Học giả Kinh Thánh là ông A.M. Hunter có kể lại câu chuyện của một người bị bệnh sắp chết, ông này hỏi vị bác sĩ Công Giáo – đến nhà ông để khám bệnh – là sau khi chết ông ta sẽ đi đâu, chỗ ấy như thế nào. Đang khi vị bác sĩ lúng túng tìm câu trả lời thì có tiếng cào sột soạt ở cánh cửa phòng đóng kín. Bác sĩ nói với bệnh nhân, “Ông có nghe thấy tiếng gì không? Đó là con chó của tôi. Tôi để nó ở dưới lầu, nhưng vì nó bồn chồn ở chỗ lạ là nhà của ông, và nó bò lên đây khi nghe thấy tiếng của tôi. Nó không biết những gì bên trong căn phòng này, nhưng nó biết là tôi đang ở đây. Điều đó cũng giống như ông, có phải không? Ông không biết những gì ở bên kia thế giới, nhưng ông biết rằng Chủ Nhân của ông đang ở đó” (Christian Theology in Plain Language, p. 208).
Câu chuyện này phản ảnh một vài điều quan trọng của Kitô Giáo mà chúng ta được thấy trong bài Phúc Âm hôm nay.
Thứ nhất, Đức Giêsu là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử nhân loại mà Người có thể cho kẻ chết sống lại. Trước đó, Đức Giêsu đã từng cho con gái của ông Giairút sống lại (Mc 5:22), con trai của bà goá thành Nain sống lại (Lc 7:11), và hôm nay, Đức Giêsu cho Lagiarô sống lại sau khi đã chết được bốn ngày và đã có mùi hôi. Người Do Thái tin rằng trong ba ngày, linh hồn người chết vẫn còn lởn vởn với cái xác nên có thể chưa chết, nhưng Lagiarô đã chết được bốn ngày, đó là cái chết thực sự.
Lagiarô và hai chị em Mác-ta và Maria là những người bạn thân của Đức Giêsu. Khi nghe tin Lagiarô đau nặng, Đức Giêsu cốt ý không đến ngay để chữa lành cho anh ta mà Người chờ thêm hai ngày nữa. Đức Giêsu cốt ý chần chờ là để khi cho Lagiarô sống lại, các môn đệ thực sự tin rằng Người có quyền cho kẻ chết sống lại.
Trong thời gian này, Đức Giêsu đang bị người Do Thái tìm cách ném đá vì họ cho rằng Người phạm thượng. Do đó, khi Đức Giêsu nhất quyết trở lại miền Giuđê để thăm Lagiarô, các môn đệ đã ngăn cản vì sợ Thầy mình bị chết, nhưng Người nhất định thi hành. Sự kiện này báo trước một ý nghĩa giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì sẽ xảy ra trong tuần thương khó. Cũng như Đức Giêsu liều mình chịu chết để cứu sống người bạn thân là Lagiarô thì vì tình yêu nhân loại, Người đã tự nguyện vào thành Giêrusalem để bị bắt và chịu khổ hình thập giá để cứu chúng ta.
Điểm thứ hai, sự sống lại là một cảm nghiệm hoàn toàn xa lạ đối với loài người chúng ta, do đó, khi nghe đến chữ phục sinh hay sống lại, có lẽ phần đông chúng ta nghĩ rằng đó là một ý niệm, một trạng thái, hay một sự kiện sẽ xảy ra sau cái chết của thân xác. Trong bài phúc âm, Đức Giêsu nói với cô Mác-ta rằng, “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Điều này có nghĩa sự sống lại là một Con Người. Nói cách khác, khi sống lại là khi chúng ta có quan hệ với Chúa Giêsu. Sự sống này không cần phải đợi đến ngày tận thế vì khi Đức Giêsu nói với cô Mác-ta rằng, “Em chị sẽ sống lại”, và cô trả lời, “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” thì Đức Giêsu nói ngay, “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Đức Giêsu muốn nói đến sự sống hiện tại. Ai có tương quan với Chúa Giêsu, người ấy có sự sống. Đây là điều Thánh Phaolô nói trong bài đọc II hôm nay, “Nếu Đức Ki-tô ở trong anh chị em... Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết ngự trong anh chị em thì Đấng ấy cũng sẽ ban sự sống cho thân xác của anh chị em qua Thần Khí đang ngự trong anh chị em.” Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta cảm nghiệm được sự sống lại và sự sống vĩnh cửu ở đời sau, nhưng ngay bây giờ Người còn muốn chúng ta cảm nghiệm được điều đó trong thân xác hiện thời như Lagiarô.
Chúng ta đang sống sung sướng trong một xã hội giầu sang nhất thế giới. Trong sự sung sướng ấy chúng ta không chết về phần xác nhưng rất có thể chúng ta đang chết về tinh thần, khi chúng ta dửng dưng trước sự đau khổ của người khác, khi chúng ta mê mải đi tìm của cải vật chất mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu là được kết hợp với Thiên Chúa. Đó là khi chúng ta tự chôn mình trong nấm mộ. Đó là khi Chúa Giêsu phải khóc thương.
Nước mắt của Đức Giêsu khi đứng trước cái chết của Lagiarô cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người. Vì thông cảm với sự đau khổ của loài người, Thiên Chúa đã nhập thể để trở nên một con người giống như chúng ta, cũng chịu đau khổ và chịu chết để đồng hành với chúng ta.
Khi mạnh khỏe, sung sướng, hạnh phúc, có lẽ chúng ta không cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, đau đớn vì không có thuốc chữa, tuyệt vọng kêu than vì y khoa đã bó tay, lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy sự bất lực của loài người và cần đến sự hiện diện của Ai đó mà họ có thể chia sẻ sự đau khổ của chúng ta. Đó là khi chúng ta cần nhìn lên tượng chịu nạn để có được sức mạnh chịu đựng. Đó là khi chúng ta nhận ra được ý nghĩa của sự đau khổ -- sự đau khổ có giá trị cứu độ. Và khi chúng ta cô đơn nằm trong lòng đất lạnh, hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu cũng đã nằm trong huyệt mộ để đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Thiên Chúa không lấy đi sự đau khổ, nhưng Thiên Chúa đã có mặt trong mọi thảm kịch của nhân loại và Người đã khóc! Thiên Chúa khóc vì thông cảm với sự đau khổ của loài người mà sự đau khổ ghê gớm nhất là sự xa cách Thiên Chúa vì hậu quả của tội lỗi.
Trong thế kỷ 19, ông Robert Ignersoll là một người đả kích Kitô Giáo kịch liệt. Ông cho rằng Đức Giêsu chỉ là một con người bình thường, và ông quả quyết rằng là con người thì không ai có thể tuyệt đối biết được Thiên Chúa cũng như sự sống đời sau. Trong một buổi thuyết trình, ông nói rằng câu chuyện Đức Giêsu cho Lagiarô sống lại chỉ là một sự lừa bịp cốt để công chúng chú ý đến Đức Giêsu và Lagiarô. Ông lý luận rằng Lagiarô làm bộ bị bệnh nặng và giả vờ chết và được hai chị em mai táng, đặt nằm trong mộ, đợi cho đến khi Đức Giêsu đến và gọi tên thì Lagiarô mới từ trong mộ đi ra. Và vì vậy cả Lagiarô cũng như Đức Giêsu đều được nổi tiếng.
Ông Robert rất đắc chí với lý luận của mình, ông đặt câu hỏi với cử tọa, “Tại sao Đức Giêsu không nói, ‘Hãy ra khỏi mộ’, mà phải kêu lớn tên Lagiarô để cho mọi người nghe thấy?” Rồi ông tự mãn kết luận, “Đây là một mưu mẹo tài tình, hiển nhiên được suy tính rất kỹ. Họ đã hợp tác với nhau để lừa gạt dân chúng và để được nổi tiếng!”
Khi ông dứt lời, cả cử tọa xôn xao. Cũng có những người gật gù đồng ý, cũng có những người bối rối không biết trả lời sao. Bỗng có một bé gái, khoảng 12 tuổi, giơ tay lên nói, “Cháu biết! Cháu biết tại sao Đức Giêsu gọi tên Lagiarô. Vì nếu Người không gọi đích danh Lagiarô thì tất cả mọi người chết sẽ chỗi dậy và cùng đi ra ngoài!”
Đây là một tuyên xưng đức tin của những người theo Chúa Kitô. Người không có đức tin chỉ nhìn thấy những gì trước mắt là tiền tài, danh vọng, và thế lực. Người có đức tin nhìn đến điều quan trọng hơn, đó là hạnh phúc khi được kết hợp với Thiên Chúa, nên họ sẵn sàng hy sinh tất cả và chịu đựng tất cả.
Cầu mong sao mọi người chúng ta được Thiên Chúa ban thêm đức tin để có thể kết hợp với Chúa Kitô qua các bí tích, nhất là Thánh Thể và Hòa Giải, và được trở nên đồng hình dạng với Người trên con đường thập giá.