Trong hai chủ đề của câu chuyện phúc âm này, chủ đề được gọi là Tôma hồ nghi thì đã được bàn luận trong (Chúa Nhật II Phục Sinh) Năm C. Ở đây chúng ta chú trọng đến “ơn gọi được ủy thác” của các tông đồ.
Một hình thức văn chương phổ thông thường xuất hiện trong toàn bộ Kinh Thánh để diễn tả việc Thiên Chúa kêu gọi một tổ phụ vĩ đại hay một ngôn sứ để trở nên người lãnh đạo dân Chúa. Hình thức này được tìm thấy trong câu chuyện ơn gọi của ông Môsê (Xh 3:4 – 4:9); Gideon (Thủ Lãnh 6:11-36 cc); Giêrêmia (1:1-10); và các môn đệ của Đức Giêsu (; Lc 24:33-53; Ga 20:19-27; 21:1-19).
Toàn bộ hình thức này có năm yếu tố được nhận thấy trong đoạn phúc âm hôm nay như sau.
Khung cảnh Đức Giêsu xuất hiện ủy thác các môn đệ là một căn nhà đóng kín cửa, trong đó Nhóm Mười Một tụ họp. Trong xã hội Địa Trung Hải thích dòm ngó thời Đức Giêsu, người ta cho rằng những ai tụ tập bên trong nhà đóng cửa thì có điều gì không tốt. Cửa nhà rộng mở cho phép bọn trẻ con, những “tên dọ thám” hay “trộm cắp” chính thức trong làng, lang thang ra vào cách tự do, khiến mọi người luôn canh phòng.
Vì lý do này, Gioan nhận xét rằng Nhóm Mười Một không giấu gì cả nhưng đúng hơn để tự bảo vệ khỏi sự tấn công của những người Giuđê không tin vào Đức Giêsu. Sự nhận xét này thì đúng hơn trong thời của Gioan (nhất là sau năm 90) hơn là thời của Đức Giêsu. Những cửa đóng kín thì không liên quan gì đến khả năng của Đức Giêsu là đi qua mà không cần mở cửa.
Sự xuất hiện đột ngột của Đức Giêsu phục sinh (đối chất) làm là môn đệ sững sờ (phản ứng), khiến Đức Giêsu phải an ủi: “Bình an cho các con!” (trấn an).
Ba điểm là đặc tính cho sự ủy thác này: (1) sự ủy thác thì chính thức (“Như Cha đã sai thầy, thì thầy sai các con,” 20:21); (2) họ sẽ rao giảng sự sám hối và tha thứ tội lỗi (20:22-23); và (3) sự ủy thác được xác nhận bởi việc Đức Giêsu sai Chúa Thánh Thần đến (20:22).
Nói cách tổng quát, theo Gioan tội là không tin vào Đức Giêsu như một người được Cha sai đến. Đây là ý nghĩa căn bản đằng sau sự tuyên bố được nghe trong phụng vụ khi hiệp lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian!” Cộng đồng của Gioan có truyền thống về sự tha tội trong ý nghĩa này ( ; ), một truyền thống để đối phó với tội của các phần tử.
Sự tha tội được nhắc đến ở đây trong các câu thì thật khác biệt. Nó ám chỉ việc đem các phần tử mới vào cộng đồng. Từ quan điểm này, ý tưởng trong câu này thì tương tự như những huấn lệnh của Đức Giêsu trong và .
Ông Tôma chứ không phải các tông đồ vừa được ủy thác nêu lên sự chống đối này. Ông ám chỉ rằng có lẽ các tông đồ bị ảo giác, một trạng thái ý thức khác thường. Ông mạnh mẽ hồ nghi về thực tại của Đức Giêsu phục sinh. Việc ông đòi phải xỏ các ngón tay vào các vết thương của Đức Giêsu trong câu chuyện được Gioan dàn dựng thì nổi tiếng.
Bình thường, các thần thánh sẽ phật lòng bởi những chống đối như vậy, nhưng trong những ủy thác từ trời được viết trong Kinh Thánh, phản ứng của Thiên Chúa thì rất khác. Trong câu chuyện này, một lần nữa Đức Giêsu trở lại với các môn đệ chính yếu là để trấn an ông Tôma, và qua ông, trấn an mọi môn đệ nào cảm thấy khó tin nếu không được nhìn thấy.
Dấu chỉ là lời mời ông Tôma hãy xỏ các ngón tay vào vết thương như ông muốn (20:27). Hành động của Đức Giêsu có hiệu quả; ông Tôma bị thuyết phục.
Các tin hữu Tây Phương ngày nay trở nên quen thuộc hơn với “các hình thức văn chương” trong Kinh Thánh trong hai mươi lăm năm qua. Các dụ ngôn, câu chuyện chữa lành, thư của T. Phaolô – tất cả những điều này và hơn nữa thì được tường thuật trong Kinh Thánh trong các hình thức nguyên liệu, mẫu rập khuôn (nghĩa là không thay đổi).
Sau khi tìm hiểu về nhiều hình thức này và các cấu trúc của nó, các tín hữu (và ngay cả người rao giảng) tự hỏi: “Rồi sao nữa? Điều này có nghĩa gì trong thế giới thực tế?”
Phúc âm hôm nay diễn tả cách Đức Giêsu ủy thác các môn đệ hãy đem các phần tử mới vào cộng đồng giao ước của Thiên Chúa. Người đã nói điều này từ sớm trong diễn từ giã biệt (; ). Sự nghiên cứu cẩn thận hình thức văn chương này và cấu trúc của nó khiến các học giả tin rằng sự ủy thác đề cập đến tất cả các môn đệ và không chỉ giới hạn trong Nhóm Mười Một. Mọi tín hữu được ủy thác việc đem các phần tử mới vào cộng đồng.
Mỗi người chúng ta đáp ứng với sự ủy thác này như thế nào?