ sẽ sống mãi trên trái đất này và như thể không có hậu quả cho các hành vi của họ. Nhưng sẽ không sống mãi, và có hậu quả.
Một người trung bình được sống bao nhiêu tuần? Hãy hỏi mọi người mà không cho họ tính toán, họ sẽ đưa ra nhiều câu trả lời như khùng điên. Tuần qua tôi hỏi một số người. Có người thì đoán 20,000 tuần. Người thì 50,000. Có người cố tính toán dù tôi bảo đừng làm vậy.
Nhưng sự thật là khoảng 4,000 tuần. Nếu bạn 20 tuổi, bạn đã sống 1,000 tuần. Nếu bạn 60 tuổi, bạn đã trải qua 3,000 tuần. Bạn còn bao nhiêu Chúa Nhật? Không nhiều đâu, ngay cả nếu bạn mới sinh hôm qua. Vì vậy đừng lãng phí một ngày Chúa Nhật nào. Như cha tôi thường nói, “Nếu con không lãng phí Chúa Nhật, con sẽ ít có thể lãng phí thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư…”
Bạn nghĩ mình sẽ sống bao lâu? Tuổi thọ trung bình của người Mỹ là khoảng 80 năm. Một thực tế đáng lo là ngay từ lúc sinh ra chúng ta đang tiến dần đến sự chết. Ý thức về sự thật không thể tránh này giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn.
Bạn đang ở giai đoạn nào của đời sống? Nếu bạn dưới 20, bạn đang ở giai đoạn đầu (quý đầu tiên). Từ 21 đến 40, bạn đang ở quý thứ hai. Từ 41 đến 60: quý thứ ba. Từ 61 đến 80: quý thứ tư. Trên 80: bạn đang trong thời gian phụ thêm.
Ý thức về cái chết là điều tốt lành. Đó không phải là điều ám ảnh, nhưng là điều gì đó cần cảnh giác. Chính sự tỉnh thức này giúp chúng ta biết gán giá trị đúng cho những sự vật và những cảm nghiệm trong thế giới này.
Nếu bạn quan sát thế giới chung quanh, có quá nhiều vấn đề xảy ra vì chúng ta gán sai giá trị cho người, vật, và các cảm nghiệm. Và quá nhiều vấn đề trong đời sống riêng tư của chúng ta cũng xảy ra bởi quá coi trọng những điều không đáng và coi thường những điều khác. Trong tất cả ba loại là các sự vật, con người, và cảm nghiệm mà chúng ta đánh giá thấp, Thánh Thể có lẽ là điều đứng đầu trong cả ba loại này.
Nếu bạn biết mình sẽ chết sau năm năm nữa, điều gì bạn muốn chắc chắn phải thi hành trong 5 năm đó? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, điều gì bạn ao ước phải chi mình đã quyết tâm hơn?
Đời sống thì phù du. Trong khoảnh khắc, tất cả chúng ta sẽ ra đi. Và bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó? Theo lời dạy của Chúa Giêsu, Hội Thánh Công Giáo luôn dạy rằng có bốn điều sau cùng: Chết, Phán Xét, Thiên Đường, Hỏa Ngục. Bạn có sẵn sàng gặp Đấng Tạo Hóa chưa? Nếu chưa, ai và điều gì có thể giúp bạn chuẩn bị?
Thánh Thể là câu trả lời duy nhất cho ai và điều gì của câu hỏi trên. Chúa Giêsu trong Thánh Thể khao khát lấp đầy bạn bằng Vinh Quang Thánh Thể của Người. Nếu bạn để Người tràn ngập bạn với vinh quang của Người, bạn sẽ nhận biết chân, thiện và mỹ, và sự thiện hảo sẽ gia tăng; bạn sẽ ngập tràn ân sủng cần để chịu đựng những thử thách và đau khổ không thể tránh trong cuộc đời; và Vinh Quang Thánh Thể sẽ giúp bạn chuyển tiếp nhẹ nhàng từ cuộc đời này sang đời sau khi đến lúc.
“Hãy sống như thể bạn đang hấp hối.” Đó là một ý tưởng sáng ngời. Và dĩ nhiên, nó có ý nghĩa khác biệt cho từng người khác nhau tùy vào niềm tin của họ về điều sẽ xảy ra sau cái chết. Nếu bạn không tin có Thiên Chúa, bạn sẽ coi đời này là tất cả, và sống như đang hấp hối nghĩa là buông thả để thỏa mãn mọi sự thèm khát vô độ. Nhưng nếu bạn tin vào Thiên Chúa và tin vào lời Chúa Giêsu đã dạy, “sống như thể đang hấp hối” là lời nhắc nhở tỉnh táo rằng đời này thì ngắn ngủi, vĩnh cửu thì lâu, và có hậu quả cho đường lối chúng ta chọn để sống. Với người không có đức tin, “sống như đang hấp hối” có thể dẫn đến một đời sống vô cùng ích kỷ và tuyệt vọng tàn phá. Với Kitô hữu, “sống như đang hấp hối” dẫn đến một cuộc đời bác ái thật bàng hoàng, kỷ luật bản thân, quảng đại cách anh dũng, và hy vọng bất khuất. Bạn tin điều gì sẽ xảy đến?
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Suy gẫm thường xuyên về Tứ Chung – Chết, Phán Xét, Thiên Đường, và Hỏa Ngục – giúp chúng ta giữ được cái nhìn đúng đắn và sống trọn vẹn đời sống mình.
Đức tin: Đức tin là một hồng ân. Bạn có thể cố gắng tập luyện nhiều nhân đức, nhưng với đức tin, chúng ta phải thưa: “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con.” Hãy xin điều đó nhiều lần mỗi ngày. Khi đức tin của bạn lớn lên, bạn sẽ thấy ngày càng nhiều phép lạ, cho đến khi bạn nhận ra rằng mọi điều đều là phép lạ.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” – Thánh Vịnh 118:24
Trong Tân Ước, một trong những câu tôi yêu thích thì trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đến Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Sử gia Do Thái Josephus cho biết vào dịp lễ Vượt Qua, dân số Giêrusalem có thể tăng lên hơn hai triệu người, và Đức Giêsu cũng nằm trong số những người hành hương tiến về Thành Thánh.
Các học giả tin rằng những cư dân đầu tiên của Giêrusalem đã định cư tại đây từ khoảng 3,500 năm trước Công nguyên. Vua Đavít chinh phục thành này và lập nó làm thủ đô của vương quốc Do Thái khoảng năm 1,000 trước Công nguyên. Khoảng 40 năm sau, con trai của ông là Salômôn đã xây Đền Thờ đầu tiên tại Giêrusalem.
Vì thế, việc hành hương của người Do Thái đến Giêrusalem đã bắt đầu một thiên niên kỷ trước khi Chúa Kitô giáng sinh. Kitô hữu bắt đầu hành hương đến Giêrusalem từ thế kỷ thứ nhất. Và người Hồi giáo bắt đầu hành hương đến đây từ thế kỷ thứ bảy, sau khi Ngôn Sứ Muhammad qua đời.
Điều đó làm cho Giêrusalem trở thành một thánh địa hội tụ của ba tôn giáo độc thần lớn nhất thế giới: Kitô giáo, Do Thái giáo, và Hồi giáo.
Trong chương 9 của Tin Mừng Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu hành hương đến Giêrusalem: “Khi thời giờ đã gần đến, ngày Người được rước lên trời, Người cương quyết quay mặt hướng về Giêrusalem” (Lc 9:51)
Người không chỉ bước đi, Người đi với sự cương quyết.
Một số bản dịch diễn giải…
“Người dứt khoát quyết định lên đường đi Giêrusalem.”
“Người kiên quyết hướng mặt về Giêrusalem.”
“Người cương quyết và kiên định hướng mặt về Giêrusalem.”
Một số bản còn thêm: “... để hoàn tất sứ mạng của Người.”
Điều gì chúng ta tiếp cận với sự đam mê và tận tụy, quyết tâm và kiên định như Chúa Giêsu đến Giêrusalem không? Có điều gì không? Có lẽ không. Và điều đó nói gì về chúng ta?
Một số người sẽ tự thuyết phục rằng họ phải dấn thân hơn cho một mục tiêu nào đó ở trần thế. Nhưng sự thật là, lý do mà chúng ta chưa từng tận hiến trọn vẹn cho điều gì nơi trần gian là vì chúng ta được dựng nên cho điều gì cao hơn nữa. Loại dấn thân ấy thuộc về Thiên Chúa và đối với Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta được mời gọi theo đuổi Thiên Đàng, là sự kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, với cùng một tinh thần cương quyết, rõ ràng, tập trung và kiên định như Chúa Giêsu đã hướng về cái chết và sự phục sinh của Người tại Giêrusalem.
Chúa Giêsu đã lên đường đến Giêrusalem với ý chí sắt đá. Đã đến lúc đời sống chúng ta cần có sự tập trung và rõ ràng đó.
Mỗi lần gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, dù trong Thánh lễ Chúa Nhật hay vài phút trước Nhà Tạm trong nhà thờ vắng vẻ, đều giúp chúng ta nhận ra rõ ràng điều gì là quan trọng nhất và điều gì không quan trọng chút nào. Hầu hết người ta sống trong tình trạng lẫn lộn về điều quan trọng, và Thiên Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi sự mù mờ đó.
Sự sáng suốt của Thánh Thể dẫn đưa chúng ta tập trung vào những gì đúng. Chúng ta được tự do chọn người nào và điều gì chúng ta quan tâm, và chính người ấy và điều chúng ta chọn để quan tâm sẽ xác định toàn thể cuộc đời chúng ta. Vì bất cứ gì chúng ta tập trung vào sẽ phát triển trong đời sống chúng ta.
Người Công giáo không được mời gọi sống lang thang vô định giữa cuộc đời. Thế giới này có quá nhiều người lang thang không mục đích. Chính bạn và tôi cũng từng sống như vậy, lang thang vô định và chiều theo mọi thứ phân tâm. Nhưng bây giờ là lúc chấm dứt sự lang thang vô định và có được quyết tâm của một người hành hương có mục đích. Đó chính là điều chúng ta đang cố gắng thực hiện khi chuẩn bị cho việc Tận Hiến cho Thánh Thể. Chúa Giêsu đã cương quyết lên đường đến Giêrusalem. Chúng ta hãy áp dụng sự cương quyết ấy vào hành trình trần thế tiến về Thành Thánh vĩnh cửu. Bạn có cương quyết không?
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Người hành hương có mục đích biết gạt bỏ những phân tâm của thế gian và quyết tâm lên đường đến Thiên Đàng.
Sự quyết tâm: Nhân đức quyết tâm giúp chúng ta tập trung vào nhiệm vụ và theo đuổi nó đến cùng. Chỉ cần tiếp tục di chuyển theo hướng của mục tiêu. Quyết tâm là nhất định bước tới, dù bước đó nhỏ đến đâu.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” - Thánh Vịnh 118:24
Nếu không quyết tâm có định hướng của một người hành hương, chúng ta không tránh khỏi một cuộc đời xao nhãng.
Cách đây 150 năm, Henry David Thoreau rời Concord, Massachusetts, vì ông tin nơi đó quá ồn ào, quá bận rộn và quá xao nhãng. Ông đến hồ Walden để tìm lại bản thân và hòa mình với thiên nhiên. Ông chỉ cần viết bảy trang giấy để kết luận rằng: “Hầu hết người ta sống cuộc đời trong tuyệt vọng âm thầm.”
Ngày nay, hầu hết nam nữ sống trong trạng thái phân tâm. Thiếu tập trung dẫn đến thiếu cam kết, và cả hai sẽ dẫn chúng ta đến một đời sống tuyệt vọng âm thầm (hay không quá âm thầm).
Việc thánh hiến sẽ thay đổi tất cả điều đó. Việc này thách đố chúng ta hãy xác định điều gì quan trọng nhất. Nó đem cho chúng ta sự sáng suốt và khôn ngoan để tập trung vào một vài điều thiết yếu thay vì chạy theo vô số điều tầm thường. Nó thúc đẩy chúng ta đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm mỗi ngày và mỗi tuần. Và nó giải thoát chúng ta khỏi tất cả sự xao nhãng và hời hợt đang thống trị nền văn hóa hôm nay.
Tôi có một người bạn cùng phòng đại học, lúc nào cũng chạy từ việc này sang việc khác, hy sinh giấc ngủ và bỏ bê việc học. Một ngày kia, tôi hỏi anh ấy vì sao chọn lối sống như vậy. Anh trả lời: “Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì trong bốn năm đại học này.” Trạng thái này nay được gọi là FOMO (Fear of Missing Out – sợ bị bỏ lỡ).
Ý tưởng này cho rằng nếu chúng ta chọn đúng, nhồi nhét đủ thứ vào từng ngày, và trở nên siêu hiệu quả thì sẽ không bỏ lỡ điều gì, đó là một sai lầm lớn. Không chỉ sai lầm, đó là một ảo tưởng. Bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Thực tế, bạn sẽ bỏ lỡ phần lớn các sự kiện, các cảm nghiệm, và những cơ hội.
Một trong những cạm bẫy lớn nhất mà người hành hương có thể rơi vào là FOMO. Dưới ảnh hưởng tâm lý của FOMO vô nghĩa này, nhiều người đã có những quyết định tệ hại nhất đời mình.
FOMO còn có người bà con gọi là “ổn định”. Sự khôn ngoan phổ biến được chấp nhận trên Internet là bạn không bao giờ được ổn định. Đây là lời khuyên kinh tởm. Hai lĩnh vực phổ biến nhất liên quan đến sự ổn định là tình cảm và sự nghiệp. Trong tình cảm, ổn định có nghĩa bạn phải chấp nhận người không được lý tưởng lắm. Trong công việc, nó có nghĩa là chấp nhận một nghề ổn định để trang trải và nuôi sống gia đình thay vì theo đuổi ước mơ.
Nhưng sự thật là: bạn phải ổn định. Bạn không có lựa chọn nào khác. Nó không tránh được. Cuộc đời chúng ta thì hữu hạn. Bạn không có thời gian vô tận ở trái đất này để theo đuổi mọi khả năng. Thời giờ của bạn thì hữu hạn. Bạn không thể thành công bất cứ điều gì nếu trước hết không ổn định trên con đường đó. Muốn trở thành bác sĩ hay giáo viên giỏi, bạn phải từ bỏ các nghề khác. Nếu bạn cứ nhảy từ công việc này sang việc khác mà chẳng thành thạo bất cứ nghề gì, bạn đang “ổn định” theo một cách khác, hiểm ác hơn nhiều.
Một lý do chính khiến nhiều người trẻ ngày nay ngày càng khó duy trì các mối quan hệ thơ mộng quan trọng bởi vì họ muốn rộng mở đón nhận tất cả những lựa chọn. Nhưng khi rộng mở đón nhận tất cả các lựa chọn, bạn khép lại khả năng thành công trong một mối quan hệ mà ban đang có tại giây phút này.
Mỗi quyết định là một sự từ bỏ. Chọn điều này có nghĩa từ bỏ mọi điều khác.
FOMO và “ổn định” đều cổ vũ những lý tưởng không thực tế mà không ai có thể sống theo được vì những giới hạn nội tại của đời sống và mọi con người. Kết quả là sự lo âu ngày càng gia tăng bởi vì chúng ta luôn bỏ lỡ và sự ổn định thì không thể tránh.
Việc thánh hiến chính mình cho Chúa Giêsu trong Thánh Thể sẽ thay đổi tất cả. Chúng ta không còn sợ bỏ lỡ nữa. Chúng ta biết rằng bỏ lỡ nhiều thứ thì tốt hơn, bởi vì chỉ có điều thực sự quan trọng là những gì mà Thiên Chúa dành cho riêng bạn. Và vì thế, làm theo ý Chúa sẽ biến FOMO thành JOMO (Joy of Missing Out – niềm vui bỏ lỡ).
Mỗi người chúng ta phải tự chọn cho mình hoặc sống một cuộc đời xao nhãng hay một cuộc đời có tiêu điểm.
Thế gian cổ vũ một con đường nông cạn và hời hợt, nhưng con đường ấy không dẫn đến đâu đáng để theo. Tôi rất thích câu nói của Willy Wonka: “Thỉnh thoảng một chút ngớ ngẩn lại là kho báu của người khôn ngoan.” Tính vui vẻ là điều tuyệt vời. Hài hước là món quà từ Thiên Chúa. Nhưng đời sống là điều nghiêm túc. Nó phải được coi trọng. Hài hước và vui vẻ là để giúp chúng ta mang vác gánh nặng của đời sống, chứ không phải để trốn tránh sự nghiêm túc.
Thế gian nói với chúng ta: “Bạn suy nghĩ nhiều quá.” Thật là một thông điệp khiếp sợ. Thế gian nói với người ta, “Hãy thư giãn. Hãy tận hưởng.” Những điều này thì quan trọng, nhưng nếu tất cả những gì bạn làm là thư giãn và tận hưởng, bạn sẽ đổ xuống một con đường dài, lạnh lẽo, tối tăm và cô đơn.
Con đường đó dẫn đến sự ham muốn thoải mái. Một vài tuần trước, tôi nói chuyện với một người bạn, và anh ta nói một điều khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ: “Ai cũng đang tìm một con đường dễ dàng và êm ả hơn.” Đó là điều tổng quát. Nó có thể không đúng với mọi người. Nhưng dường như đúng với phần đông. Chúng ta muốn cuộc sống dễ dàng hơn. Chúng ta muốn đường đi êm ả hơn. Chúng ta muốn được thoải mái hơn.
Nhưng sự thoải mái có tốt cho chúng ta không? Đường đời thoải mái có phải là con đường của người Kitô hữu không? Dường như không. Đây không chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Có thể có nhiều điều khó hiểu trong Tin Mừng, nhưng tiêu chuẩn căn bản để theo Chúa Giêsu thì rất rõ ràng. Trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24) Hãy từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu rất rõ ràng. Người không hứa hay ngay cả nói bóng gió rằng con đường theo Người sẽ dễ dàng. Người không hứa sự thoải mái. Người hứa điều ngược lại. Người đặt sự từ bỏ bản thân là điều kiện tiên quyết để làm môn đệ, và Người hứa rằng mỗi người chúng ta sẽ có thập giá riêng để vác.
Tại sao Chúa Giêsu không muốn chúng ta trở nên quá thoải mái? Lý do thật đơn giản, sâu sắc và thực tế: Người không muốn chúng ta quên rằng chúng ta chỉ đi ngang qua thế gian này. Chúng ta là người hành hương. Khi trở nên quá thoải mái, chúng ta bắt đầu sống như thể mình sẽ sống mãi trên đời này và thực tế thì không phải vậy.
Có lẽ khi cuộc đời chúng ta trở nên thoải mái, điều đó là một dấu chỉ rằng chúng ta đã rời xa con đường Tin Mừng. Lần cuối cùng bạn từ bỏ mình là khi nào? Đó là một điều lớn hay nhỏ?
Thánh hiến đời mình cho Chúa Giêsu trong Thánh Thể là một điều nghiêm túc. Đôi lúc, điều đó sẽ khiến bạn không thoải mái, nhưng nó cũng đem đến sự mãn nguyện thiêng liêng mà bạn chưa từng biết trước đây.
Một chút nghiêm túc là điều rất phù hợp với thần khí của con người.
Suy tư sâu xa là điều tốt cho chúng ta. Ám ảnh hiện đại với sự thoải mái là một ác cảm với chiều sâu và sự nghiêm túc, và nó đang xua đuổi quá nhiều người khỏi Chúa, khỏi tôn giáo, khỏi đời sống thiêng liêng, khỏi Hội Thánh, khỏi tình bạn đích thực, khỏi vai trò làm cha mẹ đúng nghĩa, khỏi nghề nghiệp tử tế và rất nhiều điều khác. Chúa Giêsu an ủi người đau khổ, và làm xáo trộn người đang yên ổn. Các thánh cũng làm như thế. Và nếu bạn ngồi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, bạn cũng có thể trông đợi điều tương tự.
Người khao khát an ủi bạn trong cơn khốn khó, và lay động bạn khi bạn quá yên ổn.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Một trong những cạm bẫy lớn nhất người hành hương có thể rơi vào là FOMO.
Dưới ảnh hưởng tâm lý của FOMO vô nghĩa này, nhiều người đã có những quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Chỉ những gì Chúa dành riêng cho bạn mới thật sự quan trọng. Và vì thế, tốt hơn là bỏ lỡ tất cả những điều còn lại. Thực thi ý Chúa sẽ biến FOMO thành JOMO – Niềm Vui Vì Được Bỏ Lỡ.
Kỷ luật: Nhân đức kỷ luật giúp chúng ta tối đa hóa sự đóng góp của mình cho thế giới. Niềm vui là hoa trái của việc sống đúng ơn gọi Thiên Chúa dành cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ có nhiều niềm vui hơn kỷ luật. Khi chọn sống có kỷ luật, bạn chịu đau khổ ít hơn, và gây đau khổ cho người khác cũng ít hơn.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” (Thánh Vịnh 118:24)
Đời sống thiêng liêng là chủ yếu trong những nỗ lực nghiêm trọng. Điều nào nghiêm trọng thì đòi hỏi và cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và chuyên tâm thực hiện. Chúng ta cần có chiều sâu và sự nghiêm trọng và chúng được đáp ứng tốt nhất bằng một đời sống nội tâm phong phú.
Đời sống thiêng liêng gồm nhiều thời gian khác nhau, và ngay cả trong những giây phút tăm tối nhất, chúng ta cần tự nhắc nhở rằng mùa xuân sẽ lại đến. Những điều bất biến giúp chúng ta hiểu được sự thay đổi. Sáu bài học mà tôi sắp chia sẻ với bạn đã giúp tôi rất tốt trong mọi thời cơ.
Trong suốt ba mươi lăm năm qua, tôi đã trải qua nhiều khoảng khắc trong đời sống thiêng liêng: những giai đoạn dài của sự kiên vững tinh thần; những giai đoạn khác tôi lại thiếu kiên trì cầu nguyện; những lúc kháng cự và những lúc quy phục; những thời gian kiên nhẫn lớn lao và những thời gian thiếu kiên nhẫn cách ích kỷ; có những lúc tôi háo hức cầu nguyện và những lúc tôi phải ép mình thi hành; có những ngày tôi cảm được hơi ấm của tình yêu Thiên Chúa tràn ngập con người mình, và có những ngày tôi thấy lạnh lẽo tưởng như Chúa chẳng thể xa tôi hơn nữa; có những tuần lễ tôi như chìm trong sương mù dày đặc, và những tháng ngày tôi nhìn rõ mọi sự; có những thời gian thử thách khi dường như không điều gì đúng, và những thời gian chiến thắng khi dường như chẳng có gì sai trái.
Sáu bài học mà tôi sắp mô tả đã tạo nên những thay đổi lớn lao trong đời sống nội tâm lẫn đời sống bên ngoài của tôi. Tôi tin chắc rằng chúng cũng sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc đời bạn. Từ “seismic” (chấn động địa chấn) nghĩa là “có quy mô hay ảnh hưởng to lớn”; tôi dùng từ này một cách rất có chủ đích.
Chuyển Biến Thứ Nhất: Bắt Đầu Trò Chuyện. Đây là chuyển biến lớn đầu tiên trong đời sống thiêng liêng: Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện. Một khi bắt đầu trò chuyện, nó có thể dẫn chúng ta đến bất cứ đâu. Quan trọng nhất là nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi cần đến. Đừng bao giờ coi thường tầm quan trọng của việc đơn giản trò chuyện. Điều này đúng với bạn hữu, đồng nghiệp, anh chị em, vợ chồng, con cái, và dĩ nhiên là với Thiên Chúa.
Chuyển biến này đòi hỏi chúng ta phải đi từ lý trí đến con tim, chuyển từ kiểu cầu nguyện suy nghĩ sang cầu nguyện tương quan. Đó là học cách cầu nguyện từ trái tim.
Chuyển Biến Thứ Hai: Hãy Xin Thiên Chúa Cho Biết Ngài Muốn Gì. Chuyển biến lớn thứ hai xảy ra khi chúng ta ngưng xin Chúa điều mình muốn, và bắt đầu hỏi: “Lạy Chúa, Ngài muốn gì nơi con?”
Phần lớn những lời cầu nguyện trong thế giới hôm nay là những tiếng lầu bầu và lẩm bẩm, thì thầm và la hét đều xin Chúa ban cho điều gì đó. Chuyển biến thứ hai này là một chấn động khi chúng ta bắt đầu một Câu Hỏi Lớn: “Lạy Chúa, Ngài nghĩ con nên làm gì?”
Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm lời khuyên, sự hướng dẫn và ý muốn của Chúa, đó là giây phút quan trọng. Khi chúng ta ngừng xin Người ban cho những điều mong muốn theo ý riêng của mình, chúng ta bắt đầu mở lòng đón nhận không chỉ ý muốn của Chúa, mà cả sự khôn ngoan của Người. Khi trưởng thành về tinh thần, chúng ta nhận ra rằng sự mong muốn điều gì khác ngoài ý Chúa là điều dại dột và vô ích. Nhưng ở giai đoạn đầu của sự phát triển tâm linh, ý Chúa có thể có vẻ nặng nề và giới hạn, dù thực tế thì ngược lại.
Một điều khác xảy ra khi chúng ta hỏi Chúa về đường lối và hoạch định của Người đó là khi chúng ta bắt đầu phát triển sự hiếu kỳ về tinh thần. Sự tò mò về Thiên Chúa và những mơ ước của Người cho chúng ta và cho thế giới có thể tăng sinh lực một cách không ngờ. Nó thay đổi cách chúng ta nhìn đến bản thân, người khác, xã hội, và cả chính Thiên Chúa. Có được những gì chúng ta muốn thì không làm chúng ta hạnh phúc. Chúng ta biết điều đó từ cảm nghiệm. Người khôn ngoan luôn tìm kiếm ý Chúa trong mọi sự.
Chuyển Biến Thứ Ba: Dâng Hiến Bản Thân Cho Việc Cầu Nguyện. Chuyển biến chấn động thứ ba trong đời sống nội tâm là khi chúng ta ngừng “làm” việc cầu nguyện, mà bắt đầu “trao hiến” chính mình cho cầu nguyện.
“Trao hiến” chính mình cho cầu nguyện có nghĩa là hiện diện và để Thiên Chúa thi hành những gì Người muốn với bạn trong thời gian cầu nguyện. Nghĩa là từ bỏ những mong đợi và chương trình trong thời gian với Thiên Chúa. Nó có nghĩa tách biệt khỏi những cảm xúc do cầu nguyện gây ra trong chúng ta.
Trong tác phẩm Bảy Mức Độ Thân Mật (The Seven Levels of Intimacy), tôi đã đề cập đến khái niệm không lo đến thời gian vô tận. Không lo đến thời gian vô tận là lý do người trẻ yêu nhau quá dễ dàng, và thiếu “không lo đến thời gian vô tận” cũng là lý do quá nhiều vợ chồng ra khỏi cuộc tình. “Không lo đến thời gian vô tận” là gì? Là thời gian bên nhau mà không có chương trình nghị sự.
Chuyển biến chấn động thứ ba này mời gọi chúng ta hãy để mình bị chi phối bởi cảm nghiệm và tin rằng Thiên Chúa đang hành động trong chúng ta, dù chúng ta không cảm thấy mình đạt được điều gì. Đó là tận hưởng một số thời gian vô tận bên Chúa.
Điều này khó khăn vì phần lớn đời sống chúng ta được định hướng bởi việc làm và sự thành đạt. Chuyển biến này mời gọi chúng ta hãy buông bỏ và hướng đến sự hiện hữu. Từ “làm việc cầu nguyện” sang “dâng mình cho cầu nguyện” có vẻ huyền ảo, nhưng thực tế nó là một trong những thay đổi nội tâm quan trọng nhất có thể xảy ra trong linh hồn chúng ta.
Chuyển Biến Thứ Tư: Biến Mọi Sự Thành Lời Cầu Nguyện. Cầu nguyện không phải là một hoạt động bao trùm phần nhỏ trong ngày. Đó là lối sống. Cầu nguyện đánh thức các giác quan tinh thần của chúng ta và chúng ta được ý thức rằng Thiên Chúa đang hiện diện bên ta. Không phải Người ở trong sự hiện diện của chúng ta, nhưng chúng ta đang liên tục ở trong sự hiện diện của Người. Chuyển biến chấn động thứ tư xảy ra khi chúng ta khám phá rằng mọi hoạt động có thể trở thành sự cầu nguyện bởi dâng chúng lên Thiên Chúa. Thánh Phaolô mời gọi: “Hãy cầu nguyện không ngừng” và đó là một nguyên tắc tâm linh mỹ miều.
Học cách biến sinh hoạt thường nhật thành lời cầu nguyện là một trong những bài học thiêng liêng vĩ đại nhất đời tôi. Hãy dâng giờ làm việc tiếp theo cho người bạn đang đau ốm. Hãy dâng công việc mà bạn không mong muốn hôm nay lên Thiên Chúa như một lời cầu nguyện cho người mà bạn biết họ đang đau khổ, và làm công việc ấy với tình yêu chân thành, tốt hơn bao giờ hết. Hãy dâng từng công việc, từng việc một, như lời cầu nguyện cho một ý chỉ cụ thể, và hãy làm với tình yêu.
Chuyển Biến Thứ Năm: Hãy Làm Cho Mình Trở Nên Sẵn Sàng. Bạn có muốn biết bí quyết để hạnh phúc tối cao không? Hãy loại bỏ khỏi tâm hồn bất cứ gì khiến bạn bớt sẵn sàng cho Thiên Chúa. Niềm vui chúng ta cảm nhận thì tỷ lệ thuận với mức độ sẵn sàng của chúng ta đối với Thiên Chúa.
Chuyển biến thứ năm là dâng hiến 100 phần trăm cho Thiên Chúa. Dâng hiến là thực sự biến mình trở nên sẵn sàng cho Thiên Chúa. Sự cầu nguyện là về việc biến mình trở nên sẵn sàng cho Thiên Chúa.
Nhờ cầu nguyện, cảm thức thiêng liêng của chúng ta được không ngừng trau chuốt, và càng trau chuốt nó bao nhiêu, chúng ta càng nhìn thấy trong cuộc sống có rất ít điều thực sự quan trọng. Sự thách đố là hãy tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Đời sống của bạn có tập trung vào những điều quan trọng nhất không?
Chuyển biến chấn động thứ năm trong đời sống tâm linh là sẵn sàng. Nó là quy phục chính mình, kế hoạch, và đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa. Chính qua sự quy phục này mà sự biết đổi thực sự của chúng ta xảy ra. Chính qua sự quy phục này mà chúng ta biến mình sẵn sàng 100 phần trăm cho Thiên Chúa, để Người biến đổi chúng ta và đời sống chúng ta.
Bạn có sẵn sàng cho Thiên Chúa không? Bạn có sẵn sàng quy phục và hiến dâng hoàn toàn cho Người không?
Chuyển Biến Thứ Sáu: Chỉ Tiếp Tục Hiện Diện. Bất cứ gì xảy ra, hãy tiếp tục cầu nguyện. Tiếp tục đến tham dự Thánh Lễ. Tiếp tục giữ vững các thói quen và nghi thức thiêng liêng của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về chuyển biến thứ sáu vào ngày mai, nhưng hiện thời, cần nhớ rằng điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm. Nhưng là Thiên Chúa đang làm gì trong chúng ta, qua chúng ta và với chúng ta khi chúng ta hiện diện.
Điều quan trọng cần nhớ rằng Thiên Chúa làm phần việc nặng nề nhất trong đời sống thiêng liêng. Sáu chuyển biến chấn động này là những gì Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta. Tất cả những gì Người yêu cầu là chúng ta hãy mở lòng và cộng tác với Người. Nếu chúng ta cảm thấy ngột ngạt tinh thần, rất có thể chúng ta đang nhầm lẫn vai trò của mình với vai trò của Thiên Chúa.
Thánh Thể tuôn đổ vào linh hồn chúng ta với ơn sủng cần thiết để đáp ứng với sáu chuyển biến chấn động này với sự can đảm và khôn ngoan. Mỗi khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, cầu nguyện trước Thánh Thể, hay nhận biết Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm, linh hồn chúng ta tràn ngập ân sủng.
Dâng hiến bản thân cho Chúa Giêsu Thánh Thể bao gồm cả sáu chuyển biến này. Sau cùng chúng ta sẽ đạt được sáu khoảng khắc quan trọng này trong đời sống thiêng liêng một cách tự nhiên nếu chúng ta quyết tâm theo đuổi hành trình này. Tiến trình dâng hiến này sẽ nâng cao ý thức của chúng ta về các chuyển biến ấy trong ba mươi ba ngày.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Đời sống thiêng liêng không phải là về những gì chúng ta làm. Đó là về những gì Thiên Chúa đang làm trong chúng ta, qua chúng ta, và với chúng ta khi chúng ta quy phục và sẵn sàng hiến dâng cho Người.
NHÂN ĐỨC TRONG NGÀY
Quy Phục: Nhân đức quy phục dẫn đến sự yên tĩnh. Nếu bạn thường xuyên thấy mình phải tranh đấu trong mọi hoàn cảnh hay đối đầu với mọi người, đó là lúc tìm hiểu xem tại sao bạn lại nhất định áp đặt ý mình trên mọi người và hoàn cảnh. Bí quyết để quy phục Thiên Chúa là hiểu rõ trách nhiệm của mình và trách nhiệm của Người. Sự sẵn lòng quy phục của chúng ta phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ.” – Thánh Vịnh 118:24
Vào ngày thứ Sáu tuần II của tháng Giêng, hầu hết các quyết tâm Năm Mới đều bị bỏ qua. Vào ngày thứ bảy của hành trình ba mươi ba ngày của chúng ta, tôi muốn khích lệ bạn hãy kiên trì. Sự kiên trì là nhân đức của người hành hương. Nhiều người sẽ từ bỏ con đường thánh hiến này. Hãy quyết định rằng bạn sẽ không phải là một trong những người ấy.
Sự khôn ngoan thực tế tôi chưa từng nhận được về sự cầu nguyện là từ một linh mục già nhiều năm trước đây, khi tôi là một thiếu niên và khởi sự coi trọng đời sống tâm linh của mình. Sự náo nức ban đầu nhạt dần và tôi cảm được những dấu hiệu sơ khởi của sự khô khan và cô độc trong cầu nguyện. Phản ứng tự nhiên và rất nhân bản của chúng ta khi cầu nguyện mà không “cảm thấy thoải mái” là chúng ta tự hỏi không biết mình đang làm gì sai. Sự cầu nguyện không bao giờ được đánh giá qua cách chúng ta cảm nhận, và chúng ta thường không làm bất cứ gì sai. Sự cầu nguyện không liên quan đến cảm giác.
Vị linh mục già bảo tôi, “Chỉ cần tiếp tục hiện diện.” Lúc đầu tôi không hiểu và khi hỏi cha muốn nói gì, người trả lời, “Cha nói thẳng. Không giấu diếm con. Chỉ cần tiếp tục hiện diện. Hiện diện hàng ngày bất kể con cảm thấy gì hay có thuận tiện hay không. Chỉ cần hiện diện và hãy để Thiên Chúa làm việc trên con.”
Đây là chuyển biến chấn động thứ sáu chúng ta đã nhắc đến hôm qua. Nó xảy ra khi sự cầu nguyện hàng ngày của chúng ta thì không còn là một quyết định từng ngày. Nó trở nên một sự cam kết, một quyết định mà bất cứ điều gì xảy ra bạn sẽ tiếp tục hiện diện và ở với Thiên Chúa trong thời gian đó hàng ngày.
Sự thất bại duy nhất trong cầu nguyện là ngưng cầu nguyện. Bạn sẽ suy nghĩ và cảm nhận nhiều điều, và nhiều điều đó không có nghĩa là ngay từ đầu bạn nghĩ sẽ xảy ra. Do đó, hãy tiếp tục hiện diện. Hãy ngồi xuống với bất cứ ý nghĩ gì mà Thiên Chúa nói với bạn và tỏ lộ cho bạn. Chỉ cần tiếp tục hiện diện.
Nhiều ngày sự cầu nguyện dường như dễ dàng và những ngày khác dường như khó khăn. Nó dường như thế nào thì không bao giờ là một dấu chỉ tốt về kết quả của sự cầu nguyện. Cố đừng đánh giá sự cầu nguyện của bạn. Thật dại dột nói rằng, “Hôm nay tôi cầu nguyện sốt sắng.” Tối thiểu phải mất mười năm để xác định xem bạn có cầu nguyện sốt sắng hôm nay hay không. Chỉ cần tiếp tục hiện diện.
Nếu Thiên Chúa ban cho bạn ơn khích lệ và hứng khởi, thật tuyệt vời. Hãy đón nhận ơn ấy, hãy trân quý, đừng phung phí, và sử dụng tốt ơn ấy. Nhưng nếu bạn bỏ cầu nguyện, bị chán nản thì hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết trên Thánh Giá và đó là một chiến thắng rất lớn. Tuy vậy, đừng nhìn điều đó như lời mời gọi đi vào một đời sống khốn khó mà bạn tự đặt ra cho mình bởi tạo ra những thập giá mà Thiên Chúa không bao giờ muốn bạn phải vác. Đời sống sẽ đem cho bạn đủ những đau khổ và những thách đố mà bạn không cần phải tìm kiếm thêm. Chỉ tiếp tục hiện diện và Thiên Chúa sẽ dạy bạn tất cả những điều này và rất nhiều điều khác nữa.
Về chính tôi, tuy có nhiều thời gian khi cầu nguyện dường như dễ dàng, hầu hết nó không xảy đến đặc biệt dễ dàng. Có những ngày tôi hăng hái hơn những ngày khác. Và có những ngày khó cầu nguyện, ngay cả bị dằn vặt. Những ngày này đòi hỏi tôi phải tự buộc mình hiện diện bất kể sự khó nhọc. Và dĩ nhiên, có những ngày thật tuyệt diệu và sung sướng. Tất cả chỉ tùy thuộc những gì Thiên Chúa thi hành.
Trong đời sống tinh thần của bạn sẽ có những con đường dài và cát bụi, những cảm nghiệm trên núi huy hoàng, những giây phút sợ hãi và run rẩy trong các thung lũng tối tăm, những buổi sáng đẹp đẽ ngập tràn hy vọng, và những đêm dài tối tăm tuyệt vọng. Trong suốt cuộc hành trình, bạn sẽ cần một dòng suối không ngừng chảy là những hiểu biết thực tế để giúp bạn tiến bước, nhưng không gì giúp bạn tốt hơn là sự khôn ngoan đơn giản của vị linh mục già đó, “Chỉ cần tiếp tục hiện diện!”
Bất cứ gì xảy ra, chỉ cần tiếp tục hiện diện. Hãy nhớ, đó không phải là về những gì chúng ta thi hành. Đó là về những gì Thiên Chúa thi hành trong chúng ta, qua chúng ta, và với chúng ta – khi chúng ta hiện diện.
Không chỗ nào trong lời khuyên này quan trọng hơn khi nói đến bí tích Thánh Thể. Hãy tưởng tượng nếu mọi người Công Giáo áp dụng sự khôn ngoan đơn giản này vào việc tham dự Thánh Lễ trong năm mươi năm qua: Chỉ cần hiện diện. Hiện diện mỗi Chúa Nhật bất kể bạn cảm thấy gì hay có thuận tiện hay không. Chỉ hiện diện và hãy để Thiên Chúa làm việc trên bạn. Giáo Hội Công Giáo và tình trạng xã hội ngày nay sẽ rất khác biệt nếu chúng ta tiếp tục hiện diện và để Thiên Chúa làm việc.
Lời khuyên của Chân Phước Pier Giorgio Frassati thì cần cho ngày nay hơn bao giờ hết bởi vì quá nhiều người đã bỏ Thánh Lễ Chúa Nhật. “Với tất cả sức lực của linh hồn tôi thúc giục bạn hãy tiến đến bàn Hiệp Lễ càng thường xuyên nếu có thể. Hãy ăn bánh thiên thần này và bạn sẽ có được tất cả năng lực cần thiết cho các cuộc chiến đấu nội tâm. Các bạn thân mến, bởi vì hạnh phúc đích thực thì không bao gồm trong những lạc thú của thế gian hay trong những đồ vật ở trần thế, nhưng trong sự bình an của lương tâm, mà chúng ta chỉ có nếu con tim và trí óc thanh sạch.”
Đừng bao giờ quên rằng mỗi lần bạn rước Chúa Giêsu trong Thánh Thể, Người đang hoạt động trong bạn, sai bạn đi vào thế gian để Người có thể hoạt động qua bạn.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Chỉ tiếp tục hiện diện để cầu nguyện và các thực hành tinh thần khác của bạn. Hãy hiện diện hàng ngày bất kể bạn cảm thấy thế nào, hoặc có thuận tiện không, hoặc bạn nghĩ có kết quả hay không. Đường lối của Thiên Chúa thì bí ẩn. Người hoạt động trong linh hồn bạn giống như các rễ cây khổng lồ bên dưới mặt đất. Chỉ vì bạn không biết Thiên Chúa đang hoạt động, điều đó không có nghĩa Người không chuẩn bị bạn cho bất cứ gì kế tiếp. Chỉ hiện diện và để Người hoạt động trên bạn.
Kiên trì: Nhân đức Kiên Trì thì thiết yếu cho tình bạn và tình yêu. Sự kiên trì dạy chúng ta giải quyết những khó khăn. Muốn đạt được nhân đức này thì đòi hỏi cả ơn sủng lẫn nỗ lực đáng kể của con người. Nhiều người khởi sự, ít người kết thúc. Điều này thì đúng với hầu hết mọi sự. Đừng tìm xem bạn sẽ phải đi bao xa nữa, nhưng hãy xem bạn đã đi được bao xa, và hãy nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ như thế nào nếu bạn không bao giờ tìm thấy con đường này.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy để tâm trí vào những sự ở trên, không phải những sự trần thế.” Côlótxê 3:2
Mẹ Têrêsa là một trong những phụ nữ được yêu quý nhất của mọi thời đại. Mẹ xuất hiện như một biểu tượng của sự thiện hảo trong thế giới hiện đại. Thu hút được trí tưởng tượng của toàn thế giới với những hành động anh hùng là phục vụ “những người nghèo nhất trong giới nghèo,” mẹ là tiếng nói không lay chuyển của đức tin và đức mến trong một thế giới điên dại với chủ nghĩa vật chất và khoái lạc. Tương phản với chủ nghĩa vật chất không kềm chế của thế giới hiện đại, sự đơn giản của đời sống mẹ khiến mọi người, nam cũng như nữ, trong các bậc sống phải suy nghĩ về đường lối họ chọn để sống cuộc đời của mình. Vào lúc chủ nghĩa thế tục nắm chặt linh hồn của văn hóa chúng ta, sự khiêm tốn của mẹ có thể gây sự chú ý của bất cứ đám đông nào khi mẹ nói về các chân lý tinh thần sâu xa. Nữ tu Công Giáo này khêu gợi các con tim, làm bối rối các trí tuệ, và phấn khởi tinh thần của mọi người thuộc mọi đức tin và dân tộc. Dù không có sản phẩm nào để bán và không có các đại diện giao tế công cộng, bà trở nên một trong những người nổi tiếng nhất thế giới. Và sự hiện diện của bà có sức thu hút mạnh mẽ đến độ các người lãnh đạo và các người nổi tiếng thế giới thường thấy bối rối. Lời kêu gọi của bà thì thực sự Công Giáo – phổ quát. Bà thực sự là một phụ nữ đáng chú ý.
Đức tin của bà không chỉ có lời nói. Đó là sự sống và hơi thở. Bà nhìn thấy từng khoảnh khắc là một cơ hội để yêu thương. Mỗi một cá nhân thì quan trọng đối với bà. Có lần bà nói, “Tôi tin tưởng ở sự giao tiếp cá biệt, mọi người là Đức Kitô đối với tôi, và chỉ có một Đức Giêsu, người mà tôi đang gặp gỡ là người duy nhất trong thế giới ở khoảnh khắc đó.”
Những ai có thời gian với bà thường nhận xét, “Với giây phút bạn ở với bà, lúc đó chỉ có bạn và bà ta. Bà không nhìn quanh quất để xem điều gì đang xảy ra chung quanh bạn. Bạn được bà hoàn toàn chú ý. Như thể không có gì hiện hữu đối với bà ngoại trừ bạn.”
Mẹ Têrêsa được coi là một vị thánh sống trong nhiều thập niên khi mẹ còn sống và được tuyên thánh ngày 4 tháng Chín, 2016, chỉ mười chín năm sau khi mẹ từ trần.
Điều gì khiến các thánh khác với hàng tỉ người trong lịch sử? Điều gì làm các đấng khác biệt? Các thói quen của họ. Những gì họ thi hành với sự bền bỉ không sai sót hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và hàng năm.
Thử làm một cuộc kiểm kê các thói quen trong đời sống các thánh thì thấy danh sách đó không dài. Đâu là những điều họ làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm? Những điều đơn giản như thói quen cầu nguyện hàng ngày và tĩnh tâm hàng năm, lần chuỗi Mai Khôi và chăm sóc người nghèo. Và sự trùng hợp giữa các thánh thì rất lớn. Họ không có những thói quen khác biệt lớn lao, nhưng những thói quen giống nhau thì rất đáng kể.
Đây là lý do tại sao là một sai lầm khi tìm kiếm những đường lối mới và khác biệt cho đời sống tâm linh. Loại tìm kiếm này thường được thúc đẩy bởi cái tôi và sự cao ngạo, và vì thế, thiếu chất liệu căn bản cho sự phát triển tinh thần: sự khiêm tốn.
Con đường linh đạo Kitô Giáo thì nhiều người đã đi qua. Đó không phải là một bí mật hay một mầu nhiệm, nó dễ khám phá và sẵn sàng cho bất cứ ai, và nó hiệu quả.
Khi tôi suy nghĩ về cuộc đời của Mẹ Têrêsa, câu tôi tự hỏi là: Sức mạnh để yêu thương thật sâu đậm của mẹ từ đâu ra? Nguồn sức mạnh của mẹ từ đâu để phục vụ vô cùng quên mình? Làm thế nào người phụ nữ này hứng khởi nhiều người khác dâng hiến cuộc đời họ cho Thiên Chúa?
Những câu trả lời cho các câu hỏi này cũng ăn sâu trong đời sống của mẹ. Trước khi bất cứ gì khác, Mẹ Têrêsa là một người cầu nguyện. Hàng ngày, trong nhiều thập niên, mẹ dành thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể. Sức mạnh để yêu thương, sức mạnh để chịu đựng, và khả năng linh hứng người khác đều phát sinh từ Thánh Thể. Người phụ nữ này tin vào tâm điểm là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ biết Người là tâm điểm trong lịch sử và vĩnh cửu, và mẹ tín thác Người trong suốt cuộc đời mình. Nguồn sống là Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Mẹ đặt Chúa Giêsu vào tâm điểm đời sống của mình.
Chầu Thánh Thể là một trong những thói quen tinh thần chính của Mẹ Têrêsa. Dành thời giờ với Chúa Giêsu trong Thánh Thể là một phần thiết yếu của những gì đã làm nên con người của mẹ. Đó là một thói quen mẹ chia sẻ với hầu hết mọi vị thánh. Thế giới bị ám ảnh với sức mạnh và sức thu hút của lòng nhân từ của mẹ, tuy vậy, thế giới bỏ qua nguồn thánh thiện mà mẹ biểu lộ bất cứ đâu mẹ đến.
Thật quá dễ dàng để mẹ bị tha hóa trong danh tiếng lẫy lừng mà thế gian ban tặng cho mẹ. Tại sao mẹ lại không như thế? Truyền thông thì đầy những câu chuyện về những người nổi tiếng mà họ đã bị danh vọng nghiền nát và phun ra. Tại sao danh tiếng không ảnh hưởng đến Mẹ Têrêsa giống như thế?
Mẹ dành giờ đầu tiên trong ngày trước Thánh Thể để thờ phượng Chúa. Khi ảnh hưởng của công việc mẹ làm gia tăng, một số người thân cận xin mẹ giảm bớt giờ này còn ba mươi phút vì mỗi giây phút mẹ dành cho người khác thì sinh rất nhiều kết quả. Điều này có thể hợp lý với những ai đề nghị thay đổi, nhất là khi nghĩ đến mọi thực hành tinh thần khác của Mẹ Têrêsa hàng ngày. Vậy, mẹ có chịu thua không? Không. Mẹ tăng giờ Chầu lên hai giờ mỗi sáng và nhắc nhở những người thân cận rằng Chúa Giêsu chính là nguồn mạch mọi kết quả các công việc của họ. Sau này, khi huyền thoại của mẹ lớn dần, mẹ gia tăng giờ Chầu hàng ngày lên ba tiếng đồng hồ.
Đời sống chúng ta thay đổi khi các thói quen của chúng ta thay đổi. Vấn đề gì bạn đang cố giải quyết trong cuộc đời ngay bây giờ? Bạn có thấy thói quen Chầu Thánh Thể sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn đó như thế nào? Bạn có thấy thói quen Chầu Thánh Thể sẽ giúp bạn tránh được khó khăn đó ngay từ đầu không?
Đời sống bạn sẽ thay đổi thế nào nếu bạn dành một giờ hàng ngày trước Thánh Thể? Cố đừng bỏ qua câu hỏi này. Tôi biết với hầu hết mọi người, điều này thì không thể được, nhưng hãy nghĩ đến điều đó trong giây lát. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi thế nào? Hãy chìm đắm suy nghĩ về điều đó trong đôi phút. Hãy nghĩ về điều đó khi bạn tiếp tục đời sống hàng ngày.
Bây giờ, hãy nghĩ đến điều này. Điều gì có thể? Một giờ mỗi tuần? Một giờ mỗi tháng? Mười phút hàng ngày? Bởi vì bất cứ gì cũng có thể, bạn phải nắm lấy và để sức mạnh Thánh Thể đổ vào linh hồn bạn.
Hãy theo lời khuyên của Mẹ Têrêsa, “Nếu tôi có thể cho bạn lời khuyên nào, tôi sẽ xin bạn gần với Thánh Thể và với Chúa Giêsu…. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để ban cho chúng ta sự dịu dàng của Thánh Thể.”
Tiểu thuyết gia người Pháp, Leon Bloy, đã viết, “Chỉ có sự buồn thảm thực sự, chỉ có sự thất bại thực sự, chỉ có thảm kịch vĩ đại nhất trong đời là không trở nên một vị thánh.” Trong khi trở nên thánh là mục tiêu chính của đời sống Kitô Hữu, hầu hết mọi người không bao giờ nghiêm trọng nghĩ đến điều đó như một khả dĩ. Có thể được hay không? Có. Chúng ta bắt đầu thế nào? Bởi chấp nhận và thực hiện các thói quen tinh thần mà các thánh chia sẻ chung.
Bạn cần thói quen Chầu Thánh Thể. Thường xuyên thế nào? Tôi không biết. Trong bao lâu? Tôi không biết. Điều đó thì giữa bạn và Thiên Chúa, nhưng đó là tâm điểm của đời sống các thánh, và tôi khuyến khích bạn hãy biến điều đó thành tâm điểm đời bạn ngay cả khi chỉ có một giờ hàng tháng.
Được thấy rằng một người có ảnh hưởng đến năm người khác mà họ dành nhiều thời giờ ở với – dù tốt hay xấu. Hãy biến Chúa Giêsu là một trong năm người đó. Dành thời giờ để hiện diện với Chúa Giêsu trong Thánh Thể sẽ biến đổi bạn và đời sống của bạn theo các phương cách bạn không thể tưởng tượng được.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Đời sống chúng ta thay đổi khi chúng ta thay đổi thói quen. Chấp nhận và thực hiện thói quen Chầu Thánh Thể sẽ thay đổi mọi khía cạnh cuộc đời bạn. Chúng ta noi gương người mà chúng ta dành thời gian với họ. Bởi dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta trở nên giống như Người.
Sự kiên định: Nhân đức kiên định cho phép chúng ta điều hòa lối sống của chúng ta cho phù hợp với đức tin và các giá trị. Nó đòi hỏi chúng ta từ bỏ những ý thích hão huyền, những ưu tiên, và những thèm khát khi chúng phát sinh trong ngày. Nó còn đòi hỏi không ngừng điều chỉnh tỉ mỉ những lời nói, những tin tưởng, và các hành động. Một người kiên định thì cư xử đúng đắn và sửa đổi chính mình để giữ được đúng hướng. Một phụ nữ có đức tính kiên định là một an ủi lớn cho bạn hữu và gia đình. Người kiên định thì đôi khi bị hiểu sai là buồn chán, nhưng chỉ bởi những người không trân quý sự bình an hiếm có của sự kiên định âm thầm trong đời sống chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy để tâm trí vào những sự ở trên, không phải những sự trần thế.” Côlótxê 3:2
Một kinh sau khi rước lễ đã thay đổi đời tôi. Lúc đó tôi 13 tuổi và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm nước Úc. Cha tôi đưa tôi đến tham dự Thánh Lễ thật đông người ở ngoài trời. Không phải lời tôi cầu nguyện đã thay đổi đời tôi, chính là lời cầu của ĐGH Gioan Phaolô II. Chứng tá của người. Gương mẫu của người.
Bạn có bao giờ thấy ĐGH Gioan Phaolô II cầu nguyện chưa? Mỗi sáng, người cử hành Thánh Lễ trong nhà nguyện riêng với khoảng hai mươi người khách. Có thể bạn biết ai đó thật may mắn được tham dự lễ này. Hoặc có thể bạn nhìn thấy trên tv một trong những Thánh Lễ đó.
Khi đức giáo hoàng quỳ gối cầu nguyện sau khi Rước Lễ, người nhắm mắt lại và đi vào một chỗ thật sâu trong chính mình. Một khi ở đó, không có gì và không ai có thể làm người bị phân tâm khi tâm sự với Thiên Chúa. Tâm sự với Thiên Chúa có nghĩa gì? Là chia sẻ những tư tưởng và cảm tưởng thầm kín của bạn. ĐGH Gioan Phaolô II đi vào chỗ sâu kín đó và từ đó người có được kết quả của đời sống: sự khôn ngoan, nhân từ, độ lượng, hiểu biết, kiên nhẫn, can đảm, sáng suốt, tha thứ, khiêm tốn, cảm hứng, và tình yêu thật hiển nhiên đến độ dường như chạm vào được.
Trong những khoảnh khắc sau Rước Lễ đó, người không để bất cứ gì làm phân tâm khỏi sự cầu nguyện. Người không để bất cứ gì lôi cuốn sự chú ý ra khỏi Thiên Chúa trong những giây phút quý báu sau khi lãnh nhận Thánh Thể.
Điều lạ lùng là, nếu bạn đưa người vào một vận động trường thể thao với hàng trăm ngàn người và hàng triệu thứ xao lãng, người vẫn quỳ sau khi Rước Lễ, nhắm mắt lại, và đi vào chỗ thâm sâu nơi người giao tiếp với Thiên Chúa. Và đức giáo hoàng sống cuộc đời của người từ chỗ đó.
Hãy tìm chỗ đó trong người bạn. Hãy tìm chỗ thật sâu trong chính bạn, nơi bạn có thể giao tiếp với Thiên Chúa và với bản thể đích thực của bạn. Nếu bạn không làm gì khác với đời mình, hãy tìm chỗ đó, hãy dành thêm thời gian trong chỗ đó, và bắt đầu sống cuộc đời bạn từ chỗ sâu thẳm đó.
Làm thế nào bạn có thể tìm thấy nơi sâu thẳm trong người bạn? Có một cách mà tôi bảo đảm hữu hiệu. Hãy làm quen với sự thinh lặng. Tôi không đề nghị bạn phải mất bốn, năm, sáu giờ trong thinh lặng. Trong ngày, hãy ghé vào một nhà thờ khi không có ai và thật yên lặng. Hãy tìm một góc và một chiếc ghế thoải mái ở trong nhà. Đừng bật nhạc khi trên xe đi làm. Dành một buổi tối trong tuần không xem tv. Hãy thử xem. Nó hữu hiệu. Nếu bạn muốn sống từ chỗ thâm sâu đó trong chính mình, hãy đến chỗ thinh lặng ấy hàng ngày trong một vài phút.
ĐGH Gioan Phaolô II viết, “Thánh Thể chính là bí mật của tôi trong ngày. Thánh Thể đem cho tôi sức mạnh và ý nghĩa của mọi hoạt động phục vụ của tôi cho Giáo Hội và cho toàn thế giới… Hãy để Chúa Giêsu trong Thánh Thể nói với con tim của bạn. Chính Người là câu trả lời đích thực cho cuộc đời mà bạn tìm kiếm. Người ở đây với chúng ta. Người là Thiên Chúa với chúng ta. Hãy tìm kiếm Người một cách liên lỉ, hãy chào đón Người mà không dè dặt, hãy yêu mến Người mà không bị gián đoạn: hôm nay, ngày mai, mãi mãi.”
Bí quyết cho ngày của bạn là gì?
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Hãy làm quen với sự thinh lặng, để tìm thấy và dành thời gian trong chỗ sâu kín nội tâm, nơi bạn có thể giao tiếp với bản thể đích thực nhất của bạn và với Thiên Chúa. Càng dành nhiều thời gian thinh lặng bao nhiêu, bạn càng có thể sống đời bạn từ chỗ sâu kín đó.
Sự chú tâm: Đức tính chú tâm là một dấu chỉ của sự chăm sóc người khác và chăm sóc linh hồn, nó là một quà tặng vô hạn của Thiên Chúa. Ai chú tâm thì nhận thấy những điều bên trong chính con người họ, trong các hoàn cảnh và trạng thái của đời sống hàng ngày, và trong người khác. Trong căn phòng họ nhận thấy ai là người đau khổ nhất. Sự chú tâm lâu dài trong cầu nguyện được hình thành bởi tập luyện sự chú tâm trong công việc và với người khác. Hãy hoàn toàn chú ý đến người bạn đối thoại từng giây phút.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.
“Hãy để tâm trí vào những sự ở trên, không phải những sự trần thế.” Côlótxê 3:2
Một vài ngày trước chúng ta đã tìm hiểu một chút về cuộc đời của Mẹ Têrêsa, nhưng câu chuyện bên trong cũng đáng lưu tâm. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào Mẹ Têrêsa học được lối sống, tình thương, và sự cầu nguyện như người đã từng làm chưa?
Câu hỏi này dẫn chúng ta đến một phụ nữ Công Giáo phi thường khác mà Mẹ Têrêsa chưa từng gặp, một nữ tu sống trong tu viện Camêlô miền nam nước Pháp. Tên của người là Thánh Têrêsa ở Lisieux. Thánh Têrêsa tin rằng tình yêu được biểu lộ qua việc chú ý đến những điều nhỏ bé đầy dẫy trong đời sống chúng ta. Mẹ Têrêsa thực hành “Con Đường Nhỏ” của thánh nữ, và chia sẻ “Con Đường Nhỏ” với hàng triệu người trên toàn thế giới.
Sự liên quan này chứng tỏ rằng mọi Giây Phút Thánh là một biến cố lịch sử. Mỗi một lần chúng ta chọn yêu mến Thiên Chúa, và hợp tác với Người để yêu thương người lân cận, chúng ta thay đổi dòng lịch sử nhân loại, bởi vì các Giây Phút Thánh của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống của người khác ở những nơi chốn và thời gian khác nhau.
Thánh Têrêsa Lisieux vào tu viện khi mười lăm tuổi và chết lúc hai mươi bốn tuổi, nhưng ảnh hưởng của thánh nữ tiếp tục vang dội trong đời sống của hơn 4,000 nữ tu dòng Bác Ái Truyền Giáo (Mẹ Têrêsa sáng lập), họ làm việc trong 133 quốc gia ngày nay. Không thể đo lường ảnh hưởng của T. Têrêsa Lisieux trong lịch sử, nhưng nó thật bao la. Sự thánh thiện thì thật cá biệt, nhưng nó còn thuộc về cộng đồng và lịch sử. Sự thánh thiện không phải là điều gì đó chúng ta làm cho chính mình; đó là điều Thiên Chúa làm trong chúng ta khi chúng ta hợp tác. Đó là điều Người làm trong chúng ta, không chỉ cho chúng ta, nhưng cho người khác và cho toàn thể lịch sử.
T. Têrêsa Lisieux là một thầy dạy vĩ đại của Mẹ Têrêsa, và thánh nữ sẽ độ lượng chia sẻ sự khôn ngoan của người với chúng ta nếu chúng ta mở lòng cho “Con Đường Nhỏ.”
Chúng ta sống trong một thế giới mà những việc thờ phượng thì phức tạp và long trọng, nhưng đặc tính của Thiên Chúa được tìm thấy trong sự đơn sơ của những điều thông thường. Thánh Thể là sự biểu lộ cuối cùng của cách thông thường của Người, đến với chúng ta trong sự đơn sơ của bánh và rượu.
T. Têrêsa Lisieux là một trong những vị thánh nổi tiếng và có ảnh hưởng trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. ĐGH Piô X gọi thánh nữ là “vị thánh vĩ đại nhất của thời đại.” Được nổi tiếng vì thánh nữ yêu mến đường lối thông thường, phương pháp đơn giản, “Con Đường Nhỏ”, thánh nữ đứng đầu một linh đạo mà nó dễ dàng cho mọi người thuộc mọi thời đại, bất kể sự đào tạo trí tuệ hay ơn gọi trong bậc sống.
Phương cách thánh nữ đến với đời sống tinh thần thì đơn giản và thực tế. Và mô hình thánh thiện này thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi sẽ cho bạn cách đơn giản nhất tôi biết để chấp nhận và thực hiện: hãy để ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng giây phút mỗi ngày. Như thế nào? Tôi sẽ cho bạn cách thực tế nhất tôi biết. Vào mỗi giây phút, của mỗi ngày cho đến suốt cuộc đời, hãy biết nhà tạm gần nhất thì ở đâu.
Đâu là nhà tạm gần nhà bạn nhất? Nhà tạm gần nhất với nơi bạn làm thì bao xa? Khi bạn đi nghỉ hè, hãy tìm xem nhà tạm gần nhất ở đâu. Chúa Giêsu ở đâu? Trong nhà tạm gần nhất.
“Bạn có nhận thức rằng Chúa Giêsu ở trong nhà tạm là vì bạn không? Người bừng cháy vì mong muốn đến với tâm hồn bạn.” Đây là những lời của T. Têrêsa Lisieux.
Thánh nữ học cách sống với Thiên Chúa trong giây phút hiện tại. “Nếu tôi không chỉ sống từ giây phút này sang giây phút khác, tôi không thể nào kiên nhẫn, nhưng tôi chỉ nhìn đến hiện tại, tôi quên đi quá khứ, và tôi thận trọng không đoán trước tương lai.”
Thánh nữ hiểu được tình yêu đơn sơ của Thiên Chúa. “Chúa không nhìn đến sự vĩ đại của các hành động chúng ta, hoặc ngay cả những khó khăn của công việc, cho bằng tình yêu của chúng ta khi thi hành những việc đó.”
Những điều nhỏ bé được thi hành với tình yêu lớn lao. Đây là điều chúng ta được mời gọi. Những điều nhỏ bé. Những điều đơn giản. Những điều thực tế.
Cái tôi của chúng ta muốn sự phức tạp và long trọng, nhưng chính những điều nhỏ bé lại dẫn đến tình yêu lớn lao. Chính những điều đơn sơ lại dẫn linh hồn chúng ta đến sự phát triển.
Tín Thác. Quy Phục. Tin Tưởng. Đón Nhận.
Hãy luôn nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nhà tạm gần nhất thì ở đâu? Vào từng giây phút, của mỗi ngày, cho đến suốt cuộc đời, hãy biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Nhận Thức Tinh Thần: Đức tính nhận thức tinh thần được ghi dấu bằng sự nhạy cảm với sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó giúp chúng ta lưu tâm đến sự khác biệt mà con người, sự vật, và những cảm nghiệm hoặc kết hợp chúng ta với Thiên Chúa hoặc đưa chúng ta ra khỏi Người.
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày con luôn khao khát được gần Chúa hơn.
Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao được rước Chúa vào linh hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa thực sự, con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.
Xin cho việc rước lễ thiêng liêng này gia tăng lòng khao khát Thánh Thể trong con. Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con.
Xin Chúa cất đi sự mù lòa khỏi mắt con, sự ngơ điếc khỏi tai con, sự tối tăm khỏi tâm trí con, và sự chai đá khỏi tâm hồn con.
Xin Chúa đổ đầy ân sủng, sự khôn ngoan và can đảm trong con để con thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đưa con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Amen.