Chủ đề của các bài đọc tuần này thì quá rõ ràng, từ bài đọc một cho đến bài phúc âm, Giáo Hội – tiếp lời của Chúa Giêsu – kêu gọi chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện. Ngay từ đầu bài phúc âm, Luca đã viết, “Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn về sự cần thiết phải thường xuyên cầu nguyện không được chán nản”.
Cầu nguyện như thế nào? Trong bài đọc một, Giáo Hội cho chúng ta nghe một đoạn trích từ sách Xuất Hành khi người Ít-ra-en giao chiến với người Amaléc, họ thắng thế khi ông Môsê giang tay cầu nguyện, và khi mệt mỏi, ông hạ tay xuống thì dân Ít-ra-en lại bị thua, bởi thế, ông Aaron và ông Hua phải ngồi trên các hòn đá đỡ tay ông Môsê lên cao để dân Ít-ra-en được thắng trận!
Bài đọc này khiến chúng ta có cảm tưởng cầu nguyện là một hình thức rất bề ngoài – cầu nguyện phải giang tay ra thì Thiên Chúa mới nhận lời! Nhưng chúng ta cần nhớ trong lịch sử dân Do Thái, họ cũng đã từng thua trận, phải làm nô lệ cho ngoại bang, không phải một lần mà vài ba lần (Babylon, Ba Tư, Assiria, La Mã, …). Điều đó không có nghĩa là họ không giang tay cầu nguyện như ông Môsê nên bị thua trận, mà là vì những người lãnh đạo dân Ít-ra-en sống ngược với đường lối của Thiên Chúa. Bài đọc này hàm ý rằng đời sống là một cuộc chiến và chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên.
Nói về việc cầu nguyện, thực tế ngày nay, chúng ta cũng thấy có người Công Giáo khuyên bảo người khác là cứ “cầu xin riết thì Chúa sẽ nhận lời” – không cần biết điều mình xin có chính đáng hay không! Khi khuyên bảo như thế, có lẽ họ đã hiểu lầm bài phúc âm hôm nay, trong đó Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một bà góa đến xin quan tòa xét xử công bằng cho bà.
Trong các phúc âm tiếng Việt cũng như tiếng Anh, đoạn dịch này khiến độc giả có cảm tưởng rằng ông quan tòa, vì không muốn bị quấy rầy đến độ “nhức đầu nhức óc” (lest she finally come and strike me. NABRE), nên đành phải xử tốt cho bà góa. Từ đó, chúng ta suy diễn, nếu chúng ta cứ đến “quấy rầy” Chúa mãi, “kêu xin Chúa riết” thì Người cũng sẽ ban cho những gì chúng ta xin!
Ngày nay, nhờ sự nghiên cứu văn hóa của vùng Địa Trung Hải ngày xưa, trong đó có nước Do Thái ở Trung Đông, mà các học giả Kinh Thánh mới thấy rõ hơn ý nghĩa của những gì được viết trong phúc âm cho những người thời bấy giờ.
Một dụ ngôn thường chỉ nói đến các nhân vật chính mà bỏ qua bối cảnh cũng như các nhân vật khác, do đó, người sống ngoài khung cảnh văn hóa ấy thật khó hiểu. Dụ ngôn hôm nay cũng chỉ đề cập đến hai nhân vật chính là bà góa và quan tòa. Bà này thường đến xin quan tòa, “Hãy đưa ra một phán quyết chính trực cho tôi chống với đối phương của tôi”
Xã hội thời xưa thì trọng nam, khinh nữ. Chỉ có nam giới mới có tiếng nói nơi công cộng. Bà góa là người cô thân, cô thế, dễ bị bóc lột, bị chèn ép trong một xã hội lấy sức mạnh làm chủ. Khi bà xin ông tòa, “Hãy đưa ra một phán quyết chính trực cho tôi chống với đối phương của tôi”, điều đó có nghĩa đối phương đã lươn lẹo, thủ đoạn để mua chuộc ông tòa bất lương này. Ông ta bất lương vì ông không kính sợ Thiên Chúa và cũng không tôn trọng bất cứ ai. Ông đã thông đồng với những người gian manh để nhiều lần bỏ qua vụ kiện của một bà góa.
Xã hội thời xưa trong vùng Địa Trung Hải thì coi vinh dự cao trọng hơn bất cứ gì khác, kể cả lợi lộc vật chất. Phiên tòa ngày xưa thì công khai và mọi người tham dự có thể nghe được nội vụ và qua đó, họ có thể biết quan tòa này có tài giỏi, có công bằng, có xứng đáng với địa vị quan tòa hay không.
Khi thường xuyên đến với quan tòa để xin được xét xử công bằng, bà góa này đã làm cho ông tòa bị mất mặt với đám đông, bởi vì ông ta không giải quyết được vấn đề cho một bà góa, ông ta có vẻ bất lực trước bọn gian manh! Nói cách khác, vì sợ vinh dự của mình bị ảnh hưởng, ông đã phải ban hành một phán quyết chính trực cho bà, chứ không phải vì sợ bà quấy rầy khiến ông “nhức đầu nhức óc”!
Một quan tòa bất lương mà còn sợ bị mất mặt nên phải sống công bằng, Thiên Chúa là đấng công chính nên Người phải bảo đảm quyền lợi của những người được tuyển chọn bằng cách “mau chóng thể hiện sự công chính cho họ” (He will see to it that justice is done for them speedily. NABRE), để chứng tỏ Người quý trọng sự công chính.
Những người được tuyển chọn này là ai? Là các môn đệ, bởi vì dụ ngôn này được Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Những người được tuyển chọn này ngày đêm kêu xin điều gì? Xin sự công chính (công bằng, chính trực – justice). Đây là chữ được lập lại đến ba lần trong dụ ngôn ngắn.
Bà góa đến xin ông tòa “đưa ra một phán quyết chính trực” chứ bà không đến xin ông ta một điều thuận lợi cho bà. Ông tòa, để bảo vệ danh dự của mình, đã “ban hành một phán quyết chính trực cho bà” . Và Thiên Chúa “mau chóng thể hiện sự công bằng chính trực cho” những người ngày đêm kêu xin Người.
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu gián tiếp khuyên các môn đệ hãy xin sự công chính hơn là bất cứ gì khác. Cũng như bà góa là người mất hết tất cả những quyền lợi tối thiểu trong xã hội, bà chỉ còn sự công chính thì các môn đệ cũng phải từ bỏ tất cả, ngoại trừ sự công chính khi đi theo Chúa Kitô.
Đó là điều các môn đệ “phải thường xuyên cầu nguyện không được chán nản” – chúng ta, những người theo Chúa Kitô, cũng phải cầu xin sự công chính, chứ không phải cầu xin bất cứ gì có lợi cho chúng ta, chỉ cần “cầu xin riết thì sẽ được”!
Tại sao sự công chính phải “thường xuyên cầu xin không được chán nản?” Bởi vì công chính không phải là một nhãn hiệu nhưng là một lối sống với nhiều thách đố cam go nên chúng ta cần sự nâng đỡ của Thiên Chúa.
Sống công chính là sống theo đường lối của Thiên Chúa, chứ không phải là thi hành những gì chúng ta tự cho là đúng. Sống công chính nhiều khi phải can đảm đi ngược với dòng đời dù có những thiệt hại, dù có bị coi là dại dột theo con mắt người đời. Sống công chính là từ bỏ ý riêng để vâng theo những dạy bảo của Giáo Hội, những lời khuyên của phúc âm dù trước mắt chúng ta không thấy được kết quả. Và sau cùng, sống công chính là can đảm giữ vững đức tin trước những cám dỗ để trở nên những chứng nhân trung thành cho Chúa Kitô.
Đây là điều không dễ, bởi đó, Chúa Giêsu đã kết luận bài phúc âm hôm nay với câu, “Nhưng khi Con Người ngự đến, Người có tìm thấy đức tin trên mặt đất này hay không?”
Chúng ta đang sống trong một xã hội giầu sang vật chất, tranh giành quyền lực và mưu cầu danh vọng nên những gì chúng ta cầu xin Chúa, rất có thể, thay vì giúp chúng ta trở nên công chính thì lại đưa chúng ta vào con đường diệt vong. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không nhận lời. Chúng ta “cầu xin riết” nhưng không được và mất đức tin.
Đời sống, lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy những gì là quan trọng trong đời sống con người. Thiên Chúa biết đến các nhu cầu của chúng ta và Người ban đầy đủ các ơn cần thiết để giúp chúng ta sống chính trực. Điều còn lại là chúng ta có muốn sống công chính để cầu xin Chúa giúp đỡ hay không?