Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CẦU NGUYỆN

Luca 18:9-14

Thánh Bênađô trên đường đi với một nông dân, anh ta tự hào rằng anh không bao giờ bị chia trí khi đọc kinh. T. Bênađô nói, “Tôi không tin điều đó. Tôi đánh cá với anh, nếu anh có thể đọc kinh Lạy Cha từ đầu đến cuối không bị chia trí, tôi sẽ cho anh con lừa tôi đang cưỡi đây. Nếu không, anh sẽ phải theo tôi làm tu sĩ.”

Anh nông dân đồng ý và bắt đầu đọc kinh, “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…” Anh ngưng lại và hỏi T. Bênađô, “Có cả cái yên và dây cương nữa chứ?”

Cầu nguyện là điều thiết yếu của một tín hữu, và tổng quát, cầu nguyện là một sự giao tiếp, liên lạc với Thiên Chúa. Có nhiều hình thức cầu nguyện và người Việt chúng ta thường gọi là đọc kinh. Trong kinh Tin Kính, chúng ta chỉ tuyên xưng đức tin, nhưng trong kinh Lạy Cha, ngoài việc tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta còn xin cho những nhu cầu hàng ngày và xin Chúa che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ.

Chúng ta cầu nguyện như thế nào? Dựa trên kinh Lạy Cha, là lời cầu nguyện duy nhất mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ, Giáo Hội tóm lược cách chúng ta cầu nguyện theo thứ tự như sau: trước hết là thờ phượng Thiên Chúa, kế đến là thống hối về những lỗi phạm, sau đó cảm tạ những hồng ân Chúa ban, sau cùng chúng ta mới xin cho các nhu cầu của chúng ta. Thờ phượng, thống hối, cảm tạ, và cầu xin.

Chúng ta cầu nguyện khi nào? Theo thói quen, chúng ta thường cầu nguyện vào buổi sáng khi thức giấc, vào buổi tối trước khi đi ngủ và trước mỗi bữa ăn. Nhưng chúng ta cầu nguyện sốt sắng nhất khi có một nhu cầu khẩn thiết, tỉ như, trước khi vào nhà thương để giải phẫu các bướu ung thư, hay khi đối diện với một tình hình rất nguy hiểm. Tại đây, đức tin đóng một vai trò quan trọng. Nếu đức tin chúng ta mạnh, bất kể Thiên Chúa có nhận lời cầu xin hay không, chúng ta vẫn tin rằng thánh ý của Thiên Chúa thì tốt cho chúng ta. Nhưng nhiều người mất đức tin vì họ xin mà không được. Nhân tiện các bài phúc âm tuần trước và tuần này đề cập đến sự cầu nguyện, chúng ta thử nhìn lại một vài đặc tính của sự cầu nguyện theo ý nghĩa của phúc âm.

Chúa Nhật tuần trước, thánh sử Luca mở đầu chương 18 với một dụ ngôn của Chúa Giêsu để khuyên chúng ta hãy cầu nguyện không biết mệt, tương tự như một bà góa liên lỉ làm phiền ông tòa để ban cho bà một phán quyết chính trực, cuối cùng, ông phải nhượng bộ. Hầu hết chúng ta hiểu dụ ngôn này là khuyên chúng ta hãy kiên trì khi cầu xin Thiên Chúa, nhưng có thể chúng ta không để ý đến điều mà bà góa này xin.

Trong đoạn phúc âm này, chỉ có tám câu, nhưng chữ “chính trực” được nhắc đến ba lần, và đó là điều quan trọng khi cầu xin Thiên Chúa. Trong dụ ngôn, bà góa xin một phán quyết chính trực. Nhưng ông tòa, có lẽ bị bọn bất lương, là những người chèn ép bà góa, mua chuộc, nên đã không xét xử ngay thẳng cho bà.

Vào thời xưa, các phiên tòa thì công khai, ai cũng thấy, cũng nghe biết nội dung; ngoài ra, sự vinh dự và xấu hổ là những điều quan trọng nhất trong sinh hoạt đời thường. Tuy ông tòa này không biết kính nể ai, kể cả Thiên Chúa, ông lại để ý đến vinh dự và ông không liều mất vinh dự khi bà góa này phô bày sự thiếu thành thật của ông. Do đó, sau cùng, ông phải nhượng bộ. Chúa Giêsu kết luận, “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bảo vệ quyền lợi của những kẻ Người đã tuyển chọn, họ ngày đêm kêu cứu với Người hay sao? Người sẽ chậm trễ trả lời họ hay sao? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ lo liệu để sự chính trực được thi hành cho họ cách mau chóng.” (Lc 18:7-8a)

Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn này là khi chúng xin điều chính trực, Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta. Điều chính trực có thể là một tâm hồn tốt, một lối đối xử đúng đắn, một đức tin vững mạnh hay bất cứ gì giúp chúng ta sống ngay thẳng. Đó là những điều quan trọng cho một Kitô Hữu, bởi thế chúng ta phải cầu xin không ngừng.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta bị cám dỗ bởi nhiều điều khiến chúng ta thấy khó để sống phúc âm. Tỉ như, chúng ta có thể đánh giá của cải, vật chất quá cao đến độ chúng ta không muốn chia sẻ cho người khác. Hoặc các quyền căn bản của con người, đó là những gì đúng đắn và cần thiết, nhưng khi đề cao quá đáng các quyền lợi ấy, rất có thể chúng che mờ ý nghĩa của sự hy sinh, là động lực chính yếu cho đời sống gia đình, trong đó có các thai nhi, người bệnh tật và người già yếu.

Hơn nữa, xã hội có khuynh hướng khuynh hướng đề cao những người tài giỏi, mạnh mẽ, thành công, v.v. Họ là những người cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội. Nhưng nếu không thận trọng, chúng ta có thể bị ảnh hưởng quá đáng bởi khuynh hướng ấy. Chúng ta có thể tự hào về lối sống đạo đức của mình mà khinh chê người khác, giống như người Biệt Phái trong bài phúc âm hôm nay.

Phải nhìn nhận rằng người Biệt Phái này là một tín đồ ngoan đạo. Ông ta không “trộm cắp, bất chính, ngoại tình,” ông “ăn chay một tuần hai lần” và “dâng cho Chúa một phần mười tổng số thu nhập” của ông. Ông muốn khoe khoang công trạng của ông trước mặt Chúa. Nhưng vấn đề là ông dùng các bổn phận đạo đức đó như một lý do để khinh miệt người thu thuế, là người mà dân chúng thời bấy giờ cho là gian dối. Người Biệt Phái này muốn đóng vai Thiên Chúa hơn là nhận biết các ơn lành Chúa ban. Do đó, Chúa Giêsu không khen ngợi ông mà khen người thu thuế, là người nhìn nhận mình là kẻ có tội và xin Thiên Chúa thương xót. Chúa Giêsu kết luận rằng người thu thuế được trở nên công chính chứ không phải người Biệt Phái; “vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ sẽ được nâng lên”.

Qua dụ ngôn này chúng ta có thể hiểu rằng các sinh hoạt tôn giáo, tự nó, không làm cho chúng ta trở nên chính trực. Chúng ta còn phải có lòng thương cảm với những người không có cơ hội để biết đến Chúa Giêsu, hoặc không được may mắn sinh trong một gia đình tốt lành để sống tốt, hoặc ở trong một hoàn cảnh thuận lợi để có thể đến nhà thờ và thi hành những gì chúng ta đang thi hành. Nói cách khác, chúng ta phải tránh xét đoán người khác bởi vì chúng ta không biết được tất cả những gì trong cuộc đời của họ.

Khiêm tốn có nghĩa nhìn nhận những gì chúng ta có, ngay cả con người chúng ta, đều xuất phát từ Thiên Chúa, là đấng linh hứng, khởi động, và mở ra cho chúng ta các cơ hội để chúng ta có thể thi hành vì những ích lợi cho chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm được điều gì tốt lành, điều đó đã xuất phát từ Thiên Chúa.

Qua những chia sẻ trên đây, chúng ta thấy sự cầu nguyện không chỉ đọc kinh như một cái máy, mà sự cầu nguyện phải giúp chúng ta trở nên khiêm tốn hơn, thương cảm đồng loại hơn, và ngày càng sống đúng với con đường của Chúa Giêsu hơn.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU