Các biểu ngữ và bảng số xe có ghi hàng chữ “Gioan 3:16” là một hình ảnh phổ thông trên các xa lộ ở Hoa Kỳ. Người ta tự hỏi không biết là các Kitô Hữu hãnh diện quảng bá thông điệp ấm lòng này (“Vì Thiên Chúa quá yêu thế gian…”) có biết rằng nó chỉ phản ánh một diện trong đời sống, tình cảm, và sự ghét bỏ của cộng đồng Gioan trong thế kỷ thứ nhất hay không.
Phúc Âm Gioan diễn tả cả hai thái độ tích cực và tiêu cực đối với “thế gian”. Thái độ tích cực thì hiển nhiên trong đoạn phúc âm hôm nay và rải rắc trong Phúc Âm này (1:29; 4:42; 6:33, 51; 10:36; 12:47; 17:21). Đức Giêsu thì thực sự vui lòng “đến thế gian” (6:32; 11:27). Người là “ánh sáng của thế gian này” (8:12; 9:5; 12:46) sẵn sàng trở nên phàm nhân và cắm lều giữa chúng ta (1:14).
Thái độ tiêu cực thì thực sự phổ thông hơn. Thế gian từ chối không đón nhận Đức Giêsu (1:9-10) và về cơ bản đối nghịch với Người (16:20; 17:14, 16; 18:36) và Thần Khí của Người (14:15; 16:8-11). Thật vậy, thế gian thù ghét Đức Giêsu và các môn đệ của Người (7:7; 15:18-19; 16:20).
Để đáp trả, Đức Giêsu nhất định phán xét thế gian (9:39; 12:31) bởi vì con cái của bóng tối sống trong đó (12:35-36). Người xét xử thế gian như thẩm phán của nó (8:21-29). Sau này, Thánh Linh sẽ tiếp tục xét xử chính thức và kết án thế gian về sự công bình giả dối, phán quyết lầm lạc, và phục tùng ác quỷ (16:8-11).
Chúng ta hiểu thế nào về sự pha trộn giữa các thái độ tích cực và tiêu cực này cũng như sự tồn tại cùng một lúc giữa tình thương mạnh mẽ và hận thù sâu đậm trong cộng đồng Gioan sau khi Đức Giêsu từ giã thế gian này đã lâu? Từ một quan điểm lịch sử, các học giả nhận biết rằng cộng đồng Gioan đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.
Trong giai đoạn sớm nhất (giữa thập niên 50), cộng đồng này coi thế gian là một nơi tốt nhưng cần cải tổ. Nó cần và đáng được phúc âm hóa. Phần lớn, các Kitô hữu người Giuđê ở Địa Trung Hải thu hút các người Giuđê khác tin vào Đức Giêsu.
Vào giai đoạn sau này một chút (cuối thập niên 80), một số người Giuđê bắt đầu không nghe sự giảng dạy và không lâu họ đã tống khứ các Kitô Hữu ra khỏi các hội đường. Cảm nghiệm chấn động này kích thích sự phát triển thái độ tiêu cực đối với “thế gian”.
Trong Phúc Âm Gioan, các chương 5-12 cho thấy “thế gian” kháng cự và không tin này bao gồm “một số người Giuđê thù nghịch và mất niềm tin.” Nhưng các chương 14-17 phản ánh giai đoạn sau sự đổ vỡ giữa các Kitô Hữu tiên khởi và hội đường. Đồng thời, một số Dân Ngoại từng tham gia cộng đồng này thì bắt đầu mất niềm tin vào những luận điệu của cộng đồng. Họ còn bị bao gồm trong nhận thức tiêu cực này về “thế gian”.
Tuy nhiên, một quan điểm về văn hóa làm sáng tỏ thêm về tổ tiên trong đức tin của chúng ta thuộc cộng đồng Gioan. Chấn động về sự “tuyệt thông” biến đổi cộng đồng Gioan thành một “nhóm phản xã hội.” Thuật từ này diễn tả một nhóm mà nó tự đặt mình lên trên xã hội như một sự thay thế có ý thức đối với xã hội rộng lớn hơn.
Các nhà xã hội học nhận xét rằng tư thế này thì thường chuyển tiếp (ngay cả khi sự chuyển tiếp mất vài trăm năm). Việc nhóm này dùng chữ “thế gian” (bảy mươi chín lần trong Phúc Âm Gioan so với chín lần trong Mátthêu và ba lần trong mỗi phúc âm Luca và Máccô) là một dấu hiệu hiển nhiên về não trạng “chúng mình” đối với “chúng nó.”
Một sách lược của nhóm phản xã hội là sử dụng cùng loại ngôn ngữ mà nhóm này chống đối nhưng hoàn toàn đảo ngược. Các thiếu niên Hoa Kỳ là một thí dụ điển hình (tỉ như, “xấu” thực sự có nghĩa là “đẹp”).
Đức Giêsu của Gioan thích thú những hiển thị bằng lời nói tỉ như nói diễu và chơi chữ. Những tuyên bố của Người thường mơ hồ, dễ hiểu lầm, và cần được sáng tỏ. Bối cảnh đầy đủ hơn của đoạn phúc âm hôm nay, Đức Giêsu thảo luận với ông Nicôđêmô, phản ánh sự cố ý chơi chữ của Đức Giêsu về tiếng Hy Lạp anothen, nó có hai nghĩa “từ bên trên” và “lần nữa”. Có thể nào người ta đổ lỗi cho ông Nicôđêmô về sự hiểu lầm này không?
Việc sử dụng ngôn ngữ kỳ lạ như thế là nét đặc trưng của các nhóm phản xã hội. Sách lược này tách biệt nhóm ra khỏi xã hội rộng lớn hơn nhưng trói buộc các phần tử của nhóm vào những tương giao khắng khít giữa họ với nhau và với người sáng lập. Gioan dùng nhiều từ đồng nghĩa để khích lệ và diễn tả mối tương quan này: tin tưởng nơi Đức Giêsu, đi theo Người, ở trong Người, yêu mến Người, giữ lời Người, v.v.
Như học giả Raymond Brown nhận xét, hành động như thế có thể thuyết phục các tín hữu rút ra khỏi “thế gian” để đi vào tổ kén ấm áp của đời sống hoặc hứng khởi họ hãy tiến bước và phúc âm hóa “thế gian”. Cha phê bình thái độ trước như một “pháo đài tâm trí” nhưng cảnh giác rằng thái độ sau là một quan điểm “ngây thơ.” Mọi tín hữu phải đối phó với sự bất đồng và tẩy chay và nghĩ ra cách xây dựng thay vì thái độ chủ bại đối với cả hai.