Trong thế giới Địa Trung Hải xưa, mọi người có một địa vị thích hợp được thiết lập bởi sự sinh hạ. Không ai mong sẽ trở nên tốt hơn hoặc cải tiến số phận của cha mẹ. Sự kiện này là nền tảng của vinh dự, một yêu cầu công khai đối với giá trị, và sự nhìn nhận công khai giá trị ấy bởi người khác. Mỗi người con thừa hưởng, tiếp tục, và được mong đợi gìn giữ vinh dự của gia đình.
Trong bài đọc hôm nay, những người trong làng nhận thấy Đức Giêsu đang bước ra khỏi các ranh giới của gia đình Người một cách xấu hổ. Biến cố này như Luca tường thuật, nó phản ánh những căng thẳng về lối đối xử mà sẽ xảy ra trong bất cứ ngôi làng bé nhỏ nào của vùng Địa Trung Hải.
Trong vùng Địa Trung Hải, đó là thói quen khi người con trai tiếp tục nghề nghiệp của cha mình và tên tuổi của ông nội. Khi thương gia Ả Rập mà tôi thường mua các trứng được tô mầu tỉ mỉ và xinh đẹp ở Bêlem chết đi, tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy hàng quán và thương mãi của ông vẫn tiếp tục kéo dài cho đến năm sau. Con trai của ông tiếp tục nghề nghiệp của cha nó cho đến ngày nay.
Dân chúng ở Nagiarét, quê quán của Đức Giêsu (1:26; 2:4, 39, 51; Cv 10:38), biết Người và gia đình của Người rất rõ. Trong khi giảm bớt phản ứng của dân làng đối với Đức Giêsu nếu so sánh với Mátthêu và Máccô, tuy thế Luca ghi nhận sự kinh ngạc của họ. “Đây không phải là con trai của ông Giuse sao?” Ít nhất Đức Giêsu khuấy động sự tranh cãi bởi vì dường như Người không tiếp tục nghề nghiệp của ông Giuse. Người đang thi hành điều gì đó khác biệt. Đây là một sự vi phạm đến vinh dự của gia đình không được tán thành trong thế giới Địa Trung Hải.
Luca lại cho thêm vào sự kinh ngạc của dân làng một điểm khác nữa. Sự thêm vào của ông, tuy cố ý, nhưng vụng về, bởi vì ở thời điểm này trong Phúc Âm Luca, Đức Giêsu chưa đến Ca-phác-naum, cũng chưa chữa lành bất cứ ai.
Thay vì thực hành nghề nghiệp của cha mình, Đức Giêsu của Luca vạch ra hai hoạt động khác mà Người ưa thích. Trước hết, Người tự công bố và, thật vậy, thi hành hoạt động chữa lành. Đây là điểm trọng tâm của sự trích dẫn từ Isaia (40:3-5), mà Đức Giêsu chắc chắn sẽ “chu toàn” trong tác vụ của Người sau đó không lâu.
Sự hiểu biết hiện thời của chúng ta về sức khỏe và sự chữa lành thì được cột chặt với y khoa Tây Phương. Nhờ kính hiển vi, chúng ta biết về sự hiện hữu, bản chất, và chức năng của các vi trùng. Và con người có thể thi hành điều gì đó để kiểm soát vi trùng, cản trở ảnh hưởng của chúng, và ngay cả tiêu diệt chúng.
Trong thế giới của Đức Giêsu, không ai biết về các vi trùng hoặc các độc tố, nhưng họ biết rằng nói chung con người không có sức mạnh trên bệnh tật của con người. Khi một người đặc biệt như Đức Giêsu dường như có khả năng chữa lành, đó là, phục hồi ý nghĩa cho đời sống con người, hầu như mọi người hân hoan và tìm sự giúp đỡ của người chữa lành này. Không có gì trở ngại.
Trong thế giới Địa Trung Hải quy tắc căn bản là “hãy chăm sóc gia đình bạn trước đã.” Trong khi nền văn hóa này coi đó là một đức hạnh, văn hóa chúng ta nhăn mặt coi đó như gia đình trị. Ngay cả trong câu chuyện vụng về của Luca, Đức Giêsu đã phá vỡ quy tắc này. Người chữa lành kẻ đau yếu ở Ca-phác-naum nhưng hiển nhiên không chữa lành bất cứ ai trong quê quán của mình.
Khi sát muối vào vết thương được mở ra bởi hành vi xúc phạm của Người (rao giảng trong quê quán, chữa lành ở đâu đó), Đức Giêsu tự đưa mình vào dòng dõi ngôn sứ của Êlida và Êlisa. Cũng như họ, Đức Giêsu không chăm sóc người đồng hương Giuđê ở Địa Trung Hải nhưng thay vào đó là Dân Ngoại, không phải người Giuđê, không phải loại của chính mình. Hướng hoạt động chữa lành đến những người không phải đồng hương (rất có thể là bà con) thì vi phạm nghiêm trọng đến vinh dự của gia đình.
Không ngạc nhiên khi những người cùng quê này ngập tràn tức giận và muốn giết Người chết. Vinh dự trong thế giới Địa Trung Hải là một vấn đề sinh tử.
Lối đối xử gây căm phẫn của Đức Giêsu thì khó cho người Hoa Kỳ hiểu rõ giá trị. Trong văn hóa chúng ta, con cái được mong đợi giỏi hơn cha mẹ. Ngay khi còn trẻ, chúng được mong đợi sống tự lập, có chỗ ở riêng, và sống như người độc lập. Sự tự do mà cha mẹ mong muốn cho con cái trong văn hóa của chúng ta thì được diễn tả cách chua cay trong quảng cáo truyền hình, trong đó cha mẹ quả quyết, “Tôi không muốn trở nên một gánh nặng cho con tôi.” Thật khác biệt với gia đình và dân làng của Đức Giêsu, vị ngôn sứ chữa lành.