Viktor Frankl là một bác sĩ tâm thần người Do Thái. Khi Đức Quốc Xã làm chủ nước Đức, ông bị bắt cùng với những người Do Thái khác và bị đưa vào một trại tập trung.
Trong cuốn sách của ông, Man’s Search for Meaning (Con Người Tìm Kiếm Ý Nghĩa), ông Frankl diễn tả những đau khổ mà người Do Thái phải gánh chịu trong những trại đó.
Thật ngạc nhiên, một trong những đau khổ lớn nhất là sự chờ đợi: chờ đợi để được biết điều gì đó xảy ra cho những người thân yêu, chờ đợi để biết về số phận của một người, chờ đợi để bị hành quyết, chờ đợi để được cứu thoát.
Sự chờ đợi kinh khủng này ảnh hưởng đến các tù nhân trong nhiều cách khác nhau.
Một số mất hy vọng và lâm vào cảnh tuyệt vọng. Một số khác mất đức tin và không còn tin gì nữa. Những những người khác vẫn tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện. Họ không bao giờ mất hy vọng. Họ không bao giờ tuyệt vọng. Họ không bao giờ mất đức tin.
Điều đúng với người Do Thái trong chế độ Đức Quốc Xã ở Đức thì cũng đúng với người Do Thái ở Palestine xưa. Họ cũng đau khổ vì sự đàn áp chính trị. Họ cũng đau khổ vì chờ đợi: chờ sự ngự đến của đấng Mêsia, chờ đợi sự ngự đến của Đấng hứa sẽ đến, chờ đợi vị Vua mà các ngôn sứ đã nói:
ĐỨC CHÚA nói, “Sẽ đến lúc Ta chọn một vua chính trực của nhà Đa Vít… Người sẽ được gọi là ‘ĐỨC CHÚA, sự Cứu Độ của chúng ta.’” (Giêrêmia 23:5-6)
Khi đấng Mêsia không đến, người Do Thái xưa phản ứng như người Do Thái thời nay. Một số mất hy vọng. Một số khác mất đức tin. Nhưng một số khác vẫn tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện.
Đây là bầu khí ở Palestine trước khi Đức Giêsu ngự đến. Và chính trong bối cảnh này chúng ta đọc bài phúc âm hôm nay.
Bài phúc âm hôm nay nói gì? Nó cho thấy từ hoang địa, giống như tiếng sấm bất chợt, xuất hiện một người tên là Gioan. Ông mặc y phục như các ngôn sứ thời xưa, áo bằng lông lạc đà. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng. (Mt 3:4).
Thông điệp của ông cũng như các ngôn sứ thời xưa. Ông nói, “Hãy tránh xa tội lỗi, vì Nước Trời đã gần!” (Mt 3:2)
Và, cũng như trong trường hợp của các ngôn sứ xưa, nhiều người đã cảm động bởi những lời của Gioan và chịu phép rửa ở sông Giođan.
Sự phấn khởi lan tràn khắp vùng như một đợt sóng lớn. Người ta bắt đầu nói với nhau, “Đây phải là đấng Mêsia!”
Nhưng khi Gioan nghe biết, ông phản đối, nói rằng ông chỉ là một người mà ngôn sứ Isaia đã nói đến:
“Có người kêu lớn trong hoang địa, ‘Hãy chuẩn bị một con đường cho Đức Chúa; hãy làm thẳng một lối cho Người đi!’” (Mt 3:3).
“Hãy tránh xa tội lỗi, vì Nước Trời đã gần!” Ông Gioan lập lại. “Hãy tránh xa tội lỗi của ngươi!”
Hãy chuẩn bị sự ngự đến của Đức Chúa. Hãy chuẩn bị sự ngự đến của Đấng đã hứa. Hãy chuẩn bị sự ngự đến của đấng Mêsia.
Hãy chuẩn bị với cả tâm hồn. Hãy chuẩn bị với cả con người. Hãy chuẩn bị như thể bạn chưa bao giờ chuẩn bị. Hãy chuẩn bị như thể cuộc đời bạn tùy thuộc vào điều đó. Hãy chuẩn bị như thể hạnh phúc đời đời của bạn tùy thuộc vào đó. Vì, quả thật, chúng tùy thuộc vào điều đó. Thực sự là như vậy!
Có một câu chuyện xưa thật xưa minh họa loại tác động rung chuyển mà Gioan cố gắng làm cho dân chúng phải suy nghĩ.
Ngày xưa có một ông vua giầu sang nổi tiếng sống trong một dinh thự xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng bất kể sự giầu có, ông có một tâm hồn đơn sơ và khao khát chân thành, sâu xa muốn tìm kiếm Thiên Chúa.
Ông đọc đủ loại sách. Ông hỏi ý kiến những người thông thái. Ông cầu nguyện trong nhà nguyện dát vàng. Nhưng vẫn không kết quả!
Một đêm kia, khi nằm trên giường ngà êm ấm, ông tự hỏi tại sao ông gặp nhiều trở ngại khi tìm kiếm Thiên Chúa. Bỗng dưng ông nghe tiếng ồn khủng khiếp trên nóc dinh thự.
Ông bước đến ban công và nói lớn, “Ai trên đó? Chuyện gì vậy?”
Một tiếng nói, mà ông nhận ra đó là của vị ẩn sĩ sống trong khu rừng kế cận, đáp lại, “Tôi đang tìm con dê. Nó đi lạc, và tôi đang tìm nó.”
Tức giận vì câu trả lời nực cười như vậy, ông vua đáp lại, “Sao ông quá ngu dốt nghĩ rằng ông sẽ tìm thấy con dê của ông ở trên mái dinh thự của ta?”
Vị ẩn sĩ đáp lại, “Thưa Ngài! Sao ngài quá ngu dốt nghĩ rằng ngài sẽ tìm thấy Thiên Chúa trong y phục lụa là và nằm trên giường dát vàng thế kia?”
Câu chuyện kết thúc nói rằng những lời đơn sơ của vị ẩn sĩ đó làm ông vua rúng động đến độ ông từ bỏ giường vàng và sau cùng trở nên một vị thánh vĩ đại.
Đây là điều ông Gioan cố gắng thi hành bởi những lời đơn giản, “Hãy tránh xa tội lỗi của ngươi, vì Nước Trời đã gần!”
Ông cố gắng rúng động người ta ra khỏi những chiếc giường của sự thờ ơ và tự mãn. Ông cố nói với họ rằng chỉ còn hai phút nữa là đến nửa đêm.