“Khi hiểu sai về Thiên Chúa,
con người không rời xa Người ngay —
nhưng dần dần lệch khỏi sự thật.”
Thiên Chúa không phải là một “vị thần”
trong hệ thống các thần linh.
Người là Nguồn Cội của mọi hữu thể —
vượt trên mọi hình dung của con người.
Người không bị chi phối bởi cảm xúc,
nhưng cũng không vô cảm.
Người là Tình yêu —
nhưng là Tình yêu không dao động.
Thiên Chúa không ép buộc con người tin.
Người không tranh luận để thuyết phục,
không cưỡng ép để bắt buộc.
Người mạc khải —
và mời gọi.
Ánh sáng luôn chiếu,
nhưng việc mở mắt hay nhắm mắt
là tự do của mỗi người.
Người không thiên vị.
Không ai “được ưu ái hơn”
trong bản chất của tình yêu Thiên Chúa.
Ân sủng không phải là phần thưởng tùy hứng,
mà là sự chữa lành tương ứng.
Tình trạng khác nhau
→ tác động khác nhau.
Không phải vì ai “xứng đáng hơn”,
mà vì mỗi người cần được chữa lành theo cách riêng.
Thiên Chúa vượt trên nhị nguyên:
thưởng – phạt,
yêu – ghét.
Nhưng Người vẫn hiện diện
trong lời mời gọi của sự thật,
của điều thiện,
và của tình yêu.
Hiểu đúng về Thiên Chúa
không phải là nắm bắt Người bằng lý trí,
mà là sống khác đi:
chân thật hơn,
yêu thương hơn,
và lắng nghe sâu hơn.
Thiên Chúa không cần được bảo vệ bằng lập luận.
Nhưng con người cần được soi sáng
để không hiểu sai về Người.