Có câu chuyện của một linh mục trẻ được mời để giảng trong nhà tù của tiểu bang.
Nhiều tuần trước, cha cố nghĩ ra một câu chuyện hay một ý tưởng mà nó không chỉ lôi cuốn sự chú ý của các tù nhân, nhưng còn đem cho họ một thông điệp thực sự hữu ích cho họ.
Khi gần đến ngày, cha vẫn không có được một câu chuyện hay một ý tưởng nào mà cha cảm thấy có thể hoàn thành được điều này. Thật tuyệt vọng, cha cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ. Nhưng vẫn không có câu chuyện hay ý tưởng gì.
Sau cùng, ngày phải giảng đã đến. Khi bước vào thính đường và cha nhìn thấy một đám tù nhân rất đông, cha bắt đầu hoảng sợ. Khi bước lên các bậc tam cấp đến sân khấu, đôi chân cha run lập cập. Khi bước đến bậc sau cùng, cha trượt chân, vấp ngã và lăn xuống sàn nhà.
Các tù nhân cười rộ. Khi nằm trên sàn, tất cả những gì cha cảm thấy là sự xấu hổ. Và tất cả những gì cha có thể nghĩ là tại sao Chúa Thánh Thần lại để điều này xảy ra cho cha?
Sau đó, thật ngạc nhiên – và các tù nhân cũng kinh ngạc – cha bật đứng dậy, và chạy lên các bậc tam cấp, miệng cười thành tiếng và tay vung vẩy trên không. Khi cha đến giảng đài, tất cả các tù nhân đều im lặng, họ tự hỏi không hiểu cha định làm gì.
Cái vấp ngã của tôi mà quý vị trông thấy đã giải thích lý do tôi ở đây hôm nay, tốt hơn bất cứ lời lẽ nào có thể.
Sự vấp ngã đó bi kịch hóa một điều mà loài người chúng ta không bao giờ quên. Ở lúc nào đó trong đời sống, tất cả chúng ta đều ngã xấp mặt xuống đất.
Tôi không quan tâm quý vị là một tù nhân. Tôi không quan tâm quý vị là một linh mục. Tôi không quan tâm quý vị là tổng thống của Hoa Kỳ. Tôi không quan tâm quý vị là giáo hoàng của Rôma.
Ở lúc nào đó trong đời sống, tất cả chúng ta đều ngã xấp mặt xuống đất. Đôi khi đó là lỗi của chúng ta; có khi không. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì xảy ra sau khi chúng ta vấp ngã.
Có thể chúng ta cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Có thể chúng ta cảm thấy như bầu trời này sẽ sụp đổ. Người ta có thể tẩy chay và khinh miệt chúng ta. Họ có thể nhạo cười chúng ta.
Nhưng có một điều chắc chắn. Không ai trên trái đất này có thể cản trở chúng ta đứng lên và làm lại từ đầu.
Người duy nhất có thể làm điều đó là chính chúng ta. Khi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, bị bắt, bị giam cầm, và xử tử cách bất công, điều đó thật bi thảm.
Nhưng sau đó Người lại càng xấu hổ hơn nữa khi vác thập giá và ngã xấp mặt xuống đất trên đường đến nơi hành quyết.
Chắc chắn các binh lính đã la hét và đánh đập Người. Chắc chắn nhiều người đứng hai bên đường đã chế nhạo Người. Chắc chắn chính Người cảm thấy như muốn chết vào lúc đó.
Nhưng Người đã chỗi dậy, tiếp tục, và hoàn tất công việc Chúa Cha đã trao cho Người: công việc cứu chuộc quý vị và tôi.
Để rút ngắn câu chuyện, các tù nhân đã đứng lên hoan hô vị linh mục trẻ tuổi này sau khi cha chấm dứt.
Sau này, khi nghĩ lại những gì đã xảy ra, vị linh mục này nhận ra rằng, chưa bao giờ cha thấy được ảnh hưởng mạnh mẽ và đầy đủ của lời Chúa Giêsu hứa trong bài Phúc Âm hôm nay:
Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần.
Cũng như bất cứ ai trên thế giới, mỗi người chúng ta trong nhà thờ hôm nay đều ngã xấp mặt xuống đất vào lúc nào đó trong cuộc đời. Có thể đó là lỗi của chúng ta; có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều duy nhất đáng kể là cách chúng ta phản ứng với sự vấp ngã đó hay sự thất bại thật xấu hổ.
Có lẽ hầu hết chúng ta đã nghe biết về Joe Louis, tay quyền anh hạng nặng. Nhưng ít người trong chúng ta biết về những gì ông đã phải trải qua để đạt được điều đó.
Ông sinh trong một cái lều ở miền Nam, là con thứ bảy trong một gia đình không có một đồng xu. Sau đó ít lâu, cha của ông bị suy sụp tinh thần và bị đưa vào viện tâm thần.
Sau khi cha của ông từ trần, mẹ ông tái hôn với một người khác đã có bảy đứa con riêng. Tương lai của họ thật ảm đạm ở miền Nam nên họ di chuyển lên miền Bắc.
Vào năm 16 tuổi, ông ghi tên tham dự cuộc thi đấu quyền anh hạng tài tử. Ông thực sự không mong đợi sẽ thắng được ai, nhưng ông cũng không mong đợi bị xấu hổ vì bị đánh gục bảy lần trong hai hiệp.
Không ai nhìn thấy ông trong buổi tối hôm đó dám nghĩ đến điều sẽ xảy ra cho ông bảy năm sau này. Ông Joe trở nên người trẻ nhất thắng giải vô địch quyền thuật thế giới.
Điều này đưa chúng ta trở lại lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Giêsu. Lời hứa này không bảo đảm là sau cùng chúng ta sẽ có kết quả như ông Joe Louis.
Nhưng nó đảm bảo một điều gì đó quan trọng hơn. Nó bảo đảm rằng không có sự vấp ngã nào hay thất bại nào xảy ra cho chúng ta mà chúng ta và Chúa Thánh Thần không thể cùng nhau cáng đáng nổi.
Hay nói cách khác, nó bảo đảm rằng, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trước mặt chúng ta.
Đây là Tin Mừng của bài Phúc Âm hôm nay. Đây là Tin Mừng chúng ta cử hành trong nghi thức phụng vụ này. Đây là Tin Mừng Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận từ Giáo Hội này và chia sẻ với toàn thế giới.
Chúng ta hãy kết thúc với bài thơ này:
Mọi đau khổ chúng ta gánh chịu, mọi gánh nặng, mọi lưu tâm, đều có một lý do.
Mọi đau khổ khiến chúng ta gục đầu, mọi giọt nước mắt đổ ra, đều có một lý do.
Mọi khổ não, mọi hoàn cảnh, mọi cô đơn, mọi đêm trằn trọc, đều có một lý do.
Nhưng nếu chúng ta tín thác vào Chúa, như chúng ta phải như thế.
Sẽ có câu trả lời tốt cho chúng ta. Vì Chúa biết lý do này.
Vô danh.