Trong suốt Phúc Âm của mình, Mátthêu trình bày Đức Giêsu như một Môsê mới. Sự nhấn mạnh này được thấy ngay trong Mátthêu chương 2, mà bài đọc hôm nay được trích từ đó.
Câu chuyện trong sách Xuất Hành diễn tả một Pharaô độc ác là người ra chiếu chỉ rằng Môsê và tất cả con trai người Do Thái phải bị giết. Con gái của Pharaô tìm cách cứu Môsê. Khi là thanh niên, Môsê giết một người Ai Cập và phải trốn đến Mađian để bảo vệ mạng sống. Sau khi Pharaô từ trần, Đức Chúa ra lệnh cho Môsê phải trở về Ai Cập từ Mađian.
Trong thế kỷ đầu tiên, người ta thường kể lại và tô điểm câu chuyện Môsê một cách tự do. Các văn bản của Josephus (Antiquities 2.205-37) và “pseudo-Philo” (9.9 – 15) là hai thí dụ tuyệt vời về kiểu viết lại Kinh Thánh mà trong Mátthêu 2 có những điểm song song. Thánh sử này muốn độc giả của ông nhìn thấy sự liên tục giữa Môsê và Đức Giêsu.
Vì sự tính toán sai lạc của tu sĩ Dionysius Exiguus trong thế kỷ thứ sáu, ông đã xếp đặt lịch như chúng ta theo ngày nay, Đức Giêsu thực sự sinh vào khoảng năm 6 TTL và Hêrốt từ trần khoảng năm 4 TTL. Hêrốt là một ông vua tàn nhẫn, ông không do dự giết các phần tử trong gia đình của ông để bảo vệ vị thế của mình. Trong một giấc mơ, ông Giuse biết được âm mưu của Hêrốt và ý định của Thiên Chúa để cứu trẻ này khi ra lệnh cho ông phải đưa gia đình sang Ai Cập.
Ai Cập là một nơi trốn tránh truyền thống của người Giuđê. Năm 30 TTL nước này thuộc quyền cai trị của Rôma và ở ngoài quyền tài phán của Hêrốt.
Hêrốt có ba con trai: Áckêlao, Hêrốt Antipa, và Philíp. Ông đưa ba người này đến Rôma để học cách cai trị. Khi Hêrốt từ trần, Áckêlao thừa hưởng các vùng Giuđê, Samaria, và Iđumê. Ông cai trị có chút độc ác giống như cha mình.
Hêrốt Antipa thì nhận các vùng Galilê và Pêrê. Đây là Hêrốt chém đầu ông Gioan và là người bị Đức Giêsu gọi là “con cáo”. Galilê thì yên bình hơn và an ninh hơn Giuđê. Điều này giải thích tại sao ông Giuse lại đưa gia đình định cư ở đó thay vì ở Bêlem.
Tuy Mátthêu gọi Nadarét là một thành phố, nó là một xóm nhỏ dân số khoảng một trăm người. Chỉ có một vài gia đình ở đó, dường như tất cả đều có liên hệ với nhau. Trong một làng như thế, việc kết hôn với người bà con (anh chị em con chú bác, anh chị em con cô cậu) thì dễ dàng.
Xóm này không xa với đường biển, trục giao thông chính đến và đi từ Ai Cập. Một con đường chính khác từ Ác-cô đến Tibêria cắt ngăng đường biển gần Nadarét. Được nằm rất gần với các con đường chính, điều dễ hiểu là Nadarét có khuynh hướng nghiêng về thành phố “lớn” là Sê-phô-rít ở các giao liên đó.
Tuy không được nhắc đến ở bất cứ đâu trong Kinh Thánh, Sê-phô-rít rất quan trọng. Trong thời của Đức Giêsu nó là thủ đô nơi Hêrốt Antipa thực hiện nhiều chương trình xây cất vĩ đại, cung cấp công việc làm cho các thợ trong vùng này. Khoảng năm 200, giáo sĩ “Hoàng Tử Giuđa” dùng những năm cuối đời của ông để soạn bộ luật Mishna. Như thế Galilê là nơi phát sinh Kitô Giáo cũng như Do Thái Giáo thời hậu-kinh-thánh.
Những người Hoa Kỳ thời nay mà mường tượng Đức Giêsu, bà Maria, và ông Giuse như một gia đình hạch nhân thì đã biến đổi các đấng thành người Hoa Kỳ một cách không thích đáng. Gia đình vùng Trung Đông thì rất lớn và rất mở rộng. Rất có thể là các đấng ấy có bà con ở Bêlem và mọi cư dân ở Nadarét đều là phần tử của gia đình nới rộng của Đức Giêsu.
Các gia đình ở Trung Đông cũng liên hệ với nhau một cách khác biệt. Mối quan hệ tình cảm mạnh mẽ nhất là giữa bà mẹ và con trai cả. Mối quan hệ này vẫn giữ như thế cho đến hết đời. Mối quan hệ tình cảm yếu ớt nhất là giữa vợ chồng.
Tuy chúng ta biết rất ít về đời sống của gia đình này ở Nadarét sau khi trở về từ Ai Cập, Mátthêu trình bày Đức Giêsu như một người có khả năng hoạt động hiệu quả trong thế giới của người nam. Gia đình rộng lớn, mở rộng của Người đã nuôi dưỡng Người cách tốt đẹp.
Sau cùng, hãy nhận xét việc tổng hợp giữa nơi chốn-địa danh của Mátthêu với các trích dẫn Kinh Thánh. Cuộc lánh nạn sang Ai Cập có liên hệ với, và việc trở lại Nadarét được nói là có nền tảng trong Kinh Thánh (vẫn chưa được nhận biết). Điều này gợi ý rằng gia đình của Đức Giêsu hướng dẫn Người đến định mệnh của Người “theo Kinh Thánh”, đó là, trong sự hài hòa với ý định của Thiên Chúa như được tiết lộ trong Kinh Thánh. Ồ, điều này cũng có thể đúng với các gia đình ngày nay!