Vì mọi người được sinh ra với ít nhiều bình đẳng, các người viết tiểu sử thời xưa như Plutarch thường “tạo ra” các nguồn gốc đặc biệt và những trường hợp ngoại lệ cho các vĩ nhân mà họ thuật lại đời sống. Tuy đó là một vấn đề rất phức tạp, các học giả đồng ý rằng Mátthêu có những tô điểm tương tự và có lẽ đã tạo dựng các câu chuyện về sự sinh hạ của Đức Giêsu là người đã bị tử hình vì có lẽ tự nhận là “vua của người Giuđê” (). Câu chuyện “Magi” minh họa sự pha trộn hợp lý giữa sự kiện với sự sáng tạo văn hóa.
Chữ Hy Lạp magoi trong câu chuyện này, ngày nay, được dịch là “người thông thái” (quá tổng quát), “các vua” (không đúng), và “chiêm tinh gia” (đúng một phần nhưng mơ hồ vì ngày nay có nhiều nghĩa). Ấn bản mới “New Testament of the New American Bible” đã dùng lại chữ “Magi”.
Trong thế giới văn hóa thời Đức Giêsu, Magi là một đẳng cấp rất cao làm cố vấn chính trị-tôn giáo cho người cầm quyền ở Mađian và sau đó là các đế quốc Ba Tư (gần tương đương với các quốc gia Iran và Iraq ngày nay).
Các văn gia thời xưa là Strabo và Xenophon nói rõ rằng ở Ba Tư, Magi giao tiếp với chúa thượng Ahura Mazdah thay mặt cho Vua Vĩ Đại, hoặc như người ta gọi ông là Vua các vua. Sự kiện là ở một thời điểm nào đó, Magi thành công trong việc nổi dậy chống lại và thay thế ông vua này, điều đó cho thấy rằng họ còn là mối đe dọa thường xuyên cho Ba Tư.
Lịch sử ghi nhận rằng Magi còn chống lại các kế hoạch bành trướng đế quốc của Philíp người Macedonia và Alexander Đại Đế để xâm chiếm dân tộc vùng Cận Đông thời xưa. Người Hy Lạp khinh chê người Ba Tư là suy đồi và yếu kém. Hiển nhiên người Ba Tư bực tức về điều đó. Thật vậy, các tiên đoán của người Ba Tư tương tự như các thị kiến của Đanien về bốn đế quốc, mỗi đế quốc lại suy đồi hơn trước (Babylon, Mađian, Ba Tư, Hy Lạp) nói lên sự mong mỏi phục hồi vương quốc Ba Tư đích thực.
Khi người La Mã bắt đầu thống trị thế giới, Magi gia tăng sự hỗ trợ vương quyền Đông Phương (Ba Tư) và khuyến khích chống lại chủ nghĩa đế quốc Tây Phương (La Mã). Năm 66, trong khi dập tắt cuộc nổi loạn của người Giuđê ở Giêrusalem, người La Mã đồng ý chấp nhận ứng viên người Parthi là ông Tiridates như vua hợp pháp của Armenia thay vì chỉ định một vua bù nhìn như Hêrốt và các con trai của ông ở Ít-ra-en. Tiridates bắt các con trai của ba nhà cầm quyền lân cận và một đoàn tùy tùng gồm Magi, bà con, tôi tớ, ba ngàn kỵ binh và nhiều người La Mã, và phải trả mọi chi phí (bởi người La Mã), chín tháng hành hương để “quỳ gối” thần phục và chấp nhận vương miện từ Nêrô ở Rôma.
Biến cố lịch sử này ăn sâu vào tâm khảm của mọi người trong thế kỷ thứ nhất ở Địa Trung Hải. Hiển nhiên Magi có ảnh hưởng lớn như các cố vấn cho các vua Đông Phương. Chắc chắc Mátthêu quen thuộc với câu chuyện này.
Trong giả thuyết là câu chuyện “nguyên thủy” về Magi và Đức Giêsu được tái tạo lại, các Magi vẽ ra lá số tử vi của Đức Giêsu, khám phá và đi theo ngôi sao của Người, tìm thấy và thờ lạy Người, và từ giã. Mátthêu xếp đặt lại biến cố này như thế nào để phù hợp với câu chuyện giáng sinh của Đức Giêsu?
Lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện của Tiridates, Mátthêu đặt sự xáo trộn chính trị rất thích hợp vào câu chuyện của Đức Giêsu. Từng nổi tiếng là chống lại chủ nghĩa đế quốc của Tây Phương trong nhiều thế kỷ (người La Mã đương thời), Magi Đông Phương đi tìm để thần phục Đức Giêsu, một “vua mới của người Giuđa”.
Magi công bố một thông điệp mà nó vang dội ra bên ngoài Ít-ra-en hạn hẹp cho đến toàn thể vùng Cận Đông ngày xưa.
Đây, trong hài nhi này là Vua của các vua. Từ đây bắt đầu sự phục hồi vương quyền Đông Phương đích thực. Tên liếm giầy đế quốc La Mã, tên sát nhân, và vua bù nhìn chuyên chế là Hêrốt Đại Đế, có mọi lý do để thấy lúng túng.
Để thêm sự xỉ nhục vào vết thương của Hêrốt, câu chuyện phúc âm giải thích sự thăm viếng của Magi như muốn nói rằng sự giải phóng khỏi ách thống trị của ngoại bang và phục hồi vương quyền Đông Phương thì không đến từ giới thượng lưu nhưng từ một người nghèo và khiêm tốn trong một xóm nhỏ (Bêlem) của một chức vương không quan trọng (Giuđê).
Truyền thống và phụng vụ Kitô Giáo đã bao phủ việc thăm viếng của Magi, “sự hiển linh” của Đức Giêsu, với các biểu tượng hấp dẫn và những giải thích phong phú. Chúng ta nhớ rằng ở tâm điểm của câu chuyện này cũng như mọi câu chuyện khác trong Kinh Thánh là lịch sử rõ ràng, chính trị có thực, và con người đã nỗ lực nhìn qua nhiều loại lăng kính không ngừng thay đổi.