Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

Nguyễn Huệ Nhật - AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?

NHỮNG THỬ THÁCH PHẢI ÐẾN (tiếp theo)

Ðời Sống Tỵ Nạn

Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần bị phản bội, bao nhiêu lần tha thứ để rồi tiếp tục bị lường gạt cho đến hôm nay tôi sống lang thang trong các trại tỵ nạn. Con trai tôi nghe lời mẹ nó để từ chối tôi, lòng tôi đã tan chảy ra như sáp phơi ngoài nắng, nhưng phước hạnh của Chúa vẫn che chở tôi và dẫn tôi vào sự đắc thắng từng ngày. Ðắc thắng sự ác từ bên trong tâm hồn. Ðắc thắng nỗi buồn và mặc cảm thất bại. Ðắc thắng hành động tội lỗi khi bị cám dỗ. Ðắc thắng sự thiếu thốn của một người tỵ nạn không được đi làm để tự nuôi bản thân. Ðắc thắng những con mắt khinh miệt và thái độ hung hãn kỳ thị chủng tộc đối với người nước ngoài tại Ðông Berlin. Ðắc thắng mặc cảm xấu xa vì mình là một người Việt giữa đám người Việt Cộng chém giết ăn trộm, buôn gian bán lận ở đất người. Chẳng những Chúa cho tôi đắc thắng sự yếu hèn và các mặc cảm ấy, Người còn cho tôi hầu việc Người vô điều kiện và hiện nay tôi đang sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn, eo hẹp nhất mà vẫn thấy hạnh phúc hơn cả những ngày trước khi chưa đổ vỡ gia đình. Cái hạnh phúc của một người luôn được giải bày lòng mình với Chúa.

Hạnh phúc thuộc linh là quý giá hơn tất cả. Từ hạnh phúc thuộc linh, tôi có được hạnh phúc thuộc thể; ăn ngon, ngủ ngon, thỏa lòng và bình an vui vẻ mỗi ngày. Hạnh phúc là một thực tế luôn luôn mới mẻ không bao giờ nhàm chán. Nhiều khi tôi nói với anh em trong hội thánh Việt và Ðức rằng tôi hạnh phúc và giầu có hơn nhiều nhà tỷ phú giữa Âu Châu nầy. Ðó là điều hoàn toàn đúng sự thật. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Tôi đọc thi thiên 103 trong tâm niệm mình luôn. “;Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen đức Jehova! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Người! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen đức Jehova, chớ quên các ân huệ của Người. Ấy là Người tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bịnh tật ngươi. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Người cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng... “; Xin chúng ta hãy đọc hết thi thiên nầy và cả thi thiên 23 nữa “;... Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.... “; Cho tôi được nói rằng Lời Chúa là chân lý. Ơn Cứu Rỗi là chân lý. Tình yêu Thiên Chúa là nguồn của sự sống vĩnh cửu chữa mọi thứ bịnh tội lỗi trong tâm hồn, thân xác, hành vi. Ðó là bằng chứng của nước Thiên Ðường đời đời mà người trở lại làm con của Thiên Chúa được sở hữu ngay hôm nay. Amen.

Sau nầy tôi đọc lại thi thiên 90, thi thiên 118, 119, 23, 103, 139, 149 và các Thi thiên khác, tôi thấy người xưa đã gần gũi Chúa nhiều, như Môi-se, Ê-li, Ê-li-sê, Ða-vít, Ghi-đê-on, Apraham, Gia-cốp, Nô-ê, Ha-ba-cúc, Giê-rê-mi, Nê-hê-mi... Ngay cả Giô-na đi trốn Chúa mà rồi cũng được gần gũi Chúa, vì Người cứ đi theo Giô-na. Họ thường có lỗi với Chúa nhưng Chúa vẫn yêu họ và dùng họ để truyền đạt tình yêu của Người vào thế gian. Kinh nghiệm nầy được thể hiện qua các sứ đồ, môn đồ trong thời Tân Ước một cách tràn trề sau khi Ðức Thánh Linh giáng lâm đúng như Lời Chúa hứa.

Ðối với tôi, Ðức Tin trong Chúa Jesus Christ là tuyệt vời, nhưng để Ðức Tin được tiếp tục có việc làm, chúng ta phải vận dụng Ðức Tin để tiếp nhận Tình Yêu của Chúa cho chính mình luôn. Khi đó kinh thánh trở nên một hệ thống thần học cá nhân cho mình mà cũng không mâu thuẫn với hội thánh. “;Thần học”; cá nhân của tôi là Lời Dặn Dò của Chúa trong Kinh Thánh trở thành những điệp khúc bất tận trong linh hồn tôi để tôi càng nhận biết tình yêu của Người tuôn chảy trong tôi khiến miệng tôi phát ra lời cảm tạ Người. Những điệp khúc mà lý trí tôi không nhớ nguyên văn nữa, nhưng tình yêu và tinh thể của mối tương giao với Chúa qua phong cách Người nói chuyện cùng các môn đồ trong các bài giảng, những ví dụ, lối chuyện trò, cách cư xử, kể cả lúc Chúa nghiêm khắc trách móc họ đều mang đến cho tôi Tình Yêu xuyên suốt lạ lùng từ trong Cựu Ước đến Tân Ước.

Nhiều lần tôi đọc lại những đoạn Thánh Kinh Cựu Ước khô khan nhất như Lê Vi 39, tôi thấy mối tương giao giữa Chúa với Môi-se đầy dẫy ân cần tha thiết và tin cậy nhau. Môi-se lắng nghe từng lời dặn dò chi ly của Chúa về luật pháp như Ðền Tạm, Áo Lễ, sợi chỉ và mầu sắc, từng chiếc mộng gỗ gắn vào những tấm ván... Môi-se nhớ, ghi lại và làm theo. Tôi chưa thấy có cha mẹ nào dặn dò con cái đến mức tỷ tê từng đầu kim mối chỉ như Lời Chúa căn dặn Môi-se về Ðền Tạm. Vì mục đích cuối cùng của Chúa là cứu rỗi nhân loại. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Môi-se, David, các Ðấng tiên tri và các vua I-sơ-ra-en đều từng làm buồn lòng Chúa, nhưng tình yêu Chúa không hề dứt. Nhưng tôi chưa thấy ai làm buồn lòng Chúa bằng chính tôi, thế mà tôi vẫn được Người chăm sóc an ủi và chữa lành. Bởi thế tôi tin chắc rằng bất cứ ai thật lòng đi trong Chúa, dù khờ dại cũng không lầm lạc như tiên tri Ê-sai đã chép (Êsai 35:8c). Lời tóm tắt trong Êsai 53, nối dài trong Tin Lành Giăng và nhiều lời dặn dò của Chúa Jêsus trong Tân Ước như Giăng 13:19, 13:34-35, 14:29, 16:4 và các đoạn 14, 15, 16 và nhất là đoạn 17, chính Chúa cầu nguyện... Người nói trước tất cả để khi xẩy đến chúng ta tin chứ không hoang mang sợ hãi. Hãy tin, đừng sợ! Lắm khi tôi nói: “;Chúa ơi con không sợ lắm đâu, con tin Người mà, nhưng chuyện nầy cứ xẩy ra hoài làm cho con ức lắm. Xin Chúa soi sáng và giải quyết cho con”;. Ðơn giản thế thôi, nhưng khi thời điểm đến, mọi sự rối reng mấy rồi cũng đâu và đó cả. Những lúc đó nước mắt cũng quý nữa chứ đừng nói chi nụ cười.

Nhiều nơi nữa, Lời Chúa chuyên chở Tình Yêu và sự khắng khít, mối tương giao, sự xác quyết Chân Lý Cứu Rỗi, Chữa Lành, Bình An mà chúng ta đọc hoài ẫn thấy mới mẻ hoài. Ðó là một thực tế Chân lý và sự thành tín của Người mới mẻ trong mỗi buổi mai, sau mỗi tai họa, trong mỗi phước lành. Khi chúng ta thật sự ở trong Chúa, hơi thở vào trong lá phổi của chúng ta cũng giống như Lời Chúa đi vào đức tin chúng ta vậy. Khi ấy không ai chọc giận chúng ta được, không có lời tâng bốc nào làm chúng ta lên mình được, không có sự hạ nhục nào làm cho chúng ta bị tổn thương được, không có một sự cám dỗ nào lôi kéo chúng ta được, không có một sự oán trách nào trói chúng ta được. Vì chúng ta có sự tỉnh thức và tự do trong năng quyền Thánh Linh! Khi ấy rõ ràng là bước đi ra, đi vào được phước. Cái dỏ xách được phước. Cái bình dầu được phước. Cái thùng bột được phước. Cái cột nhà được phước. Cái ngạch cửa được phuớc. Cái xe hơi được phước. cái vô-lăng được phước. Cái đồng hồ tốc độ được phước và Ngày Trời Trên Ðất của Lời Hứa được biến hóa cho chúng ta giữa cuộc sống buồn phiền tai họa hôm nay. Khi ấy người góa bụa nữ hay nam đều được phước. Ai bị cha mẹ vợ con anh em ruột rà từ bỏ cũng cứ được phước, vì ở trong Chúa là không còn lời than vãn nữa, vì lời than vãn trốn đi (Ê-sai 35:10c). Chúng ta đang đi trong trũng chết thật, nhưng sự bình an Chúa vẫn tràn đầy trên đầu chúng ta, trong tim chúng ta. Những thử thách, ngang trái, tai họa trở thành có ý nghĩa cho sự sống của Ðức Tin tiếp tục khi chúng ta còn đi trên đất nầy. Ðó là vinh quang của Ðền Tạm trong thân thể chúng ta. Khi ấy chúng ta thấy ngày Chúa Nhật đẹp đẽ ấm áp như thế nào trong hội thánh. Ðẹp đến nỗi chúng ta có thêm một tuần sau đầy hứa hẹn. Ai amen với tôi, xin vui lòng ngưng đọc để mở Kinh Thánh ra và chúng ta đọc thật chậm trong sách Êp-hê-sô từ đoạn 1:1 đến hết đoạn 4 và chúng ta dâng Lên Cha Nhân từ lời cảm tạ về mọi thứ phước thiêng liêng ở trên Trời mà Người đã ban cho chúng ta trong Ðấng Christ. Vâng, đó là sự thật. Chính tôi cũng ngạc nhiên mà nói với Chúa rằng Chúa ơi Người thật là tuyệt vời. Có đêm tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được. Tôi lấy Kinh Thánh ra đọc cho thỏa thích rồi làm một bài thơ tạ ơn Chúa. Thế mà vẫn cứ vui, không buồn ngủ. Tôi lại hát hết bài thánh ca nầy qua bài thánh ca khác. Rồi có những buổi mai thức dậy, tôi lại thật sự thấy niềm hạnh phúc tràn ngập ngọt ngào mà Chúa đặt vào tâm linh tôi cho một ngày mới. Tôi phải viết vội ra như sau:

Trong Tay Cha

“Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa,
bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm.
Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu chúa nâng đỡ tôi. “; (Thi Thiên 63:6, 8)

Ðêm nay con không ngủ,
Trổi dậy đọc Lời Cha
Linh hồn con nếm đủ
Tình yêu thương đậm đà

Ðêm nay con không ngủ
Linh hồn muốn hát ca
Dâng lời tôn vinh Chúa
Con nằm trong tay Cha.

Buổi Mai

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn,
sự thành tín Người là lớn lắm”;
(Ca Thương 3:23)

Mỗi buổi mai thức dậy
Lời Chúa rót vô lòng
Hồn an vui biết mấy
Thánh Linh Người ở trong

Mỗi buổi mai thức dậy
Một ngày mới Chúa ban
Ánh dương bừng lên đấy
Lòng an vui mở toang

Mỗi buổi mai thức dậy
Lời tạ ơn nóng dòn
Con dâng lên Thiên Chúa
Sau đêm dài ngủ ngon

Mỗi buổi mai thức dậy
Một ngày mới nhất đây
Ðem Tin Lành gieo rãi
Cho người người vui lây

Mỗi buổi mai thức dậy
Nghe cây cỏ mĩm cười
Bên ngoài chim thánh thót:
”Chẳng ai thiếu Ơn Trời!”

Mỗi buổi mai thức dậy
Tình yêu Cha mới luôn
Thành tín Chúa lớn lắm
Hiển vinh Người tràn tuôn

Nhưng vào một dịp kia, tôi đến vùng Minden, Tây Ðức, được gặp mấy chục gia đình Công Giáo di cư vào Nam năm 1954. Họ đi vượt biên sớm nên ở đây đã lâu. Những gia đình nầy đều có bàn thờ cụ Ngô Ðình Diệm và cờ vàng ba sọc đỏ. Họ không mấy quan tâm đến đất nước và Lời Chúa như đáng phải có. Ðạo Chúa của họ là Cụ Ngô. Cách chống cộng của họ là Cụ Ngô. Nước Việt Nam của họ là Cụ Ngô. Khi nghe tôi là một người Việt Nam từ Phật Giáo trở lại với Ðạo Chúa trong hội thánh Tin Lành sau thời Cộng Sản, họ liếc tôi như liếc tà vậy. Những người đáng tin cậy nhất của cụ Ngô Ðinh Diệm là một thiểu số Công Giáo như thế đó. Họ không hiểu gì hơn về đạo Chúa và dân tộc. Họ chẳng còn gì để luyến tiếc quê hương. Quê hương của họ là cái bàn thờ làm bằng gỗ, trên đó có tượng Chúa, hình ảnh ông bà và cụ Ngô Ðình Diệm với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chấm hết. Mặc dầu đây chỉ là một thiểu số, nhưng tôi ngạc nhiên về tinh thần tự cô lập của họ. Ở đây có một số gia đình không về thăm đất nước, không thích nhắc lại chuyện cũ. Họ cho rằng sống ở Ðức không đi làm cũng có ăn, đến khi chết vẫn được nước Ðức chôn cất đàng hoàng. Thế quá đầy đủ rồi!

Tôi may mắn có cơ hội đến Minden để thăm hỏi và tâm tình với những người Việt Công Giáo, nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm quê nhà, tôi đọc thấy tâm tư họ hầu như không muốn nghe gì cả; họ chỉ lo làm ăn. Lâu lâu họ mời một vị linh mục có liên hệ họ hàng từ Canada qua làm lễ. Những người nầy chỉ giữ lại mối quan hệ xã giao ít ỏi đối với những gia đình người Ðức đã từng đỡ đầu cho họ cách đây mấy chục năm. Một số gia đình người Ðức nầy thì hay gặp nhau hơn, vì họ cùng có một lý do để chơi thân với nhau nhờ làm đỡ đầu những người Việt Nam tỵ nạn. Một vị giáo sư tiến sỹ Ðức nói với tôi:
- Ngày trước chúng tôi không quen nhau. Nhờ có người Việt Nam qua đây tỵ nạn, chúng tôi là những người đỡ đầu cho họ, vì thế chúng tôi thường gặp nhau và quen thân với nhau suốt mấy chục năm qua. Mỗi năm, chúng tôi là những người đỡ đầu, họp mặt một lần. Mấy năm đầu thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam nhận lời mời của chúng tôi, nhưng nay họ bận làm ăn. Hầu hết những người Việt Nam ở đây không còn chơi thân với chúng tôi nữa. Con cháu họ sinh ra sau nầy hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đưa ông Huệ Nhật đến thăm họ mới biết là con cháu của họ không biết nói tiếng Việt bao nhiêu cả. Ðiều nầy làm cho chúng tôi băn khoăn, không biết sự giúp đỡ của người Ðức chúng tôi có vô tình làm mất luôn truyền thống văn hóa của người Việt Nam hay không(!) Nước Ðức có con tàu Cap Anamur đã vớt hàng chục ngàn người Việt Nam lênh đênh thập tử nhất sinh trên biển đông.

Tôi giới thiệu tập thơ Nước Mắt Việt Nam cho những người Việt Công Giáo nầy. Lúc đầu tôi hy vọng có thể bán được vài chục tập thơ. Không ngờ họ phản ứng lạnh nhạt quá. Tôi ký tên tặng họ, nhưng một gia đình đã từ chối với lý do rất lịch sự:
- Chúng tôi quá bận, còn các cháu thì chẳng đứa nào biết đọc tiếng Việt đâu!

Một chị khác nói:
- Báo Dân Chúa tháng nào họ cũng gởi về cho chúng tôi, thế mà trong nhà chẳng ai đọc nữa, đừng nói chi thơ văn. Thôi, để chú đem đi bán nơi khác kẻo uổng!

Chỉ có một anh thanh niên làm nghề xây dựng mua dùm tôi một tập thơ giá 10DM.

Sau khi thăm những người Việt Nam nầy, tôi nghĩ rằng mình mất nước là đúng. Ðất nước đã mất ngay trong lòng nhiều người dân Việt. Chúa đã phán “;dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết”; (Ô-sê 4:6). Mỗi khi cô đơn như thế, tôi lắng nghe trong linh hồn mình một tiếng nói sâu xa thăm thẳm đầy khích lệ của Chúa. Ðể linh hồn tôi chuyện trò với Chúa, Người nói trong tâm tư tôi rằng: “;Ðức Chúa Trời dựng nên con trong dân tộc Việt Nam. Người cứu con ra khỏi tối tăm để dùng con làm chứng nhân về Ơn Cứu Rỗi cho dân tộc nầy. Người yêu dân tộc Việt Nam như yêu bất cứ một dân tộc nào khác. Vì sau cùng, Người muốn kêu gọi tất cả các dân tộc hiệp lại Một Dân trong Người tại nước trời vĩnh cửu. Người ở đâu thì dân Người cũng ở đó. Nếu con không đem Tin Lành đến cho họ, họ còn cô đơn hơn con nữa và Satan sẽ vây bủa họ vào trong nơi tối tăm. “; Tôi đáp lại: “;Cám ơn Chúa. Nếu con không ở trong Người, chắc chắn con cũng chỉ đam mê vật chất và dục vọng mà bỏ quên giòng dõi trần thế của con. Bởi thánh ý sâu xa của Người, linh hồn con ngợi khen và thờ phụng Người”;. Và những câu văn mang Lời Sự Sống trong Kinh Thánh trở thành ngôn ngữ của riêng tôi để tôi tâm tình với Chúa trong tâm khảm của mình: “;Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Mọi điều chi trong ta hãy tôn vinh Người. Vì Người đã cứu chuộc mạng sống ngươi, đem ngươi ra khỏi chốn hư nát, ban cho ngươi sự bình an, chữa lành mọi bịnh tật cho ngươi và khiến sức khỏe ngươi biết ăn ngon, ngủ ngon trong mọi hoàn cảnh. Ngoài Chúa ra người không có phước nào khác... Thân thể ngươi là nơi Người cư trú, là một nơi thật đáng yêu đáng quý, không thể để cho nó buồn phiền hoặc bị diệt mất bởi ác tưởng, bởi phiền ưu. Sức mạnh của Người luôn luôn có đủ trong sự yếu đuối của ngươi và đó là bằng chứng sống của Người mà ngươi được mang theo trọn đời cho đến khi về nơi vĩnh cửu hát ca. Hallelujah!”;. Những lời nầy ca hát trong linh hồn tôi ngay cả những lúc tôi chiêm bao giữa đêm khuya trong trại tỵ nạn. Cũng có lúc tôi quên ca hát Lời Chúa, tôi để lời của tôi than thở một mình. Nhưng lá cây, ngọn cỏ, tiếng chim đã nhắc nhở tôi. Khi ấy tôi lại nghe Chúa phán: “;Cả vạn vật nầy được dựng nên cho con, hãy ca hát lên, vì cả vạn vật nầy cũng đang tôn vinh Ðấng Tạo Hóa của con”;. Thế là tôi đã được chuyện trò với Chúa, với thiên nhiên, và tôi nhớ ngày trước ông Bùi Giáng cũng đã từng vui sống như vậy. Thế rồi tôi cũng hát cả với lời thơ của tôi khi mình nhớ đến quê nhà, họ hàng, thôn xóm thân yêu:

Em ơi nắng đã bao lần phai nhạt
Ngàn thu sau lá vẫn rụng nơi nầy
Và trên không mây trắng hững hờ bay
Sao lấp lánh thì thầm trong vũ trụ

Ta vẫn cứ yêu em dù chưa đủ
Tình chan trong máu ấm tự bao giờ
Nhưng làm sao ghi hết những vần thơ
Ta chỉ chép một đôi dòng vụng dại

Yêu em quá hồn ta lưu luyến mãi
Hạnh phúc nào trốn chạy khỏi tình yêu
Ngàn năm sau em đến giữa sương chiều
Gió sẽ tặng những lời ta nhắn gởi

Dòng sông ấy vẫn còn tuôn chảy mãi
Vầng trăng soi sáng ngập cả lối về
Nặng tình em bến thao thức canh khuya
Nghe sóng vỗ muôn ánh vàng nức nỡ

Ðất chỉ có một tình yêu để nhớ
Gởi mùa đi đón gọi những mùa về
Bờ tre xanh mái lá ủ hồn quê
Cho cây cỏ hoa mầu và nương rẫy

Hồn quê đó còn yêu em mãi mãi
Nỗi tương tư chờ mỗi bước em về
Chỉ e rằng sau những phút say mê
Chân em bước trên lối về gai gốc

Bao thế thế hệ quen cưới mà quên khóc
Chuyện bây giờ còn mãi đến ngày sau
Dẫu ngàn năm đất đá đổi thay mầu
Xin chớ để bước em về rướm máu

Ta thức dậy giữa miền quê yêu dấu
Viết đôi lời gởi lại trước khi đi
Ngàn năm sau em còn ước mơ gì
Tình yêu vẫn đợi em trên Ðồi Sọ

Cuộc sống của tôi tại đông Berlin rất lẻ loi, cô đơn và thiếu thốn, nhưng tôi được đi theo Chúa từng ngày. Vết thương đổ vỡ gia đình vô cùng đau đớn, nhưng Chúa đã chữa lành cho tôi. Nó trở nên bài học thuộc linh đầy ý nghĩa và nhất là bằng chứng chữa lành của Chúa để Ðức Tin trong tôi được tiếp tục trưởng thành mà phục vụ Chân Lý. Nếu tôi cứ che giấu quá khứ thất bại của mình thì cũng không khác gì giữ chặt nó như một phần của bản ngã chưa chết. Dù bị cắt giấy tờ bảo lãnh một cách ngang xương không hề báo trước trong khi thủ tục xuất cảnh đã hoàn tất, trong tình trạng không còn chỗ ở, không còn việc làm, phải đối diện với công an chìm tôn giáo thường xuyên; tôi sống như một người bị án treo trước hang hùm cộng sản; thế mà Chúa mở đường cho tôi ra đi với phép lạ của Người, trong đó có lời cầu nguyện của người yêu tôi. Mối tình thật và rất đẹp của tôi ở Việt Nam cũng giúp tôi thêm can đảm bước vào những thử thách mới ở đất người. Tất cả đều xẩy ra trong ơn Chúa hết. Có một số phật tử đã phê bình tôi là “;người vô phước, bị đá qua đá về, bị tan nát gia đình, bị kẹt trong trại tỵ nạn. “; Có một số tín hữu và mục sư Tin Lành nghe theo lời đồn vô căn cứ để hiểu sai về tôi, nhưng tôi vẫn bình an và cảm thông họ, vì biết họ chưa quen với con người thiêng liêng thật của Chúa nên không làm sao có tấm lòng nhìn biết sự thật. Ðó là những người thích nghe chuyện của thế giới nầy. Vì họ không thấy bàn tay Chúa đã lo liệu cho tôi qua những bước đường thử thách gian nguy để lúc nào tôi cũng có thể thưa với Chúa rằng: Con không chết đâu mà được sống để nói về Ơn của Chúa Thi thiên 118:18). Hallelujah. Không có một tôn giáo nào dẫn con người về trong tình yêu Thiên Chúa, chỉ có Ðức Tin Con Ðức Chúa Trời đưa con người vào thế giới đắc thắng, nhân từ hạnh phúc của tình yêu Thiên Chúa dù thế gian còn lắm tai ương. Những người có đức tin thật trong Ðấng Christ hiệp lại với nhau thành Thân Thể Ðấng Christ ở giữa thế gian nầy. Tiếc thay họ đã dần dần bị tinh thần tổ chức, giáo phái, giáo hội ngự trị; từ đó Thân Thể Ðấng Christ bị nhìn một cách méo mó như tôn giáo giữa thế gian.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU