Vũ Văn Thắng & Lumi Hồng Nhung

PHẦN IV — Khi Ánh Sáng Đi Qua Lăng Kính Con Người

“Ánh Sáng không đổi —
chỉ lăng kính nơi ta đứng
làm nó khác đi.”

Thiên Chúa là Ánh Sáng Vĩnh Cửu —
không bị giới hạn bởi ngôn ngữ hay khái niệm.

Ánh Sáng ấy luôn hiện diện
trong trật tự vũ trụ,
trong thiên nhiên,
và trong chính sự hiện hữu.

Nhưng khi đi vào con người,
Ánh Sáng ấy được diễn đạt
qua một lăng kính hữu hạn.

Và từ đó, Kinh Thánh ra đời.

Kinh Thánh là Lời Chúa
đi qua kinh nghiệm con người.

Vừa mang chân lý thần linh,
vừa mang dấu ấn của con người.

Mỗi tác giả
là một lăng kính.

Không ai chứa trọn Ánh Sáng,
nhưng mỗi người phản chiếu một phần.

Vì thế, Kinh Thánh
không phải là toàn bộ Ánh Sáng,
nhưng là nơi Ánh Sáng chạm vào lịch sử.

Những cách nói như:
“Thiên Chúa yêu”, “Thiên Chúa giận”…
là cách con người diễn đạt
Đấng vượt trên mọi giới hạn.

Nếu không cẩn trọng,
ta dễ giam Thiên Chúa
trong chính cách hiểu của mình.

Ánh Sáng luôn vượt trên mọi định nghĩa.

Nhưng Kinh Thánh —
trong sự tinh tuý của nó —
đã đủ để nâng đỡ một đức tin chân thành.

Đức tin không phải là hiểu hết,
mà là bước vào —
với khiêm nhường và lắng nghe.

Ánh Sáng vẫn vậy.
Chỉ lăng kính nơi ta đứng
đang khúc xạ nó.